Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta đã chờ nhau cả thanh xuân nhưng lại bỏ lỡ cả một đời

2020-09-09 01:24

Tác giả: Jessica T


blogradio.vn - Lần này không phải Tường mà chính Vy nhìn bóng lưng Tường lên xe rồi mất hút. “Tường à, em xin lỗi. Chúng ta đã chờ nhau cả thanh xuân nhưng lại bỏ lỡ nhau cả một cuộc đời còn lại. Em xin lỗi và cảm ơn anh về tất cả. Em biết chúng ta đều sẽ buồn nhưng sẽ sống tốt đúng không anh?”.

 ***

Ánh bình minh ửng hồng trên lũy tre già trước ngõ. Ngày mới dịu dàng đánh thức Vy với chút ấm áp của tia nắng sớm mai và cảm giác man mác, vấn vương bởi làn gió nhỏ. 

Vy biết chỉ hôm nay nữa thôi, ngày mai Vy đã thuộc về một thành phố khác, một cuộc sống khác. Nơi mà Vy đã mơ về khi chìm vào giấc ngủ suốt cả ba năm trung học. Ở thành phố ồn ào và tấp nập ấy. Vy sẽ được gặp những người bạn mới, thầy cô mới, những cơ hội mới. Và quan trọng nhất, khi đêm lại về Vy có thể chắp cánh gần hơn những giấc mơ về một cuộc sống tốt hơn cuộc sống nghèo khó ở quê nhà.

“Con gái giờ này mà còn ngủ, có dậy nhanh không? Nhanh dắt bò ra đồng cắm cọc xuống cho má rồi về chuẩn bị đi”.

Tiếng gọi quen thuộc đó chỉ có thể là má thôi. Vy thầm nghĩ “Ngày cuối cùng rồi mà vẫn phải cứ chăn bò”. Nhưng biết làm sao được. Ba má Vy làm lụng cực khổ bao nhiêu năm qua cũng chỉ tích cóp được chút ít để có thể lo cho hai chị em Vy ăn học. 

Cuộc sống yên bình ở quê, người thành phố ai cũng bảo thích. Cũng bởi vì họ không đắm chìm trong nghèo khó, trong vòng tròn túng quẫn, đêm tối không có cách nào thoát ra của một miền quê không có đủ cơ hội cho tất cả mọi người. Họ quẩn quanh, lặp lại những công việc cũ, cuộc sống với họ chỉ là dùng sức khỏe bản thân đánh đổi bữa cơm qua ngày.

“Cô chú ở nhà, để con đưa Vy lên huyện đón xe. Con mới chạy qua nhà bác Bảy mượn được chiếc xe gắn máy”.

 “Vậy hai đứa đi chậm thôi nghe chưa”.

Người dân quê thiệt thà quanh năm cắm mặt xuống đất, đưa lưng lên trời. Chia tay đâu thể nào nói những câu ướt át chỉ có thể cười mà giấu hết vào trong. Ba má chỉ có thể bằng ánh mắt lo âu đưa Vy một quãng đường từ nhà ra đến cuối con ngõ nhỏ, bóng Vy dần khuất xa lũy tre già. Họ mong có thể nhìn Vy thêm lâu một chút để có thể yên tâm hơn một giây.

“Vy nhớ học xong nhanh rồi về với Tường nha”.

 “Dạ”.

muon_5

Tường là bạn trai của Vy. Họ đã ở cạnh nhau xuyên suốt 3 năm cấp ba, cùng vui đùa, cùng học. Vốn dĩ Tường học rất khá. Nhưng vì hoàn cảnh mẹ hóa con côi nên đành lòng học ở một trường trong tỉnh để tiện đi lại chăm nom mẹ. 

Ngày trúng tuyển, hai người cứ ôm nhau khóc dưới gốc cây sau hè. Họ mừng cho nhau đã đỗ theo đúng nguyện vọng nhưng họ cũng sợ rằng khoảng cách sẽ khiến cả hai sẽ phải xa nhau.

Vy cứ vậy ôm chặt lấy vòng của Tường. Họ không nói thêm với nhau câu nào, có thể vì có quá nhiều điều để nói chăng, hay họ sợ đối phương sẽ đau lòng khi thấy người còn lại khóc. 

Vy nhẹ nhàng tựa má vào ngực Tường, lắng nghe tiếng tim đập từng hồi nhỏ. Dòng kí ức đẹp lại ùa về. Lần đầu tiên gặp Tường với Vy không có nhiều cảm xúc. 

