Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bằng đại học có phải là tất cả?

2020-07-16 01:29

Tác giả: Nguyễn Việt Lực


blogradio.vn – Đôi lúc lại đặt câu hỏi chẳng biết cái bằng đại học mà năm năm mình theo đuổi nó có giá trị gì, hay chỉ là mỗi lần xin việc lại lấy ra photo công chứng để đi nộp mà mình chẳng biết gì về cái nghề mình đã học.

***

Một mùa tuyển sinh nữa lại sắp đến, các bạn nhỏ tuổi 18 lại đang loay hoay tìm cho mình hướng đi mà nó quyết định cả tương lai sau này, mình chỉ có vài điều muốn gửi gắm với các bạn rằng ngành nào cũng như nhau, chẳng có ngành nào sang hay ngành nào hèn, xã hội này thay đổi liên tục, ngành này có thể hôm nay không được ưa chuộng nhưng năm năm sau chưa chắc nó vẫn là thế, nên đừng vì lý do hôm nay nó khó xin việc hay là học ngành đó lương sẽ thấp mà từ bỏ đi ước mơ của riêng mình.

Mục đích của kiếm tiền là để mưu cầu hạnh phúc, đừng để đồng tiền chi phối những hạnh phúc trong tương lai vốn dĩ mình sẽ có. Ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ nó mong manh chỉ bằng một sự lựa chọn, và việc bạn có thỏa mãn với hiện tại hay không nó bắt đầu bằng những lựa chọn từ những ngày quá khứ. Cuộc đời này là của riêng bạn, sẽ chẳng có ai sống thay cho bạn một ngày hay thậm chí một giờ nào cả, nên đừng để ai lắp đường ray cho con tàu của bạn vận hành, những người lắp đường ray cho bạn họ áp đặt hướng đi, đích đến của họ vào cuộc đời của bạn chứ chẳng ai vẽ cho bạn con đường hoàn hảo mà bạn đang mong muốn, sau này con tàu có lệch hướng cũng chẳng có ai giúp bạn nâng nó lên hay thay bạn đi tiếp chặng còn lại, nên thay vì phó mặc cuộc đời của mình cho người khác thì nên tìm cho mình hướng đi riêng, dù hướng đi đó có nhiều sỏi đá, việc bạn lựa chọn những gì mình làm ít ra thì còn thấy đích đến, còn việc bạn đi theo lựa chọn của người khác chẳng khác nào người mù đi trong bóng đêm.

daihoc1

Lúc nhỏ mình học chuyên văn, cứ nghĩ sau này lớn lên sẽ thành một nhà báo hay một ông giáo đứng lớp gõ đầu trẻ, nhưng rồi lớn lên không có định kiến, anh trai thì học ngành xây dựng, ba mẹ lại bảo báo chí không xin được việc, ngành giáo viên văn thì yếu đuối, không hợp, bấy giờ những ngành kỹ thuật lại đang hot, không được định hướng rõ nghề nghiệp nên cứ nghe lời ba mẹ, nghe lời người thân chuyển qua cày toán lý hoá thi vào Bách Khoa, học ngành xây dựng để đi theo con đường anh trai đang đi như một con tàu đã đặt sẵn đường ray, nhưng chỉ tiếc là con tàu đó bị lệch đường ray, mình đậu trường nhưng không đậu ngành, rồi rớt xuống ngành cơ khí, mọi chuyện đến như một cái duyên, chưa bao giờ nghỉ sẽ học cơ khí khi tâm hồn lúc nào cũng văn chương bay bổng.

