Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm
2026-03-04 14:30
Tác giả:
Bà tám siêu cấp
blogradio.vn - Ba chưa từng được đi đến trường học như người ta. Vì ba là trẻ mồ côi và chân lại tật, một mình ba phải tự kiếm sống mưu sinh. Ba chưa từng oán hận ba mẹ ba vì đã bỏ rơi ba. Vậy mà, ba lại cố gắng học cái chữ để viết thư cho con. Con mở thùng carton chứa đầy thư cứ mỗi tháng là ba lại viết một bức thư cho con mà ba chưa từng đủ can đảm để gởi. Giờ con ngồi lật từng bức thư để đọc không hiểu con lại cảm thấy hối hận. Phải chi, con quay về thăm ba nhiều hơn thì có lẽ ba sẽ không đau buồn nhiều đến vậy.
***
Với con, mọi chuyện như vừa xảy ra ngày hôm qua thôi mà đã thấm thoát thời gian cũng hai mươi mốt năm rồi. Ngày ba ra đi để lại bao nỗi hối hận không nguôi trong lòng con. Giá như, con kịp thực hiện những lời hứa còn dang dở với ba thì có lẽ con sẽ đỡ đau buồn hơn một chút. Đằng này, con cảm thấy mình thật vô dụng chẳng làm được gì cho ba.
Mặc dù, con là đứa trẻ không được sinh ra từ tình yêu thương trọn vẹn của ba mẹ nhưng ba luôn dành hết những gì tốt nhất cho con. Ba luôn cố gắng thay đổi từng ngày để làm người ba tốt bù đắp cho những lỗi lầm mà ba đã gây ra. Với một đứa sống thiên về tình cảm như con thì dù ba có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng là gì cả. Bởi chính ba là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ. Ba biết không con nhớ năm lớp ba cô giáo yêu cầu làm một bài văn tả về người thân yêu nhất của con thì không hiểu sao lúc đó con lại chẳng viết được gì. Thật ra, con muốn viết về mẹ nhưng hình dáng mẹ thế nào thì con cũng chẳng biết được. Cô giáo rặn hỏi sao con lại không làm bài văn đó. Con chỉ im lặng và khóc không ngừng chạy ra khỏi lớp. Bạn bè đều nói con là đứa trẻ không mẹ, xui xẻo với có một người bị tật ở chân và chẳng được ai thương yêu cả. Con luôn thu mình trong vỏ bọc chính con và cứ lủi thủi cô đơn một mình chẳng lấy một người bạn thân. Con biết ba cũng chẳng vui vẻ gì hơn con đâu. Bởi dù sao mẹ cũng là người con gái ba yêu nhất và ba luôn sẵn sàng làm tất cả để để mẹ hạnh phúc.

Con biết là ba cũng phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới được mẹ chấp nhận tình yêu của ba. Và mẹ trốn gia đình khăn gói theo ba lên thành phố sống. Mẹ cũng làm đủ thứ công việc để phụ giúp ba phần nào. Vì ông bà ngoại khá giả nên chê gia cảnh ba nghèo hèn và ba lại là người có khuyết tật ở chân. Chỉ có mẹ chưa từng chê bai và luôn bên cạnh động viên ba hàng ngày. Có lẽ, ba cũng biết mẹ không yêu ba nhiều nhưng vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát của ông bà ngoại mà mẹ cương quyết đi theo ba. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ cãi lời ông bà ngoại. Bởi vì thế, gia đình mẹ từ mẹ và chẳng thèm quan tâm mẹ sống như thế nào. Lúc mẹ mang bầu con thì ba bị tai nạn nằm một chỗ, bao nhiêu thứ dồn lên mẹ nhưng mẹ chưa từng than vãn một lời nào. Nhưng cũng từ đó, ba bắt đầu sinh ra nhiều tật xấu. Ba vừa tan làm là đi nhậu cùng bạn bè chẳng còn lo chạy về phòng trọ cùng mẹ như mọi khi nữa. Rồi hôm ấy, mẹ vỡ nước ối, chẳng có một ai để kêu cứu nên mẹ cố lết từ từ ra tới cửa cổng trọ và ngất xỉu. May là mấy cô chú chung dãy trọ vừa đi làm về thấy nên đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chỉ kịp cứu được con còn mẹ do băng huyết nặng qua không may qua đời. Ba nhậu xong về tới phòng nghe mọi người báo nên lật đật chạy vào bệnh viện nhưng không kịp thấy mẹ lần cuối. Ba báo tin cho ông bà ngoại hay thì họ trách móc và đổ hết lỗi do ba mà mẹ mới mất. Đám tang mẹ, ba cũng chẳng được đến và đưa tang. Ba chỉ đứng nhìn một góc từ xa và chẳng lấy một đám hình gì của mẹ. Bởi nên con chưa bao giờ hình dung gì về mẹ. Họ cũng chẳng thèm quan tâm đến con bởi cũng vì con mà mẹ mới mất. Dù cho con có giống mẹ y như đúc đi nữa.