Tường chỉ là cậu bạn được cô giáo xếp ngồi chung một bàn. Vẻ mặt có chút thư sinh, làn da trắng. Nhưng cậu lại nhát gan và ít nói. Ngồi cạnh nhau suốt cả 1 tuần, hai người chỉ bắt đầu nói chuyện khi bút Tường bị hết mực mà không có bút sơ cua.

Dần dần, họ nói chuyện nhiều hơn. Rồi cuối học kì đầu năm lớp 10. Trong ngăn bàn nhỏ, có một lá thư. Trong lá thư có dòng chữ đơn giản “Vy, mình rất thích cậu”. 

Thời gian trôi nhanh thật, còn đâu những ngày thẹn thùng nắm tay, còn đâu những lần trao nhau ánh nhìn trong trẻo. Vậy mà bây giờ họ lại sắp rời xa.

Tường dìu tay Vy bước lên xe khách. Vy vô thức quay đầu nhìn lại. Đôi mắt của cả hai đã đỏ au. Vy cắn môi bước thêm bước nữa. Tường khó nhọc buông tay. Chẳng phải người ta hay nói “Yêu xa khó lắm”. 

Phía trước cuộc chia ly này, cả hai sẽ phải đối mặt thêm bao nhiêu khó khăn để lại được về bên nhau. Hay có khi, cả hai không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Chiếc xe khách từ từ lăn bánh để lại phía sau, Tường đứng đấy với chiếc xe máy và những nuối tiếc không nguôi.

Tuần đầu tiên nhập học, Vy đã bắt đầu hòa với nhịp sống Sài Gòn và quen nhiều bạn mới. Mọi người trong kí túc xá đều mến Vy. Họ còn gọi cô với cái tên rất dễ thương “Tiểu Vy”. Vì họ bảo Vy nhìn rất đáng yêu, thân hình lại nhỏ nhắn.

“Tiểu Vy, cậu có bạn trai rồi hả? Sao hôm nào mình cũng thấy cậu lén lén lút lút chạy xuống sân nấu cháo điện thoại vậy”

“Ừm... ừ”

“Hả. Sao sao? Cậu ấy ra sao? Kể tụi mình nghe đi”.

Những cô bạn trong kí túc xá bắt đầu cuộc hành trình truy lùng chàng trai giấu mặt. Tiểu Vy hạnh phúc kể cho họ nghe về mối tình đẹp của mình. Lâu lâu trong cuộc nói chuyện lại vang lên những tiếng cười khúc khích. Tụi bạn rất tỏ vẻ thích thú về  tình cảm của Vy, tình cảm mà bất kì cô gái trẻ nào cũng muốn có.

duam_(3)

Màn đêm lại buông xuống mang theo những giấc mơ thật đẹp. Vy đang nằm ngủ trên một chiếc giường rất lớn. Mi mắt lay động. Căn phòng mở ra với  sự trang trí lộng lẫy. Từng ngóc ngách, từng chi tiết đều được chạm khắc tinh xảo, một không gian hoàn hảo phủ đầy vẻ sang trọng, tráng lệ và nguy nga. Vươn ánh mắt nhìn ra xa hơn, toàn bộ khung cảnh thành phố thu vào tầm mắt. 

Sài Gòn vào buổi sáng sớm không quá nhộn nhịp. Vy nhìn thấy những người bán hàng rong tất bật đẩy những chiếc xe, những quả gánh rất nặng. Thế giới của những con người mưu sinh tha hương cầu thực. 

Cuộc sống của những người nghèo, làm lụng vất vả cũng chỉ đủ cơm ăn qua ngày. Vy đã không còn thuộc về. Cô cảm thấy biết ơn và trân quý cuộc sống hiện tại trong tòa lâu đài của bản thân. 

Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, món sữa chua Ai Cập cùng những hoa quả yêu thích đã sẵn sàng. Vy tựa người vào chiếc gối với những đường thêu tinh xảo thưởng thức bữa sáng. Bỗng, một vòng tay lớn từ phía sau. Hương nước hoa của anh thoang thoảng trong không khí ôm trọn lấy khứu giác. Mùi hương vừa nam tính, lại vừa điềm đạm, tự tin. 

“Em dậy rồi à. Ngủ thêm chút nữa đi. Vẫn còn sớm lắm”. 

“Còn biết vậy nữa hả Tiểu Vy cô nương, nhanh lên, trễ học rồi.”

