Chuyến xe cuối cùng em bắt kịp, người em yêu nhất bỏ lỡ rồi
2020-08-28 01:28
Tác giả: Jasmine Ceng
blogradio.vn - Thực ra chúng ta đều giống nhau em à, không có can đảm nói ra chỉ vì sợ đối phương sẽ không giống mình, cũng vì thế mà anh bỏ lỡ em, em cũng vì thế mà đau khổ. Mãi cho đến khi anh nhận được thư của em, anh mới nhận ra anh đã thay đổi, nhưng mà tiếc nuối cho hai chúng ta có duyên gặp nhau nhưng lại không thể bên nhau. Chúng ta đều thích nhau nhưng lại không cùng một thời điểm.
***
Một ngày nắng gắt ở Sài Gòn, anh biết không năm nay Sài Gòn nóng hơn mọi năm rất nhiều, nhưng mà bản thân em dường như lại nguội lạnh đi rất nhiều. Ngày anh đi em không khóc, cũng không cười, không có bất kì một cảm xúc gì, mọi chuyện như một cơn gió lướt qua không kịp phòng bị cũng chẳng kịp nhớ nhung khóc lóc. Nghe tin anh đi đầu óc em như bị sét đánh trúng cứ kêu ong ong, không kịp nhận ra bất cứ thứ gì mãi đến hai ngày sau đó mới thực sự bộc phát rồi. Anh chính là người mang đến cho em sự ấm áp, hai đứa mình ở bên nhau cũng được 15 năm rồi. Từ lúc em 5 tuổi, lúc đó anh 7 tuổi, từng ngày trong thanh xuân của em vẫn chưa bao giờ thiếu đi anh.
Hai chúng ta bên cạnh nhau, ai cũng nói một cặp nhưng chỉ có hai chúng ta mới biết đối phương đối với mình không phải là tình yêu mà là tình thân. Em ở bên cạnh anh với tư cách một người bạn, một đứa em gái cần sự che chở của anh, còn anh bên cạnh em luôn là một người bảo bọc che chở, lo lắng, làm tất cả mọi thứ vì em. Rốt cuộc trong lòng anh em có địa vị như thế nào? Là em gái, là bạn thân, là tri kỉ, hay là một vị trí đặc biệt nào đó? Những thứ đó bây giờ em hỏi anh cũng không còn kịp nữa rồi, bởi khi em 18 tuổi, thì anh dừng lại ở tuổi 20. Em của bây giờ có rất nhiều điều vẫn chưa kịp nói với anh, vẫn chưa kịp hỏi anh. Rốt cuộc anh thương em bao nhiêu, rốt cuộc còn chuyện gì mà anh chưa nói với em nữa?
Tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau ở Sài Gòn, suốt những ngày còn nhỏ cho đến bây giờ chưa có một ngày nào của tôi mà không có sự hiện diện của anh ấy. Mặc dù khi tôi lên cấp 3 vì một số việc mà gia đình anh ấy phải chuyển đi nơi khác, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Một năm sau anh ra nước ngoài học theo ý ba mẹ anh. Còn nhớ lúc tôi vào lớp 10 cái gì cũng lạ lẫm, may thay là cùng trường với anh. Ra chơi, ra về lúc nào anh cũng đợi tôi.
Kì thực đôi lúc tôi không hiểu với cái học lực cấp 2 của tôi mà có thể chung trường với anh đó là một điều kì tích. Anh học giỏi, thể thao cũng chơi được vài môn. Nhưng anh từng nói với tôi: “bé biết không anh mày không muốn học ba cái ngôn ngữ này kia đâu, anh mày muốn trở thành một idol, muốn được tỏa sáng trên sân khấu”. Đó là lần anh khiến tôi rất ngạc nhiên, nhưng mà trong cái ngạc nhiên ấy tôi lại thấy vui vì tôi cũng thích sân khấu giống như anh vậy. Học hết lớp 12 anh cùng với gia đình chuyển về Đà Lạt nhà ngoại của anh ở, không vì thế mà tôi với anh không liên lạc. Anh không đi học đại học mà dành một năm để lo thủ tục hồ sơ đi du học.
