Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi yêu thương em để vụt mất rồi

2020-06-29 01:27

Tác giả: Nguyễn Việt Lực


blogradio.vn - Có lẽ tuổi trẻ cho chúng ta rất nhiều đặc quyền, kể cả đó là sai lầm. Nhưng tuổi trẻ không nói cho chúng ta biết có những sai lầm mãi không sửa được – đó là để vụt mất một người thật lòng yêu thương chúng ta.

***

Ngoài trời đang mưa, cơn mưa như trút nước, mưa rơi trên mái tôn nghe lộp độp. Trong căn trọ nhỏ cô gái tuổi tròn 22 đang nằm nghe từng tiếng sôi của bụng. 10 giờ sáng nhưng vẫn chưa có gì lót dạ, định đi mua gói mì thì trời đổ mưa, cô đành uể oải nằm dài trên giường, bỗng có tin nhắn từ ứng dụng messenger:

“Hi em”.

Cô không vội trả lời mà tìm vào trang cá nhân của người đang nhắn tin cho mình để xem mặt mũi nhưng mọi thứ không như cô mong muốn, trang Facebook của đối phương chẳng có gì đặc biệt ngoài những hình hoa lá.

Cô định vứt điện thoại xuống giường không trả lời thì anh lại nhắn tin đến

“Anh theo dõi trang cá nhân em lâu rồi mà hôm nay mới dám nhắn tin làm quen”. Tin nhắn đó làm cô tò mò về người đàn ông ấy, cô bắt đầu chào lại và điều tra về lai lịch của người con trai bí ẩn ấy.

Thì ra anh tên là Đông, 25 tuổi, vừa đi học, vừa đi làm, anh sống tại thành phố cùng với ba mẹ. Sơ yếu lý lịch của anh chẳng có gì ấn tượng để cô tiếp chuyện nữa.

Nhìn ra khung cửa sổ thì trời cũng ngớt mưa, cô định chào tạm biệt anh rồi kiếm gì bỏ bụng thì anh ngỏ lời.

“Em ăn trưa chưa? Anh mời em ăn trưa nhé”.

Thấy đối phương nói chuyện lịch sự, cô cũng đang đói lại muốn tiết kiệm tiền vì đang trong giai đoạn tìm việc nên cô đồng ý ngay. Hai người hẹn nhau ở đầu ngõ dẫn vô trọ cô. Cô mặc bộ đầm midi với họa tiết là những nhành hoa thạch anh xanh biếc.

tinh-yeu-9

Cô đứng nép sát vách tường đã bạc sơn ngắm những hạt mưa còn đọng lại trên mái hiên ở cửa hàng tạp hóa cũ trước hẻm thì anh đến, cô có hơi bất ngờ và lúng túng.

Anh đi chiếc xe đã cũ, chân đi đôi dép sandal xỏ ngón, cô hơi ái ngại vì mình đã lỡ make up kĩ quá trước khi gặp anh, còn anh thì xuề xòa khó hiểu. Cô ngỏ lời với anh ăn ở một quán gần trọ rồi hai người ngồi quán cà phê gần đó. Có lẽ đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cô gặp anh.

Và quả thật sau lần gặp nhau đó cô đã không còn nhắn tin thường xuyên cho anh như khi mới nói chuyện nữa. Có khi vài ngày cô mới nhắn cho anh một lần, thường những tin nhắn của cô luôn hời hợt và dẫn anh đến ngõ cụt để anh không thể nhắn gì thêm nữa. Còn anh thì ngược lại, ngày nào anh cũng nhắn tin cho cô, mỗi lần cô đăng status trên Facebook, anh là người đầu tiên ấn thích rồi lại nhắn tin hỏi cô hôm nay có chuyện gì.

Mãi một tháng sau, cô được mời phỏng vấn tại một công ty gần trọ, lần phỏng vấn này cô nghĩ thầm trong bụng “Nếu lần này lại trượt cô sẽ xa cái đất Sài Gòn mà cô từng gắn bó từ thuở là cô gái sinh viên tỉnh lẻ”.