Tiểu Vy choàng tỉnh. Nhanh chóng thu dọn bộ chăn gối cũ, thay bộ quần áo chưa kịp ủi phẳng rồi phóng nhanh theo đám bạn. Trong những tiết học chán ngắt trên lớp. 

Đôi khi Vy vẫn tự hỏi giấc mơ của mình. Lần nào cũng vậy, Vy chưa bao giờ mơ đủ lâu để nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai với giọng điệu cưng chiều ấy. Vy bật cười khúc khích khi thầm nghĩ đó là Tường. Nhưng rồi lại thoáng buồn khi vấn vương “Có khi nào không phải là anh”. Mỗi lần có ý nghĩ như vậy, tối đến Vy lại bảo Tường nói qua điện thoai rằng anh rất yêu cô, anh rất nhớ cô. Nhiều lúc, Tường có hỏi phải chăng hôm nay có chuyện gì xảy ra. Nhưng Vy chỉ tìm những mẫu chuyện vặt bù đắp sự lo lắng của anh.

9

Vy chưa bao giờ kể với Tường về những giấc mơ ấy vì Vy biết Tường sẽ buồn. Tường không phải vẫn mong Vy sẽ trở về hay sao? Vy lại muốn Tường thử vào Sài Gòn lập nghiệp. Sẽ có nhiều cơ hội cho cả hai. 

Tường là một chàng trai thông minh. Vy tin chắc với khả năng của Tường, chỉ cần vài năm, anh có thể có một sự nghiệp vững chắc. Nhưng mỗi lần nhắc đến vấn đề này. Tường chỉ né tránh và lãng sang chuyện khác.

“Sao cậu sốt cao quá vậy. Cậu thấy trong người thế nào? Để mình đi mua thuốc. Mình đã viết giấy phép cho cậu rồi”

Lần đầu tiên sống xa nhà, cơn đau đã ập đến với Vy sau một buổi chiều dầm mưa. Cảm giác đau bên ngoài thì ít, bên trong rất nhiều. Vy nhớ quê. Nhớ ba má và nhớ Tường. 

Lúc trước, mỗi lần Vy thấy khó chịu là Tường lại ân cần ở bên lo lắng, chăm sóc chu đáo. Nhiều khi buổi tối Vy ở lại trường học thêm, chiều không kịp ghé về nhà. Tường sợ Vy vừa đau vừa đói nên mang lên cho Vy chiếc cà mên toàn cháo nóng. Vị cháo ấy, đến giờ Vy vẫn còn nhớ như in. Tường hay trêu Vy

“Người ta là Thị Nở nấu cháo hành cho Chí Phèo. Còn Tường của hiện đại nấu cháo hành thêm cả trứng gà cho Vy đấy nhé.” 

Cả hai cùng chia nhau vừa ăn vừa cười. Cảm giác ấy biết bao giờ Vy mới lại được cảm nhận. Giờ đây, chỉ mình Vy với cơn đau. Yêu xa không thể ngăn nổi những yêu thương nhưng lại làm bay mất những hành động thực tế vỗ về cảm xúc.

“Trời ơi, Tiểu Vy, mắt cậu biến thành mắt gấu trúc rồi kia kìa. Tối thức ít thôi”

 “Mình vẫn chưa học xong, buổi tối yên tĩnh dễ học hơn”.

Những ngày thi cuối kỳ lại đến. Đã mấy hôm nay Vy thức trắng đêm học bài. Ban ngày lại ngủ. Đã cả tuần nay, cả hai không gọi điện cho nhau. Anh bảo anh bận ôn thi. Vy cũng bảo với anh mình cũng bận học bài. Thật ra cũng không phải là không có thời gian dành cho nhau. Chỉ là mấy hôm nay, cả hai đều rất áp lực. Vy không muốn chia sẻ thêm áp lực cho Tường. Lâu dần, hai bữa rồi ba bữa. Có phải giữa họ đang dần xa nhau thêm một chút? 

suynghi2

Ngẫm lại thời gian gần đây, họ cũng không trò chuyện nhiều như trước. Những mẫu câu chuyện vặt không đủ thu hút nhau. Không phải do người còn lại không lắng nghe, không đủ tập trung, chỉ bởi vì họ không thấy hình ảnh mình trong câu chuyện của người còn lại.

“Vy à, hè này em có về quê chơi không?”

Câu hỏi của Tường làm mắt Vy từ từ ngấn nước. Về quê, sao Vy lại không thích về chứ? Chỉ là cuối năm vừa rồi Vy không dành được học bổng. Mấy lần gọi về nhà không gặp má. Vy gặng hỏi nhỏ Hiền. Nó bảo ba má không cho nói với chị Hai là má bệnh. 