Khoảng thời gian chia cách về mặt địa lí của chúng tôi cũng khiến cho tôi trở nên ít dính lấy anh như từ nhỏ tôi vẫn vậy. Năm anh hết lớp 12 cũng là lúc tôi lên lớp 11. 17 tuổi, tôi bắt đầu thích một bạn trai, thật ra chỉ là cảm nắng chứ cũng không có gì to tát. Ngày nào tôi và anh cũng gọi video, mà mở đầu của chúng tôi luôn bắt đầu bằng việc tôi kể cho anh nghe những chuyện về cậu ấy, và sau đó kết thúc bằng việc tôi ngủ. Sau một năm ở nhà thì anh đã đi du học. Năm nay tôi cũng lên 12 rồi, thời gian dành vào việc học ngày càng nhiều, áp lực ngày càng lớn nhưng chúng tôi vẫn gọi điện cho nhau. Chúng tôi gọi video vì anh nói với tôi: “anh muốn xem bé mày béo đến mức nào rồi, không gọi video chắc bé cũng quên mặt anh mày luôn á”, ngày nào anh cũng bày ra lý do để có thể gọi với tôi.
Mặc dù gọi video nhưng chúng tôi vẫn ai làm việc nấy, tôi thì học bài, làm bài tập, anh thì ngồi đó có khi làm bài, có lúc đọc sách, khi thì không làm gì. Có hôm tôi còn luyên thuyên kể cho anh về chuyện trên trường bài tập nhiều như thế nào. Có một lần anh hỏi tôi: “Bé, sao dạo này anh không nghe bé kể về cái bạn mà bé thích nữa?”, tôi lúc đó chỉ cười rồi đáp lại nhẹ nhàng: “Người ta có bạn gái rồi”. Anh thấy tôi như vậy còn nói: “Sao bé không buồn”, thực ra có buồn lắm nhưng mà thời gian đâu để than thở, để buồn. Hôm khác anh lại hỏi: “Bé còn thích bạn đó không”, “Thực ra em vẫn thích bạn ấy, nhưng bạn ấy có bạn gái rồi biết sao được bây giờ”. Tôi còn nhớ bạn tôi từng hỏi tôi rằng tôi và anh ấy có quan hệ gì, lúc đó chẳng nghĩ ngợi gì trả lời chẳng có quan hệ gì. Vô tình nhìn lại thì ra đang gọi video với anh, bất chợt nhìn thấy vẻ mặt có chút buồn của anh. Tôi vẫn có lúc vô tư hỏi anh: “anh, anh có bao giờ nghĩ về quan hệ của em với anh không?”, những lúc như thế nét mặt anh lại có chút ngạc nhiên. Có một lần anh trả lời tôi: “Bé biết không, quan hệ của bé với anh chính là quan hệ anh em không máu mủ nhưng lại thân như ruột thịt”.
Từ lúc anh đi cũng có vài lần về nước, mỗi lần anh về đều không bao giờ để tôi biết hay có biết thì cũng sẽ không cho tôi ra đón, anh nói: “Thôi ở nhà đợi anh về đi đón làm gì, anh cũng tự biết đi về cơ mà”. Có hai lần anh về và tạo cho tôi một bất ngờ ở cửa lớp ở trường đại học, làm tụi bạn đại học tôi lại có dịp trêu tôi. Năm ngoái nhỏ bạn cùng phòng với tôi, nó hỏi tôi: “Thật sự không có tình cảm với anh ấy sao? Tao thấy cái lần mày tỏ tình thất bại mày kể cho ấy nghe mà tao vô tình thấy anh ấy cũng buồn, rồi mấy lần mày bệnh anh ấy cũng hay gọi mày đợi mày ngủ rồi mới tắt. Thật ra tao thấy anh ấy có tình cảm với mày đó”. Lúc đó dường như tôi suy nghĩ và nhận ra tình cảm của mình dành cho anh ấy, chỉ là từ trước đến giờ tôi đơn thuần, vô tâm không nghĩ tới.
Vào hè năm đó, anh về nước chơi, anh nói với tôi: “Bé, anh sắp nhập quốc tịch rồi”, tôi chỉ cười và chúc mừng anh. Thật ra lần đó tôi muốn tỏ tình với anh, từ nhỏ tới lớn anh vẫn luôn là người chủ động làm mọi thứ cho tôi, riêng lần này tôi muốn chủ động. Nhưng nghe anh nói sắp nhập quốc tịch tôi lại không muốn nói ra nữa. Tôi sợ chúng tôi sẽ yêu xa, anh sau này mang quốc tịch khác, nhưng mà đó không phải là đất nước tôi muốn đến. Thật ra từ nhỏ tôi rất thích một quốc gia, tôi muốn đến đó sinh sống và làm việc, muốn tìm một người ở đó và yêu hết mình, sau này khi có gia đình có thể về lại tổ quốc, hy vọng sau khi hoàn thành được ước mơ có thể cống hiến một chút gì đó cho tổ quốc thân yêu. Lần đó là lần duy nhất tôi đưa anh ra sân bay, từ trước tới giờ anh vẫn luôn đến và đi như một cơn gió. Anh từng nói với tôi: “Anh không thích bé đi tiễn anh, tại vì anh và bé sẽ mãi mãi không bao giờ chia xa”.
