Yêu thương sẽ trở lại khi chúng ta biết trân trọng nhau
2020-07-03 01:25
Tác giả: Phạm Nguyệt
blogradio.vn - Bốn mùa lại đi qua. Tôi đi qua những vội vàng, những hối hả nhưng lần này tôi đã lại ấm áp bên em. Đã nói cho em nghe về những bận rộn của tôi, đã dành thời gian để lắng nghe em nhiều hơn. Và tôi hiểu yêu thương sẽ trở lại khi chúng ta biết trân trọng nhau.
***
Nếu có ai hỏi tôi, tôi tại sao lại yêu mùa đông thì tôi có thể trả lời một cách mạnh dạn rằng mùa đông rèn cho tôi một trái tim nóng bỏng khác với cái lạnh thấu da thịt bên ngoài mà mọi người hay nghĩ. Còn nếu như ai đó hỏi tôi, tạo sao lại thích em, thì tôi không thể giải thích rõ được. Không phải vì không có gì, mà là có quá nhiều điều từ em để một người như tôi muốn chở che.
9 giờ 30 sáng
Tôi nắm tay Hà Anh, đôi bàn tay mượt mà thẳng tấp của người con gái tôi thương dạo quanh con đường hoa trước nhà, tận hưởng cái bầu không khí dễ chịu thoảng mùi hoa. Tháng tư về, hoa loa kèn cũng vừa kịp bung cánh, tháng tư cũng là lần nở hoa duy nhất và đẹp nhất của loa kèn, khoe sắc trắng tinh khôi cả một vùng trời.
Hà Anh luyên thuyên kể cho tôi nghe những câu chuyện về cuộc sống về công việc mà cô ấy trải qua. Rồi cả hai đứa cùng nhớ về thời sinh viên. Kỉ niệm như một thước phim ùa về.
Tôi là lớp trưởng của Hà Anh suốt 6 năm khi còn ngồi ghế nhà trường. Không phải tự tin nhưng trong bộ đồng phục quần tây áo trắng tươm tất, dáng người cao ráo lại có thành tích đứng đầu trường, tôi luôn là ước mơ của biết bao người. Còn Hà Anh chỉ là một cô gái với nhan sắc nhẹ nhàng trong bộ áo dài thướt tha, Hà Anh là lớp phó với thành tích đáng nể nhưng để bắt kịp tôi phải cần một khoảng thời gian khá xa.
Chúng tôi ngồi chung bàn, lúc thì học nghiêm túc chỉ cho Hà Anh những bài toán khó, lúc thì trêu ghẹo tôi tìm mọi cách có thể chỉ cần Hà Anh nóng lên, lúc đó tôi đắm say nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhưng đáng yêu ấy. Nét mặt Hà Anh luôn bật lên nét thu hút nào đó, khiến tôi cứ thích khám phá và say mê ngắm nhìn, còn Hà Anh vẫn luôn tinh nghịch không hay biết rằng tôi đã lỡ đem lòng yêu thương cô ấy.
Để được gần người con gái tôi yêu, tôi luôn tìm mọi cách có thể để tiếp xúc và thể hiện cho Hà Anh biết. Mùa thu với những con gió nhẹ nhàng, hương thơm của hoa lá đất trời như hòa lại thành một.
Chiều tan trường về nhà trên chiếc xe đạp. Hà Anh vẫn hay đùa phía sau tôi, tận hưởng bầu không khí dễ chịu vương vấn chút gió. Còn tôi vừa hì hục đạp xe vừa kể Hà Anh nghe những câu chuyện cười mà tôi lượm lặt được, Hà Anh cười với nụ cười giòn tan.
“Hà Anh à, cậu đừng cười nữa vì mỗi lần cậu cười nụ cười đẹp đến nỗi hoa hai bên phải thẹn thùng vì thua kém đấy”.
“Cậu lại dẻo miệng nữa rồi” Hà Anh đáp lại.