Đã bao nhiêu ngày Vy chưa về quê. Vy nhớ cái mùi hương cay xè xộc lên nơi bếp lửa. Vy nhớ cái giọng phá tan giấc ngủ của má. Nhớ những trò đùa nghịch ngợm của nhỏ Hiền. Và nhớ nhất cảm giác được ngồi phía sau xe của Tường. Nhưng tiền đâu mà đóng học phí. Vy quệt ngang dòng nước rơi dài trên má.

“Tường, chắc em không về được. Em mới vừa tìm được công việc làm thêm.”

Đầu dây bên kia thoáng vài giây im lặng. Vy nghe đâu đó tiếng thở dài.

“Anh đừng giận em nhé. Anh cũng biết nhà em khó khăn mà”.

“Ừ, anh biết cả nhà hai ta đều khó khăn. Anh chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng anh đoán là em sẽ không về.”

“Em nhớ anh, nhớ quê lắm. Anh không được chở cô gái nào phía sau đâu nhé.”

Ngập ngừng đôi chút. Tường nói.

“Thật ra, anh đã tiết kiệm được một chút. Hè này anh đã định sẽ vào thăm em. Nhưng mẹ anh lại vừa nằm viện. Nên....”

Tường bỏ dở câu nói. Trái tim cả hai thật sự rất đau. Trên đời này, có nỗi nhớ nào da diết hơn khi hai người nhớ nhau mà không được gặp mặt nhau. Vy ôm chặt ống nghe điện thoại. Những hàng nước mắt dài tuôn xuống trên gương mặt nhỏ.

suyngam2  

Đêm tối ôm trọn lấy thân hình mảnh mai của cô. Hôm trước, mấy cô bạn cùng phòng lại mang chủ đề tiền bạc ra bàn luận. Hầu hết các cô gái đều cho rằng đồng tiền không mang lấy cho nhau hạnh phúc. Nhưng khoảnh khắc này, Vy biết đồng tiền có thể mang họ lại gần bên nhau hơn. Hơn ai hết, nó lại khắc sâu hơn vào tâm trí Vy về sự quan trọng của vật chất với cuộc sống.

Ngày Valentine đến, dưới sân kí túc xá nữ nhộn nhịp rõ ràng. Các chàng trai, trên tay những đóa hoa hồng, những hộp quà nhỏ đang chờ người trong tim họ. Khác với các cô gái bỡ ngỡ năm nhất. Năm nay, cả 5 cô bạn cùng phòng của Vy đều đã có người yêu. 

Họ trang điểm, chọn lựa quần áo cho nhau. Vy cũng góp sức “Cái này không hợp với cậu”, “Cậu cho tớ mượn cái váy kia đi”, “Cậu đánh son bị lem ra rồi này”, “Nhanh lên chút đi, bạn trai cậu đợi cả tiếng rồi đấy”. Cả phòng cứ rộn ràng nhưng được một lát cả năm cô như những nàng công chúa bước nhanh xuống đến với chàng “hoàng tử” của mình. 

Không gian còn lại trong kí túc xá chỉ là khoảng không gian lạnh lẽo. Vy nhấc máy gọi cho Tường. Anh không bắt máy. Biết là vì khó khăn nên cả hai không thể gặp nhau. Nhưng Vy thật sự cảm thấy chạnh lòng khi là con gái mà phải gọi điện trước cho anh vào ngày này. 

Tiếng gió thổi rít nhẹ vào ô cửa. Vy vùi mình vào tấm chăn đã sờn màu. Cô đơn với người độc thân thật sự đã rất kinh khủng. Nhưng nỗi cô đơn khi có người thương mà lại một mình thật sự sẽ còn đau khổ hơn. 

“Tường, có phải anh đang dần quên em, có phải anh đang trong tay một cô gái khác?”

Những ý nghĩ xa xăm lại đến, len lõi vào tâm trí, vì sao họ lại dằn vặt nhau trong tình yêu như vậy? Khoảng cách 761 km này đối với cả hai không chỉ là quãng đường mà còn là hai cuộc sống gần như khác biệt. 

thaythe_(2)

Cuộc sống ở quê vẫn cứ đơn giản, êm đềm như vậy. Nhưng cuộc sống Sài Gòn chưa bao giờ được gắn với những cụm từ ấy. Cuộc sống nơi đây, lúc nào Vy cũng cảm thấy như một ngày 24 giờ vẫn là không đủ, áp lực và bộn bề cứ bám riết lấy và không buông bỏ. 