Và mọi chuyện hôm đó không như cô mong muốn, cô lại bị đánh trượt.

1

Vài hôm sau, sau khi xếp xong quần áo vào valy, cô nhìn đồng hồ thì mới 8 giờ sáng, phải 3 giờ chiều cô mới ra bến xe. Cô chẳng biết làm gì, cô lại viết một đoạn status dài ngoằn trên trang cá nhân nói về sự luyến tiếc của cô ở đất Sài Gòn và nỗi niềm mà cô buộc phải xa nơi đây để về quê.

Vẫn như mọi khi, anh lại chủ động nhắn tin cho cô.

“Anh muốn gặp em trước khi em về quê. Dù gì thì mình cũng có duyên gặp một lần, anh thấy quý em lắm càng không muốn em xa nơi này, em đi chuyến này không biết khi nào gặp lại em nữa. Có khi là mãi mãi không còn duyên nữa, cho anh cơ hội gặp em lần cuối, em nhé”.

Trước những tin nhắn tha thiết mong gặp cô của anh, cô cũng không đành lòng mà từ chối được. Hôm đó hai người ngồi ở quán cà phê cũ, quán có những cái chuông gió được treo trước cửa để mỗi khi có vị khách nào đẩy cửa vào, chuông gió lại kêu lên leng keng.

Hôm đó cô không còn tâm trạng để chú ý đế những chiếc chuông gió đó nữa. Cô ngồi lặng thinh, mân mê ly cà phê đã nguội. Anh ngồi nhìn cô rất lâu, khác với lần gặp trước, cô và anh đều mang trong lòng những nỗi niềm khác nhau, cô thì buồn vì sắp phải xa nơi này, còn anh thì buồn có lẽ vì phải xa cô hay là vì đồng cảm với cảm xúc của ngồi con gái có dáng người nhỏ bé đó.

hinh-anh-co-gai-co-don-mot-minh-giua-chieu-hoang-hon-8

Anh muốn giúp cô nhưng không thể nào giúp được, anh phải vừa học, vừa làm, lại không quen biết nhiều, muốn tìm cho cô một công việc nào đó ở đây nhưng anh không đủ khả năng, đành bất lực để cô về quê.

Hôm đó trước khi chia tay, anh chở cô về trọ lấy valy quần áo rồi chở cô ra bến xe, anh đặt vào trong túi cô hai tờ năm trăm nghìn rồi nói:

“Em cầm lấy mà đi đường, đến nơi nhắn tin anh biết nhé”.

Tự nhiên mắt cô đỏ hoe, cô định trả lại tiền nhưng nghĩ đến việc mình còn nhiều thứ phải lo ở chuyến xe dài đằng đẵng 18 tiếng mà cô vứt hết sĩ diện để nhận lấy nó.

Cô quay đi thật nhanh như sợ anh nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối đó. Anh cũng nhìn theo cô với vẻ bất lực và tiếc nuối. Giờ thì cô đã giàn giụa nước mắt. Phải chăng vì cô buồn khi phải xa nơi 7 năm đã gắn bó, xa nơi mà cô nghĩ là nhà hay xa người đàn ông xa lạ mới quen kia?

18 tiếng ngồi xe cuối cùng cô cũng về đến nhà, mệt lả cả người. Quảng Nam đón cô bằng một cơn mưa lớn, cơn mưa của những ngày đầu tháng 12.

