Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu đến rồi mạnh mẽ giữ lấy thôi

2020-07-21 01:30

Tác giả: Ly Nguyen


blogradio.vn - Mãi đến sau này khi Phong hỏi tại sao lúc ấy tôi lại dũng cảm nói cho Phong biết tình cảm của mình, tôi cũng không trả lời được, tôi chỉ biết tình cảm với Duy là sự cố chấp không muốn quên đi của mình. Còn với Phong, tôi sợ nếu tôi không chạy về phía trước, tình yêu đang có trong trái tim tôi sẽ biến mất. Và thật sự tôi rất sợ điều ấy xảy ra.

***

Với những ngày hè nóng bức như hôm nay, điểm đến lý tưởng của tôi luôn là quán cà phê ven biển trống trải và lộng gió. Tôi đang nhấm nháp ly cà phê nguyên chất thơm phức thì Lợi đập nhẹ vai tôi với vẻ hoảng hốt pha chút giễu cợt.

“Ê, thằng Khôi kính cận kia phải không? Nhìn nó vẫn ngố như xưa. Nó đi chung với nhỏ nào kìa”

Tôi đưa mắt nhìn về hướng ngón trỏ đang chỉ lộ liễu của thằng Lợi. Chưa kịp phản ứng gì thì nó tiếp lời.

“Tao với mày vẫn đang lẻ bóng thế mà thằng Khôi lại có người yêu, cái thằng này coi vậy mà lợi hại ghê”.

Tôi không nói gì chỉ giơ tay cao vẫy chào để Khôi nhìn thấy. Khôi mừng rỡ, nụ cười nó vẫn có chút gì đó ngây ngô như ngày nào. Nó cùng cô gái bước lại bàn và ngạc nhiên thay cô gái nhìn tôi rồi chau mày như thể đang cố gắng nhớ ra tôi là ai khiến tôi hơi bối rối.

“Giới thiệu bạn gái đi chứ”.

Thằng Lợi nhanh miệng hỏi.

“Cái gì? Bạn gái?”

dad5c2e2e729f321c9b3018e57a3bd0b

Cô gái bật cười lanh lảnh, nụ cười tự nhiên đến mức ai nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi là những người bạn thân thiết. Nhìn xa cô ấy cũng khá bình thường nhưng khi lại gần, khuôn mặt cô cứ cuốn hút ánh nhìn của tôi mãi. Nếu nói là đẹp thì không phải, dễ thương lại càng không hay là có duyên chăng? Thật sự tôi không biết dùng mỹ từ gì để miêu tả người con gái mới gặp lần đầu này.

“Đây là chị Hạ, đồng nghiệp của Khôi”.

“Ơ, vậy à? Tao đâu có biết. Chị ngồi uống ly cà phê với tụi em cho vui”.

Tôi thừa biết thằng Lợi chỉ mời vu vơ thế mà chị lại gật đầu đồng ý trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi. Chị ngồi ngay đối diện tôi, ánh mắt sâu thẳm như chất chứa bao nỗi niềm được khuôn miệng luôn tươi cười che giấu.

Khôi lần lượt giới thiệu từng người chúng tôi cho chị, chị vẫn giữ nguyên ánh mắt như người quen nhìn tôi.

“Chị đã gặp em rồi sao?” - Tôi cất lời hỏi.

“Mùa hè hai năm trước tại cuộc thi nhảy được tổ chức ở resort ven biển Hội An”.

“À, mà sao chị nhớ em hay vậy? Hôm đó rất đông người mà nhóm em cũng không đoạt được giải gì?”.

doc_than_4

Sau vài giây mỉm cười và im lặng, chị hỏi tiếp.

“Thế giờ Phong vẫn còn nhảy chứ?”

Câu hỏi của chị như đang khơi gợi vết thương đã lành lặn lâu ngày của tôi, nó đau nhói khiến tôi đờ đẫn. Phải rồi, nhảy break dance là đam mê từ thưở mới lớn của tôi, có lúc tôi nghĩ dù sau này có thế nào cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cái đam mê ấy. 

