Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cha vẫn ở đây

2025-12-11 14:05

Tác giả: Hoàng Sâm


 

blogradio.vn - Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

***

Trời Hà Nội cuối mùa mưa, những cơn gió hun hút lùa qua dãy hành lang cũ kỹ của khu tập thể. Minh ngồi một mình trong căn phòng chỉ rộng chừng hai mươi mét vuông, ánh đèn vàng vọt hắt xuống mặt bàn chất đầy giấy tờ. Cuộc sống của anh bao năm nay vẫn vậy: sáng đi làm, tối về ăn vội bát cơm rồi lại vùi đầu vào công việc dang dở. Không có tiếng cười, cũng chẳng có ai để trò chuyện. Minh đã quen với sự lặng lẽ đến mức nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng thấy dễ chịu.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Ba tiếng, dứt khoát nhưng khẽ khàng. Minh hơi cau mày,  đặt chén cơm xuống bàn. Thường giờ này chẳng có ai ghé qua nhà anh cả. Anh mở cửa, và đứng khựng lại.

Người đàn ông trước mặt gầy gò, tóc bạc lốm đốm, áo mưa rách tươm dính đầy nước mưa. Khuôn mặt ấy, dù đã in hằn bao vết thời gian, Minh vẫn nhận ra ngay lập tức. Trái tim anh bất giác thắt lại, nhưng miệng bật ra chỉ mấy chữ khô khốc:

- Ông… đến đây làm gì?

Ông Quân cúi mặt, bàn tay run run nắm chặt quai túi vải đã sờn. Giọng ông khàn đi vì lạnh:

- Minh… cho cha vào nhà, được không con?

Khoảng khắc ấy, Minh muốn đóng sập cánh cửa ngay trước mặt ông. Cả tuổi thơ hiện về trong đầu anh: những đêm mưa chờ cha về trong vô vọng, mẹ gầy gò thức trắng vì nợ nần, những bữa cơm chỉ có rau muối… tất cả như xát muối vào tim. Anh nắm chặt lấy cánh cửa, nói cộc lốc:

- Tôi nghĩ ông nhầm nhà rồi.

Ông Quân ngước mắt lên, ánh nhìn khẩn thiết như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên từ cuối hành lang. Lan – em gái Minh – xuất hiện, thở hổn hển vì chạy vội:

- Anh Minh… đừng đuổi cha. Cha không còn nơi nào để đi nữa. Anh cho cha ở tạm vài hôm thôi, được không?

Minh quay sang nhìn Lan, ánh mắt em đỏ hoe. Anh im lặng, hàm răng nghiến chặt đến mức cắn vào môi bật máu. Anh không muốn ông bước vào nhà này, nhưng cũng không đủ nhẫn tâm trước ánh mắt cầu xin của em gái.

- Tùy các người. – Minh buông gọn, xoay người bước vào trong.

Ông Quân rụt rè theo sau, từng bước nặng nề như sợ chạm vào một vết thương. Minh ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa vẫn chưa dứt, những giọt nước đập vào mái tôn thành từng tiếng lộp bộp như nhắc nhở rằng quá khứ chưa hề ngủ yên.

Đêm đó, căn phòng vốn đã chật hẹp bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Minh nằm quay lưng về phía người cha đang co ro ở góc giường trải tạm. Trong bóng tối, anh nghe tiếng ông ho khẽ, yếu ớt và xa lạ. Minh kéo chăn lên cao, ép mình nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ chẳng đến. Trong lồng ngực anh, một khoảng trống lớn chưa từng có đang bị khuấy động.

Sáng hôm sau, căn phòng vẫn còn hơi ẩm từ cơn mưa đêm qua. Minh dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì anh ngủ đủ giấc, mà vì tiếng lục cục trong bếp nhỏ vọng ra. Anh bước ra, thấy ông Quân đang cặm cụi nấu nồi cháo loãng bằng nắm gạo ít ỏi trong hũ.

- Không cần phiền đâu. Tôi ăn ngoài. – Minh nói, giọng khô khốc.

Ông Quân hơi khựng lại, quay đầu nhìn con trai. Đôi mắt ông lộ rõ sự bối rối. Ông mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu. Minh lấy áo khoác, bước ra cửa.

- Minh… - giọng ông Quân gọi với theo, run rẩy – Con giữ sức khỏe…

Minh đóng cửa “cạch” một tiếng, bỏ lại câu nói ấy trôi lơ lửng trong không khí.

Những ngày tiếp theo, căn nhà tập thể trở thành một không gian ngột ngạt. Minh đi sớm về muộn, hầu như không mở miệng nói quá hai câu với cha. Khi ăn cơm, tiếng muỗng đũa va vào bát là thứ âm thanh duy nhất. Ông Quân cố gắng bắt chuyện, hỏi về công việc, về sức khỏe của Minh, nhưng chỉ nhận được những cái gật đầu hoặc tiếng ậm ừ cụt lủn.

Lan thỉnh thoàng ghé qua, mang theo túi đồ ăn và bé Thỏ. Con bé lon ton chạy khắp nhà, đôi mắt tròn xoe quan sát từng ngóc nghách cũ kỹ. Chỉ có tiếng cười của Thỏ mới khiến căn phòng bớt nặng nề.

- Ông ngoại ơi, cái cửa này kêu “két két” nè! – Thỏ reo lên khi nghịch cái cửa phòng ngủ.

Ông Quân mỉm cười hiền lành, cúi xuống:

- Để ông sửa cho. Mai ông mua dầu về tra vào bản lề nhé.

Minh đứng ở góc bếp, lặng lẽ nhìn cảnh ấy. Tim anh nhói lên một nhịp khó tả. Từ khi nào cha có thể cười thoải mái như vậy? Từ khi nào ông biết quan tâm đến tiếng kêu của một cái cửa? Anh quay đi, cố làm ra vẻ chẳng để tâm.

Tối đó, Minh trở về muộn. Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn bàn leo lét. Ông Quân ngồi trên ghế, ngủ gật vì chờ Minh về để khóa cửa. Một tấm chăn mỏng vắt qua vai ông. Minh thoáng dừng lại nhìn cha. Trên khuôn mặt già nua ấy, những nếp nhăn hằn sâu, mái tóc lấm tấm bạc, và đôi bàn tay chai sạn ôm lấy túi vải cũ – tất cả như một lời nhắc nhở về tuổi tác và sự cô đơn.

Minh bước vào, cố ý gây tiếng động để ông tỉnh dậy.

- Về rồi à con? – Ông Quân mỉm cười, như thể Minh không hề vừa quát ông buổi sáng. – Cơm còn ấm, cha để trong nồi đấy.

- Tôi ăn ngoài rồi. – Minh đáp, lách qua ông để vào phòng.

Ông Quân cúi mặt, chỉ gật đầu. Đôi vai ông run nhẹ, nhưng không nói thêm một lời. Minh khép cửa, tựa lưng vào cánh gỗ, bỗng thấy tim mình nặng trĩu. Nhưng anh nhanh chóng tự nhủ: Đừng mềm lòng. Ông ta đã bỏ rơi mình bao năm, không thể dễ dàng tha thứ.

Đêm đó, Minh trằn trọc. Tiếng ho khẽ của ông Quân vọng từ ngoài phòng khách lại, từng tiếng như nhát dao chạm vào ký ức tuổi thơ.

Buổi tối hôm đó trời oi bức, những cơn gió nóng thổi dồn vào hành lang chật hẹp của khu tập thể. Minh đi làm về, người ướt đẫm mồ hôi, bực bội vì một ngày mệt mỏi. Anh bước vào nhà, anh thấy ông Quân đang lúi húi gom rác trong góc phòng.

- Tôi đã nói bao lần rồi, đừng động vào đồ của tôi. – Minh quát, đặt mạnh chiếc cặp xuống bàn.

Ông Quân khựng lại, tay nắm chặt túi rác.

- Cha… chỉ dọn qua một chút cho sạch…

- Sạch à? – Minh bật cười chua chát – Hồi mẹ tôi còn sống, nhà bẩn thỉu, nợ nần ngập đầu, ông có thèm quan tâm không?

Ông Quân đứng lặng, khuôn mặt tái đi. Minh bước tới gần, từng lời bật ra như mũi dao:

- Ông biết mẹ tôi đã phải chịu đựng những gì không? Biết mỗi tối bà ngồi khóc vì không có tiền mua thuốc cho tôi không? Biết tôi đã phải bỏ học thêm, phải đi làm thêm từ năm mười ba tuổi để đỡ mẹ không? Còn ông thì ở đâu?

Giọng anh vỡ ra, pha lẫn giận dữ và uất ức dồn nén bao năm:

- Ông bỏ đi, mặc kệ chúng tôi. Giờ ông trở về, nghĩ chỉ cần dọn cái nhà này là mọi thứ sạch sẽ sao?

Ông Quân lặng thinh, cúi đầu thật thấp. Đôi bàn tay già nua run run, như không biết bấu víu vào đâu. Một lát sau, ông cất tiếng, giọng nghẹn như mắc kẹt trong cổ họng:

- Cha biết lỗi rồi, Minh à… cha không dám xin con tha thứ. Chỉ muốn… được ở gần con một chút.

Minh cười khẩy, quay đi:

- Tôi không cần. Ông là người xa lạ với tôi.

Anh khoác áo bước ra cửa, đóng sầm lại, để mặc ông Quân ngồi bệt xuống sàn nhà. Căn phòng vốn nhỏ bé bỗng như rộng mênh mông, trống trải. Tiếng quạt trần quay cọt kẹt hòa cùng tiếng thở dài đứt quãng của ông.

Đêm đó, Minh lang thang ngoài đường, bước chân vô định qua những con phố đông đúc. Dưới ánh đèn vàng, ký ức ngày xưa tràn về như cơn sóng: mẹ nằm trên giường bệnh, ánh mắt mệt mỏi nhìn anh mà không dám than một tiếng; những lần đi họp phụ huynh chỉ có mẹ, còn cha chẳng thấy đâu. Anh cắn môi, cố xua đi những hình ảnh đó.

Khi Minh trở về nhà, ông Quân đã nằm ngủ ở góc phòng. Chiếc cửa đã được ông lặng lẽ tra dầu, không còn tiếng kẽo kẹt. Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Cuối tuần, Lan đưa bé Thỏ sang gửi để đi làm cả ngày. Con bé lon ton chạy khắp căn nhà nhỏ, miệng bi bô không ngừng. Chỉ có tiếng cười trong trẻo ấy mới khiến không khí bớt ngột ngạt. Minh ngồi bên bàn làm việc, giả vờ chăm chú ghi chép, nhưng thật ra tai vẫn lắng nghe mọi thứ diễn ra ngoài phòng khách.

Ông Quân ngồi trên tấm chiếu, bé Thỏ ngồi gọn trong lòng. Con bé tò mò hỏi:

- Ông ngoại ơi, hồi xưa ông đi đâu lâu vậy? Sao bây giờ mới về?

Minh hơi khựng lại. Anh không ngờ một câu hỏi hồn nhiên của đứa trẻ lại khiến mình căng thẳng đến thế.

Ông Quân vuốt mái tóc mềm của bé Thỏ, giọng ông chậm rãi:

- Hồi đó… ông phải đi làm xa, kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Ông đi nhiều nơi lắm, ngủ dưới gầm cầu, ăn cơm nguội thừa của người ta… Có lần bị bệnh, tưởng chết rồi, ông cũng không dám về.

- Sao không về ạ? – Thỏ nghiêng đầu.

Ông Quân lặng đi vài giây. Giọng ông trầm xuống, run rẩy:

- Vì ông sợ. Sợ về mà không giúp được gì, sợ bị ghét bỏ… Sợ nhìn thấy mẹ con Minh buồn thêm. Nhiều lần ông đứng trước cổng nhà, nhìn vào trong, nhưng không dám gõ cửa.

Minh ngồi cứng đờ. Những lời ấy như nhát dao lách vào những tầng băng giá anh dựng quanh tim. Anh chưa từng biết cha mình đã quay về - dù chỉ là đứng lặng ngoài cánh cổng.

Ông Quân lại nói, giọng nghẹn lại khi nhắc đến người vợ đã mất:

- Mẹ con Minh vất vả quá nhiều vì ông. Ông chỉ ước được một lần xin lỗi bà ấy… Nhưng giờ, chẳng còn kịp nữa.

Bé Thỏ vòng tay ôm cổ ông, thì thầm:

- Ông đừng buồn. Cháu không ghét ông đâu.

Ông Quân bật cười, tiếng cười khàn khàn mà ấm áp. Minh nghe rõ từng âm thanh ấy, nhưng anh không dám quay lại nhìn. Trái tim anh rung lên một nhịp, vừa day dứt vừa rối bời.

Tối hôm đó, Minh ngồi một mình trên giường, chạm tay vào chiếc cửa sổ cũ đã được cha lặng lẽ sửa lại. Những kẽ hở không còn kêu cót két, cũng không còn gió lùa vào lạnh buốt như trước. Anh bỗng thấy bất an: phải chăng những năm tháng qua, ông Quân chưa từng bỏ rơi anh như anh vẫn nghĩ?

Nhưng ngay sau đó, ký ức tuổi thơ lại kéo về. Những giọt nước mắt của mẹ, những bữa cơm thiếu vắng bàn tay người cha. Minh siết chặt nắm tay. Không thể dễ dàng tha thứ như thế được…

Dạo gần đây, Minh để ý ông Quân hay ra ngoài vào buổi tối. Có hôm ông đi rất muộn, về khi trời gần sáng, dáng người xiêu vẹo vì mệt. Minh có hỏi thì ông chỉ cười xòa:

- Cha đi làm thêm chút thôi. Đỡ đần chi phí cho con.

Minh cau mày:

- Ông không cần phải làm gì cả. Tôi lo được.

Ông Quân chỉ gật đầu, nhưng hôm sau vẫn lặng lẽ rời nhà khi Minh còn đang làm việc.

Tối đó trời đổ mưa. Minh đang làm ca trực thì nhận điện thoại từ một số lạ:

- Anh là người nhà ông Quân phải không? Ông ấy bị tai nạn… đang ở bệnh viện.

Máu trong người Minh như đông lại. Anh vội lao ra đường, mưa tạt vào mặt buốt rát. Khi tới bệnh viện, anh thấy ông Quân nằm trên giường cấp cứu, người quấn đầy băng, gương mặt xanh nhợt. Một y tá cho biết ông bị xe tông khi đang đi giao hàng đêm, thương tích khá nặng.

Minh ngồi lặng trên băng ghế chờ, tay siết chặt đến trắng bệch. Những hình ảnh cũ ùa về: lần cuối cùng anh quát cha, lần cuối cùng anh bỏ đi để mặc ông ngồi một mình trong căn nhà tối. Một nỗi sợ mơ hồ dấy lên, nghẹn ứ nơi cổ họng.

Làm thủ tục nhập viện, Minh lục túi đồ cũ kỹ của ông. Trong đó chỉ có vài bộ quần áo, ít tiền lẻ và một cuốn sổ tay mỏng đã sờn gáy. Minh mở ra.

Trang đầu tiên ghi:

“Tháng 5-2007: 500 nghìn, gửi qua cô Sáu. Không ký tên.”

Trang tiếp:

“Tháng 9-2009: 1 triệu, nhờ người quen mang về cho Minh và Lan. Không ai biết.”

Càng lật, Minh càng run. Cuốn sổ dày đặc những khoản tiền nhỏ được gửi về suốt bao năm. Những dòng chữ xiêu vẹo ghi chú cẩn thận: “cho Minh mua sách”, “Lan cần tiền chữa răng”, “gửi lúc Tết để các con có áo mới”…

Trái tim Minh như có bàn tay bóp nghẹt. Anh nhận ra suốt thời gian mình oán hận, ông Quân vẫn lặng lẽ dõi theo, bù đắp cho anh theo cách vụng về nhất.

Anh khép cuốn sổ lại, mắt nhòe đi. Bên trong phòng bệnh, ông Quân đang thở máy, khuôn mặt già nua hằn vết đau. Minh bước vào, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cha. Anh thì thầm:

- Cha… đừng bỏ con. Con còn chưa…

Giọng Minh nghẹn lại. Anh cúi xuống, áp trán vào bàn tay cha, lần đầu tiên trong nhiều năm cảm thấy sợ mất đi người đàn ông này đến thế.

Hai ngày sau, ông Quân mới tỉnh lại. Ông mở mắt trong ánh sáng trắng lạnh của bệnh viện, thở dốc vì đau. Minh ngồi bên giường, hai mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Thấy con trai, ông khẽ mỉm cười, nụ cười gượng gạo nhưng đầy nhẹ nhõm:

- Minh… con vẫn ở đây…

Minh cúi đầu, không nói được lời nào. Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cha, như sợ chỉ cần buông ra là ông sẽ biến mất. Ông Quân đưa mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, giọng run run:

- Cha… xin lỗi. Xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận một người cha. Bao năm qua… cha chỉ mong một lần được nghe con gọi “cha”… một lần thôi…

Minh cắn chặt môi, cổ họng nghẹn lại. Những ký ức ập về như cơn lũ: tuổi thơ đầy thiếu thốn, mẹ lặng lẽ chịu đựng, còn anh lớn lên trong thù hận. Nhưng giờ đây, nhìn người cha gầy yếu nằm trước mặt, Minh bỗng nhận ra tất cả những giận dữ ấy đã mệt mỏi đến mức nào.

Anh run rẩy thốt ra, giọng khẽ như hơi thở:

- Cha… đừng bỏ con.

Ông Quân chớp mắt, những giọt nước mắt già nua tràn ra nơi khóe mắt. Ông cố nâng tay lên, chạm nhẹ lên mái tóc con trai như sợ đây chỉ là một giấc mơ. Minh ôm lấy cha, vai run bần bật như đứa trẻ. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh để cho mình khóc thật lớn.

- Con xin lỗi vì đã ghét cha… Con chỉ… Con chỉ quá đau.

Ông Quân khẽ lắc đầu, thì thào:

- Không, Minh. Cha mới là người có lỗi… Cha cảm ơn con… vì đã gọi cha một lần nữa.

Những ngày sau đó, Minh gần như túc trực bên giường bệnh. Lan và bé Thỏ mang thức ăn tới, căn phòng bệnh nhỏ bé tràn đầy tiếng cười rộn rã của đứa trẻ. Ông Quân hồi phục chậm, nhưng tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Mỗi lần tỉnh dậy, ông lại lặng lẽ nhìn Minh như để tin rằng con trai thật sự đã tha thứ.

Minh không nói nhiều, nhưng mỗi khi đỡ cha dậy đi tập vật lý trị liệu, từng cử chỉ đều cẩn trọng và nhẹ nhàng. Trong lòng anh không còn cơn giận dữ nào nữa, chỉ còn một khao khát duy nhất: giữ ông Quân ở lại bên mình, bù đắp cho những tháng ngày đã mất.

Một tháng sau, ông Quân được xuất viện. Minh dìu cha trở về căn tập thể cũ. Cánh cửa gỗ đã được thay mới, không còn tiếng kẽo kẹt ngày nào. Minh muốn bắt đầu lại – từ những điều nhỏ nhất.

Lan và bé Thỏ cũng có mặt, mang theo túi thức ăn và tiếng cười rộn rã. Căn nhà vốn chật chội bỗng trở nên ấm áp khác lạ. Ông Quân nhìn xung quanh, đôi mắt đỏ hoe:

- Cha không nghĩ mình còn có ngày được về đây…

Minh khẽ mỉm cười, giọng trầm mà chắc:

- Nhà này… là của cha mà.

Ông Quân quay sang nhìn con trai, môi run run như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ông chỉ lặng lẽ gật đầu.

Buổi tối, Minh lần đầu tiên tự tay chuẩn bị một bữa cơm đủ đầy. Không phải mâm cao cỗ đầy, chỉ vài món giản dị: cá kho, canh rau dền, đĩa thịt luộc. Cả ba thế hệ quây quần quanh chiếc bàn gỗ cũ, bé Thỏ vừa ăn vừa líu lo kể chuyện trường lớp, thi thoảng lại phá lên cười khanh khách.

Ông Quân nhìn con gái, cháu ngoại rồi dừng lại ở Minh. Trong đôi mắt ông, nỗi ân hận dần nhường chỗ cho một thứ gì đó ấm áp hơn – sự bình yên. Minh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, khẽ gật đầu như một lời nhắn nhủ: Con đã tha thứ. Cha hãy yên tâm mà sống.

Đêm muộn, khi Lan và bé Thỏ đã về, Minh pha cho cha một cốc trà nóng. Hai người ngồi bên nhau ở ban công nhỏ, thành phố phía dưới rực sáng. Ông Quân nhấp một ngụm trà, khẽ nói:

- Cha biết… có những vết thương sẽ chẳng thể lành ngay. Nhưng cha sẽ cố, Minh à. Cha sẽ ở bên con… cho đến khi nào con không còn cảm thấy một mình nữa.

Minh im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp:

- Cha chỉ cần ở đây. Thế là đủ.

Ông Quân quay sang, thấy trên gương mặt con trai lần đầu tiên có một nụ cười nhẹ nhõm – nụ cười mà ông đã chờ đợi suốt hơn hai mươi năm.

Sáng hôm sau, Minh dậy sớm chuẩn bị đi làm. Anh nhìn cha đang ngủ say trên giường, mái tóc bạc lấp lóa dưới ánh nắng. Bất giác, Minh mỉm cười. Anh nhận ra, tha thứ không phải để quên đi quá khứ, mà là để trái tim có một chỗ bình yên.

Căn nhà tập thể cũ kỹ giờ đây không còn lặng lẽ nữa. Nó đã trở thành một mái ấm thật sự - nơi có tiếng cười trẻ thơ, có hơi ấm của cha, và có một người con trai từng rất lạnh lùng, nay đang học cách mở lòng.

 

© Hoàng Sâm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Yêu Bản Thân, Bạn Sẽ Là Phiên Bản Giới Hạn Duy Nhất | Blog Radio

 

Hoàng Sâm

“ Kiên nhẫn là đức tính tốt, nhưng nên nhớ, nó chỉ tốt với người thật sự xứng đáng, còn ngược lại chỉ là sự ngu ngốc mà thôi”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

Nơi cỏ mọc xanh rì

Nơi cỏ mọc xanh rì

Người ta vẫn thường khen má giỏi, nhưng má khiêm tốn: “Tôi chỉ đang sống thôi mà.” Nhưng tôi biết má sống không chỉ cho má mà còn cho nhiều hơn một người, đó là chúng tôi. Rằng một điều hiển nhiên mà cả xóm đều biết, nhờ má mà có những mùa nước lũ không ai bị bỏ lại.

Bạo lực tinh thần có biểu hiện thế nào?

Bạo lực tinh thần có biểu hiện thế nào?

Những lời nói, cử chỉ, sự thờ ơ, ám thị, khinh miệt hay hạ thấp người khác một cách có chủ ý và lặp đi lặp lại cũng có thể trở thành một hình thức bạo lực tinh thần.

Ta tìm kiếm điều gì ở tình yêu tuổi 22

Ta tìm kiếm điều gì ở tình yêu tuổi 22

Điều quý giá nhất chúng tôi dành cho nhau có lẽ là sự thấu hiểu và sẻ chia, những điều chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ khi thực sự bước vào căn nhà tâm hồn của đối phương, kiên nhẫn soi chiếu từng ngóc ngách, dành thời gian lặng lẽ quan sát, ta mới có thể hiểu được.

Nếu có thể hãy chọn thứ tha

Nếu có thể hãy chọn thứ tha

Anh nói nó nếu có thể nếu nó có thể tha thứ được để trái tim nó sẽ ấm áp hơn, để nó biết cuộc sống này còn rất nhiều tình người còn rất nhiều tình thương xung quanh nó, vì nó xứng đáng được yêu thương vì nó xứng đáng với một cuộc sống tốt nhất, mà chỉ chính nó mới làm đươc điều đó.

Thằng ăn học

Thằng ăn học

Cái giấy tốt nghiệp đại học mà người ta vẫn gọi là bằng cử nhân đối với những đứa dân tỉnh lẻ như nó thực ra là tờ giấy mỏng tang đóng trong khung gỗ rẻ tiền mẹ nó mua ở chợ chiều. Thằng Cường không treo mà nó cuộn lại, cất trong túi áo cũ như giữ một món nợ chưa trả.

back to top