Cô gặp lại ba mẹ có lẽ vui quá mà cô quên luôn người đàn ông ấy, cô bỏ điện thoại sang một góc rồi tận hưởng không khí yên bình ở quê, tận hưởng cái tiết trời se lạnh mà ít khi cô được cảm nhận được ở Sài Gòn mặc kệ cho anh nhắn tin cho cô mỗi ngày mãi đến khi nước lũ vào nhà, lại một dòng status nữa được cô đăng trên trang cá nhân và anh là người đầu tiên ấn thích và là người đầu tiên nhắn tin cho cô.

nhà_2

Khi thấy tin nhắn của anh, cô mới giật mình thì ra hai hôm nay cô chưa nhắn tin cho anh một tin nào. Cô áy náy, cô thấy mình thật sự vô tâm khi đọc những dòng tin nhắn của anh, anh nhắn tin cho cô mỗi ngày chủ yếu là hỏi cô đã về nhà chưa, Cô đã ăn gì chưa, có mệt không, cô đang làm gì. Và tin nhắn cuối cùng và là tin nhắn anh vừa nhắn là tin “Nhà có sao không em? Lụt lớn vậy chắc thiệt hại nhiều lắm”.

Hình như không có tin nhắn nào anh trách cô không trả lời anh mà toàn những tin nhắn quan tâm cô đến khó hiểu. Vừa áy náy, vừa thấy thương anh, bất chợt trong đầu cô lại lóe lên một suy nghĩ, cô nhắn tin hỏi anh

“Vì sao anh lại quan tâm em nhiều đến vậy. Giờ em và anh cũng đâu gặp nhau được nữa, anh cần gì phải mất thời gian với em làm gì?”.

Một lát sau anh trả lời cô bằng một đoạn tin nhắn thật dài.

“Em biết không? Anh từng theo dõi trang cá nhân của em lâu lắm rồi. Khoảng hai năm trước kia, anh không dám nói chuyện với em vì sợ em không trả lời nhưng khi nhắn tin với em anh mới biết em là một cô gái dễ gần, lại không chê hoàn cảnh của anh. Anh thấy thương em từ lúc em ngồi trên chiếc xe cũ kĩ của anh mà không ngần ngại. Em cũng là người con gái đầu tiên mà sau khi gặp anh vẫn còn giữ liên lạc với anh. Chỉ tiếc là em không còn ở đây nữa”.

trai_mo

Có lẽ anh chưa hiểu hết cô, thật ra cô cũng từng rất ngại khi ngồi trên chiếc xe ấy, cô cũng đã từng nhiều lần không muốn nhắn tin cho anh, cũng từng nhiều lần muốn nói “Anh đừng làm phiền em nữa” nhưng lương tâm cô không cho phép. Cô sợ làm anh tổn thương, thôi thì làm bạn nói chuyện cũng chẳng mất mát gì.

Những suy nghĩ của anh làm cô cảm nhận được rằng dù lớn hơn cô nhưng anh chưa trải đời nhiều bằng cô. Anh nhìn mọi thứ bằng màu hồng lấp lánh, nhìn người bằng tấm lòng thánh thiện mà không biết rằng cô vô tâm với anh biết dường nào. Cô không biết trả lời tin nhắn của anh sao nữa, cô định thôi không nói gì nữa thì lại có tin nhắn đến.

“Anh thương em nhiều lắm. Cho anh một cơ hội em nhé”.

Dù đã dự liệu được nhưng cô cũng hơi bất ngờ vì tin nhắn của anh, một thoáng khó xử lại dâng lên trong lòng cô, cô đã đưa ra một quyết định mà không biết nó là đúng hay sai:

“Em với anh cứ tìm hiểu nhau nhé. Nếu tụi mình hợp nhau thì em sẽ chủ động nói “Em yêu anh”, cho em thêm thời gian anh nhé”.

tim-thay-nhau-1

Và rồi một tháng, hai tháng, ba tháng mãi đến tháng thứ sáu, cô vẫn loay hoay tìm công việc ở quê, cô và anh vẫn giữ liên lạc đều đặn, anh hứa sau này có việc làm ổn định anh sẽ ra thăm cô nhưng hình như điều đó khó thành hiện thực.