Thế mà mới năm ngoái thôi, công việc mới nhiều áp lực có khi phải làm việc đến tận 9 giờ đêm, thời gian đó không cho phép tôi luyện tập hằng ngày. Rồi số ngày tập thưa dần thưa dần và mất hẳn. Dòng đời cứ thế cuốn xô tôi và đến tận hôm nay, dường như ông trời mang chị đến để gợi nhớ lại cái niềm đam mê cháy bỏng đó.

“Tuần sau em bắt đầu nhảy lại”.

 

Những lời nói ấy được thốt ra trong vô thức khiến thằng Lợi bật mạnh người dậy và trố mắt nhìn tôi như thể tôi đang phát ngôn trong tình trạng không tỉnh táo.

“Mày đang giỡn đó hả? Thời gian đâu ra mà tập lại?”.

“Thời gian có hay không là do mình sắp xếp, quan trọng là mình có muốn làm hay không mà thôi”.

Giọng nói trong trẻo của chị bất chợt vang lên khiến tôi khá bất ngờ, chị nói như thể đang nói về chính bản thân mình. Sóng ngày một lớn hơn, gió thổi mạnh dần hất tung mái tóc ngắn ngang cằm của chị, chị đưa tay vuốt nhẹ rồi lại nở nụ cười, nụ cười lúc này duyên dáng và tự nhiên hơn hẳn.

Tôi nhìn chị, dường như bị một lực hút vô hình nào đó trói buộc tâm trí, chị có cái gì đó vô cùng đặc biệt. Sau vài câu nói xã giao, chị tạm biệt chúng tôi về trước.

“Ba tháng nữa có giải ở quảng trường, hi vọng gặp Phong tại đó nhé”.

“Chị cho em số điện thoại để bữa đó cùng đi chung được không?” 

co-don-2

Là câu nói tôi muốn thốt ra lúc này nhưng sao nó vẫn bị ngăn cản ngay cổ họng và thay vào đó là cái gật đầu có chút tư lự. Lúc bóng chị vừa khuất xa sau cánh cửa được trang trí cầu kì bằng những dải đèn màu trắng, tôi bất giác hỏi Khôi.

“Chị ấy vẫn còn độc thân chứ?”

“Khôi cũng không biết nữa, có lẽ vậy”.

“Mày bị sét đánh trúng rồi à?” – Giọng Lợi trêu chọc.

“Tao cũng không biết cảm giác này là gì nữa. Chỉ là…”.

Tôi ậm ừ rồi im lặng, bầu không khí bỗng trầm xuống chỉ còn nghe được tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng sóng biển và vài giọng nói lúc to lúc nhỏ của những bàn bên cạnh.

 

Sau một tháng ròng rã tập luyện đều đặn cuối cùng tôi cũng có thể nhảy thuần thục những động tác căn bản. Một thành tích mà tôi tự cho là khá hài lòng.

“Nước nè Phong”.

Tôi bất ngờ quay lại thì thấy chị đang cầm trên tay chai nước suối ướp lạnh đưa về phía tôi. Nụ cười chị vẫn duyên dáng như lần đầu tiên tôi gặp chị, chỉ có bộ đồ công sở được thay thế bằng quần bò, áo phông và giày thể thao vô cùng trẻ trung và năng động.

“Chị có việc gần đây à?”

“Chị đi dạo biển”

“Sao chị lại đi có một mình?”

“Vì chị thích vậy”.

Nói rồi chị nhìn xa xăm về hướng biển, ánh mắt chất chứa bao nhiêu niềm tâm sự.

“Biết chỗ Phong tập rồi thì chắc sẽ còn gặp dài dài à”.

“Tối nay chị rảnh không? “– Tôi cũng không ngờ mình có thể thốt được lời ấy ra khỏi miệng.

“Rảnh”.