“Có thẹn thùng hay ngượng ngùng cũng do cái miệng ngọt như mật ong trong tổ của cậu đấy”
Nghe xong tôi thích thú cười vang, cười xong lại nói với cô ấy, lời nói ấy tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi:
“Hai đứa mình mà yêu ai, người còn lại chắc sẽ buồn lắm nhỉ?”
“Cậu yên tâm nhé, người như tớ ai mà yêu, mà nếu có chắc là người trước mặt Hà Anh rồi”.
Bỗng nhiên tôi quay lại nhìn Hà Anh ngay sau lời nói đó, gương mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ như tôm luộc làm tôi như muốn che chở cho Hà Anh cả đời vậy.
Người ta vẫn nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không sai. Tôi và Hà Anh hiểu nhau, đem lòng yêu nhau như bao cặp đôi học sinh khác mà không cần một lời tỏ tình.
Khi những cặp đôi khác hẹn bạn trai cùng đi ăn, đi hẹn hò, tôi và Hà Anh lại ở trong lớp giải những câu trắc nghiệm tiếng Anh. Lúc nào Hà Anh cũng thua, cô ấy sẽ đều ấm ức, tức tưởi mà tôi lại không nỡ để Hà Anh khóc nên lần nào tôi cũng nhường. Năm đó, đôi mắt cả thanh xuân của tôi chỉ nhìn về một hướng, ánh nhìn cả đời tôi lúc ấy chỉ dành cho một người.
Rồi những ngày còn lại thời cấp 3 trôi qua vùn vụt. Sau tốt nghiệp tôi và Hà Anh có những dự kiến những ước mơ riêng. Hà Anh chọn một trường Cao đẳng để tiếp tục ước mơ của mình, tôi thi đậu vào trường đại học danh giá. Cả hai đều lựa chọn cùng chuyên nghành điều mà tới tôi cũng không ngờ.
Thế rồi năm tháng trôi qua, không biết có phải vì sự học quá khắt khe của tôi hay do cuộc sống sinh viên làm chúng tôi cảm thấy dường như có một khoảng cách đang được thiết lập giữa mối quan hệ của chúng tôi. Những tin nhắn quan tâm ít dần cũng không còn những lời hỏi thăm nồng ấm như trước thay vào là những cuộc cãi và không hồi kết.
Ngày 18 tháng 9 là ngày sinh nhật đầu tiên của Hà Anh từ khi chúng tôi bên nhau. Cũng không một lời chúc bởi tôi quá bận, bận cho những bài tập rồi báo cáo. Nửa đêm khi mọi thứ có vẽ ổn tôi gọi cho Hà Anh để chúc mừng sinh nhật cô ấy nhưng với giọng trầm lắng cô ấy bảo:
“Em sinh ngày 18 tháng 9 chứ không phải 19 tháng 9”. Rồi cô ấy cúp máy.
Nhưng tôi nhận ra rằng có lẽ đầu dây bên kia cô ấy đã khóc, có lẽ Hà Anh đã rất buồn tôi. Thế nhưng Hà Anh yêu tôi, cô ấy có thể bỏ qua mội lỗi lầm bao dung mới có thể ở bên nhau dài lâu.
Đầu đông những cơn gió rít nhau về nơi cuối phố tụ tập thành đàn rồi thổi dập vào những chiếc lá đã rụng thành đống, xoắn mình loang ra như một nguyên lí muôn thuở. Đông về phố cũng tắt đèn sớm để lục lại lòng mình, đã đón đưa đợi chờ những gì để chuẩn bị đón cái lạnh nghiến da thịt ấy chưa. Tôi tự hỏi thầm mình cũng như con phố ấy, đã chuẩn bị được gì ngoài bộn bề những đống bài tập, deadline.