Khoảng cách địa lý quá lớn khiến cô không có hi vọng gì vào cuộc tình này, nhiều lần cô định bảo thôi mình dừng lại để anh tìm một người khác, còn cô có thể chú tâm vào tìm việc nhưng mỗi lần định nói thì cô lại bị anh dẫn sang một chuyện khác.

Và rồi vào một ngày tháng Năm, cái nắng miền Trung như đang thiêu đốt mọi thứ. Trời càng nóng cô càng thấy trong người khó chịu những cơn đau ở vùng bụng dưới lại kéo về, cơn đau mỗi lúc một âm ỉ khiến cô phải chủ động tìm đến bác sĩ và được chuẩn đoán u nang buồng trứng lành tính do có kinh nguyệt sớm hơn bình thường. Bác sĩ khuyên cô nên cắt bỏ khối u, cô đang loay hoay không biết làm gì lúc đó thì anh lại nhắn tin đến.

Anh là người đầu tiên cô nói chuyện này nhưng trái với mọi khi, sau khi cô nói tình trạng bệnh của mình thì anh lại im lặng. Và cô lại nghĩ “À, thì ra anh chỉ có vậy”. Trong lòng nghĩ vậy, chỉ thoáng chút buồn nhẹ, cô vội cầm kết quả khám bệnh bỏ cẩn thận vào một ngăn trong túi xách. Cô không vội nói ba mẹ biết, cô sợ ba mẹ lo lắng.

giatri_(2)

23 tuổi đầu cô vẫn chưa làm được gì báo hiếu cho ba mẹ cả, không thể để ba mẹ lo thêm nữa. Tối hôm đó cô lại nhận được tin nhắn của anh:

“Em ơi. Vào đây với anh nhé. Anh đã hỏi mượn được tiền chữa bệnh cũng như lo chỗ ở cho em được rồi. Vào đây với anh chữa hết bệnh rồi đi làm, ở quê cũng gần nửa năm rồi mà chưa có việc gì phù hợp cả dù gì Sài Gòn cũng dễ sống hơn”.

Tin nhắn của anh như một lý do làm cô có động lực để quay trở lại mảnh đất xô bồ ấy và sau hai đêm tâm sự với mẹ cũng như thuyết phục ba cô lại khăn gói vào Sài Gòn.

Lần này trở lại cô có anh là nơi nương tựa không còn đơn độc như trước nữa. Những ngày nằm viện anh là người chăm sóc cô, sau mỗi giờ học anh thường đến bên cô như những gì anh đã hứa. Cô thấy trong đôi mắt anh không có vẻ gì là mệt mỏi, đôi lúc anh thích nhìn cô nhai ngấu nghiến mẫu bánh mì hay một thứ gì đó mà anh mua cho.

Vào những đêm không đi học anh thường đèo cô đi dạo khắp nơi ở Sài Gòn trên chiếc xe ấy, cô cũng thôi ngần ngại về việc ngồi sau lưng anh. Hai người thường ngồi ở những quán ăn ven đường cùng ăn chung một đĩa thức ăn, không khi nào anh chịu cầm đũa trước chỉ khi nào anh đợi cô bỏ một miếng vô miệng rồi bảo “Anh ăn đi” khi đó anh mới bắt đầu ăn.

Lúc đầu cô hay thắc mắc về việc đợi cô ăn trước nên hay đùa:

 “Sao anh không ăn? Sợ có độc nên bảo em ăn trước chứ gì?”

Anh chỉ cười nhìn cô mà không nói gì rồi sau này như thành thói quen cô không hỏi nữa. Mọi thứ dường như tốt đẹp lên khi cô ổn đinh được cuộc sống và có việc làm ổn định.

3ef71a54a27eb2dcaac239855bc0a898

Một năm trời quen nhau cô vẫn chưa chính thức nói câu yêu anh, anh cũng không bao giờ hỏi, anh chỉ làm mọi chuyện vì cô như cô đã là người yêu của anh.

