Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xin một lần hiểu mẹ

2018-01-15 01:10

Tác giả:


blogradio.vn – “Mẹ! Mẹ đừng tới trường của con nữa, không thôi bạn con nó thấy rồi nó biết con nghèo rồi lại đâm trò khiến con phải nghỉ học như con T đấy. À và nếu có gặp con ngoài đường thì mẹ lơ con đi nhé.” Nói rồi L quay đi, mẹ L chỉ biết đứng lặng người rồi nhìn theo con mà âm thầm khóc một mình trong vô vọng.

***
blogradio, Xin một lần hiểu mẹ

Gia đình L chỉ vỏn vẹn có hai mẹ con, vì cuộc sống cay nghiệt đã cướp đi người cha mà L vô cùng tôn kính và khâm phục. Với tình cảnh như vậy L càng thương mẹ nhiều hơn. Suốt 9 năm học L luôn là một học sinh ưu tú, ngoan hiền của biết bao nhiêu thầy cô. Do đó mẹ L cũng đỡ đi phần nào về cái gánh nặng cuộc đời vì L không đua đòi hay ăn chơi. Và thời gian cứ thế lướt qua, đưa L trở thành một cô học sinh cấp ba với biết bao nhiêu ước mơ và hoài bão.

L bước vào lớp 10 với cái vẻ hồn nhiên ngây thơ của tuổi mới lớn. Bao giờ cũng vậy, trong một môi trường giáo dục thì không phải ai ai cũng đều giống như nhau cả, nếu có học sinh ngoan hiền thì không tránh khỏi sự tồn tại của những thành phần cá biệt. Ngay từ những ngày đầu tiên, L đã chứng kiến một sự việc không thể chấp nhận được nhưng chỉ biết đứng và đưa mắt nhìn chứ chẳng ai dám can thiệp hay giúp đỡ vì sợ sự bỏ thù hay liên lụy. Cô bạn tên T là nạn nhân của vụ hội đồng hôm đó, chỉ vì T là người sống khép kín, gia cảnh bạn ấy cũng như L nên ngại tiếp xúc với mọi người và trong lớp cũng chẳng nói chuyện với bất kì ai. Điều đó là nguyên nhân khởi đầu cho những lời trêu chọc từ các cô học sinh nữ cá biệt trong lớp. Và cũng chính ngày hôm đó, sau nhiều lần chịu đựng T đã phản kháng lại, rồi kết quả phải nhận là một trận hành hạ ngay chính từ những đứa cùng trang lứa.

Kể từ ngày đó T đã nghỉ học và lúc ấy L nhận ra một điều muốn tồn tại một cách yên bình trong cái lớp này thì phải trở thành "kẻ mạnh", hoặc phải có bãn lĩnh chống chọi lại những trò đùa quái ác của đám cá biệt kia. L chọn cách làm bạn với hội bạn đó.

Người ta thường nói "Gần mực thì đen gần đèn thì rạng", L dần như biến thành con người khác. Không còn tâm sự với mẹ thường xuyên, không còn gần gũi hay quan tâm mẹ như trước, thay vào đó thì thời gian rảnh của L đều dành cho đám bạn kia. Tình hình học tập của L cũng dần trở nên sa sút, dấu hiệu của sự hư hỏng trong L đã bắt đầu bộc phát, L trốn tiết cùng những đứa bạn, tiếp đến là ăn cắp tiền của mẹ, cái số tiền từ mồ hôi công sức mà mẹ dành dụm để L ăn học và để trang trải cuộc sống của hai mẹ con. L càng lúc càng trở thành một đứa con đua đòi, sĩ diện. Cũng vì thế L càng muốn che đi sự thật về gia cảnh của gia đình, che đi sự thật về người mẹ nghèo. Tối hôm đó, L nói với mẹ rằng:

- Mẹ! Mẹ đừng tới trường của con nữa, không thôi bạn con nó thấy rồi nó biết con nghèo rồi lại đâm trò khiến con phải nghỉ học như con T đấy. À và nếu có gặp con ngoài đường thì mẹ lơ con đi nhé.

Nói rồi L quay đi, mẹ L chỉ biết đứng lặng người rồi nhìn theo con mà âm thầm khóc một mình trong vô vọng.

Rồi cũng như mọi ngày, mẹ L đang đạp xe để đi giao rau cho người ta thì bị va quẹt với xe máy khiến cả người, xe lẫn cả thúng rau ngã xuống đường. Ngẩng đầu nhìn lên, bà thấy con gái cùng đám bạn đang đến gần. Bà với tay ra định gọi con gái ra đỡ, nhưng L lướt qua như không hề quen biết. Bà lặng lẽ một mình nhặt lại những bó rau, ngậm ngùi quay bước đi. Về nhà nó cũng chẳng thèm hỏi thăm đã có chuyện gì xảy ra hay mẹ nó có làm sao hay không. Rồi ngày qua ngày khoảng cách giữa L và bà càng thêm xa cách, đến ngay cả việc trò chuyện với nhau cũng trở thành một vấn đề. Rồi một hôm biến cố đã xảy ra, mẹ L bắt gặp con mình đang lấy tiền từ trong tủ, và đây cũng là lời giải đáp cho những lần mất tiền mà không có lý do. Mẹ L chạy vội vào ngăn con lại, L hoảng hốt bất giác làm rơi hết tiền xuống sàn nhà.

- Mày còn định lấy bao nhiêu nữa hả L? Mày trở nên hư đốn bao giờ thế hả, mẹ thì suốt ngày phải chạy đi giao rau cho người ta để kiếm tiền lo cho mày ăn học mà mày....

Chưa nói hết câu L đã cắt ngang:

- Thôi đi. Con người ta thì được sống trong giàu sang sung sướng còn tôi phải chịu những cơ cực này suốt đời sao, mẹ có lo cho tôi đầy đủ bao giờ, hay từ nhỏ đến giờ phải sống trong sự thiếu thốn. Tôi cảm thấy nhục nhã và chán ghét cái cuộc sống như thế này rồi!

Mẹ L nói trong đau đớn:

- Mày dám nói với mẹ của mày như vậy hả L, tại sao mày không hiểu cho mẹ hả con, mẹ cũng đã cố gắng nuôi mày ăn học đến tận bây giờ sao mày không chịu ăn học cho đàng hoàng. Con L ngày xưa đâu rồi mà giờ lại trở nên như một đứa không học như thế, trở nên hư đốn đến nỗi không nhận mẹ là mẹ của mày.

Ngay lúc đó một bạt tai giáng vào mặt L một cái rõ đau, L ôm mặt nhìn người mẹ bằng ánh mắt đỏ hoe đầy uất ức. Rồi L chạy vào trong buồng lấy cái túi đồ đã chuẩn bị sẵn tự bao giờ, chắc hẳn nó đã có ý định bỏ nhà ra đi bằng cái số tiền nó chuẩn bị lấy được hồi nãy. L xách túi đồ đi ra khỏi nhà bất chấp mọi sự can ngăn của người mẹ, nó ra tự động bắt xe rồi đi trong vô tình mặc kệ và không hề quan tâm mẹ nó chạy theo sau kêu nó lại.
blogradio, Xin một lần hiểu mẹ

Nhưng rồi nó vẫn đi để lại bà mẹ một mình trong cô độc, mẹ L chỉ có một đứa con gái, một đứa con gái bà quý hơn tất cả mà bây giờ nó cũng bỏ bà đi. Bà vì chuyện này nên đã đau buồn triền miên, đó cũng là nguyên nhân làm cho căn bệnh lao phổi của bà thêm nặng hơn.

Ngày qua ngày, bà sống trong sự cô đơn cùng nỗi nhớ nhung con mình khôn xiết, bà đã phải chống chọi lại những cơn đau vì bệnh tật nay còn phải chịu đựng nỗi đau mất đi đứa con mình đã đứt ruột sinh ra. Càng lúc bà càng yếu dần yếu dần, rồi một ngày bà không thể chịu đựng thêm được nữa và bà cũng không còn có thể chờ đứa con gái của bà quay trở về, cuối cùng bà lìa xa cuộc đời trong âm thầm, lặng lẽ. Chỉ có hàng xóm là người lo tang lễ cho bà, ngay cả đứa con gái duy nhất cũng chẳng hề hay biết.

Và rồi khi L quay trở về, nó tưởng rằng mẹ nó sẽ chạy ra ôm nó và hỏi han ríu rít, tưởng rằng mẹ nó sẽ khóc lóc, tưởng rằng bà ấy sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho nó. Nhưng không, những gì nó nhận được bây giờ là sự cô quạnh lạnh lẽo của ngôi nhà vắng tanh không một bóng người.

- Bà ấy đã mất rồi, mất cách đây mấy hôm. Khi mẹ mày ra đi tại sao mày không về, từ khi mày bỏ nhà đi bà ấy đã chịu bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu nỗi cô đơn và đến khi bà ấy nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ có một mình.

Bất giác L chạy lao đi trong vô thức, nó chạy trong nước mắt và sự đau đớn tột cùng, nó ra ngoài mộ của mẹ nó và gục xuống bất lực.

Kể từ ngày đó, nó thay đổi hẳn. Nhưng có lẽ, nỗi đau và sự mất mát to lớn ấy sẽ mãi mãi theo nó đến suốt cuộc đời!

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top