Ba mẹ tôi và ba mẹ anh đều mong tôi đi sang đó với anh, bởi vốn dĩ ban đầu ba mẹ tôi cũng muốn tôi đi du học, nhưng mà họ đợi anh ổn định bên đó rồi đưa tôi qua sau. Thời gian sau, tôi cũng nghe lời ba mẹ vác vali lên và đến với một đất nước xa lạ mà vốn dĩ tôi cũng không mấy thích nó. Ngày đầu tiên đặt chân đến sân bay nơi xứ người, thực ra tôi đã chuẩn bị tỏ tình với anh. Đứa bạn cùng phòng đã nói với tôi: “Mày mà không nói là cả đời mày ân hận, bỏ lỡ một chuyến xe, mày phải đợi rất lâu mới có chuyến khác, cũng lỡ đâu mày vừa bỏ lỡ chuyến cuối cùng thì sao”. Nhưng mà đúng là tôi thật sự bỏ lỡ rồi, hôm đó anh đến cùng một cô gái nữa, cô ấy là bạn chung đội nhảy với anh, hai người nắm tay nhau, anh giới thiệu tôi với cô ấy: “Đây là em gái anh”. Tôi chợt nhận ra, ồ thì ra anh chưa bao giờ kể với cô ấy về tôi, cũng như tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc về cô ấy. Lúc này những gì họ nói tôi cũng chẳng còn nghe nữa. Chúng tôi lên xe và đi về nhà anh, đúng tôi và anh ấy ở chung nhà. Suốt đoạn đường, tôi chỉ dám nhìn ra cửa sổ, nhìn phong cảnh, nhà cửa, vì tôi sợ sẽ vô tình bắt gặp ánh mắt của anh, sợ sẽ vô tình nhìn thấy hai người họ cười nói với nhau, thì hàng nước mắt của tôi sẽ bị anh nhận thấy.
Thứ gì đến thì cũng đến, lúc xuống xe anh hỏi tôi: “Em bị sao vậy, sao lại khóc”, tôi đáp: “Em không sao cả chỉ là có chút nhớ nhà, với lại không cam tâm”. Anh ấy nhìn tôi cười rồi bảo tôi vào nhà. Nếu như tình huống này rơi vào vài năm về trước có phải là anh sẽ ôm lấy tôi và nói: “Con bé ngốc, có anh đây, anh là nhà của em”, nhưng mà anh ấy của bây giờ đã khác rồi, anh cũng không gọi tôi là bé nữa, cũng không còn ôm tôi mỗi khi tôi buồn. Chúng tôi cùng nhau vào nhà, lúc này tôi cũng không muốn đi thăm thú nhà cửa hay cảnh quan gì, chỉ muốn vào phòng đắp chăn lại, để cho mọi chuyện trôi qua lặng lẽ. Lúc anh dẫn tôi đến phòng còn đặc biệt nói với tôi là anh đã chuẩn bị cả một căn phòng toàn màu tôi thích, mở cửa ra, đập vào mắt tôi là màu hồng, lúc này tôi thực sự đã thấu đáo.
Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, tình cảm cũng vậy không thể ở yên một chỗ đợi chờ tôi sẵn sàng lâu đến như vậy. Tôi lúc thấy căn phòng đầy màu hồng đó, tôi thẫn thờ nhìn anh, sau đó gắng gượng nói ra một câu: “Rất đẹp, em rất thích”. Sau đó tôi nói với anh, do chênh lệch múi giờ nên tôi thấy hơi mệt, với lại thời tiết trái ngược nên tôi muốn nghỉ ngơi. Lúc cửa phòng đóng lại, nước mắt tôi đột nhiên tuôn trào như thác đỗ, anh từng là người biết rõ tôi thích màu gì và ghét màu gì nhất. Tôi thích màu hồng pastel nhưng màu hồng cánh sen hay màu hồng phấn và tất cả các màu hồng còn lại đều khiến tôi khó chịu. Anh đã từng biết rõ ràng mọi thứ về tôi nhưng bây giờ lại dường như chưa từng biết rõ về tôi. Tôi khóc rất nhiều và ngủ một lèo đến hôm sau. Sáng hôm sau tôi mở cửa ra chỉ thấy một mảnh giấy ghi chú dán trên cửa: “Anh có để phần ăn sáng của em trên bàn, ăn đi rồi ở yên đó đợi anh về đưa em đến trường rồi đi một vài nơi”. Thật ra tôi vẫn chưa biết làm thế nào đối diện với anh, nên tôi để lại một tờ giấy khác cho anh: “Không cần đâu, em tự đi là được rồi”.
