Mùa hạ sẽ nhớ chúng ta
2020-09-05 01:30
Tác giả: Phạm Nguyệt
blogradio.vn - Và sau này, khi nghĩ về những tháng ngày đẹp đẽ em vẫn muốn nói với anh một lời cảm ơn, ít nhất có anh thanh xuân của em đã từng có những lúc an yên đến lạ. Như câu hát mà anh vẫn hay hát cho em nghe “Xin hãy mãi là những gì đẹp nhất trọn vẹn trong đôi mắt anh, hãy giữ cho mình bình yên vì thời con gái sẽ trôi rất nhanh.”
***
“Năm 17 tuổi em bắt được con ve sầu, cứ ngỡ là sẽ có cả mùa hè trong tay. Năm 17 tuổi anh nắm tay em dạo quanh thành phố, tưởng rằng sẽ có nhau trọn đời. Ngờ đâu ve sầu chết vì không tìm được bạn đời. còn anh và em không biết sau này có còn gặp lại”.
Thanh xuân của em chính là những lần bỏ lỡ.
Anh và em lớn lên cùng nhau, ở bên nhau từ thuở bé, cái thuở mà trốn mẹ đi chơi bị đòn roi rồi khóc nhè. Cứ mỗi lần hạ đến, ve kêu điếc cả tai, anh dẫn em đi bắt chúng bỏ vào hủ rồi bật nhạc cho chúng nghe, em cứ cười thút thít. Từ nhỏ chúng ta lớn lên cùng nhau trong một thị trấn nhỏ, không biết từ khi nào anh trở thành siêu nhân của em, luôn ở cạnh bảo vệ cho em, em bị té, anh đỡ, em đau, anh dỗ, em khóc, anh an ủi.
Năm 17 tuổi chúng ta cùng học chung ngôi trường, anh vẫn vậy, vẫn thương em như cô em gái nhỏ, vẫn bên cạnh bảo vệ em mỗi ngày. Em trở thành người được nuông chiều, chỉ cần không có anh bên cạnh em trở nên yếu lòng. Giây phút ấy em biết em đã thương anh thật rồi. Còn anh thì sao, em không dám hỏi. Nhưng chắc chắn rằng anh biết em thương anh, đó không phải là thứ tình cảm anh em, bạn bè. Anh vẫn làm ngơ trước tình cảm ấy.
Người ta thường nói, “Người cùng bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng nhau đi đến hết con đường”. Có lẽ vậy anh ạ, đáng lẽ ra em không nên yêu anh, bởi anh quá tốt với em, anh hiền như ánh ban mai dẫn lối em suốt quãng thanh xuân ấy, thì làm sao em có thể ngăn được lòng mình?
Rồi thời gian thấm thoát đưa, anh và em đều rời khỏi thị trấn nhỏ, nơi những kỉ niệm của chúng mình được vun đắp. Anh đi tìm cho mình một vùng đất mới, màu mỡ và kì diệu hơn, em cũng vậy, xây cho mình những tương lai, hoài bão.
Cách xa nhau hai thành phố nhưng trong lòng em anh lúc nào cũng hiện hữu rõ rệt từng tế bào. Chúng ta của sau này, em biết đều đạt được những gì mình muốn, nhưng điều em mong mỏi hơn bao giờ hết là được gặp anh, để có thể đối thoại với nhau, thêm một lần nữa.
“Anh có thương em không ?”
“Không”
Anh trả lời là “Không”
Rõ ràng là “Không”. Nhất quyết cũng là “Không”
Sau khi em lấy hết thảy những dũng cảm và mọi hy vọng mong manh còn sót lại để hỏi anh câu cuối cùng. Anh trả lời rằng không, anh không hề yêu em. Đó có lẽ là lần cuối cùng em và anh nói chuyện với nhau, như cái mà em đã từng mong mỏi sau ngần ấy thời gian.
Anh biết không, không có tình yêu nào là mãi mãi, với em cũng vậy nhưng em biết rằng mãi mãi là khoảnh khắc của tình yêu.
Tuổi thơ em có anh, thanh xuân em cũng có anh nhưng tuổi thơ và thanh xuân anh cũng mãi mãi xem em như em gái nhỏ, chỉ có em là muốn đổi thay vị trí đó rồi khóc một mình.
Có lẽ người ta vẫn luôn muốn những thứ không thuộc về mình mà quên đi việc trân trọng những thứ mình đang có. Người ta vẫn lầm tưởng những thứ mình không có mới là đẹp đẽ, mới là hoàn mỹ và rực rỡ nhất nhưng hạnh phúc phía trước của em cũng như nắm cát chảy trôi và tan biến trong lòng bàn tay bé nhỏ.
Hóa ra ranh giới giữa người lạ và người thương mong manh đến yếu mềm như vậy, anh nhất định tàn nhẫn quay đi chỉ có em là chờ mong anh một lần ngoái nhìn và chấp nhận.
Cuộc đời này vốn dĩ như vậy những gì không giết chết bạn sẽ dạy cho bạn mạnh mẽ hơn gấp bội lần. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đau khổ vì một người, rơi biết bao nhiêu nước mắt dành cho một người. Để giữ riêng mình mùa hạ xanh đó, em chỉ có thể cố chấp yêu anh, yêu anh bằng tất cả những gì em có.