Họ ở mỗi nơi, mỗi ngày lại chạm mặt những con người khác, giải quyết những vấn đề khác nhau, đối mặt với khó khăn khác nhau. Vậy đâu là điểm chung còn lại nơi họ. Tình yêu này có còn là tình yêu của hiện tại hay với cả hai chỉ còn là những kỷ niệm và hồi ức quá khứ đẹp đẽ nơi tâm hồn mà cả hai không muốn mất đi.

Thấm thoát 4 năm Đại học trôi qua nhanh như một cơn gió. Ngày Vy tốt nghiệp, Tường bên cạnh cùng chung vui. Tụi bạn cùng ký túc xá thẹn thùng nhìn cả hai bên nhau mới thấu hiểu vì sao họ lại có thể bên nhau dài lâu như vậy. Đôi trai tài gái sắc này như tỏa ra những tia sáng khi đứng cạnh nhau. Ánh mắt cả hai trao nhau thấm đượm tình yêu. Khi bữa tiệc chia tay sắp tàn. Vy quay sang tựa vào vai Tường.

“Sao anh vào đây vậy? Sao anh không báo em trước?”

Tường nhẹ nhàng đặt lên trán Vy một nụ hôn. Đưa vòng tay quàng qua vai Vy:

 “Anh đến để đưa em quay về? Sống ở nơi mà ta thuộc về.”

Vy thoáng sững người. Thời khắc này cuối cùng cũng đã đến. Vy phải lựa chọn giữa yêu thương và tương lai mong ước. Một bên là tình cảm 7 năm bên chàng trai cô dành cả thanh xuân bên cạnh. Một bên là ước mơ về một cuộc sống khác, tương lai thực hiện giấc mơ về một cuộc sống đủ đầy. 

Với Tường, Vy biết đó là sự lựa chọn mang đến một gia đình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy có thể nào khỏa lấp đi ngọn lửa mưu cầu một cuộc sống tốt hơn. Vy đã quen sống ở Sài Gòn. Vy thích được là một phần của thành phố và được nơi đây mang đến những cơ hội tốt. Không giống quê nhà, nơi đây Vy chỉ cần cố gắng hết sức nhất định sẽ trả về cho cô kết quả đáng mong đợi. Vy yêu Tường, yêu quê hương nhưng quê hương với Vy không phải là tiến lên mà chính là một con đường lùi.

“Tường à, em thật sự rất yêu anh. Nhưng... nhưng em không thể trở về.”

“Vì… vì… sao?”.

Tường trầm giọng. Lần đầu tiên sau bao năm bên nhau. Vy trải lòng về những giấc mơ hằng đêm. 

truongthanh2_(1).[1]

Cả hai lặng yên kể cho nhau nghe về bức tranh tương lai họ mong muốn. Rồi cả hai cùng ngậm ngùi nhận ra sự thật phũ phàng. Hóa ra từ rất lâu rồi trong bức tranh tương lai của họ không có bóng dáng người còn lại muốn trở thành. Khoảnh khắc xé lòng ấy cuối cùng đã đến, Tường ôm Vy thật chặt, hôn lên môi Vy để hai dòng nước mắt hòa lại làm một. Vy nấc nghẹn:

“Tường à, em tiễn anh lên xe giống như ngày đầu em lên xe khách vào Sài Gòn Tường nhé”.

Lần này không phải Tường mà chính Vy nhìn bóng lưng Tường lên xe rồi mất hút. “Tường à, em xin lỗi. Chúng ta đã chờ nhau cả thanh xuân nhưng lại bỏ lỡ nhau cả một cuộc đời còn lại. Em xin lỗi và cảm ơn anh về tất cả. Em biết chúng ta đều sẽ buồn nhưng sẽ sống tốt đúng không anh?”.

© Jessica T - blogradio.vn

Xem thêm: Dù em có quên anh

 

Jessica T

Một người thích sự đơn giản, bình yên trong tâm hôn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đừng vội vàng đưa bàn tay cho ai đấy khi thấy cô đơn

Đừng vội vàng đưa bàn tay cho ai đấy khi thấy cô đơn

Khi một chuyến xe đi qua, sẽ có chuyến xe khác. Khi bỏ lỡ một người chính là để tìm người tốt hơn, thực sự mang lại hơi ấm lâu dài chứ không phải hơi ấm vì cái lạnh của mùa đông. Vội vàng không làm hạnh phúc đến gần hơn mà đẩy chúng ta ra xa hạnh phúc hơn, đừng vội vàng trao tình yêu cho một người không yêu mình, đừng để sự cô đơn đánh lừa lý trí rồi thương tổn trái tim.

