Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ mâm cơm ngày lũ

2019-09-06 01:20

Tác giả: Nguyễn Việt Lực


blogradio.vn - Mâm cơm tám người ăn đã chia nhỏ ra từng mâm khác nhau, chị hai, chị ba, anh bốn, con út đã có gia đình. Mâm cơm của cha mẹ bây giờ chắc chỉ là sự ngóng đợi, đợi ngày năm anh em tụi tôi quay về để cái bếp lạnh bao nhiêu năm qua được nhóm nhen mùi khói bếp.

***

15 năm trước ngày ấy tôi độ 10 tuổi, thường để có bữa cơm đầy đủ cho 8 miệng ăn nhà tôi phải chuẩn bị từ rất sớm...

Mâm cơm của mùa nắng bắt đầu với việc cha tôi là người tiên phong đi bắt cá. Vì có bệnh mất ngủ nên một đêm cha chỉ chợp mắt vài lần rồi khoảng thời gian còn lại cha xách giỏ lên đi... Rồi đến mẹ tôi, 4 giờ sáng mẹ dậy chuẩn bị bữa cơm sáng cho gia đình. Thường bữa sáng nhà tôi ăn rất đơn giản, có khi một nồi cơm toàn khoai với củ mì ăn với chén nước mắm hoặc con cá rô nướng dầm mắm, lâu lâu nhà không ăn hết nồi cá hôm qua thì may ra sáng đó tụi tôi mới có cá để ăn, cha và má thường ăn nước còn con cá thì bỏ trong chén ông nội. Buổi sáng anh em tụi tôi cũng chỉ được chan nước mắm hoặc có khi là món cá kho quẹt, tôi thường dành cái nồi kho cá mỗi khi mọi người đã ăn hết những con cá trong nồi, cơm trộn với quẹt ngày đó đã nuôi năm anh em tụi tôi khôn lớn, khoẻ mạnh..

Rồi đến 6h sáng chị hai bắt những con cá lóc to đem đi bán, chị ba rửa cái mâm chén lúc sáng mà đại gia đình ăn, anh tôi thì đi chăn trâu, tôi và em gái lội xuống mương rau muống của hàng xóm bắt từng con ốc bươu, được đầy hai bao ni lông thì hí hửng đem về.

Đầu bếp chính bữa cơm trưa là mẹ tôi, phụ bếp là năm anh em tụi tôi. Tôi và em gái được giao nhiệm vụ làm sạch ốc bươu, anh bốn thì leo lên cây khế và cây chuối sau nhà để hái quả, chị hai tôi luôn là người dành nấu món canh chua, món canh chị nấu bao giờ cũng đậm đà và cay xé, có hôm tôi và em gái ăn mà nước mắt nhỏ cả xuống chén cơm. Chị ba thì có nhiệm vụ rửa chén sau mỗi bữa cơm.

Cái bếp bao giờ cũng nghi ngút khói, nồi cơm năm lon gạo một mình mẹ thổi, nhà nghèo không có tiền mua sữa, mẹ dùng nước cơm thay sữa cho tôi và em gái. Mỗi lần đến giờ chắt nước cơm là tụi tôi lại chụm nhau dành mỗi người một ít. Bữa cơm trưa cho tám người ăn luôn bận rộn, nhộn nhịp bởi tiếng đâm tiêu, tiếng ì xèo nấu nướng, tiếng gọi nhau í ới lấy cái này cái nọ của gia đình tôi.

Mùa lũ về thì cá lóc không nhiều, chủ yếu là cá chép. Có những hôm cha bắt được con cá chép có trứng, năm anh em tụi tôi lại giành nhau inh ỏi, cha nói ăn trứng nổi mụn, thế là từ đó ba cô con gái trong nhà không ai ăn nữa, chỉ có tôi và anh trai chia nhau mỗi người một nữa. Mùa lũ, nước vô nhà, ngập cả giường chiếu, cái giường năm anh em ngủ cứ phải dời hết chỗ này đến chỗ khác, dù bận rộn chống chọi với lũ nhưng bữa cơm mẹ tôi không bao giờ để thiếu, có hôm lũ vào bất ngờ lúc nữa đêm ướt cả bếp, mẹ đành kê ba viên gạch để chuẩn bữa cơm. Mâm cơm mùa nước lũ thường đạm bạc hơn, dưới chân là nước lũ trên bàn là món cá kho hoặc cá dầm mắm.

Rồi người đầu tiên rời xa mâm cơm gia đình là ông nội, ông mất ngay ngày Tết. Ngày smg họp của mọi gia đình là ngày gia đình tôi chia tay ông vĩnh viễn. Rồi đến chị hai và chị ba khăn gói vào Sài Gòn đi làm, anh bốn lên đường ra thành phố Đà Nẵng học. Mâm cơm từ tám người giờ chỉ còn bốn người, lâu lâu anh về thì được thêm một người, tiếng cười, tiếng tranh dành thức ăn của ngày xưa trong phút chốc đã mất đi hoàn toàn.

