Em của ngày mai sẽ bận yêu thương bản thân mình.
2020-08-19 01:30
Tác giả:
Phạm Nguyệt
blogradio.vn - Em bây giờ có lẽ sẽ chỉ cho mình khóc hôm nay nữa thôi. Bởi em của ngày mai sẽ xinh đẹp và rạng rỡ. Em của ngày mai sẽ bận yêu thương bản thân mình.
***
Mùa mưa, mùa yêu và cả mùa xa, mùa của những miền nhớ hoang hoải hay mùa của những nỗi buồn ẩn sau mùa mưa ấy.
Sài gòn mùa mưa chỉ có lạnh, chẳng có nhung nhớ, chỉ có ray rứt, cũng chẳng có anh, chỉ mỗi em tiếp đón những hạt mưa trong nỗi buồn. Sài Gòn mùa mưa, phủ bụi trên nền trời đen u ám. Mưa Sài Gòn rất lạ nhưng cũng rất quen, giống như anh vậy đến rất nhanh, đi cũng rất vội, đôi khi lại từ tốn dịu dàng như cái siết ôm nồng ấm của anh ngày ấy và cũng đôi khi lạnh như cảm giác của em bây giờ.
Hạt mưa vây bủa mọi nơi, lượn lờ trên không trung rồi cứ như buông bỏ hết tất cả mà rơi xuống mặc cho vỡ tan tành như cái mà người ta gọi là bong bóng mưa vậy, đôi khi cũng ngủ quên trên nền trời đen kịt ấy mà quên đi những rối bời phía dưới.
Em nằm trong căn phòng trên gác xếp, xung quanh bộn bề những quyển sách đọc dở, ngổn ngang những vật dụng vô tri vô giác nhưng chúng ít nhất vẫn cạnh em khi nỗi buồn bủa vây. Em vớ tay lấy chiếc radio cũ kỹ mà em vẫn xem là tri kỉ, còn nhớ anh tặng em ngày mình còn bên nhau “Anh biết cô gái của anh là người tâm trạng nên anh tặng em chiếc radio này như thay lời anh muốn nói mỗi khi em buồn, em dỗi”. Vừa nói anh vừa xoa đầu em trong niềm vui và hạnh phúc. Thật không ngờ bây giờ nó lại công dụng đến thế.
Em nằm đó, ôm chiếc radio cũ trong lòng, tâm hồn em có lẽ cần được mưa tưới mát, ngắm nhìn những hạt mưa chệch nhịp rơi xuống qua chiếc cửa sổ kín mít, chiếc radio cũ phát lên những giai điệu da diết của dạ khúc Sérénade:
“Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu
Ru người qua chốn thương đau
Cho làn nước mắt chìm sâu.”
Giọng hát du dương kéo em về với thực tại để em nhớ rằng mình vẫn đang bị bủa quanh những đau đớn mà không thể nào thoát ra được. Mưa buồn, nhạc buồn hay một kết thúc buồn. Tất cả đều làm em muốn khơi gợi lại để vơi bớt, để kẹp chặt lại trong một góc ngăn nào đó. Ngồi bật dậy trong vô thức, em bật chiếc laptop gần như đã lâu không đụng đến thấy một nick đang sáng đèn.
Anh bây giờ có nhớ đến em không, cảm giác khi không còn em bên cạnh như thế nào, hàng ngàn câu hỏi bủa vây em. Nút xanh ấy vẫn sáng chỉ có lòng người đã nguội lạnh tự bao giờ. Người ta vẫn thường nói, yêu nhau là vậy nhưng xa cách rồi thì cũng bằng không, mặc cho thời gian và tình cảm đã từng dành cho nhau.
Chỉ vừa mới hôm qua thôi, em vẫn còn là người yêu, người thương, người quan trọng nhất với anh. Vậy mà giờ đây, anh rời bỏ em mà đi.