Chiều hôm đó sau khi tan làm, cô vội dắt xe ra khỏi cổng công ty thì xe bị thủng lốp đang loay hoay không biết làm sao thì đằng sau bỗng có một cậu thanh niên trẻ chạy lại gần:

“Xe em hư hả?” Cô chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.

“Em gửi xe lại đi, anh đưa em về, trọ em cũng gần đây mà”.

Cô thấy hơi bất ngờ, hình như từ khi vào làm đến nay cô chỉ gặp cậu thanh niên ấy một lần là lúc phỏng vấn xin việc, cậu ấy làm ở phòng nhân sự, ngay cả tên cô còn không biết vì sao cậu ấy lại biết về cô nhiều vậy, cô thắc mắc:

“Sao anh biết em gần đây?”

Anh mỉm cười lém lỉnh:

“Mọi khi đi làm thấy em từ trong hẻm đi ra, cùng đường với anh còn gì!”

À, thì ra anh luôn đi theo sau cô vào mỗi sáng, đang loay hoay thì anh lại hỏi:

“Nếu em không chê xe anh thì ngồi lên anh đưa về hay đứng đây đợi người yêu đến đón? Mà nói trước ở đây tối có nhiều cướp giật lắm nhé”.

Cô cười rồi nhìn cậu thanh niên với vẻ ngây thơ.

“Người yêu đâu ra mà đón, đợi em một lát nhé”.

Hôm đó cô gửi xe ở lại và ngồi trên xe cậu thanh niên ấy. Dọc đường đi, hai người nói chuyện như thân nhau từ lâu lắm rồi. Và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cô và cậu ấy thân nhau từ khi nào chẳng biết.

kivong_(2)

Cậu thanh niên ấy thường đến đón cô đi làm vào mỗi sáng và khoảng thời gian đó đôi lúc cô lại quên đi sự tồn tại của một người từng vì cô làm mọi thứ. Đôi lúc cô cảm thấy chán ghét những tin nhắn của Đông. Cô thường tìm mọi lý do để tránh gặp mặt anh, một tuần chỉ gặp một hai lần rồi cô lại lấy lý do để về sớm.

Ở bên cạnh Đông lúc nào cô cũng thấy khó chịu dù đôi lúc nhìn vẻ mặt khắc khổ của anh cô cảm thấy đáng thương.

Rồi một buổi sáng cuối tháng Mười Hai, Dũng - cậu thanh niên cô đang cảm mến nhắn tin nói rằng hôm nay không thể đến đón cô vì bận việc nên đi trễ, cô đành phải dắt chiếc xe máy lâu ngày không đi hòa mình vào dòng người tập nập đề đến chỗ làm.

Khi đang loay hoay tìm chỗ đậu xe trong bãi xe tại công ty, cô bắt gặp Dũng đang chở một cô gái khác. Cậu ấy đang cẩn thận tháo nón bảo hiểm cho người con gái đó, cử chỉ thân mật giống như hai người là người yêu của nhau từ lâu lắm rồi.

Và sau vài lần tìm hiểu cô mới biết, hai người yêu nhau từ ba năm trước. Thời gian cậu ấy đi với cô là do đang giận với người yêu, người yêu của cậu ta làm ở phòng nhân sự. Có lẽ cô đã gặp khi phỏng vấn ở đây nhưng cô không để ý.

Vài hôm nay Dũng không còn nhắn tin nhiều cho cô như trước, những hôm đó cô thường thấy thấp thỏm, thì ra thích một người nhưng người đó vô tâm với mình cảm giác khó chịu như thế nào.

Trước giờ Dũng chưa nói thích cô, cũng chưa làm gì quá giới hạn để cô phải tự cấp cho mình cái quyền được ghen tuông vô cớ, có chăng mọi chuyện chỉ là do cô tự huyễn hoặc, tự suy nghĩ rằng hai người sắp hẹn hò.

