Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình còn ăn được bao nhiêu bữa cơm mẹ nấu nữa?

2018-04-18 01:24

Tác giả:


blogradio.vn - Có một người luôn lặng lẽ dõi theo từng bước chân của bạn – đó là Mẹ và có một người luôn âm thầm chở che bạn – đó là Cha. Vậy nên, mỗi chúng ta khi còn có thể, hãy tận hưởng những phút giây ấm áp bên gia đình. Hãy bớt đi một vài cuộc vui bên bạn bè để về nhà ăn bữa cơm mẹ nấu, hãy đặt chiếc điện thoại ra vài phút để ngồi bên cha lắng nghe những tâm sự của cuộc đời, bởi thế gian mọi sự vô thường, chỉ có tình thân là bất biến và tình yêu thương của cha mẹ sẽ mãi luôn trường tồn…

***



Khi rời xa mới biết ý nghĩa của gia đình

Mới biết niềm vui trong từng cử chỉ

Mới biết hạnh phúc phải đâu nào xa xỉ

Vì chỉ một nụ cười cũng đủ ấm con tim…


Tình cảm gia đình cao quý và thiêng liêng biết nhường nào để rồi khi đi xa chúng ta vẫn nhớ về và càng thêm trân trọng. Gia đình là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn, là nơi nhen lên ngọn lửa của tình thương và là nơi ấp ủ cho những ước mơ ươm mầm và nảy nở. Tình cảm gia đình giống như tia sáng kì diệu của cuộc đời, tia sáng ấy sẽ sưởi ấm cho mỗi tâm hồn, lấp đầy cho mỗi con tim và đưa mỗi người chạm tay đến đỉnh cao của hạnh phúc. Đúng như một tác giả khuyết danh đã khẳng định: “Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc”.

Đối với bạn, gia đình - có thể là những ngày cuối tuần cùng nhau leo núi, tản bộ hay cùng nhau ăn bữa tối trong một nhà hàng sang trọng. Còn với tôi, gia đình thân thương và bình dị lắm! Đó là tiếng chổi tre của mẹ sột soạt mỗi trưa hè, là món sườn xào đến cháy khét của cha, là tấm tranh thêu vụng về của chị… Nhưng ẩn sâu trong đó, là tình yêu thương, là niềm hạnh phúc vô bờ.

Tôi đã lớn lên cùng với những lời ru bên cánh võng của mẹ, với vòng tay ấm áp của cha. Cả một miền tuổi thơ với những yêu thương cứ thế lớn dần theo năm tháng. Yêu và nhớ lắm những câu hát à ơi đưa tôi vào giấc ngủ, những đêm đông lạnh giá vòng tay mẹ ôm ấp, chở che. Lớn lên rồi, những điều đó chỉ còn là kỉ niệm cất giấu trong những trang kí ức ngủ yên để mỗi năm tháng đi qua lại bồi hồi nhớ lại.

Với mỗi chúng ta, khi càng trưởng thành thì khoảng cách với gia đình ngày càng lớn hơn. Những bữa cơm với cha mẹ cứ dần vơi đi với những lo âu, bộn bề của cuộc sống. Tôi và bạn, chúng ta đang sống giữa những ngày lạnh giá, chẳng phải cái lạnh của đất trời mà hơn thế là cái lạnh đến tái tê của lòng người. Bởi giữa phố xá đông đúc tấp nập kia, liệu có mấy ai yêu thương, quan tâm mỗi lần bạn chùn bước? Có ai đủ bao dung để dang rộng vòng tay đón bước chân bạn trở về sau mỗi lần vấp ngã? Chỉ có một nơi duy nhất – đó là gia đình.



Tuổi trẻ của chúng ta có đôi lúc muốn phá vỡ những rào cản, những ràng buộc của bố mẹ để đi theo tiếng gọi của tự do, đi theo những cơ hội để khẳng định mình, để chứng tỏ sự trưởng thành. Có thể bạn đã thực sự trưởng thành nhưng bạn biết không, với cha mẹ bạn mãi mãi là đứa con bé bỏng cần được chở che, bao bọc. Để rồi, giữa những khoảnh khắc đau thương nhất, khi bước chân của bạn đã gục ngã, khi có thể cả thế giới đã quay lưng lại, nhưng mái ấm gia đình vẫn luôn còn đó, với bờ vai vững chãi của cha, với ánh nhìn trìu mến của mẹ. Khi đó ta mới chợt nhận ra trong biển người mênh mông kia sẽ không có ai yêu thương ta như chính cha mẹ mình, và với thế giới có thể bạn chẳng là ai những với cha mẹ bạn luôn là cả thế giới.

Sau những cuộc rong chơi với bạn bè, sau những áp lực căng thẳng của cuộc sống, giờ đây trở về gương mặt mẹ đã hằn sâu những nếp nhăn, mái tóc cha đã bạc sau bao gánh nặng cuộc đời. Cuộc sống là vậy, có đôi lúc chúng ta cứ mải miết chạy theo tiền tài, danh lợi, địa vị,… mà quên mất có một nơi cần phải hướng về - đó là gia đình. Có những người khi nhìn lại, cha mẹ vẫn ở đó, dang rộng vòng tay đón chờ. Nhưng có những người khi ngoái đầu nhìn lại chỉ còn là nỗi ân hận với những giọt nước mắt muộn màng.

