Cũng là mớ rau tập tàng hái vội sau nhà, hay xâu cua đồng mẹ mang về mỗi chiều, vậy mà bữa cơm quê luôn in đậm trong tâm trí của mỗi người. Nhớ bữa cơm quê là nhớ đến cái góc bếp nhỏ xinh, với cái kiềng ba chân, với cái nồi đất đã bị sứt một quai, với những làn khói cay xè mắt vào mỗi chiều khi mẹ nấu ăn. Bữa cơm quê đơn giản những chan chứa bao tình cảm gia đình và luôn thay đổi cho hợp khẩu vị theo bốn mùa. Mùa nóng, có tô canh dưa hồng nấu cua đồng ngọt lịm cả người. Mùa mưa có những món kho mặn cay xè nơi đầu lưỡi. Nhưng càng lớn, càng đi xa, thì mâm cơm quê nhà là nỗi nhớ quay quắt để khiến đôi chân luôn muốn trở về.
Khoảnh khắc nhớ về quê nhiều nhất có lẽ là những đợt xa nhà, ngang qua một xóm vắng, một cánh đồng chợt thấy từng ngọn khói lam chiều bay vắt vẻo lên cao, mắt bỗng cay xè muốn khóc vì nhớ nhà. Và nhớ những bữa cơm chiều mẹ nấu. Hình ảnh bố ngồi chặt xương gà, những đứa em lo dọn chén, đũa, còn mẹ đang quây quần bên nồi cơm vừa mới cạn nước. Tất cả hiện lên đẹp đẽ và thân thương như một bức tranh sinh hoạt thường ngày của gia đình. Tôi nhớ lắm hình ảnh cái cối cùng cái chày cũ kĩ mỗi khi tôi giả ớt làm mắm và giã ớt, tỏi đó cũng là công việc của tôi mỗi khi vô bếp phụ với mẹ. Và chén nước mắm ớt tỏi của tôi bao giờ cũng nằm cạnh đĩa rau luộc hay chảo cá rô đồng chiên của mẹ.
Bữa cơm đầm ấm của gia đình tôi không phải quây quần trên những bộ bàn ghế. Mà thường là ngoài sân với chiếc chiếu manh đã cũ. Có khi là trên cái sạp tre dưới gốc mận mỗi trưa hè. Mỗi lần về quê qua khoảng sân nhỏ, tôi nhớ quay quắt những bữa cơm dưới ánh trăng cùng với gia đình bên mâm cơm nhỏ. Tôi yêu biết mấy những món ăn mẹ nấu, yêu biết mấy mùi bùn đất của cha, và hạnh phúc trong tiếng cười giòn tan của mỗi thành viên dưới ánh trăng đêm. Tôi nhớ da diết những mùa thi bên mâm cơm đạm bạc, mẹ đã ân cần nhắc nhở chúng tôi bao điều trước khi cầm bút làm bài.
Sau này rong ruổi trên từng chuyến tàu, những món ăn nhanh trước mắt như mời gọi nhưng tôi vẫn mong về thật sớm để ăn cơm mẹ nấu. Có gì đó như níu giữ hồn tôi qua từng món ăn đậm đà tình quê. Từ ngọn muống luộc chấm cà pháo, hay bông bí xào tỏi, chén mắm ớt tương gừng. Bởi bữa cơm quê nhà khác với bữa cơm ở nhà hàng nhiều lắm. Ăn cơm quê thấy lòng bình yên. Cảm nhận được sự vất vả của những giọt mồ hôi thấm ướt vai cha, cảm nhận được sự bình yên khi từng ánh nắng nhảy nhót trên hàng cau trước hiên nhà, và cảm nhận được tình mẹ bao la qua những lời khuyên, câu nói sâu sắc mang nhiều ý nghĩa về cuộc đời.
Nấu ăn không chỉ là công việc hàng ngày, mà đó còn là niềm hạnh phúc của mẹ tôi. Những món ăn từ cây nhà lá vườn, từ cánh đồng bốn mùa đầy tôm cá, dưới bàn tay khéo léo của mẹ đã chế biến thành nhiều món khác nhau. Tuy không màu mè, kiểu cách nhưng từng món ăn đều đậm đà hồn quê dân dã. Có khi là món rau xào tỏi, có khi là cá nướng trui, hay chén cà dầm ớt. Nhờ bàn tay chăm sóc của mẹ, chúng tôi đứa nào cũng béo núc ních nhưng nước da thì đen nhẻm, vì hay rong chơi ngoài nắng.
Tôi vẫn nhớ nhất là những bữa cơm tối. Khi trời bắt đầu chạng vạng, tiếng ếch kêu cả một góc ruộng, chúng tôi bắt đầu chạy về thi nhau nhảy xuống ao tắm, khi mẹ chuẩn bị xong mâm cơm thì bố ngoài đồng cũng về đến nơi, trên vai vác cuốc, người lấm lem bùn đất. Đến bữa cơm, ai cũng tạm gác việc riêng để ngồi quây quần bên mâm cơm tối. Việc đợi nhau để cùng cầm đũa trong bữa cơm không chỉ là chuyện ăn uống thường nhật, mà đó còn là nếp nhà, là sự đoàn kết và thương yêu của mỗi thành viên trong gia đình. Có khi bụng đói cồn cào nhưng vẫn phải chờ đợi nến thiếu một thành viên nào đấy. Những bữa cơm tuy đạm bạc, nhưng ấm áp dồi dào tình cảm gia đình.
Trong mỗi bữa cơm, bố mẹ thường dành những phần ngon nhất cho chúng tôi. Có khi là cái đuôi heo, chiếc đùi gà, miếng sườn non hay quả cà đầu mùa. Và tôi biết rằng, tình yêu thương cha mẹ dành cho con cái là tình yêu thương vô điều kiện, chứa nhiều đức hi sinh cao cả. Và những bữa cơm ấy, bố mẹ đã dạy dỗ chúng tôi nhiều điều hay lẽ phải. Nhất là đức tính siêng năng và cần kiệm. Mỗi khi ăn cơm rơi vãi, mẹ tôi thường nhắc nhở bằng một câu chuyện cổ tích về hạt ngọc trời để từ đó chúng tôi biết trân trọng và nâng niu nhiều hơn nữa công sức lao động.
Rồi chúng tôi trưởng thành. Không đứa nào theo nghiệp cầm cuốc của cha. Chúng tôi như những cánh chim đủ lông đủ cánh để bay đi tìm khoảng trời riêng cho mình. Lập nghiệp và sống nơi phố thị sầm uất. Nhưng trong mỗi khoảng trống tâm hồn, cứ mỗi khi chiều về, tôi lại nhớ quay quắt mâm cơm dân dã quê nhà. Nhớ tiếng cười đùa của bầy em. Nhớ ánh mắt lo lắng của cha về vụ mùa, mang theo cả vào mâm cơm. Và nhớ sự tảo tần của mẹ dưới căn bếp gọn gàng. Có khó gì đâu một bữa ăn sang trọng ở nhà hàng, hay bữa ăn bình dân vỉa hè. Nhưng vẫn không ý nghĩa bằng bữa cơm mẹ nấu, từng ngọn khói bếp tỏa ra nghi ngút vào những buổi chiều hoang hoải làm day dứt thêm nỗi nhớ. Khi người ta quay quần, lo lắng bởi những cám dỗ vật chất thì bữa cơm gia đình, bữa cơm đạm bạc ấm áp tình quê mới thấy quý đến dường nào.
Và tôi luôn trân quý những kỷ niệm bên mâm cơm của mẹ, hình ảnh đôi đũa tre chiếc ngắn chiếc dài, cùng ấm nước chè tươi, chén muối ớt cứ ám ảnh mãi trong tôi.
© Thân Trâm – blogradio.vn