Hôm đó tôi đi đến trường, sau đó lên một chiếc taxi và đến siêu thị. Tôi mua hai chiếc ga giường màu đen, một vài hộp sữa và bia. Tôi cứ thế về nhà. Gần đến nhà tôi nhìn thấy anh và cô gái đó đang ở bên sân vườn và hôn nhau. Thật là tồi tệ. Tôi lặng người mất mấy phút, không kịp để anh nhìn thấy tôi đã chạy đi. Tôi cũng chẳng có nơi nào để đi, tôi chỉ có thể đi đến trường, ngồi trên một chiếc ghế đá khuất người qua lại, ngồi đó thật lâu, đến khi trời tối, màn đêm buông xuống, trời mỗi lúc một lạnh lòng tôi vẫn chưa thể nào yên ổn. Lúc đó anh xuất hiện, nhìn thấy tôi, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Nhẹ nhàng hỏi: “Em đi đâu từ sáng đến giờ, không nói gì với anh chỉ để lại một mảnh giấy, anh đi tìm em từ chiều giờ”. Tôi với đôi mắt sưng húp vì khóc ngước lên nhìn anh ấy, giọng tôi đã khản đặc. “Ấy sao em lại khóc?”, “Em đi lạc, em sợ lắm, em có thể ôm anh được không”.
Anh ấy nhìn tôi một lúc rồi dang tay ra ôm lấy tôi, tôi lại tiếp tục khóc, lúc này trong lòng tôi nghĩ bản thân mình thật đáng ghét, tại sao biết rõ anh không có tình cảm với mình nhưng lại lợi dụng tình cảm anh em để ôm anh. Anh cùng tôi về nhà, trên đường chúng tôi chẳng ai nói với ai điều gì, anh đi trước tôi đi theo anh, nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Bản thân tôi vẫn chưa thể nào có thể quên đi cảnh tượng chiều hôm đó, nhưng tôi làm gì có cái quyền được hỏi anh, được giận anh, càng không thể ghen tuông.
Anh đã sớm không còn là của tôi nữa. Khi lên phòng, tôi nói với anh: “Hai ngày tới anh đừng gọi em, em cần thời gian để thích ứng mọi chuyện”. Trong giỏ của tôi có vài lon bia tôi mua lúc chiều, từ trước đến giờ tôi vốn không phải là người biết uống bia hay rượu, 1 lượt 6 lon, khiến cho tôi say mèm, nôn ra nhưng tôi chợt nhớ trong bụng tôi vốn không có gì để nôn ra. Hôm sau tôi thức dậy khi trời đã quá 12 giờ trưa, tôi kéo rèm ra dọn dẹp mọi thứ, tắm rửa chỉnh trang mọi thứ, tôi đến cửa hàng tiện lợi tranh thủ mua vài thứ và một vài lon bia nữa và kịp trở lại nhà trước khi anh về. Như lời tôi nói 2 ngày sau anh gọi cửa nhưng tôi không mở, bởi vì hôm trước tôi say đến nổi ngủ ở dưới đất không kịp lên giường. Khi tôi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh và cả cô gái ấy nữa. Thấy tôi tỉnh anh nhẹ nhàng nói: “Em tỉnh rồi à”. Anh ra ngoài và mang đến cho tôi phần cháo, nói tôi ăn đi. Thực ra nếu chỉ có anh thì tôi còn nuốt được, còn có cả cô ấy thì không. Tôi đành nói: “Hai người về đi để em ở đây được rồi, em không sao”. Tôi dọn dẹp hết quần áo, mọi thứ, để lại cho anh một lá thư rồi đi.