“Đi uống với em ly cà phê nhé”.

“Không”.

Chị từ chối thẳng thừng và ngắn gọn khiến tôi không khỏi chạnh lòng, mặt tôi sưng lên vì xấu hổ. Tôi không biết nên làm gì khi chị vẫn cứ mãi nhìn tôi chăm chăm, khuôn mặt chị vẫn thoáng một nụ cười khó hiểu.

“Tối uống cà phê khó ngủ lắm, đi uống bia thì được”.

gir

Gì thế này? Tôi chỉ biết gãi đầu đồng ý. Từ khi biết rung động vì phái đẹp đến nay đây là lần đầu tiên tôi gặp một người con gái kì lạ như chị, chị như thỏi nam châm và trái tim tôi như thanh sắt vậy.

Chúng tôi đi bộ một đoạn trên con đường được lát gạch ven biển, hai hàng dừa được thắp sáng bằng những ngọn đèn màu xanh lá cây nhìn thật ma mị, chúng tôi đi theo chiều gió như đang hát những bản nhạc vui nhộn. 

Chúng tôi dừng lại tại quán pub ngoài trời ven biển, cũng chưa hẳn là pub, nó là một cái chòi lớn được dựng đơn sơ trên bãi cát, những chiếc ghế gỗ cao được đặt xung quanh. 

Quán được trang trí đơn giản với những chiếc đèn màu vàng dịu mắt, bên trong quầy là tủ rượu cao làm điểm nhấn cho cả không gian. Chúng tôi kéo hai chiếc ghế cao ngồi vào quầy. Anh chủ quán với thân hình to con, nước da đen sạm nhìn chị cười hớn hở.

“Chúc mừng em đã thoát cảnh uống bia một mình”.

“Anh cứ làm như em là kẻ cô độc nhất trên cuộc đời này vậy. - Chị cười.

“Bạn trai em hả?”

“Bạn thôi anh à. Lấy em hai chai bia nha”.

Anh chủ quán lúc bấy giờ mới chịu rời mắt khỏi tôi, vài giây sau hai chai bia mát lạnh được đặt lên quầy. Chị cầm chai bia một cách điệu nghệ và uống ngay một hơi với vẻ mặt vô cùng sảng khoái, tôi cũng làm theo dù chưa bao giờ uống bia lắc xê như vậy. Tôi nhăn mặt cố nuốt hết ngụm bia. Chị nhìn tôi cười thành tiếng.

“Không quen thì xin ly đá đi, đừng cố ép mình”.

“Chị không thấy đắng à?”

“Uống như thế này mới tận hưởng được hết vị bia chứ”.

“Lần đầu tiên chị gặp em, ấn tượng của chị như thế nào vậy?”

“À thì em mắc bệnh ngôi sao”.

“Bệnh ngôi sao? Lần đầu tiên trong đời em bị nhận xét như vậy đó! Em đã làm gì hay nói gì? Chị kể em nghe nhanh đi”. – Tôi tha thiết.

chua-bao-gio-het-yeu-em-6

Chị mỉm cười rồi lắc đầu. Chị bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi về nhảy, về những cuộc thi tôi tham gia, về những lần chấn thương và về thời gian biểu tôi sẽ sắp xếp thế nào để phù hợp với công việc. Chị có một niềm quan tâm sâu sắc với bộ môn tôi đang theo đuổi.

Sau hôm ấy tôi gặp chị thường xuyên hơn, những cuộc trò chuyện cũng diễn ra thân mật hơn. Chị vui vẻ và cởi mở, chị nói tất cả mọi thứ về công việc, quan điểm sống, sở thích và cả những món ăn chị bị nghiện. Thế nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chị đề cập đến chuyện yêu đương, nếu tôi có nhắc đến thì hoặc là chị im lặng hoặc là nói về chủ đề khác ngay tức khắc.

Tôi cảm nhận được đâu đó ở chị một trái tim đã bị tổn thương sâu sắc hoặc niềm tin của chị vào tình yêu không còn nữa.