Dũng chưa nói yêu cô thì tất nhiên cậu ta có quyền đi tìm một người phụ nữ khác, dù người đó là người yêu cũ. Cũng giống như cô, cô chưa nói yêu Đông thì cô có quyền thích Dũng và bỏ mặt anh ấy lo cho cô trong những ngày qua. Cô đã bao biện cho mình như vậy.

Tối chủ nhật tuần ấy, vẫn như mọi khi, Đông vẫn đèo cô trên chiếc xe cũ ấy và anh vẫn nhường cho cô ăn trước. Khi cô ngước mặt lên nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô trìu mến, nhìn vào mắt anh cô mới nhận ra rằng người đàn ông ấy thật sự không có điểm nào để cô từ chối tình cảm cả.

xx-e1492719294898

Bấy lâu nay cô nói tìm hiểu anh nhưng chưa một lần cô làm vậy, cô chỉ im lặng nhận thứ tình cảm của anh mà không một lần báo đáp. Anh thật sự yêu cô, chăm sóc cô từng chút, ngoài kia làm gì có người thứ hai như anh mà cô từ chối.

Ăn xong anh chở cô đến bờ sông Sài Gòn hóng mát. Hôm nay vẻ mặt anh có vẻ buồn hơn mọi khi, hình như anh có tâm sự, phải chăng vì những ngày qua cô đã lạnh lùng bỏ anh sang một bên để đi theo một người chẳng đáng. Tự nhiên lòng cô cảm thấy áy náy và thương anh.

Cô quay qua nhìn vẻ mặt đang trầm tư của anh rồi cười nhẹ, chắc có lẽ điều cô sắp nói sẽ làm anh bất ngờ lắm và có thể nó sẽ làm tâm trạng anh khá hơn. Cô thỏ thẻ:

“Em có chuyện muốn nói” vừa lúc đó anh cũng quay qua nói với cô.

“Anh có chuyện muốn nói”.

Cả hai đều nói ra câu đó một lần khiến cô hơn bất ngờ, cô cười tinh nghịch:

“Hình như mình tâm đầu ý hợp thì phải nhưng hôm nay em nhường anh nói trước”.

Anh vẫn giữ vẻ mặt trầm tư nhìn cô.

“Trước giờ mọi việc anh đều nhường em trước mà, em nói đi”.

Cô bướng bỉnh:

“Nhưng hôm nay em muốn nói sau”.

Anh lại giữ vẻ mặt lạnh lùng mà ít khi cô nhìn thấy, hình như hôm nay anh không được vui, thấy vậy cô bằng đưa ra đề nghị:

“Hay em đếm đến ba hai tụi mình cùng nói một lần nhưng anh chỉ được nói ba chữ thôi nhé”.

Anh nhìn cô một hồi lâu rồi gật đầu.

Cô bắt đầu đếm một, hai, ba để cả hai cùng nói:

“Em yêu anh”.

“Chia tay đi”.

Cả hai đều bất ngờ vì câu nói của đối phương. Ngay lúc đó cô lúng túng như muốn ngã quỵ, còn anh thì đứng như trời trồng.

Có lẽ anh quá mệt mỏi vì những tháng ngày cố gắng vun đắp vì tình cảm đó mà không nhận được cái rung động nào của cô và dường như anh đã thấy bất lực khi sáng nào cũng nhìn thấy Dũng là người đưa đón cô đi làm.

tinh-dau-1

Câu chia tay là điều đương nhiên, chia tay để cô có thể tìm được hạnh phúc, không phải mệt mỏi khi ở bên anh nữa. Sau câu đó, hai người lại im lặng, vẻ mặt của cô không còn như trước nữa, giữa hai người đều giữ cho mình một khoảng im lặng đến đáng sợ.

Cô không hỏi lý do anh muốn chia tay cô vì cô thừa biết cô đã gây ra quá nhiều tổn thương cho anh, cô không có tư cách để nhận lời giải thích từ anh. Khi anh chở cô về đến trọ, cô nở nụ cười dịu dàng nhìn anh, chẳng hiểu lúc này cô nghĩ gì nữa, phải chăng vì sợ anh áy náy hay vì lòng tự trọng của bản thân mà cô nói: “Lúc ở bờ sông em chỉ đùa anh đấy. Làm anh em cũng tốt mà”.