Rồi giờ 15 năm qua đi, mâm cơm ngày ấy còn hai người, cha tôi và mẹ tôi, lâu lâu tôi về bất ngờ chỉ thấy vẻn vẹn đĩa rau muống xào hoặc nồi cá kho ăn mấy ngày chưa hết. Mâm cơm tám người ăn đã chia nhỏ ra từng mâm khác nhau, chị hai, chị ba, anh bốn, con út đã có gia đình. Mâm cơm của cha mẹ bây giờ chắc chỉ là sự ngóng đợi, đợi ngày năm anh em tụi tôi quay về để cái bếp lạnh bao nhiêu năm qua được nhóm nhen mùi khói bếp.

© Nguyễn Việt Lực – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Gia đình là nơi ai cũng muốn về

Nguyễn Việt Lực

Yêu màu tím, thích màu hồng, hay mộng mơ và ghét sự giả dối

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ai cũng chỉ cần một tình yêu bình yên

Ai cũng chỉ cần một tình yêu bình yên

Cuộc sống pha lẫn êm đềm và sóng dữ. Có lúc bình yên, có lúc lại cuộn trào nhưng tâm yên thì sóng gió cũng vơi đi phần nào đấy. Tình cảm nhẹ nhàng thôi là đủ, không cần phải khắc cốt ghi tâm, làm yên lòng nhau là được. Chỉ cần phút giây bên nhau bình yên thôi là đủ. Có thể thoải mái ở bên nhau là được.

Hãy học cách đối diện, chấp nhận và thay đổi

Hãy học cách đối diện, chấp nhận và thay đổi

Hãy học cách đối diện, chấp nhận và thay đổi. Đó không phải là cách để chúng ta loại bỏ đi những bế tắc bên trong mà là cách để ta sống trong những bế tắc ấy với trái tim mạnh mẽ.

Vì người không đáng mà từ bỏ mọi thứ

Vì người không đáng mà từ bỏ mọi thứ

Tố Như không cầu mong gì chỉ mong có thể ở bên cạnh anh ta, ngắm nhìn anh ta, ăn cơm cùng anh ta... chỉ muốn thế giới này chỉ có cô và anh ta. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là một giấc mộng đẹp, “mộng tỉnh tình tan”

Nếu tớ gặp cậu khi trưởng thành

Nếu tớ gặp cậu khi trưởng thành

Tôi biết điều đó rất buồn nhưng tôi không hiểu bản thân tại sao có thể tiếp tục ôm mối tình đó đến năm nhất Đại học mà bỏ qua bao người con trai khác. Đôi khi, tôi nghĩ nếu có thể gặp cậu - mối tình đầu của tôi khi cậu trưởng thành thì chắc chuyện tình chúng ta sẽ khác . "Mối tình đầu thực sự quá khó quên hay đơn giản vì con người ta không muốn quên nhỉ?".

Công thức thu hút vận may, đón nhận những điều tốt đẹp

Công thức thu hút vận may, đón nhận những điều tốt đẹp

Hóa ra, vận may không phải trời cho. Chính bạn cũng có thể "rèn luyện" bản thân để hút được nhiều cơ hội vàng đổi đời.

Con nhớ bố lắm, bố à

Con nhớ bố lắm, bố à

Tôi quên sao được câu nói “Giữ bố lại, đừng để bố đi các con ơi”. Nếu được nói lời cuối với bố, tôi muốn nói rằng “Con rất vui và hạnh phúc khi được làm con của bố, được quan tâm và che chở vô điều kiện. Con xin lỗi vì những lần mắc lỗi sai khiến bố buồn lòng. Cũng xin lỗi bố vì thiếu quan tâm lo lắng. Con nhớ bố lắm, bố à”.

Bố tin một ngày Sài Gòn không còn dịch

Bố tin một ngày Sài Gòn không còn dịch

Bố tin một ngày kia Sài Gòn không còn dịch Con lại được đến trường Như điều con mong ước.

Hà Nội ơi, hãy vững vàng trong giông bão

Hà Nội ơi, hãy vững vàng trong giông bão

Em yêu dấu, anh nơi đầu chiến tuyến Yêu thương anh em nhớ giữ gìn Vì Hà Nội sớm mai sẽ bình yên Nơi có Bác luôn nhìn theo cổ vũ.

Top những chòm sao sinh ra là để viết, có khả năng tạo ra những trang văn tuyệt vời

Top những chòm sao sinh ra là để viết, có khả năng tạo ra những trang văn tuyệt vời

Bạn có thuộc top những cung hoàng đạo phù hợp với sự nghiệp viết lách hay không? Ở cả 4 cung hoàng đạo đều có một điểm chung đó là “nhiều chữ”, đam mê viết lách và vô cùng sáng tạo.

Hãy sống hết mình để có một thanh xuân trọn vẹn

Hãy sống hết mình để có một thanh xuân trọn vẹn

Vậy ta cần làm gì để có một tuổi trẻ không hối tiếc? Hãy cứ dấn thân, cứ thử, đừng ngần ngại. Tuổi trẻ là để sai lầm nhưng không được bỏ cuộc. Thất bại sẽ cho ta nhiều bài học quý báu. Miễn là cứ tiếp tục rồi thành công sẽ đến ở phía cuối con đường. Hãy luôn cố gắng không ngừng, mang theo tất cả hăng say để băng băng tiến về phía trước. Đừng sợ hãi và sống hết mình để có một thời thanh xuân thật trọn vẹn!

back to top