Chỉ mong những người tôi yêu thương sống một đời bình an
2020-06-26 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Với những người yêu thương tôi có tiếc gì đâu, tiền bạc, thời gian, khó khổ, vốn chẳng phải vấn đề, tôi chỉ cần họ sống bình an vui vẻ.
***
Sau chuyến nghỉ lễ, tôi trở về chỗ làm. Mọi người đều hỏi tôi, về nhà có vui không. Tôi chỉ cười không đáp, chẳng cách nào nói rằng chuyến về này thật tệ.
.jpg)
Thực ra, tôi trở về chẳng phải để nghỉ ngơi, mà vì cuộc gọi của mẹ, nói rằng gia đình đã không thể chống đỡ thêm nữa, đành bán nhà. Họ báo cho tôi biết lúc đã xong xuôi thủ tục chuyển nhượng, nhà cũng đã giao cho người ta. Cũng giống như lần trước, đột ngột không lời từ biệt, tôi phải chấp nhận rằng nơi đó đã không còn thuộc về tôi nữa, đã không phải là nơi có thể trở về nữa. Buồn làm sao, cả hai lần họ đều chẳng cho tôi một cơ hội nói lời từ biệt nào, có chăng chỉ là lời phân trần lúc chuyện đã rồi. Có lẽ họ chưa bao giờ hiểu được sự gắn bó máu thịt và những tình cảm dữ dội tôi dành cho nơi đó. Đó không chỉ là một căn nhà, mà là một mái ấm, chốn nương náu của linh hồn, nơi cất giữ thời gian. Không ai từng nghĩ đến tôi sẽ đau lòng đến thế. Không ai từng biết có những nỗi đau không bao giờ bùng phát, nhưng cũng chẳng bao giờ lành lại.
Tôi không nhớ chính xác mình đã trải qua những gì trong ngôi nhà ấy. Gần hai mươi năm ròng. Đã có rất nhiều sự thay đổi. Ngôi nhà đã thay áo qua biết bao mùa, nhưng mỗi dáng vẻ của nó đều khắc dấu mạnh mẽ trong lòng tôi, cũng như từng hồi ức của tôi đều chạm trổ trên từng bức tường chồng chất bao nhiêu vết sơn, trên từng khung cửa mòn hao cũ kĩ. Toàn ngôi nhà là một cuốn sách ký ức, nơi tôi tìm thấy mỗi ngõ ngách biết bao phiên bản ấu thơ của chính mình, nơi mỗi cái chạm là một cú hích gợi nhắc về hành trình trưởng thành đằng đẵng đã đưa tôi đến thời khắc hiện tại. Cứ mỗi lần tôi tự nhắc ngôi nhà đã không còn thuộc về gia đình mình, đã không thể trở về nữa, trong lồng ngực lại như bị khoét sâu hơn. Vết thương nơi ấy không rách miệng, không chảy máu, nhưng bưng mủ bên trong, âm thầm quấy quá, từng chút một, ăn lần ăn mòn tâm hồn.
Thế nhưng tôi cũng biết rõ, bán nhà là con đường cùng chẳng ai thực sự mong muốn. Thực ra, cha mẹ tôi đã sống rất khổ để chống đỡ. Mỗi ngày đều bốn, năm giờ sáng đã thức dậy, làm quần quật đến tám, chín giờ tối mới được nghỉ ngơi, cũng vì như vậy mà hục hặc nhau mãi. Vài ngày lại phải làm pa tê, xíu mại, dăm bông một lần, mỗi lần làm là hì hục hết nguyên một ngày, chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt mỏi. Vậy mà, cũng chẳng lời lãi được bao nhiêu, cực nhọc bấy nhiêu cũng chỉ đủ ăn, hoàn toàn không đủ khả năng tự chủ kinh tế, nói gì đến tiền đóng lãi suất ngân hàng. Thậm chí có những ngày trong nhà không còn chút tiền mua thịt, phải ăn rau góc vườn mà sống qua ngày, không có tiền cắt tóc, cực chẳng đã mới ra khỏi nhà mà nơm nớp lo sợ xe hết xăng hoặc hỏng giữa đường.