Trước ngày diễn ra giải đấu, chị gặp tôi tại sân tập. Chúng tôi đi bộ vòng quanh công viên, tôi buột miệng hỏi vu vơ.

“Mẫu đàn ông lý tưởng của chị là gì?”

Sau giây phút im lặng, tôi cứ ngỡ chị sẽ lảng tránh như những câu hỏi về tình cảm trước đây.

“Trời, ai mà em còn đi hỏi những câu cổ điển như vậy à?”

 

“Chị cứ trả lời em đi!”

“Ờ thì chỉ cần người đó làm chị rung động là được”.

“Ồ…thường con gái khi được hỏi câu này sẽ trả lời về ngoại hình, tuổi tác, nghề nghiệp, tính cách. Chị lạ thật đó”.

“Tuổi tác, nghề nghiệp…” - Chị tính nói gì đó rồi chợt ngưng, ánh mắt chị ráo hoảnh đến đáng sợ.

“Hai cái đó cũng khá quan trọng mà chị”.

“Được rồi, dừng đề tài này tại đây”.

Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

“Chị về trước đây”.

Tôi sau giây phút đứng lặng trách bản thân mình, tôi đuổi theo chị đến bãi gửi xe. Tôi kéo lấy bàn tay chị, bàn tay mềm mại nhưng lạnh toát. Chị giật mạnh tay khỏi tay tôi.

“ Em xin lỗi”.

“Sao phải xin lỗi?”

“Vì những lời em nói đã khiến chị không vui”.

mua-tinh-yeu-8

Chị nhìn tôi không mảy may bất ngờ hay xúc động, ánh mắt chị vô hồn như thể tôi không tồn tại trước mặt chị. Đột nhiên chị bật khóc, dường như chị không thể kiềm được những giọt nước mắt ngang bướng ấy. Chợt trái tim tôi đau buốt, tôi cảm nhận được rõ nét nỗi đau của chị. Lẽ nào tôi đã yêu chị.

Một lực vô hình nào đó thúc đẩy tôi tiến lại gần tính ôm chị vào lòng nhưng chị lùi lại. Tôi đành nép sang một bên, chị phóng xe vọt đi không một lần ngoảnh đầu lại nhìn. 

Hôm nay chị đã xé toanh lớp vỏ bọc mạnh mẽ và thể hiện với tôi sự yếu đuối trong tâm hồn. 

Tôi bần thần như đứng hình trong vài giây rồi chợt như có một tia sáng lóe lên trong đầu, ngày mai, khi giải đấu kết thúc tôi sẽ thổ lộ tình cảm với chị. Dù biết là rất khó khăn khi thời gian chúng tôi biết nhau mới chỉ vẻn vẹn ba tháng.

Những ngày đầu thu không khí vô cùng mát mẻ, giữa dòng người đông đúc, tôi đưa mắt tìm kiếm chị nhưng mãi không thấy. Tôi từ chỗ háo hức và hi vọng đến chỗ hụt hẫng và tuyệt vọng, mặc cho tiếng nhạc của DJ đang vô cùng sôi động, mặc cho ai nấy đều nhúng nhảy theo điệu nhạc. 

Những tiếng òa vang khi ai đó thực hiện những động tác khó thường làm tôi phấn khích nhưng hôm nay nó bỗng trở nên ảm đạm vô cùng. Đột nhiên tôi cảm nhận một bàn tay đập nhẹ lên vai mình, lúc quay lại tôi sửng sốt khi đó là Duy – một người bạn cũ của tôi và đứng bên cạnh Duy là chị.

Tôi nhớ như in cái ngày hôm ấy, tại một resort ven biển Hội An, chỉ là chuyến ghé thăm tình cờ mà tôi được hòa vào một bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết, một trải nghiệm quá tuyệt vời cho những tháng ngày ngồi lì trong văn phòng của tôi. 

