Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người dưng từng yêu

2023-04-14 01:30

Tác giả: Bà tám siêu cấp


blogradio.vn - Tôi trân trọng nhưng giây phút bên anh, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của tôi. Mười năm sau ngày chia tay mối tình đầu đau khổ, tôi cứ ngỡ anh sẽ là hạnh phúc cuối của tôi.

***

Ai cũng có kí ức để nhớ mãi không quên dù cho nó buồn hay vui. Trong tình yêu, không có chuyện đúng sai hay ai yêu ít và ai yêu nhiều hơn. Người càng yêu nhiều hơn thì khi tan vỡ luôn là người đau khổ nhất.

Ngày tôi quen anh một cách tình cờ. Vốn dĩ, công việc của anh và tôi không hề liên quan gì tới nhau. Nhưng một hôm chị làm chung phòng với anh xin nghỉ phép dài hạn, anh chuyển sang làm việc chung với tôi. Tôi chẳng ấn tượng gì về anh cho lắm, tới khi anh kết bạn zalo với tôi mà chẳng được vì đơn giản tôi có thói quen chặn người lạ kết bạn. Rồi tôi và anh bắt đầu kết bạn zalo và làm việc chung với nhau.

Tôi bắt đầu cảm thấy có cảm tình với anh lúc nào không hay. Chúng tôi trò chuyện và nói nhiều hơn về cuộc sống cá nhân. Anh làm tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ kia. Tình cảm tôi dành cho anh ngày càng lớn dần lên. Tôi không muốn kìm nén cảm xúc ấy. Nhưng tôi sợ khi tôi nói ra mối quan hệ của tôi và anh sẽ không còn như trước nữa.

Dường như, tôi luôn nhắn tin, hỏi thăm và nhắc anh ăn uống hay bất cứ chuyện gì tôi đều kể cho anh như một thói quen. Tôi đã quen với việc hàng ngày gặp anh và nhìn thấy anh. Chỉ cần anh không vui là tôi cũng cảm thấy khó chịu.

Những hành động, cử chỉ và sự quan tâm của anh dành cho tôi làm tôi ngộ nhận anh cũng yêu tôi. Tôi không đủ can đảm để hỏi thẳng với anh. Tôi trân trọng nhưng giây phút bên anh, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của tôi. Mười năm sau ngày chia tay mối tình đầu đau khổ, tôi cứ ngỡ anh sẽ là hạnh phúc cuối của tôi.

Từ khi anh xuất hiện, anh mang đến cho tôi nguồn năng lực tích cực và suy nghĩ thay đổi. Tôi đã thay đổi và trưởng thành lúc nào không biết. Rồi thời gian trôi qua nhanh, anh với tôi làm chung gần bốn năm. Bao nhiêu kỉ niệm vui buồn với nhau.

Rồi một ngày, anh thông báo tin anh sắp nghỉ việc. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tôi hẹn anh vào chiều hôm ấy. Tôi không muốn vụt mất anh. Vì không biết từ lúc nào hình bóng anh đã chiếm trọn trong tâm trí tôi. Anh xuất hiện vẫn mái tóc nâu đỏ làm nổi bật làn da trắng của anh. Nụ cười ấy ấy đã từng làm tôi xao xuyến. Anh bất ngờ khi tôi hẹn gặp anh. Bởi vì, đây là lần đầu tiên chúng tôi hẹn gặp nhau riêng, mọi khi toàn là chung với mọi người ở công ty.

Tôi nói hết cảm xúc và tình cảm tôi dành cho anh. Anh trầm tư và suy nghĩ. Anh không nghĩ rằng những gì anh làm lại làm tôi ngộ nhận về tình yêu giữa chúng tôi nhiều đến vậy. Lần đầu tiên, anh tâm sự với tôi về mối tình đầu của anh. Anh vẫn chưa mở lòng để yêu ai tiếp bởi tổn thương người ấy mang lại quá lớn, còn hơn nỗi đau mà tôi đã từng chịu đựng.

Anh xin lỗi vì gây hiểu lầm để tôi tổn thương. Tôi cố vẻ bản thân rất ổn nhưng không hiểu sao khi anh bước đi, nước mắt tôi lại tuôn rơi làm tôi không thể kìm lại được. Anh đã tạo niềm tin ở tôi hay chính tôi là người ảo tưởng về tình yêu không thật đó. Ngày làm việc cuối cùng của anh ở công ty, tôi không thể chạy tới chúc mừng anh, vì tôi biết giờ đây giữa tôi với anh đã có khoảng cách.

Tôi ngắm nhìn anh từ xa và gởi lời chúc mừng anh. Tôi hy vọng thời gian sẽ giúp tôi quên đi mọi chuyện, như nỗi đau mà tôi từng vượt qua mối tình đầu mang đến. Tối ấy, anh nhắn tin cho tôi rất nhiều. Anh xin lỗi và anh nói thực ra anh cũng có  tình cảm với tôi nhưng anh không đủ tự tin để vượt qua nỗi đau bản thân anh để yêu tôi. Anh sợ anh sẽ mang tổn thương lại cho tôi. Anh mong tôi sẽ tìm được một người yêu tôi nhiều hơn tôi yêu. Anh hi vọng tôi hạnh phúc sau những gì tôi trải qua.

Tôi sẽ cố quên đi anh – người dưng tôi từng yêu. Dẫu sau này gặp lại thì tôi vẫn mỉm cười và không xem như người dưng, bởi tôi không hối tiếc khi yêu anh. Anh mãi là một phần kí ức trong tôi dù cho nó có vui hay buồn đi nữa. Cuộc sống này là như vậy. Khi bạn nghĩ bạn là tất cả với một người nhưng thực tế không như vậy. Họ có thể là tất cả với bạn nhưng chưa chắc bạn đã là tất cả với người ta. Hãy yêu hết lòng và làm mọi thứ để đến một lúc nào đó, chúng ta không phải hối hận vì đã vụt mất tình yêu mà đáng lẽ ra nó thuộc về chúng ta.

© Bà tám siêu cấp - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuộc sống này an yêu thì ít, giông bão thì nhiều | Radio Tình Yêu

Bà tám siêu cấp

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top