.jpg)
Có một lần, vì muốn giảm chi phí, ba tôi liền giã luôn bánh mì lẫn vào xíu mại. Không ngờ, đến khi nấu bán cho khách, xíu mại không đủ rắn chắc liền rã ra cả súp. Mẹ vì vậy mà vừa tiếc vừa tức, khóc rấm rứt suốt cả ngày trời. Ba cũng vừa tiếc vừa hối vừa thương mà chẳng biết nói gì hơn.
Một lần khác, mẹ tôi vì tiếc năm trăm ngàn làm rơi mà mắt đỏ chực khóc, đổ bệnh mấy ngày trời. Ba tôi vì chạy vạy đóng tiền trả góp mà mặt mày xanh tái, cùng quẫn đến độ đi hỏi từng đứa cháu, tóc cũng muốn bạc hết. Tôi biết cái nghèo dai dẳng, dày vò đó chẳng phải đều tại hoàn cảnh, mà còn vì lối sống thiếu suy nghĩ của họ nữa. Nhưng tôi cũng biết, họ đã khổ sở suốt cả cuộc đời, mỗi ngày đều là một cuộc chật vật mưu sinh chẳng thấy chút hi vọng. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt rệu rã lo âu của bọn họ lại thấy sự bất lực, yếu mềm của bản thân. Chỉ mười ngày trở về cũng đủ để tôi thấy căn nhà thuê xập xệ ra sao, cuộc sống của họ khốn đốn thế nào. Mười ngày trở về để đối mặt với hàng đống nợ nần, chi phí, bệnh tật. Buồn lo, khổ sở trở thành thứ gánh nặng vô hình mà khủng khiếp ép người ta thở không thông, muốn phát điên. Cho nên tôi đã trở lại làm việc sớm hơn dự định. Thực ra là tôi trốn chạy.
Hôm nay, mẹ đã gọi điện thoại cho tôi, giọng nói thật mỏi mệt. Bà thậm chí còn không thể tiếp tục nói những lời lạc quan tốt đẹp – dù chỉ là gắng gượng nữa. Mẹ hỏi tôi, con học tiếng Trung đến đâu rồi, như một cách hỏi khéo, khi nào tôi mới có thể thuyên chuyển vị trí, mới có thể có mức lương cao hơn. Tôi chợt nhớ đến một lần khi tôi còn học cấp hai, có lần ba nói với tôi, đừng cứ hỏi ba hôm nay làm có đắt khách không mãi. Lúc đó tôi không hiểu vì sao ông lại nói thế, câu hỏi đó vốn chỉ là một câu thăm hỏi, quan tâm của đứa con nhỏ mà thôi. Đến sau này đi làm rồi tôi mới hiểu, kiểu câu hỏi này áp lực đến như thế nào. Chẳng có ai lại muốn đáp lại ánh mắt trong veo bằng một ngày làm ăn vắng vẻ, hoặc bằng một lời nói dối, rằng mọi thứ đều suôn sẻ.
Sau đó, tôi muốn nói chuyện với ba, ông mới chậm chạp đến bắt máy. Hôm nay ông lại say. Trong cơn say ông nói, chính vì làm ăn bết bát, để tôi phải oằn lưng lo liệu quá nhiều thứ, nên mới hổ thẹn đến mức chẳng dám nhận cuộc gọi của tôi. Mẹ tôi thì suốt ngày muốn tìm việc làm để chẳng phải gây thêm gánh nặng. Đột nhiên tôi phát hiện ra, ba mẹ đã yêu thương và nuôi nấng tôi hai mươi mấy năm, nhưng lại không hiểu được tôi.
.jpg)
Có lẽ vì tính cách tôi lúc nhỏ để lại ấn tượng quá mạnh mẽ, nên cứ luôn cho rằng tôi vẫn là cô bé con cường ngạnh, ích kỉ, và khư khư giữ mình năm xưa. Giống như họ vẫn cứ luôn cho rằng tôi ở ngoài đường ăn mặc xuề xòa, lầm lầm lì lì, chẳng dám hay thích giao thiệp với ai, cũng chẳng ai thích giao thiệp với tôi vậy. Trong lòng họ tôi mãi là một đứa trẻ không hiểu chuyện cần được chở che, tự làm ra tiền thì nên tự mình tiêu dùng và tiết kiệm; cho nên để tôi đảm đương cả gia đình, để tôi phải lo nghĩ rầu rĩ, đối với họ là cực hình tinh thần. Nhưng mà họ không hiểu, với những người yêu thương tôi có tiếc gì đâu, tiền bạc, thời gian, khó khổ, vốn chẳng phải vấn đề, tôi chỉ cần họ sống bình an vui vẻ. Đáng tiếc là tôi có cố gắng bao nhiêu vẫn không đủ, càng vắt kiệt sức mình chỉ càng làm họ đau lòng tự trách mà thôi.