“Lúc anh đọc lá thư này thì em đã đi rồi, anh hỏi em sẽ đi đâu? Em cũng không biết mình sẽ đi đâu, có thể là đến một thành phố khác, có thể là sẽ đến ký túc xá của trường, cũng có thể em sẽ về nước. Cám ơn anh vì tuần qua đã chăm sóc cho em, làm phiền anh rồi. Thật ra một tuần nay có thể anh nghĩ em rất kì lạ, làm sao chỉ vì lạc đường mà khóc. Đúng em vốn là một đứa không thể vì lạc đường mà khóc.
Lá thư này em viết giống như một lời tạm biệt em gửi cho anh. Thực ra em muốn nói với anh là em thương anh, không phải là cái cách thương của em gái và anh trai, em thích anh, em yêu anh, em thương anh. Em cũng chỉ mới nhận ra em thích anh nhiều hơn em nghĩ, nhưng mà đúng như bạn em nói, có thể em đã bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng rồi. Em đến đây là vì anh, nhưng bây giờ em nghĩ lại vẫn là em muốn đến đất nước mà em mơ ước, đứng dưới ánh đèn sân khấu, tỏa sáng với ước mơ của em. Không biết anh có còn nhớ không, chúng ta từng có một ước mơ giống nhau. Có lẽ anh cũng quên đi ước mơ ban đầu của anh rồi.
Em nghĩ chúng ta của sau này chính là không thể vẹn nguyên như chưa có chuyện gì, chỉ hi vọng sau này gặp lại mình vẫn là bạn, những người bạn từng là rất thân. Muốn nói với anh, em đúng là có thích màu hồng, nhưng chỉ là hồng pastel, còn tất cả những màu hồng khác, đều khiến em khó chịu. Anh không có lỗi gì cả, lỗi là do em tính tình như vậy. Chúc hai người hạnh phúc, chúc anh một đời bình an.”
Tôi không biết sau khi đọc thư anh ấy sẽ thế nào, nhưng tôi thì sau đó về nước rồi tiếp tục học ở trường đại học mà tôi từng theo học. Mãi cho đến khi tôi nhận được tin anh đã mất do bị tai nạn giao thông ở xứ người. Thật ra tôi là đang chạy trốn anh, chạy trốn trái tim mình, bản thân tôi chưa thể nào quên đi anh ấy, tôi chỉ dùng việc học để lấp đi mọi thứ. Anh để lại cho tôi một bức thư, một bức thư anh đã viết từ sau khi nhận thư của tôi.
“Cô bé thân mến, anh đã đọc thư của em rồi, anh thực sự rất hỗn loạn về mọi thứ. Xin lỗi vì đã để mối quan hệ của chúng ta đến bước đường không thể quay lại. Anh viết bức thư này để hồi đáp lại thư của em nhưng cũng không phải là hồi đáp lại, bởi vì anh sẽ không gửi nó cho em.
Em biết không, khi anh còn nhỏ vốn dĩ ba mẹ anh quản anh rất gắt, dần dần anh cũng không muốn làm quen với ai. Nhưng em lại chủ động đến bắt chuyện với anh, luôn bám lấy anh, nhưng mà anh rất vui. Em giống như một bông hoa hướng dương vậy, là mặt trời nhỏ của anh. Từ lúc đó anh đã thích em, mãi cho đến trước lúc anh quen biết cô ấy.
Thực ra chúng ta đều giống nhau em à, không có can đảm nói ra chỉ vì sợ đối phương sẽ không giống mình, cũng vì thế mà anh bỏ lỡ em, em cũng vì thế mà đau khổ. Mãi cho đến khi anh nhận được thư của em, anh mới nhận ra anh đã thay đổi, nhưng mà tiếc nuối cho hai chúng ta có duyên gặp nhau nhưng lại không thể bên nhau. Chúng ta đều thích nhau nhưng lại không cùng một thời điểm.
Anh xin lỗi vì đã vô tình quên đi những tình cảm của chúng ta, nhất thời quên đi những thứ chỉ có anh là hiểu rõ nhất. Anh chúc cho em sẽ tìm được một người yêu em, hiểu em hơn anh đã từng, mong em sẽ mang theo ước mơ anh đã quên đi thực hiện. Em hãy nhớ một điều, anh vẫn sẽ đợi em, mặc dù chúng ta không thể làm hai người yêu nhau, nhưng anh vẫn muốn được làm tri kỉ của em. Anh chính là fan của em, idol bé nhỏ của anh. Hạnh phúc, thành công, bình an.”
© Tăng Ngọc Bình - blogradio.vn
Xem thêm: Chuyến xe nào đưa em đến hạnh phúc?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu