Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đại học có phải là con đường duy nhất để trưởng thành

2019-08-17 01:20

Tác giả: Cánh Cam


blogradio.vn - Chắc chắn cậu đã từng được nghe không ít review về cuộc sống đại học này rồi nhỉ. Còn hôm nay, tớ sẽ review cho cậu một chút về cuộc sống không học đại học, một mình nơi thành phố nhé.

***

Theo cậu thì cuộc sống đại học sẽ như thế nào?

Chắc chắn cậu đã từng được nghe không ít review về cuộc sống đại học này rồi nhỉ. Rằng thì đời không như mơ, đầu tháng ăn như nữ hoàng cuối tháng chẳng còn một xu mua mì. Hoặc là lên đại học sẽ chẳng phải vất vả học quanh năm suốt tháng nhưng cứ gần đến kì thi là vục đầu vào ôn. Khi tham gia các câu lạc bộ học hỏi kinh nghiệm, bạn bè cũng không như hồi cấp 3, toan tính, chơi xấu nhau nhưng lại được ngắm nhiều trai đẹp.... Học rồi mới biết chỉ cần qua môn là đủ vì học bổng là thứ xa xỉ không tưởng.

Còn hôm nay, tớ sẽ review cho cậu một chút về cuộc sống không học đại học, một mình nơi thành phố nhé.

Tớ thi ngành y đó các cậu, là Y Hà Nội. Cậu biết sao tớ chọn y không? Vì gia đình, vì lời nói của người đời, vì tớ không muốn bố mẹ tớ bị nói ra nói vào, không muốn họ phải chịu đựng những thứ mà họ không đáng phải chịu đựng. Nhưng tớ thất bại rồi cậu ạ. Tớ không đỗ và quyết định thay vì học đại học tớ sẽ học tiếng - thứ mà tớ có hứng thú hơn. Bố mẹ cũng ủng hộ tớ nhưng tớ biết họ thất vọng về tớ rất nhiều.

Tại sao à? Không điêu ngoa nhưng tớ mang danh học giỏi từ bé nên ước muốn của bao người và tất nhiên cả gia đình tớ đó là tớ vào được một trường có tiếng. Và tất cả đã dập tắt khi thông báo điểm. Tớ thật sự rất hụt hẫng. Tớ đã nghĩ mình làm tốt đó cậu.

Rồi theo lời tư vấn của chị họ, tớ đã theo con đường học tiếng. Ôm khao khát đi xa, khao khát kiếm tiền, khao khát được lên Hà Nội bằng mọi giá tớ bắt đầu ngã rẽ cuộc đời mình.

Trong trí tượng tượng của cậu thì nhà trọ mang dáng dấp, tiện nghi như thế nào? Tớ đã nghĩ nó sẽ giống bao cái nhà trọ khác: là dãy nhà hai tầng với các phòng trọ liên tiếp, sẽ chẳng bao giờ có tủ lạnh, điều hòa hay thậm chí nóng lạnh…

“Nhà trọ” đầu tiên của tớ là ở chung cư đó các cậu. Một phòng nhỏ trong căn chung cư. Đó là điều mà tớ không ngờ. Dù hơi bất tiện vì sống chung chủ nhưng đại khái mọi thứ vẫn ổn cho tới thời gian gần cuối. Vì một số lí do nên tớ và chị đã chuyển nhà.

Hai tháng đầu tớ luôn mặc định suy nghĩ rằng gia đình sẽ nuôi mình, không cần lo gì hết, cứ ăn chơi đi. Và tớ “ăn chơi” thật. Không vào bar hay sa vào tệ nạn mà tớ dùng toàn bộ tiền mình làm để mua đồ, ăn uống, phung phí cho thỏa mãn. Những gì tớ muốn dù cần hay không tớ đều phải có. Cho tới sau đó, khi tớ bị cuộc sống cơm áo gạo tiền và khi tớ biết thương hơn, tớ đã thấy được sự ngu dốt của mình để trân trọng những đồng tiền mình làm ra như bây giờ đó cậu.

Trở lại nhé! Trước đó tớ không hề có cảm giác gì là nhớ nhà đâu. Tớ không khóc như một số bạn, mấy tháng không về nhà vẫn ổn. Rồi mọi chuyện vẫn cứ êm đềm diễn ra. Tớ với chị chuyển trọ và mọi thứ về cơ bản vẫn vậy.

Tớ đã đi được một năm rồi đó. Cậu đoán xem khoảng thời gian một năm đã thay đổi tớ thế nào?