Bạn biết không, có một nơi luôn đong đầy vị ngọt của hạnh phúc – đó là Nhà.

Có một nơi luôn chan chứa tình yêu thương – đó là Gia đình.

Có một người luôn lặng lẽ dõi theo từng bước chân của bạn – đó là Mẹ và có một người luôn âm thầm chở che bạn – đó là Cha.


Vậy nên, mỗi chúng ta khi còn có thể, hãy tận hưởng những phút giây ấm áp bên gia đình. Hãy bớt đi một vài cuộc vui bên bạn bè để về nhà ăn bữa cơm mẹ nấu, hãy đặt chiếc điện thoại ra vài phút để ngồi bên cha lắng nghe những tâm sự của cuộc đời, bởi thế gian mọi sự vô thường, chỉ có tình thân là bất biến và tình yêu thương của cha mẹ sẽ mãi luôn trường tồn…

© Thư Thư – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

6 bài tập yêu bản thân để hạnh phúc mỗi ngày

6 bài tập yêu bản thân để hạnh phúc mỗi ngày

Cuộc sống hiện đại đã khiến nhiều người lầm tưởng việc cố gắng theo đuổi những mục tiêu cao lớn hay giữ mình theo những tiêu chuẩn hoàn hảo mới là cách để cuộc sống trọn vẹn. Nhưng trên thực tế, học cách yêu bản thân mới chính là bước đệm đầu tiên giúp bạn hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Anh là thanh xuân đẹp đẽ nhất của em

Anh là thanh xuân đẹp đẽ nhất của em

Nếu được chọn lại, em vẫn chọn đi cùng anh những năm tháng ấy, vì anh - chính là thanh xuân đẹp đẽ nhất của em. Cảm ơn anh, vì đã cho em được bước vào cuộc đời anh, được cùng anh trải qua những ngày tháng tươi đẹp và trong trẻo ấy. Và cảm ơn anh, vì cho em cơ hội được cùng anh bước tiếp những năm tháng sau này. Chúng ta hãy như lời đã hứa với nhau - nắm chặt tay nhau, và cùng nhìn nhau già đi, anh nhé.

Sao Mộc tiến vào Bạch Dương: 12 cung hoàng đạo cần nhanh chóng nắm bắt vận may của mình

Sao Mộc tiến vào Bạch Dương: 12 cung hoàng đạo cần nhanh chóng nắm bắt vận may của mình

Sao Mộc Bạch Dương giúp 12 cung hoàng đạo tự tin về bản thân, dũng cảm và hướng ngoại hơn - đây chính là cách chúng ta phát triển và mở rộng.

‘Tên cô ấy là’ – sóng ngầm phía sau sự lãnh đạm của những người phụ nữ

‘Tên cô ấy là’ – sóng ngầm phía sau sự lãnh đạm của những người phụ nữ

“Tên cô ấy là” của tác giả Cho Nam Joo là loạt câu chuyện đời thực về những người phụ nữ Hàn Quốc và cuộc chiến không tên của họ, trong một xã hội vẫn còn trọng nam khinh nữ cũng như đầy rẫy định kiến về phái đẹp.

Tạm biệt cánh bằng lăng năm ấy

Tạm biệt cánh bằng lăng năm ấy

Người ta nói chàng trai năm 17 tuổi sẽ chẳng thể cùng mình đi đến cuối đoạn đường. Nhưng với tôi, chàng trai ấy xuất hiện năm tôi 17 tuổi đã là một đoạn đường chẳng thể nào quên. Tạm biệt cánh bằng lăng năm ấy, tạm biệt chàng trai năm đó.

Một thoáng bình yên

Một thoáng bình yên

Không biết liệu với niềm tin son trẻ, ta sẽ sống với nó được bao lâu, chờ thì vẫn chờ đợi thì cứ đợi.

Cơn mưa tháng 5 sao mà da diết thế

Cơn mưa tháng 5 sao mà da diết thế

Cơn mưa tháng 5 sao mà da diết thế Mưa ngụp lặn trong tiết trời xanh xao Mùa năm nay hạ còn chưa thấu hết Mà qua nhanh trong cái rét vương về.

Tìm đâu chốn cũ ta ngồi bên nhau?

Tìm đâu chốn cũ ta ngồi bên nhau?

Ngày mơ mộng đã xa xôi Tìm đâu chốn cũ ta ngồi bên nhau Bút xưa nét bỗng nhạt màu Đôi dòng lưu bút cho nhau cũng mờ

Những rung động suốt đời

Những rung động suốt đời

Cô y tá phụ việc đưa tôi xem que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chói mà tim tôi sung sướng nghẹn ngào, những tiếng nấc rung động nhất cứ theo nhịp tim tôi cuộn lên như những con sóng của biển khơi.

Mong rằng mai sau em sẽ ổn hơn

Mong rằng mai sau em sẽ ổn hơn

Em đã vô số lần dặn bản thân phải quên đi, phải bước tiếp, thế nhưng vẫn không được. Mong rằng mai sau em sẽ ổn hơn, với một người yêu em hơn tất cả. Trời vừa sáng rồi, em phải tỉnh giấc khỏi cơn mộng thôi.

back to top