Thời tiết hôm ấy gió nhẹ, tiếng sóng biển êm dịu hòa cùng tiếng nhạc sống động, mọi người đứng thành hình vòng tròn để cổ vũ cho những bạn đang nhảy ở giữa. Những tiếng reo hò, những tiếng cười nói, tiếng vỗ tay. Tôi thấy tâm hồn mình như được phiêu theo bầu không khí ấy, một cảm giác mới mẻ, một kỷ niệm không bao giờ có thể lãng quên.

chua-bao-gio-het-yeu-em-8

Và lần đầu tiên tôi dám mạnh dạn đập vai một người lạ để khen “Bạn nhảy đẹp lắm” và rồi nhận được cái nhìn thờ ơ pha chút bất ngờ của Phong. Lúc ấy nếu mặt đất có chỗ để chui chắc tôi cũng chui tọt xuống để che dấu sự xấu hổ này.

Gặp Phong, xem Phong nhảy như một con dao hai lưỡi, nó khiến tôi nhớ như in những kỷ niệm đẹp ấy, trong đó có cả anh. Anh là thành viên trong đội nhảy đối đầu với Phong, tôi nhận ra anh ngay ngày hôm sau khi tôi gặp anh tại một quán pub ở Đà Nẵng. 

Chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi yêu tất cả những gì thuộc về anh, đôi mắt buồn, cặp chân mày đẹp như kẻ, nụ cười cuốn hút…Tôi tin rằng đây chính là định mệnh của cuộc đời mình. Nhỏ bạn thân tôi hay nói “Cậu sẽ nhận ra người chồng tương lai của cậu ở lần gặp đầu tiên” và tôi thường mỉa mai và chế giễu nó. Vậy mà tôi ngày ấy cứ nghĩ tôi và anh sẽ có một cái kết hoàn hảo.

Thế mà tin nhắn “Chúng ta chấm dứt nhé! Anh xin lỗi em, anh nghĩ là anh sẽ quay lại với người cũ” của anh được gửi đúng cái ngày tròn ba tháng chúng tôi yêu xa. 

Tôi không biết nhắn lại như thế nào, bao nhiêu kế hoạch cho tương lai đều tan biến hết. Còn gì đau đớn hơn, trái tim tôi như vỡ thành trăm mảnh. Tôi vùi mình vào công việc, chỉ có công việc mới giúp tôi quên được anh. Có khi tôi cố gắng đưa đẩy trái tim mình đến với một người đàn ông khác để quên hình bóng anh nhưng biện pháp ấy luôn luôn thất bại.

Và trớ trêu thay khi công ty cử tôi đi công tác tại Đà Nẵng, cái khách sạn tôi ở nằm sát quán pub nơi anh làm việc. Dù biết trái tim tôi sẽ rỉ máu nhưng lý trí không đủ sức ngăn cản đôi chân tôi bước đến gặp anh.

“Chào anh! Anh khỏe chứ?”

Anh ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy tôi, miệng anh mấp mé nhưng mãi mới nói thành lời.

“Anh khỏe. Còn em?”

“Không khỏe lắm”.

“Vì sao?”

“Em muốn gặp người con gái ấy!”

thanhxuan_(2)

Anh im lặng nhìn tôi trong chốc lát, ánh mắt anh thấp thoáng nét u buồn.

“Không có người con gái nào cả. Anh hiện chỉ muốn một mình”

“Vậy cái lý do để chia tay em là dối trá?”

Anh không nói gì. Tôi nhìn được tận sâu trong đáy mắt anh là tình yêu dành cho tôi, cái tình yêu đó còn cháy bỏng hơn bao giờ hết. Đó là lần nói chuyện trực tiếp cuối cùng của chúng tôi. Còn lại tôi chỉ nói chuyện với anh qua điện thoại hoặc tin nhắn. Tất cả những chi tiết dù nhỏ nhất tôi từng kể anh luôn ghi nhớ rõ nét, rõ hơn cả chính bản thân tôi, tôi biết anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều.