Thanh xuân có một nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Thanh xuân có một nỗi buồn mang tên hạnh phúc

“Anh à, đối với em, anh mãi là một điều tuyệt vời nhất. Ngủ ngon, anh nha. Và thanh xuân này, chúng ta ai cũng có thật nhiều nỗi buồn nhưng nhất định sẽ có một nỗi buồn mang tên hạnh phúc”.

Cuộc đời mỗi người, chỉ có thể dựa vào chính mình mà đứng lên

Cuộc đời mỗi người, chỉ có thể dựa vào chính mình mà đứng lên

Sau này, mọi thứ sẽ thay đổi, dù không biết trước sẽ như thế nào nhưng chắc chắn không thể tệ hại hơn lúc này được nữa. Cô tin tưởng vào quyết định của mình. Đúng như trên tivi có nói "Tương lai của ta là do ta làm chủ". Dựa dẫm vào người khác tức là bạn đã đặt cược bản thân mình vào một ván bài định mệnh không nắm chắc thắng thua.

Mùa cua đồng cuối cùng

Mùa cua đồng cuối cùng

Ngày họ hàng biết tin do hàng xóm báo, thì tìm không thấy nhỏ Thương nữa, nhỏ đi đâu cũng không ai biết. Mùa cua đồng năm ấy, là mùa cuối của cả ba đứa nó, tiếng cuốc đâu đó lại vọng về, như tiếng kêu gọi bạn.

Bí kíp ‘đo ni đóng giày’ cho 12 chòm sao để có một tình yêu bền vững

Bí kíp ‘đo ni đóng giày’ cho 12 chòm sao để có một tình yêu bền vững

Những tips hữu ích giúp gìn giữ hạnh phúc cho 12 chòm sao

Nơi nào có nhau, nơi đó là nhà

Nơi nào có nhau, nơi đó là nhà

Em thích bình minh thức dậy Bên cạnh sẽ luôn có anh Chúng mình vì nhau cố gắng Có nhau, nơi ấy là nhà.

Em thật sự hy vọng anh gặp được một cô gái tốt

Em thật sự hy vọng anh gặp được một cô gái tốt

Anh à, em thật sự hi vọng anh có thể gặp được một cô gái khác tốt hơn em và nhất định phải yêu anh, thương anh, bao dung cho anh. Em hy vọng cô ấy có thể cùng anh đón hoàng hôn mỗi chiều tan làm về, có thể cùng anh đến những nơi anh vẫn luôn ghé qua, có thể cùng anh chụp những tấm hình thật đẹp. Em cũng hy vọng cô ấy có thể lắng nghe anh mỗi tối, có thể chia sẻ cùng anh những chuyện phiền não trong công việc và cuộc sống. Đừng gặp ai đó giống như em, được không anh.

Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé

Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé

Sài Gòn ở một mình thì cô đơn thật nhưng có bạn bè thì lại khác. Khác lắm lắm. Nhờ có Sài Gòn, ta lại biết thêm nhiều đứa bạn tới từ những vùng quê khác nhau trên đất Việt Nam. Yêu giọng nói, cả những tiếng cười sang sảng và cả những ngôn từ mà tụi nó dùng bỗng chốc đáng yêu đến lạ. Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé.

Những vệt nắng bình yên

Những vệt nắng bình yên

Bầu trời thật đẹp. Từng làn gió mát rượi thổi qua, cho Nguyễn cảm giác chính những làn gió ấy, đang đuổi theo những vệt nắng đang chạy mải miết về phía chân trời. Những vệt nắng như tâm hồn anh lúc này vậy, đẹp đẽ và bình yên.

Nhớ lắm bát cua đồng trong mâm cơm của mẹ

Nhớ lắm bát cua đồng trong mâm cơm của mẹ

Trong nhịp sống bộn bề ngày nay, ai đó có thể quên, nhưng với tôi những thứ bình dị ngày hôm qua vẫn còn đọng mãi ở góc nhỏ trái tim mình. Chiều chiều, ánh mắt xa xăm của tôi cứ hướng nhìn về miền quê yêu dấu. Chẳng có khói bếp lam chiều, không có sáo diều vi vu, cớ sao tôi cứ lao xao nỗi nhớ quê với bát canh cua đồng trong mâm cơm của mẹ đến thế?

back to top