Cậu rất tốt và cậu không đáng phải nhận những năng lượng tiêu cực này từ tớ. Nhưng nếu muốn biết thì mình cùng đi tiếp nhé ^^

Nếu cậu hỏi tớ….

Hà Nội đẹp không? Đẹp chứ!

Ở Hà Nội thích không? Thích chứ!

Hà Nội có thơ mộng, có cổ kính, có truyền thống như báo đài khắc họa không? Có nha!

Nhưng, Hà Nội xô bồ, Hà Nội mệt mỏi, Hà Nội đày khói bụi và tiếng ồn….

Và đặc biệt, Hà Nội không có gia đình tớ thương, không có căn phòng có mùi của bà nội, không có chiếc chăn ủ ấm tớ từ khi tớ sinh ra.

Tớ đi làm nhiều nơi, thử nhiều công việc, kiếm ra tiền. Có lẽ một phần do trải nghiệm, do va vấp ít nhiều, tớ đã biết tiền kiếm ra khó như thế nào, để gánh vác được gia đình này bố mẹ tớ đã phải vất vả ra sao. Trước giờ tớ cũng chưa từng nghĩ kiếm tiền là dễ nhưng nó khó quá cậu ạ.

Mồ hôi, công sức của cậu cho đi nhiều nhưng hãy nghĩ lại mà xem, tối nay cậu kiếm được bao nhiêu?

Nản chí không? Có chứ.

Tiếp tục không? Tất nhiên rồi.

Vì sao? Vì tiền nhà tháng này, tiền ăn, vì không muốn mở miệng xin tiền, vì muốn mua cho em trai quần áo, vì nhiều thứ khác nữa.

Một năm trôi đi, tớ biết suy nghĩ về gia đình nhiều hơn đó cậu. Tớ nhận ra tớ thương họ nhiều hơn tớ nghĩ. Tớ nhận ra họ là tất cả đối với tớ. Chỉ cần bên họ tớ sẽ không mệt mỏi, sẽ luôn được “điên” theo cách riêng của tớ. tất cả thứ tốt đẹp mà cậu nhận được sẽ đều muốn cho họ hết. Là cảm giác vậy đó.

Một năm, cậu sẽ ôn nhu hơn rất nhiều, biết cách nói chuyện và cả cách “giả ngu” với đời nữa.

Một năm, cậu sẽ nhận ra cậu khóc nhiều hơn khi còn nhỏ, nhất là một mình nơi thành phố rộng lớn. Chỉ cần nhớ đến gia đình cậu có thể bật khóc ngon lành. Ở chỗ làm bị đồng nghiệp soi mói, quản lí trừ lương,… sẽ vẫn mỉm cười. Nhưng về nhà, khóa cửa lại, mọi uất ức như giọt nước tràn ly, tớ sẽ khóc ngon lành. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngày mai sẽ khác hôm nay mà.

Một năm, tớ biết cách tự chăm sóc lấy bản thân khi không có ai bên cạnh. Ở nhà có mẹ, có mọi người, khi ốm được làm nũng, đến cái giấy xin nghỉ học cùng không phải viết, cháo có mẹ mang tận giường gọi dậy, dỗ cố ăn rồi uống thuốc. Nhưng ở một mình nơi đây, khi tớ ốm sẽ biết tự mình đi mua thuốc, tự nấu cháo, tự dàn xếp công việc ổn thỏa không sẽ bị phạt. Lúc này cậu biết tớ muốn gì không? Tớ muốn về, tớ muốn cuộn mình trong chiếc chăn của tớ, được ăn món mẹ nấu, được vỗ về, hỏi thăm.

Tớ ước gì, ước gì họ sẽ không rời bỏ tớ mãi mãi.

Yêu thương họ hơn khi cậu còn gần bên họ nhé! Coi như tớ nhờ cậu vậy.

Dù học đại học hay không thì vốn dĩ cuộc sống này cũng đã không hề dễ dàng rồi cậu nhỉ. Có nhiều con đường khác mà cậu có thể chọn lựa. Đừng buồn lâu vì không vào được đại học, cũng đừng nhất nhất theo đuổi ngành cậu không thích. Như vậy không tốt cho cậu, cũng không tốt cho mọi thứ. Cố gắng nhé! Mạnh mẽ lên vì tớ luôn bên cậu.

Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi cậu ạ, không có gì quá khó khăn đâu. Tin tớ!

© Nguyễn Thị Thùy Dung – blogradio.vn

Cánh Cam

Hãy cho họ thấy , bạn là ai và bạn sẽ làm được những gì...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top