Không có đam mê, chẳng có năng khiếu, đành chấp nhận cần cù bù thông minh, vứt hết tiểu thuyết, truyện tranh từng một thời thơ thẩn để lao vào những con số, những phương trình, những nguyên lý hoạt động chẳng bao giờ biết đến. Năm nhất, lớp 50 mấy đứa, đến năm ba, đứa thì tự nghỉ, đứa thì bị đuổi, lớp chỉ còn ba mươi mấy đứa, nhiều lần chán ngán, cũng muốn nghỉ nhưng sợ nhà buồn, sợ phí thời gian công sức mình bỏ ra, phí tiền bạc mà ba mẹ đã vay mượn  nên cố học nốt hai năm nữa để lấy bằng, miễn sao không nợ môn, ra trường đúng hẹn, thì cũng sẽ có công việc ổn định, nhưng mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu kể từ ngày cầm tấm bằng đại học.

daihoc5

Ra trường nửa tháng, được công ty gần nhà mời phỏng vấn và đậu vào vị trí chuyên viên thiết kế khuôn mẫu với mức lương thử việc 7 triệu, mọi thứ thật sự thuận lợi với một đứa mới ra trường như mình. Đâu ai ngờ môi trường làm việc khác hoàn toàn so với môi trường trên giảng đường, một đứa mới chập chững đi làm. Đến một công ty lớn, ai cũng bận rộn với công việc của riêng mình, chẳng còn ai bày vẽ từng bước như khi còn ngồi ở ghế nhà trường khiến bản thân mình sợ hãi, cứ mỗi sáng mở mắt ra đi làm là lại một lần ám ảnh, công việc bắt đầu từ 7h15 sáng nhưng 5h30 phải dậy ăn sáng, chuẩn bị đón chuyến xe kịp giờ làm, rồi một tuần tăng ca 6 buổi đến 9h15 tối, về nhà, ăn uống, tắm rửa đến 11h đêm, có khi công việc trên công ty chưa xong thì tối đó lại dán mắt vô laptop để hoàn thành, đã vậy mỗi lần chậm tiến độ công việc là lại bị sếp kêu lên nhắc nhở, việc ôm bản vẽ đi ký từ trưởng bộ phận, quản đốc, chuyên gia đến khách hàng nó khác hoàn toàn so với việc đi thông đồ án khi còn ngồi ghế nhà trường, mỗi người mỗi ý, sửa nát bản vẽ vẫn không vừa lòng ai, 1 tháng ôm máy tính 24/24 mắt bắt đầu sưng húp. Quyết định từ giã công ty mà nhiều đứa đang thèm khát với lá đơn xin nghỉ việc dài ngoằn ngoèo.

Rồi khăn gói vào Sài Gòn với 8 bộ hồ sơ xin việc, rãi khắp nơi và được nhận vào làm tại một công ty ở Bình Dương với vị trí nhân viên kế hoạch bảo trì, công việc mỗi ngày là xuống xưởng khảo sát dây chuyền sản xuất, lập kế hoạch bảo trì tuần, tháng, khảo sát vật tư cần dùng, theo dõi ngân sách để mua vật tư cho bộ phận bảo trì thực hiện, một lần đang chui dưới gầm máy thì chứng kiến cánh tay của đứa công nhân bị máy cán cán nát, hôm đó về buồn nôn, bỏ ăn mấy ngày, thế là tròn một năm gắn bó cũng không thể tiếp tục chỉ vì sự sợ hãi.

daihoc3

Rồi lại về quê xin vào một công ty nhỏ gần nhà trực điện thoại với mức lương chỉ 4 triệu đồng một tháng, được chia nhỏ ra làm nhiều khoảng. Mỗi lần bị khách hàng khiếu nại là bị trừ lương, tháng nào nhận hai cái khiếu nại của khách hàng thì coi như tháng đó chỉ còn nước cạp đất, cứ thế ba năm liền cầm tấm bằng đại học photo công chứng rãi khắp nơi, chỉ mong tìm được công việc nào đó liên quan đến một ít văn chương để mình có thể tự tin gắn bó, nhưng làm gì có ai tuyển một đứa bằng kỹ sư vào những môi trường văn vở bay bổng.