Trong một cơn say, tôi gọi anh, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, tôi nói tôi nhớ anh nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự im lặng ở đầu dây bên kia. Tôi bức bối buộc miệng kể cho anh nghe về người đàn ông đang theo đuổi mình và câu nói của anh đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in.

“Nhận lời người ta đi, người ta sẽ chăm sóc cho em tốt hơn anh”.

“Nhưng em chỉ yêu anh”

“Anh bấp bênh lắm, công việc kiếm không được bao nhiêu đồng, lo cho bản thân còn chưa xong”.

Sau lần ấy, tôi đã biết cái gì đang ngăn trở tình yêu của chúng tôi nhưng dù tôi cố gắng mấy thì anh cũng không chịu mở lòng.

“Hôm nay tôi quyết định sẽ quên anh, đã hơn hai năm trôi qua, anh vẫn không chịu thừa nhận tình cảm anh dành cho tôi. Tôi biết, anh yêu tôi còn nhiều hơn chính bản thân tôi yêu anh vậy. Dù biết đây là một quyết định khá đau đớn nhưng tôi còn lựa chọn nào khác sao?”

thanhxuan

“À không, tôi sẽ không quên anh, anh là người đàn ông thứ hai tôi yêu sau mối tình đầu. Tôi sẽ luôn yêu anh, sao tôi có thể từ bỏ một người yêu mình như anh chứ?

Những dòng nhật ký mâu thuẫn nhau cứ nối dài từ trang giấy này đến trang giấy nọ, cuộc chiến đấu nội tâm của tôi dường như chưa có hồi kết.

Cậu em khờ khạo trong công ty hôm nay lại gây chuyện rắc rối khiến tôi phải thay mặt giải quyết. Có lẽ nhờ vậy mà tôi được gặp lại Phong, tại cuộc thi ấy, tôi từng yêu những bước nhảy của Phong đến phát cuồng lên, xem đi xem lại đoạn video không biết bao nhiêu lần, từng bước nhảy mới thanh thoát và nhẹ nhàng làm sao.

Phong hiện tại đang ngồi trước mặt tôi, cậu ấy sở hữu khuôn mặt thanh tú và cách nói chuyện khá chân thành. Sau nhiều lần gặp nhau, tôi có cảm giác đồng điệu với Phong, chúng tôi có thể chia sẻ với nhau bao nhiêu là thứ trên đời. 

Tôi biết là quá nhanh nhưng đôi khi trái tim tôi bị lỗi nhịp trước nụ cười của Phong, thỉnh thoảng cái nhìn ấm áp của Phong khiến tôi rung động. Thế còn anh thì sao?

Bên cạnh Phong, tôi có lúc tưởng chừng đã quên được anh. Phải rồi, tôi có tình cảm với Phong và tôi có thể cảm nhận rằng Phong cũng thích tôi, tôi sẽ cho trái tim mình cơ hội nếu như Phong ngỏ lời. Nhưng Phong chẳng mảy may, có lẽ chỉ là tôi đang huyễn hoặc mà thôi.

Có điều tối hôm ấy, Phong đã khiến tôi nhớ đến anh, một nỗi nhớ da diết và đau xé lòng, trái tim tôi thổn thức trở lại với tình yêu dành cho anh. Với tôi mà nói, thời gian biết nhau, tuổi tác và nghề nghiệp chưa bao giờ là rào cản trong chuyện tình cảm cả. 

Tôi đắm chìm vào giấc ngủ với những cơn mộng mị kéo đến thoát ẩn thoát hiện hình ảnh của anh, nước mắt tôi chảy ướt gối, tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc nghe mới não nề làm sao, đã 5h sáng.