Nói rồi cô quay lưng đi và hôm đó là lần cuối cùng cô gặp anh, lần cuối cùng cô được một người nhường cho mình ăn đĩa thức ăn trước, lần cuối cùng cô ngồi trên chiếc xe cũ kĩ đó và là lần cuối cùng cô thấy mệt mỏi. “Trước giờ mày đâu có yêu người ta đâu” và dù nhiều lần dặn lòng là vậy nhưng sao cô không thể nào ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má.

photo-1-1485104155885

Và rồi 3 năm sau chia tay, khi đang ngồi mải mê viết báo cáo trong quán cà phê lần đầu tiên cô và anh từng ngồi. Bất chợt tiếng chuông gió ngoài cửa lại kêu lên leng keng, cô ngước lên nhìn hai vị khách đang đi vào quán, thì ra anh đang tay trong tay với người con gái khác.

Cô nhìn theo anh một hồi lâu nhưng có vẻ anh vẫn chưa bắt gặp được sự hiện diện của cô trong quán, mãi đến khi anh đảo mắt một vòng để tìm chỗ ngồi thì thấy cô đang nhìn anh.

Cô khẽ gật đầu chào anh, cái chào như gặp một người quen xa lạ. Ừ thì là người quen xa lạ, muốn lại chào hỏi nhưng cô lại thấy không nên, cô đành tránh mặt anh bằng cách cặm cụi vào chiếc máy tính.

Sau một hồi đảo mắt mà không có chỗ trống anh đành lại ngồi bàn gần chỗ cô đang ngồi, đi ngang qua cô anh không quên vỗ vai cô, cô biết là anh nhưng vẫn giả vờ giật mình, ngước lên nhìn anh.

“Lâu nay em khỏe không?”

Hình như anh đã thay đổi rất nhiều, ăn mặc gọn gàng hơn, dạo này anh chăm chút ngoại hình hơn nên trông anh có vẻ chững chạc hơn trước.

Cô lúng túng trả lời.

“Dạ em khỏe. Hình như anh đã ra trường đi làm rồi”.

Anh cười nhìn cô, nụ cười hiền như những ngày đầu mới gặp.

“Anh ra trường được 2 năm, hiện đang làm cho một công ty Nhật”.

Cô gái đang khoác tay anh có vẻ tò mò về cô liền gật đầu và hỏi:

“Đây là ai vậy anh Đông?”

Như không để anh trả lời cô đã nhanh miệng:

“Dạ em là Linh. Bạn của anh Đông”.

Ừ thì là bạn, từ bạn nghe sao chua xót quá, chua xót cho những tháng ngày nông nổi cứ mãi chạy đi tìm cái gì đó xa vời để rồi tự mình đánh mất đi yêu thương mình vốn dĩ đã có.

Nhìn theo dáng hai người đang tình tứ bên nhau cô lẩm bẩm “Đáng lắm, Linh à”.

Có lẽ tuổi trẻ cho chúng ta rất nhiều đặc quyền, kể cả đó là sai lầm. Nhưng tuổi trẻ không nói cho chúng ta biết có những sai lầm mãi không sửa được – đó là để vụt mất một người thật lòng yêu thương chúng ta.

© Nguyễn Việt Lực - blogradio.vn

Xem thêm: Chúng ta là những chú chim nhỏ khao khát bầu trời tự do

Nguyễn Việt Lực

Yêu màu tím, thích màu hồng, hay mộng mơ và ghét sự giả dối

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Duyên đến duyên đi đừng níu giữ, mọi chuyện tự khắc sẽ an bài

Duyên đến duyên đi đừng níu giữ, mọi chuyện tự khắc sẽ an bài

Mọi sự tùy duyên, điều gì qua đi thì hãy buông bỏ để nó qua đi, nên bình tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại, như vậy mới sống được tự nhiên, vui vẻ.