Và hiện tại đành chấp nhận làm tại vị trí nhân viên hành chính văn phòng, đôi lúc rảnh rỗi lại lên vài trang web viết tản văn để gửi đi, coi như sống lại những đam mê thời còn trẻ, công việc này cũng phù hợp và ít nhất nó cũng có thời gian để mình thực hiện ước mơ còn giang dở, và giờ mới nhận ra rằng chẳng có ước mơ nào là dập tắt cả, chỉ là bạn từ bỏ và gác nó lại vì một sự lựa chọn khác, để đôi lúc nó lại bập bùng như ngọt đuốc được châm thêm dầu. Dành cả một thời thanh xuân vì tiền và đi tìm những hoài bão của riêng mình đến cuối cùng hết thanh xuân mới nhận ra rằng tiền chỉ nuôi sống bản thân chứ không khiến con người ta thật sự hạnh phúc và những hoài bão mình đang tìm kiếm lại là những ước mơ của thời tuổi trẻ. Đôi lúc lại đặt câu hỏi chẳng biết cái bằng đại học mà năm năm mình theo đuổi nó có giá trị gì, hay chỉ là mỗi lần xin việc lại lấy ra photo công chứng để đi nộp mà mình chẳng biết gì về cái nghề mình đã học.

daihoc4

Nghĩ lại thấy tiếc những năm tháng thanh xuân, năm năm ròng rã theo đuổi một sự lựa chọn sai lầm để ba năm sau vẫn còn loay hoay tìm chỗ đứng vì quyết định đó, đôi khi lại có suy nghĩ giá như đừng đi học thì giờ có khi mình đã không phải tiếc nuối quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, tiếc nuối tấm bằng mình vẫn đang còn gói ghém cất trong tủ kính ở nhà, giá như mình chọn đúng ngành thì giờ cũng chẳng phải loay hoay tìm kiếm cho mình cái gọi là phù hợp. Hoặc là học thật giỏi để có mức lương cao, hoặc là thật sự đam mê với nó thì mới theo đuổi đến cùng, còn không thì nghỉ học sớm chứ dở dở ương ương như mình thì chỉ tốn công sức và tiền bạc.

Bởi vậy trước khi bước vào giảng đường Đại Học phải suy nghĩ thật kỹ, mình muốn gì, mình thích gì, đam mê của mình là gì, xã hội bây giờ bằng Đại Học quá nhiều nên nó không còn quan trọng nữa, quan trọng bạn làm ra bao nhiêu tiền, và làm ra tiền bằng cách nào, chứ không phải học cao thì có tiền nhiều, bạn tôi nghỉ học năm lớp 12 rồi đi học Đầu Bếp, giờ cuộc sống của nó ổn định, có thể lo cho gia đình, còn tôi, đứa học Đại Học cứ nghĩ ra trường sẽ làm ông nọ, bà kia nhưng đời không như mơ. Đại học không phải con đường duy nhất để thành công, nhưng nếu chọn sai ngành nó là con đường khiến bạn loay hoay khó thoát để ổn định cuộc sống.

daihoc2

Ba mẹ sinh ra ta, chỉ có thể nắm tay ta đi đến lúc ta trưởng thành, mọi việc sau này sẽ là do ta lựa chọn, ba mẹ cũng chỉ là những người góp ý, chẳng ai có thể ép con cái mình sống theo ý muốn của họ, có chăng chỉ là bạn không đủ bản lĩnh để làm chủ cuộc đời mình, phải dựa dẫm vào những lựa chọn của ba mẹ như trước đây bạn vẫn thường làm thế. Khi chưa định hướng được nghề nghiệp tương lai, rớt đại học không phải là điều gì quá to tát mà phải buồn, có khi nó là cánh cửa mở ra cho mình một lối thoát để sau này mình khỏi phải đi vào ngõ cụt. Dành thời gian 4 - 5 năm đại học, bương chải cuộc sống, tìm ra cái nghề mình thích rồi học nó, theo đuổi nó, dù là bằng trung cấp hay là thợ nhưng làm việc với đam mê thì vị trí nào nó cũng khiến mình hài lòng và hạnh phúc. Người ta kiếm tiền chung quy lại là để phục vụ cho hạnh phúc của riêng mình, còn gì bằng khi được làm điều mình thích mà lại có tiền, hạnh phúc sẽ được nhân đôi đúng không nhỉ?

Chúc các bạn nhỏ có sự lựa chọn sáng suốt trong tương lai.

© Nguyễn Việt Lực – blogradio.vn

Xem thêm: Gửi các bạn trẻ...

 

Nguyễn Việt Lực

Yêu màu tím, thích màu hồng, hay mộng mơ và ghét sự giả dối

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top