Mùa đông mùa của cúc họa mi nở rực trắng buốt cả một vùng trời. Nhưng có lẽ sẽ đẹp hơn không phải trong lúc bận rộn này. Tôi đã lãng quên Hà Anh. Tôi vùi đầu vào những bài kiểm tra cuối kì, những cuộc hẹn bạn bè quan trọng mà tôi không sao bỏ qua được. Tôi thầm nghĩ Hà Anh sẽ hiểu và thông cảm cho tôi.
Cũng đã gần một tháng từ ngày sinh nhật cô ấy, tôi không liên lạc gì với Hà Anh. Bây giờ tôi đã kết thúc xong đống bài tập vào mùa thi cuối khóa. Tôi lại nghĩ đến Hà Anh. Nếu người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi vẫn chưa có bạn gái, liệu đó có phải là lỗi lầm tôi đã gây ra để tổn thương cho Hà Anh. Tôi định hẹn Hà Anh ăn tối để nói rõ những gì mà tôi đang gặp phải, xin lỗi và mong em tha thứ cho tôi. Nhưng ông trời đang thử thách tình yêu của chúng tôi.
Tôi rời thư viện trường khi mà trời chuyển cơn mưa đêm lạnh giá, trước đó tôi phải hoàn thành deadline muộn. Vốn dĩ là một người luôn luôn sủng ái món ăn Nhật, tôi không ngần ngại đi thẳng vào một quán ăn Nhật sang trọng trong khi tôi đang mặc một bộ áo quần xốc xếch.
Tôi gọi cho Hà Anh hẹn cô ấy ra để nói hết những nỗi niềm của mình. Sẽ không lâu chúng tôi sẽ gặp nhau. Và tình cảm sẽ trở lại như thuở ban đầu.
Tôi ngồi vào bàn một mình. Vẫn còn dư âm của sự bận rộn thế nhưng tôi vẫn không quên cảm nhận không gian xung quanh. Vì với tôi điều đó quan trọng thứ hai so với hương vị, chất lượng của món ăn.
Cảm giác nhộn nhịp nhưng không kém phần ấm cúng trong tôi. Với tôi không có nguyên tắc nào bị bó buộc theo bất kỳ một thực đơn nào, đó là nguyên nhân thực đơn buổi tối của tôi thực sự không được quan tâm lắm, chủ yếu là tôi phục vụ cho sự them ăn của mình mà thôi. Và dĩ nhiên điều đó phải mang một phong cách riêng của tôi.
Trong khi đợi món ăn ra tôi nhìn xung quanh và tôi thấy Nhật Hạ. Người bạn cũ đã từng rất thân thiết của tôi. Tôi thầm nghĩ có lẽ nào cô ấy cũng thích ẩm thực Nhật giống tôi, điều này tôi không biết khi còn học chung với Nhật Hạ.
Nhưng không nghĩ về Nhật Hạ nhiều, đầu tôi chỉ nghĩ về Hà Anh và cái bụng thì nghĩ về những món ăn tôi đã chọn phục vụ.
“Chào Thành, không ngờ lại gặp cậu ở đây, mình có thể ngồi cùng cậu được không hay cậu có hẹn với ai rồi?”
Bỗng nhiên người bạn cũ chạy sang bên tôi và réo lên liên hồi, nhưng với phép lịch sự của một người đàn ông tôi không thể nào từ chối. Nhưng liệu Hà Anh thấy thì phải làm sao? Tôi lo sợ trong bụng nhưng miệng lại thốt lên:
“Cậu ngồi đi. Mình có hẹn với bạn gái nhưng không sao đâu.”
“Ồ thế thì mình ngồi nhé dù sao cũng muốn chiêm ngưỡng bạn gái cậu ra sao mà lại được lớp trưởng Thành yêu thế kia?”.
Nhật Hà nói có vẻ tâm đắc lắm nhưng tôi không quan tâm. Rồi chuyện gì đến sẽ đến, Hà Anh bước vào quán ăn, nhìn thấy tôi ngồi cùng bạn học chung cũ, gương mặt cô ấy vốn dĩ xinh đẹp nay lại pha thêm chút giận dữ lại càng đáng yêu vô cùng.