Nói rằng là ngốc nghếch cũng không sai nhưng em không có gì phải xấu hổ cả. Chẳng là khi bạn đặt cược một cái gì đó bằng cả tâm can thì luôn nhận được cái giá đắt dù là tốt hay xấu, dù đúng hay là sai hay sao. Và cái giá mà em nhận được chính là sự trưởng thành và mạnh mẽ hơn từng ngày. Nhưng có lẽ với một cô gái thì đó là quá trình quá khắc nghiệt.
Và rồi sau này, em không còn khóc nữa, không còn day dứt trong những đêm buồn và cô đơn nữa, cũng không nhớ đến anh rồi khóc. Sẽ chẳng ai muốn chọn dậm chân mãi một chỗ trong khi người ta lại đang bước đi từng ngày hạnh phúc.
Anh à, em rồi sẽ đi ngủ sớm, sẽ không chọn xem những bộ phim em thích có cái kết như em mong rồi nghĩ về bản thân mình mà khóc nữa. Em rồi sẽ luôn có cách để thích nghi với mọi thứ và em sẽ mạnh mẽ thôi.
Nếu sau này giữa dòng người vội vã, em bất chợt gặp kỉ niệm của em và anh ở giữa cuộc đời này, em tin mình đã đủ lớn mỉm cười dù nụ cười đó có chút xót xa. Tuổi thơ đã đi qua và em cũng phải lớn, không thể làm một cô bé hễ ngã chờ mong anh đến để xoa dịu mình.
Có lẽ những cô gái anh từng yêu đều rất hạnh phúc vì ít nhất, anh và họ còn có với nhau hai chữ ”đã từng”.
Và sau này, khi nghĩ về những tháng ngày đẹp đẽ em vẫn muốn nói với anh một lời cảm ơn, ít nhất có anh thanh xuân của em đã từng có những lúc an yên đến lạ. Như câu hát mà anh vẫn hay hát cho em nghe “Xin hãy mãi là những gì đẹp nhất trọn vẹn trong đôi mắt anh, hãy giữ cho mình bình yên vì thời con gái sẽ trôi rất nhanh.”
Hạ sẽ rất nhớ anh, nhớ em và cả chúng ta. Mùa hạ anh đã không chọn em làm bạn gái.
© Nguyệt Phạm - blogradio.vn
Xem thêm: Tạm biệt tình đầu, cậu của năm ấy phải thật hạnh phúc nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Là vì em yêu anh
Em đã từng nghĩ rằng anh chỉ đến với em do cảm xúc nhất thời mà thôi. Chỉ sau vài tháng, anh sẽ nhận ra em không như những gì anh mong đợi thì anh sẽ tự rời xa em nhanh thôi. Vậy mà đã bao năm trôi qua, anh vẫn bên cạnh em như ngày nào.
Chuyện ngày mưa
Sau này lớn hơn chút thì tôi mới biết rằng, ai cũng có cuộc sống của riêng mình và người ta cũng không có quá nhiều thời gian để bận tâm đến bạn đâu; hơn hết bạn phải sống vì bạn chứ đâu thể để ý ánh mắt người ta nhìn mình được.
Đất và nước
Nhưng nước ở đây, nước ở cái giếng nhà ông lại có thêm điều này nữa, đó là nước còn cho ông còn cho gia đình ông sự quyện chặt của tình thân của tình thương con người với nhau.
Mùa thu vắng em
Vắng em rồi khung trời cũ quạnh hiu Anh thẫn thờ nhìn mùa thu vừa tới Nơi em đi là nơi xa vời vợi Nhớ em nhiều anh biết phải làm sao.
Người thầy đầu tiên
Khi nhận ra một đứa trẻ phát triển hành vi bị lệch lạc người ta sẽ tìm thấy nguyên nhân đầu tiên chính là bố mẹ đã không theo dõi, quan tâm sát sao và đúng thời điểm với con cái mình.
Hành trình cô độc của một bộ máy trên sao hỏa
Chỉ có âm thanh của chính nó – tiếng bánh xe lăn trên cát, tiếng động cơ hoạt động – là những âm thanh duy nhất robot có thể nghe thấy. Trên hành tinh không sự sống này, robot trở thành kẻ độc hành trong vũ trụ rộng lớn.
Anh yêu Đất nước, anh yêu em
Từ lời nói ngọt, từ nụ cười ánh mắt hay cả những cái nhíu mày khó coi của em đều khiến chàng trai trẻ bồi hồi, xao xuyến. Tình yêu anh dành cho cô ấy ngày càng lớn lên, chỉ đứng sau tình yêu anh dành cho tổ quốc.
Tự hào và yêu thương: những suy nghĩ về cộng đồng LGBT+
Tại sao chúng ta không thể mở rộng lòng mình, chấp nhận sự đa dạng và yêu thương mọi người như họ vốn là? Nếu bạn đã từng yêu, bạn sẽ hiểu rằng tình yêu không có giới hạn, không có ranh giới. Vậy tại sao chúng ta lại đặt giới hạn lên tình yêu của người khác?
Đừng xấu hổ vì hoàn cảnh sinh ra ta
Bà không biết con có nhìn lại rồi dõi theo từng bước chân đi của bà không? Nhưng bà chỉ biết rằng bà vẫn âm thầm dõi nhìn theo con bước vào lớp học cùng với các bạn.
Mẹ còn trong trái tim con
Mẹ còn trong trái tim con Còn trong hơi thở, mỏi mòn tháng năm Còn trong sâu kín nỗi buồn Còn trong vạt nắng chiều buông nhạt nhòa.