Cũng từ đó, ba bỏ hẳn rượu và lo tập trung đi làm để nuôi con. Thật lòng, con cũng muốn thể hiện tình cảm với ba lắm. Con biết ba đã hy sinh mọi thứ để con không phải thiếu thốn so với bạn bè đồng trang lứa. Dẫu vậy, con vẫn chưa cảm thấy trọn vẹn bởi con luôn thiếu vắng tình thương của mẹ. Không biết bao lần, con đã nói ra những lời nói tổn thương ba. Từ khi con lên mười tám tuổi, con bắt đầu rời xa vòng tay của ba để tự lập. Đúng hơn là con không muốn sống cùng ba. Mỗi lần tết về mọi nhà sum vầy riêng con luôn tìm cớ để không phải về ăn tết cùng ba. Dẫu con biết lúc nào ba cũng trông ngóng con quay về. Ngày ba mất, ba ra đi nhẹ nhàng lắm. Mấy cô chú trong dãy trọ nói ba chỉ nhờ họ giao tận tay con những lá thư mà ba viết cho con. Ba chưa từng được đi đến trường học như người ta. Vì ba là trẻ mồ côi và chân lại tật, một mình ba phải tự kiếm sống mưu sinh. Ba chưa từng oán hận ba mẹ ba vì đã bỏ rơi ba. Vậy mà, ba lại cố gắng học cái chữ để viết thư cho con. Con mở thùng carton chứa đầy thư cứ mỗi tháng là ba lại viết một bức thư cho con mà ba chưa từng đủ can đảm để gởi. Giờ con ngồi lật từng bức thư để đọc không hiểu con lại cảm thấy hối hận. Phải chi, con quay về thăm ba nhiều hơn thì có lẽ ba sẽ không đau buồn nhiều đến vậy.
© Bà tám siêu cấp - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lối nhỏ cậu đi
Mỗi người đều có cho mình những lựa chọn, và tất cả không cần phải theo một khuôn mẫu nào cả. Bởi chẳng có đáp án nào được cho là đúng khi đề bài đưa ra lại là một đề bài mở.
Dưới ánh bình minh (Phần 1)
Hạnh Phúc lớn lên trong tình thương của mẹ và ông bà. Con bé nhanh nhẹn, hoạt bát và rất hiểu chuyện. Có những câu hỏi ngây thơ như: “Sao mẹ không đi được như các mẹ khác?” nhưng rồi lớn dần, con cũng không hỏi nữa. Thuỳ nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ bình lặng như vậy, cho đến khi con trưởng thành. Nhưng có lẽ cuộc đời vẫn âm thầm tìm một cách khác để đưa cô đến nơi bình yên.
Mình yêu nhau xong rồi
Mãi cho đến sau này, ở tận sâu trong miền kí ức đã bám bụi, tôi vẫn chưa từng dám quên đi từng mảnh nhỏ kí ức của tuổi 24 đó, ở khoảnh khắc tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, người đó đứng khoát vai tôi, ánh nắng chiếu rọi vào chiếc cầu vai màu xanh lục, chúng tôi nở nụ cười vào phiên bản chúng tôi yêu nhau nhất.
Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm
Tôi biết chúng ta phải vất vả kiếm từng đồng tiền để lo cho con cái thế nên ai cũng mong chúng thành công và tốt hơn bản thân chúng ta. Nhưng chúng ta không biết chúng thật sự cần gì nhất. Đôi khi, một cuộc trò chuyện hay vài lời hỏi thăm cũng làm chúng vui lên thay vì trách mắng hay dựa vào sai lầm của chúng mà phán xét. Bạn đâu có ở vị trí con bạn đâu mà biết chúng cảm thấy thế nào hay nghĩ gì.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 1)
Cảm ơn anh đã đến bên em, khi em cần một người để sẻ chia. Cảm ơn anh đã cho em đủ mạnh mẽ để không gục ngã. Cảm ơn anh đã yêu em, và dạy em cách rời xa mà vẫn phải sống. Và sau tất cả, cảm ơn cuộc đời đã để anh và em gặp lại nhau. Có những tình yêu tồn tại không phải để nắm giữ, mà để dạy con người ta cách sống tử tế hơn với nhau.
Ta đang gieo gì cho chính ta
Giữa dòng đời nhiều biến động, con người dễ bị cuốn vào những so đo, toan tính và những áp lực vô hình. Ta mải miết đi qua từng ngày, mà ít khi dừng lại để tự hỏi một điều tưởng chừng rất giản dị nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa: mỗi ngày trôi qua, ta đang gieo gì cho chính ta?
Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nếu ta không mong đợi vào điều gì
Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nếu ta không mong đợi vào điều gì — không phải vì thế giới trở nên dịu dàng hơn, mà vì lòng người thôi tự làm mình nặng nề.
Những bông hoa dại
Bầu trời không phải lúc nào cũng màu xanh, nó cũng mang cả vẻ xám xịt khi sắp sửa đổ mưa. Thứ ánh nắng mà người ta muốn được tắm không phải là vào lúc giữa trưa. Cuộc sống vội vàng chật vật, ai cũng muốn vươn mình mà được sống tốt hơn.
Khi chúng ta học cách "Kệ Đi"
Thôi thì... tặc lưỡi. Dẫu sao vẫn phải sống. Sống đâu phải chỉ vì bản thân mình mà còn là trách nhiệm với gia đình và xã hội. Sự ràng buộc từ các mối quan hệ gắn bó mật thiết với cái sự nghĩ ngợi về tương lai xa phía trước. Nhìn ra xa thì cũng chỉ có thể là một khoảng không trắng đục, mờ ảo. Buông một câu “Kệ đi”.
Người mang gió
Con người mang theo bão giông, chống chọi với mọi thử thách trên cuộc đời, cuối cùng chỉ để tìm lại chút bình yên ít ỏi cuối đời, giống như Ngoại vậy.
