Ngày anh đi, Sài Gòn hanh hao cái nóng của bầu trời và của cả lòng người, nó làm mắt em cay xòe đi, em đã khóc, khóc như một đứa trẻ vừa bị ngã. Nước mắt đua nhau rơi xuống trên đòi gò má gầy gò, lạnh tanh và nhợt nhạt. Em đã từng mệt mỏi khi phải níu giữ tình cảm ấy, em buông tay, anh không hỏi cũng chưa từng níu kéo như cách mà em đã từng giữ gìn.
Em nhớ như in cái ngày mà chúng ta quay đi, bóng lưng anh tan dần theo làn người vội vã rồi mất hút, mất như chưa từng tồn tại. Sài Gòn vẫn nắng, gió vẫn thổi như cái quy luật tự nhiên của tạo hóa. Em ước gì lúc đó, trời có thể mưa, để nước mắt em hòa theo những hạt mưa mà tan ra hay chỉ đơn giản chỉ để em được khóc, em đã tin nước mắt có thể giúp em được mạnh mẽ để dứt khoát quên đi.
Len vào dòng người hối hả, em tìm cho mình những kí ức ngủ quên trên con đường cùng anh lúc tan tầm, trên cả những hàng cây mà anh từng hát: “Yêu em dù cho cây kia có chết, đường kia có lỡ cũng không ngừng yêu em...”. Em đưa tay đón những chiếc lá bị gió thổi rơi khỏi cành, những chiếc lá ấy thật giống em, sẽ không còn anh ở bênh mà vỗ về an ủi.
Radio vẫn phát và nước mắt vẫn rơi rõ từng hạt trong hình hài đôi mắt đen đầy nước. Vẫn biết em rồi sẽ lại nói, lại cười, lại vui vẻ trong những niềm vui mới. Nhưng em của hôm nay, xin được yếu đuối một lần, dẫu có ra sao em vẫn biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn anh bên cạnh nữa.
Em vừa tự thương mình, vừa tự ghét lấy mình. Thương vì em là con gái, có những thứ bắt buộc phải mạnh mẽ, nhất định phải chấp nhận nhưng em lại quá yếu đuối. Em cũng ghét mình, ghét mình đã quá cố chấp.
Em cố chấp ngang bướng níu giữ anh cho riêng mình vì em sợ mất anh, em không dám nghĩ đến một giây phút không có anh, có lẽ em đã quá yếu đuối hay em đã yêu sai cách. Người ta thường bảo có không giữ, mất đừng tìm nhưng em đã giữ anh quá chặt, chặt đến mức mà anh không còn khoảng không gian nào.
Anh đã từng làm cuộc sống em trở nên thật màu sắc và ý nghĩa, đã từng anh khiến em mạnh mẽ, chững chạc, đã từng dạy em cách cố gắng, không buông bỏ những cái mình muốn có.
Em của ngày đó cũng đã từng đập tan những rào cản, dèm pha, đập tan sự lí trí chạy theo trái tim mà từng bước đến bên anh, em cũng đã từng dốc hết nhiệt huyết và chân thành của tuổi trẻ mà yêu anh, vun đắp cho tình cảm của chúng ta.

Em đã từng cố gắng, ít nhất là như vậy. Một lần đã từng ấy của chúng ta có lẽ đã quá đủ cho cuộc tình phải không anh? Em bây giờ ngổn ngang những suy nghĩ về anh, về em của quá khứ và cả chúng ta của sau này. Những kí ức ấy em sẽ gói trọn lại bằng những yêu thương cuối cùng và cất vào một góc khuất trái tim, nhỏ thôi nhưng đủ để em có thể ấm áp khi nghĩ về.
Chúng ta của sau này - em mong anh rồi sẽ có hạnh phúc mới, có thể cả em cũng vậy bởi tình yêu rồi sẽ đến sau tất cả những tổn thương khi chúng ta đón nhận bằng một trái tim mạnh mẽ.
Em bây giờ có lẽ sẽ chỉ cho mình khóc hôm nay nữa thôi. Bởi em của ngày mai sẽ xinh đẹp và rạng rỡ. Em của ngày mai sẽ bận yêu thương bản thân mình.
© Nana - blogradio.vn
Xem thêm: Để người mình yêu hạnh phúc
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.