Suốt buổi nói chuyện tôi đã rất chật vật, để họ không biết rằng tôi đang khóc. Lúc nhỏ tôi rất mạnh mẽ, không biết đau, cũng chẳng biết sợ, ghét nhất là khóc lóc ủy mị, kiêu ngạo như một con công suốt ngày khoe mẽ chiếc đuôi sặc sỡ. Lớn lên rồi mới phát hiện mình rất thích khóc. Thực ra tôi cũng chẳng muốn, chỉ là nước mắt cứ như chiếc vòi nước hỏng van, cứ trào ra không ngừng. Đôn đáo nhắn tin vay mượn bạn bè chuyển khoản xong, toàn thân đều như một chiếc bong bóng không hơi, lép kẹp kiệt quẫn. Sao cuộc sống lại có những chuyện buồn khổ đến thế, bức người đến thế? Là do tôi quá tham lam, mơ ước quá nhiều, cho nên những nguyện ước của tôi đều không thành hay sao? Thực ra, tôi không nhớ mình đã từng có mong ước gì quá cao xa. Lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở cơm áo gạo tiền. Chỉ vì mong có một cuộc sống đừng thiếu thốn, bọn họ được bình an mà bằng lòng bỏ xuống hết thứ này đến thứ khác, bằng lòng giả vờ không quan tâm, không tranh giành, bằng lòng sống như một kẻ ngốc hoặc giả chấp nhận bản thân là một kẻ ngốc. Nhưng rốt cuộc, nhận được vẫn là từng chuyện lại từng chuyện thử thách sức chịu đựng của tôi.
Trước đây tôi từng cho rằng mình học hành không tệ, đợi đến khi trưởng thành, nhất định có thể rất nhanh tìm được một công việc tốt, kiếm nhiều tiền, dễ dàng chăm sóc cho gia đình; từng tin rằng chỉ cần thật lòng tin tưởng, chắc chắn sẽ có được thứ mình muốn. Đáng tiếc, đến khi bản thân vì tiền mà khổ sở đến phát điên, mới nhận ra cuộc đời này đâu có đơn giản như vậy, có rất nhiều sự tình khó nói, cũng có rất nhiều thời gian khó khăn, còn mình cũng chỉ là một con người tầm thường, bất lực mà thôi. Bao nhiêu năm tôi tất tả nỗ lực làm lụng cũng là ngần ấy năm tôi chứng kiến cha mẹ già đi từng ngày, chứng kiến những mộng tưởng lẫn lý tưởng vỡ vụn. Cho nên tôi đối với sự yếu đuối của bản thân đã sớm gom đầy thất vọng và cay đắng.

Thế nhưng, những năm này cũng khiến tôi hiểu ra, sở dĩ tôi của trước đây có thể sống trong một thế giới màu hồng đẹp đẽ và đầy ước vọng như thế, là bởi vì có cha mẹ dùng mồ hôi và nước mắt mà chắn đỡ hết những điều xấu xa tối tăm ở bên ngoài. Nhìn vào tờ lịch trên bàn, hóa ra cũng chỉ có bốn năm. Tôi chỉ vừa trải qua bốn năm khổ sở, còn cha mẹ tôi thì đã nếm trải cả mấy chục năm trời, hiện tại mái tóc đã nhuốm bạc rồi. Bỗng nhiên tôi thấy rằng con đường đời dài dằng dặc này tôi vẫn còn có thể đi tiếp, không phải vì không sợ nản, mà là vì còn có những người quan trọng phải bảo vệ, mà là vì ngày tôi còn bé dại đã có người bảo bọc bầu trời của tôi, nay tôi khôn lớn muốn dang rộng đôi cánh để che mưa chắn gió, mong họ một kiếp bình an.
© Tri Ức - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Với con, mẹ quan trọng nhất! (Radio Giờ của gia đình)
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.