“Ra là Hà Anh à? Thật không ngờ”. Nhật Hạ lại mở ra những câu châm dầu vô lửa. Tôi lúng túng không kịp xoay sở thì:
“Là mình đây. Mình có hẹn với người yêu, không ngờ lại được gặp bạn cũ. Một công đôi chuyện nhé”.
Cách xử sự của Hà Anh làm tôi rất bất ngờ so với tính cách bướng bỉnh của cô ấy. Mọi chuyện trên bàn ăn cũng đã lắng xuống khi Nhật Hạ chịu trở về bàn. Nhưng chuyện tình yêu của chúng tôi thì giống như bản nhạc “Sakura anata ni deaete yokatta”, nó vang lên làm tôi cảm thấy càng lo sợ. Như bản tình ca của tôi và em lúc này đang vỡ tan ra.
Tháng 9 là mùa hoa cúc trắng, từng bông nở trắng muốt cả một vùng trời. Loài hoa mà thanh xuân tôi luôn tôn thờ. Tôi đang trên thư viện trường bỗng điện thoại run lên vì một tin nhắn đến “Chúng ta chia tay đi”. Tim tôi như vừa mới va vào một thứ gì đó rất đau, nước mắt cứ vậy mà rơi trên trang sách. Cuộc sống làm gì cho chúng ta quyền lựa chọn, như lúc này chẳng hạn tôi cảm thấy bản thân thật bất lực.
Ai cũng có một thời thanh xuân đáng nhớ, quãng thời gian ấy dường như sẽ xinh đẹp và thơ mộng hơn bởi những vụng về ngây dại của chúng ta. Tôi chợt nhận ra rằng có thanh xuân nào mà không khờ dại. Có tình yêu nào mà không tổn thương, nhưng điều quan trọng chính là thái độ của chúng ta đối mặt với những khó khăn những tổn thương ấy.
Tôi tin rồi tôi sẽ mạnh mẽ yêu đời vì sau tất cả mọi chuyện rồi cũng ổn thôi. Cũng may chúng ta còn có sau này, còn có thể trưởng thành, còn có thể buông tay. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau hoàng hôn sẽ là bình minh rạng rỡ.
Nhưng tôi chưa bao giờ đầu hàng số phận, định mệnh Hà Anh là của tôi và mãi mãi là như vậy. Tôi không đồng ý chia tay, tôi bắt đầu lao vào cuộc chiến chuộc lỗi có khoa học. Không ai hiểu Hà Anh hơn tôi nên việc chuộc lỗi có vẻ không khó khăn gì. Tôi thầm nghĩ sẽ bảo vệ cho tình yêu này mãi mãi.
Rồi từ ngày Hà Anh hết giận cũng đến. Đó là ngày đường về có hoa thơm, là ngày nắng hòa với mây và tôi nắm tay em. Đừng hỏi tại sao tôi có thể làm cho Hà Anh hết giận sau những lỗi lầm to lớn ấy. Vì tôi hiểu Hà Anh và hiểu trái tim mình. Và bởi mùa đông chưa bao giờ rời bỏ đất trời cũng như tôi chưa bao giờ hết thích mùa đông mà Hà Anh chính là mùa đông của tôi.
Bốn mùa lại đi qua. Tôi đi qua những vội vàng, những hối hả nhưng lần này tôi đã lại ấm áp bên em. Đã nói cho em nghe về những bận rộn của tôi, đã dành thời gian để lắng nghe em nhiều hơn. Và tôi hiểu yêu thương sẽ trở lại khi chúng ta biết trân trọng nhau.
Tôi quyết định viết những dòng này về những gì tôi cảm nhận về Hà Anh của tôi. Về con gái đã tha thứ sau những lỗi lầm của tôi bằng yêu thương và ấm áp.
© Nguyệt Phạm – blogradio.vn
Xem thêm: Giữa chúng mình là tình bạn hay đã chạm đến tình yêu?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu