Cho những giọt nắng đọng bên mâm cơm đầy!
2016-07-03 01:30
Tác giả:
Những ngày này trời trong xanh đến lạ, cái nắng vàng rực mạnh mẽ len qua từng chiếc lá đã chuyển sang úa vàng mằ, trơ trọi trên giàn mướp trước hiên. Từng vệt sáng nghiêng nghiêng, đủ mọi hình thù đổ bóng trên mảnh sân vắng lặng. Lũ gà sau nhà nháo nhào tránh nắng, chốc chốc lại đánh nhau tranh giành uống nước...
Má ho khụ khụ, vén tấm rèm cửa bước ra ngoài sân sau, nhìn cảnh tụi nhỏ tranh giành mà lắc đầu ngán ngẩm. Lông gà theo gió, từng chiếc từng chiếc bay lượn tự do trong không trung rồi đáp xuống đầy nhà sau, ngay sát dưới chân má.
“Bà mệt thì nằm nghỉ, kệ tụi nó đi, để lát tui đổ lúa với rau cho nó ăn. Suốt ngày khổ vì tụi này!”
Ba treo mớ lưới mới gỡ lên kệ, quẹt mấy cái vào hai bên sườn đùi, mở thùng gạo chuẩn bị nấu cơm trưa.
Má nhìn đám gà đương lớn, che miệng ho khan hai tiếng:
“Có cực nữa cũng ráng mà nuôi, không thì không kịp tháng chín bán lấy tiền cho con nhỏ đóng học phí!”
Trong bếp thoảng nghe tiếng thở dài rất khẽ.
Trời trong xanh là thế, nhưng cũng đột ngột có những hạt mưa nặng trĩu.

Má bị viêm phổi, phải nghỉ ở nhà cả tuần, không đi cấy cho bà Năm được. Ba dậy sớm đi thả lưới, đưa cho chị Hai mớ cá rô ra chợ bán sớm, rồi lật đật chạy về thay đồ đi làm. Dáng ba vội vã, bươn cả cái nắng mệt nhoài trên con đường nhựa còn mịt mờ hơi nước.
Chiều mưa dần nặng hạt, khoảng trời xâm xẩm tối lại bắt đầu có gió giật nhẹ từng cơn. Lũ gà nhà sau sợ sấm bay dáo dát, bụi với hơi đất bốc lên nghe nặng trĩu trong dạ. Ba đội mưa trở về, trên tay còn mớ thuốc lá mới tạt ngang nhà ông Hàng thuốc nam mua vội cho má.
Má đội nón, tay cầm cái chổi xương bị cùn một khúc đứng trước bờ rào, hai đứa nhỏ đội mũ, tay cũng lăm le hai cây củi khẳng khiu, lùa hai con gà mới bị sợ mà bay ra ngoài đường vào chuồng.
Tối đó má bị sốt cao, phải đưa đi bệnh viện thành phố gấp. Giữa bầu trời giăng đầy hạt sầu, dưới ánh đèn vàng ngay trước cổng, mớ thuốc lá bị gió cuốn phát ra âm thanh sột soạt thê lương.

Chuyến buýt sớm vắng người, chỉ có vài bà dì tay xách nách mang đi buôn buổi sớm, nằm gật gà gật gưỡng ngay sát cửa sổ. Gió lùa qua cửa sổ, thổi tung mớ tóc vốn đã lộn xộn vì vội của em. Hôm nay chưa kịp xin nghỉ làm, nếu không được thông cảm, có khi trở lại trung tâm em phải xin một công việc bán thời gian khác.
Hành lang bệnh viện đầy người đi lại, mang theo mùi thuốc sát trùng khó chịu. Dáng ba cong người, ngay lớp cửa kính khoét bán cầu, trước khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm của người phụ nữ mặc áo trắng, đếm từng đồng lẻ trong túi áo...
Trưa nay trời lại mưa, nhìn nồi cháo trên bếp đang bốc khói nghi ngút, đôi mắt em bỗng chốc nhòe đi, chỉ còn lại hơi nước. Tiếng má ho khụ khụ, tiếng lũ gà sợ sấm bay loạn xạ, tiếng hai đứa em loạt xoạt mang dép chuẩn bị ra bờ rào đứng canh...
“Dù có vay mượn cũng phải cho tụi nhỏ ăn học đến nơi đến chốn. Cả làng này, bà xem, năm ngoái chỉ mỗi nó đậu đại học...”
Chén cháo trên tay còn nóng hổi, sân trước mưa giăng đầy mù mịt, từng chiếc lá mướp khô queo bị cuốn phăng trong gió. Đến khi nào giọt nắng mới đọng bên mâm cơm đầy, cho ba má bớt đi nỗi vất vả âu lo?
© Mai Thảo Nguyên – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Video đang được nghe nhiều
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.