Tôi bật dậy mở toang cửa sổ, bầu trời vẫn còn nhập nhoạng tối, tôi vương vai hít căng lồng ngực thứ không khí trong trẻo nhất trong ngày. Đưa tai lắng nghe tiếng chim sẻ hót ríu rít trên bụi cây si trước nhà hòa cùng tiếng chó sủa và vài tiếng xe máy thấp thoáng xa xa. 

chungta1

Cuộc sống đang diễn ra rất tự nhiên sao tôi cứ phải gồng mình với những suy tư rối ren trong đầu.

Tôi đưa mắt tìm Phong giữa đám đông, đột nhiên một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, lúc quay lại, tôi tưởng như mình không thở được, cổ họng tôi như đang nuốt phải một vật rắn đầy gai góc nào đó, tôi không thể mở miệng được.

“Em khỏe chứ?”

“Anh…bao giờ?”

“ Anh mới có mặt ở đây sáng nay. Em bất ngờ chứ?”

Tôi đứng hình. Tôi nhận ra trong đáy mắt anh, anh đang buông không kiềm nén tình cảm của anh với tôi nữa.

“Anh tìm được một công việc khá tốt ở đây, chúng ta sắp được bên nhau rồi”.

Trái tim tôi vỡ òa trong hạnh phúc nhưng chợt trái tim đó nhói đau khi nhìn thấy Phong. Anh nắm tay tôi đi về phía Phong, anh đập nhẹ vào vai Phong với vẻ mặt rạng rỡ.

“Anh Phong, lâu quá mới gặp”.

Phong cười, nụ cười ấy mới gượng gạo làm sao, ánh mắt Phong không dám nhìn thẳng vào chúng tôi mà lảng tránh đi hướng khác.

“ Đây là Hạ, người con gái em yêu”.

Đến đây, đôi mắt Phong nhìn tôi đau đáu, tôi cảm nhận được trái tim Phong đang tổn thương rất nhiều. Trái tim tôi càng đau đớn hơn bội phần. Cảm giác này là gì đây? Phong bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của anh và tôi.

Tôi chạy theo, không quan tâm phía sau tôi anh đang nghĩ gì. Tôi chỉ làm theo điều trái tim mình mách bảo, phải rồi, giây phút này đây tôi nhận ra rằng tình yêu tôi dành cho anh bấy lâu nay là sự cố chấp hơn là một tình yêu thật sự.

chua-bao-gio-het-yeu-em-10

“Duy là người chị từng yêu, còn hiện tại chị thích Phong đó”.

Phong quay lại, đôi mắt sáng bừng trong hạnh phúc, nụ cười thoáng hiện trên môi, Phong ôm chầm lấy tôi trong niềm vui sướng tột độ.

“Anh yêu em”.

Mãi đến sau này khi Phong hỏi tại sao lúc ấy tôi lại dũng cảm nói cho Phong biết tình cảm của mình, tôi cũng không trả lời được, tôi chỉ biết tình cảm với Duy là sự cố chấp không muốn quên đi của mình. Còn với Phong, tôi sợ nếu tôi không chạy về phía trước, tình yêu đang có trong trái tim tôi sẽ biến mất. Và thật sự tôi rất sợ điều ấy xảy ra. 

© Ly Nguyen - blogradio.vn

 

Xem thêm: Tuổi nào ta cũng thấy chênh vênh

 

Ly Nguyen

Cuộc sống quá ngắn ngủi, chúng ta không có đủ thời gian để làm điều mình ghét.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ai cũng chỉ cần một tình yêu bình yên

Ai cũng chỉ cần một tình yêu bình yên

Cuộc sống pha lẫn êm đềm và sóng dữ. Có lúc bình yên, có lúc lại cuộn trào nhưng tâm yên thì sóng gió cũng vơi đi phần nào đấy. Tình cảm nhẹ nhàng thôi là đủ, không cần phải khắc cốt ghi tâm, làm yên lòng nhau là được. Chỉ cần phút giây bên nhau bình yên thôi là đủ. Có thể thoải mái ở bên nhau là được.