Bạn đã thật sự hạnh phúc chưa?

Bạn đã thật sự hạnh phúc chưa?

Nếu có ai hỏi rằng, tôi có hạnh phúc không. Tôi sẽ nói rằng: “Tôi hạnh phúc”. Cho dù, tôi không được coi trọng hay ngưỡng mộ, nhưng tôi vẫn đang hạnh phúc về những điều tôi làm, về những điều mà tôi cảm nhận về cuộc sống này. Còn bạn thì sao?

Em sẽ tìm anh trong ký ức

Em sẽ tìm anh trong ký ức

Cú va chạm ấy khiến giày cao gót em bị mất đi phần đế, đôi chân em cũng không trụ vững mà ngã vào anh. Lồng ngực rộng lớn ấy hầu như ôm gọn cả thân hình bé nhỏ của em, ôm trọn cả cuộc đời còn lại của em, thật trớ trêu!

Đừng sợ tuổi hai mươi

Đừng sợ tuổi hai mươi

Tôi quyết định bước sang tuổi hai mươi với tinh thần như thế, sợ hãi nhưng không chùn bước, vô thường nhưng không vô vọng. Tôi ấp ủ nuôi nấng một tâm hồn tràn đầy niềm tin, cố gắng không cuốn theo vòng xoay không dứt ngoài kia. Tôi sợ tuổi hai mươi như người bệnh sợ thuốc đắng, dẫu vậy, thuốc đắng đến đâu cũng phải uống, sợ đến mấy cũng phải trải qua.

Tang Ca - Nợ nàng cả một giang sơn

Tang Ca - Nợ nàng cả một giang sơn

“Long ỷ này là do Hoàng hậu dùng mệnh nàng đổi lấy, trẫm ngồi trên Long ỷ mỗi một ngày đều là ân tình của Hoàng hậu.”

Anh có dám yêu cô gái ngành y?

Anh có dám yêu cô gái ngành y?

Anh có dám yêu cô gái nghành y? Khoác trên mình màu áo bác sĩ

Làng Đọ nơi tôi sinh ra

Làng Đọ nơi tôi sinh ra

Làng Đọ, cái nôi mà họ đã sinh ra và lớn lên ấy vẫn luôn đau đáu trong tâm trí của họ. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ cứ ùa về mỗi khi nhớ đến quê hương, chẳng biết giờ này mẹ đang làm gì, cha đang đi đâu?

Nha Trang ngày về

Nha Trang ngày về

Có lẽ tôi trốn tránh hay không muốn tạo ra cơ hội để đến nơi này mà mãi tận đến nay sau gần mười năm tôi mới về thăm phố phường, thăm trường xưa và để hoài niệm về người xưa tình cũ.

Hôm nay đừng gục ngã, cuộc sống sẽ bao dung

Hôm nay đừng gục ngã, cuộc sống sẽ bao dung

Đơn giản chỉ là mỗi người đi qua cuộc đời của bạn, luôn là một cuốn hồi ức riêng biệt, không trùng lặp với bất kì ai. Nên giữ lại, nên nhớ, nên quên, hay để chính những nhớ, quên nhắc mình nhớ lại những tháng ngày sau, cảm thấy thật may mắn khi thanh xuân đã trải qua những ngày như thế.

Vì em còn thương người cũ

Vì em còn thương người cũ

Dù anh còn rất yêu em. Nhưng, em còn thương người ấy nhiều quá, em luôn nhắc về người ấy, về sự quan tâm của người ấy, em đâu quan tâm đến cảm xúc của anh lúc đó như thế nào đâu, nhiều chuyện em làm, em nghĩ đó là vô tư, nhưng với anh, đó là những tổn thương không thể nào bù đắp.

back to top