Hãy học cách đối diện, chấp nhận và thay đổi

Hãy học cách đối diện, chấp nhận và thay đổi

Hãy học cách đối diện, chấp nhận và thay đổi. Đó không phải là cách để chúng ta loại bỏ đi những bế tắc bên trong mà là cách để ta sống trong những bế tắc ấy với trái tim mạnh mẽ.

Vì người không đáng mà từ bỏ mọi thứ

Vì người không đáng mà từ bỏ mọi thứ

Tố Như không cầu mong gì chỉ mong có thể ở bên cạnh anh ta, ngắm nhìn anh ta, ăn cơm cùng anh ta... chỉ muốn thế giới này chỉ có cô và anh ta. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là một giấc mộng đẹp, “mộng tỉnh tình tan”

Nếu tớ gặp cậu khi trưởng thành

Nếu tớ gặp cậu khi trưởng thành

Tôi biết điều đó rất buồn nhưng tôi không hiểu bản thân tại sao có thể tiếp tục ôm mối tình đó đến năm nhất Đại học mà bỏ qua bao người con trai khác. Đôi khi, tôi nghĩ nếu có thể gặp cậu - mối tình đầu của tôi khi cậu trưởng thành thì chắc chuyện tình chúng ta sẽ khác . "Mối tình đầu thực sự quá khó quên hay đơn giản vì con người ta không muốn quên nhỉ?".

Công thức thu hút vận may, đón nhận những điều tốt đẹp

Công thức thu hút vận may, đón nhận những điều tốt đẹp

Hóa ra, vận may không phải trời cho. Chính bạn cũng có thể "rèn luyện" bản thân để hút được nhiều cơ hội vàng đổi đời.

Con nhớ bố lắm, bố à

Con nhớ bố lắm, bố à

Tôi quên sao được câu nói “Giữ bố lại, đừng để bố đi các con ơi”. Nếu được nói lời cuối với bố, tôi muốn nói rằng “Con rất vui và hạnh phúc khi được làm con của bố, được quan tâm và che chở vô điều kiện. Con xin lỗi vì những lần mắc lỗi sai khiến bố buồn lòng. Cũng xin lỗi bố vì thiếu quan tâm lo lắng. Con nhớ bố lắm, bố à”.

Bố tin một ngày Sài Gòn không còn dịch

Bố tin một ngày Sài Gòn không còn dịch

Bố tin một ngày kia Sài Gòn không còn dịch Con lại được đến trường Như điều con mong ước.

Hà Nội ơi, hãy vững vàng trong giông bão

Hà Nội ơi, hãy vững vàng trong giông bão

Em yêu dấu, anh nơi đầu chiến tuyến Yêu thương anh em nhớ giữ gìn Vì Hà Nội sớm mai sẽ bình yên Nơi có Bác luôn nhìn theo cổ vũ.

Top những chòm sao sinh ra là để viết, có khả năng tạo ra những trang văn tuyệt vời

Top những chòm sao sinh ra là để viết, có khả năng tạo ra những trang văn tuyệt vời

Bạn có thuộc top những cung hoàng đạo phù hợp với sự nghiệp viết lách hay không? Ở cả 4 cung hoàng đạo đều có một điểm chung đó là “nhiều chữ”, đam mê viết lách và vô cùng sáng tạo.

Hãy sống hết mình để có một thanh xuân trọn vẹn

Hãy sống hết mình để có một thanh xuân trọn vẹn

Vậy ta cần làm gì để có một tuổi trẻ không hối tiếc? Hãy cứ dấn thân, cứ thử, đừng ngần ngại. Tuổi trẻ là để sai lầm nhưng không được bỏ cuộc. Thất bại sẽ cho ta nhiều bài học quý báu. Miễn là cứ tiếp tục rồi thành công sẽ đến ở phía cuối con đường. Hãy luôn cố gắng không ngừng, mang theo tất cả hăng say để băng băng tiến về phía trước. Đừng sợ hãi và sống hết mình để có một thời thanh xuân thật trọn vẹn!

back to top