Định mệnh của em
2025-12-02 20:00
Tác giả:
Dustin Nguyen
blogradio.vn - "Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."
***
Tháng 11 ở Helsinki, trời tối nhanh như một cái chớp mắt. Mới ba giờ chiều, bóng tối đã tham lam nuốt chửng những con đường phủ đầy tuyết trắng xóa tại khu trung tâm Kamppi. Gió từ biển Baltic thổi thốc vào, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, len lỏi qua từng lớp áo dày cộm, thấm vào tận xương tủy.
Tôi là Trúc, 23 tuổi. Tôi vừa bước xuống từ chuyến xe bus đường dài, lê những bước chân nặng trĩu về căn phòng trọ nhỏ hẹp ở thành phố Espoo. Tháo đôi găng tay cũ kỹ ra, tôi xót xa nhìn đôi bàn tay mình: đỏ ửng, nứt nẻ, những đầu ngón tay bong tróc vì tiếp xúc quá nhiều với hóa chất tẩy rửa mạnh.
Chỉ mới sáu tháng trước thôi, tôi vẫn là cô sinh viên ưu tú của khoa Du lịch, chuyên ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn tại một trường Đại học danh tiếng ở Sài Gòn. Ngày ấy, tôi thường đứng trước gương, ướm thử bộ đồng phục quản lý phẳng phiu, mường tượng về những sảnh tiệc lộng lẫy ánh đèn, những chai rượu vang đắt tiền và nụ cười chuyên nghiệp khi đón tiếp những vị khách thượng lưu. Tương lai của tôi lúc đó rực rỡ như nắng Sài Gòn.
Nhưng cuộc đời không như là mơ. Biến cố ập đến như một cơn bão dữ. Chuyện làm ăn của ba mẹ thua lỗ, nợ nần chồng chất đè nặng lên mái nhà nhỏ. Tiếng thở dài của ba, đôi mắt trũng sâu của mẹ khiến tôi không thể ích kỷ sống cho giấc mơ riêng. Tôi gạt nước mắt, gấp lại tấm bằng đại học loại Giỏi vừa nhận chưa ấm tay vào đáy vali, quyết định theo chân chị họ sang Phần Lan làm lao động chân tay, mong kiếm chút ngoại tệ gửi về trả nợ.
"Cố lên Trúc, mày làm được mà," tôi tự nhủ khi nhìn vào gương, thấy đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Ở xứ sở này, người ta bảo là đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng với những kẻ xa xứ mưu sinh như tôi, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một ngày được ngủ đủ giấc, hay thèm đến cồn cào một bữa cơm có bát canh chua cá lóc nóng hổi, đậm đà vị miền Tây. Tôi thu mình lại, lầm lũi như một con rùa rụt cổ, mặc định rằng trái tim mình đã đóng băng vĩnh viễn trước cái lạnh âm độ này.
Cho đến ngày định mệnh ấy... ngày mà nắng ấm bất ngờ xuất hiện giữa mùa đông lạnh giá.
Phần 1: Cú Chạm Tay Và Ánh Mắt Đầu Tiên
Hôm ấy là một ngày Chủ nhật cuối tuần ảm đạm. Chị Trang – người chị họ mạnh mẽ, cá tính đã sống và lăn lộn ở Phần Lan được 10 năm, lôi tôi ra khỏi chăn ấm bằng giọng oang oang quen thuộc:
"Dậy! Dậy ngay con bé kia! Mày định ủ mắm trong phòng đến bao giờ? Hôm nay đi cổ vũ chị thi đấu. Đội chị vào chung kết giải cầu lông mở rộng rồi!"
Tôi uể oải kéo chăn trùm kín đầu: "Em mệt lắm chị ơi, hôm qua làm ca dọn vệ sinh ở trung tâm thương mại đến 12h đêm mới về, chân tay rã rời hết rồi..."
"Đi đi! Hôm nay có trai đẹp," chị Trang nháy mắt đầy ẩn ý, quăng cho tôi cái áo phao dày sụ. "Nghe nói team đối thủ có mấy anh du học sinh Hà Nội cực phẩm lắm. Mày cứ ru rú trong xó nhà thì bao giờ mới đổi vận được?"
Bị chị lôi kéo mãi, tôi đành miễn cưỡng đi theo. Nhà thi đấu ở thành phố Espoo ồn ào và náo nhiệt, khác hẳn cái vẻ tĩnh lặng chết chóc ngoài đường phố. Tiếng giày ma sát ken két xuống sàn gỗ, tiếng vung vợt vun vút xé gió, tiếng hò reo cổ vũ bằng tiếng Việt vang dội cả một góc trời Âu khiến tôi thấy lòng mình ấm lại đôi chút.
Chị Trang thi đấu nội dung đôi nữ, team của chị rất mạnh và dày dạn kinh nghiệm. Nhưng tâm điểm của mọi sự chú ý hôm nay lại dồn về phía sân thi đấu đôi nam.
"Đức ơi! Cố lên! Đập chết tụi nó đi anh!" – Tiếng hò reo phấn khích từ nhóm cổ động viên nữ vang lên không ngớt.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh. Đức. Chàng trai Hà Nội với dáng người cao ráo, nước da trắng trẻo thư sinh nhưng lại toát lên vẻ nam tính ngời ngời. Anh mặc chiếc áo thi đấu màu xanh dương, ướt đẫm mồ hôi làm lộ rõ vòm ngực săn chắc. Trái ngược với vẻ ngoài thư sinh ấy, lối đánh của anh lại cực kỳ dũng mãnh. Những cú đập cầu của anh uy lực như sấm sét, tiếng cầu nổ vang như pháo khiến đối thủ phải e dè.
Mỗi khi ghi điểm, anh lại quay về phía khán đài, đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi và cười rạng rỡ. Đôi mắt một mí híp lại thành đường chỉ, để lộ chiếc răng khểnh duyên "chết người". Nụ cười ấy sáng bừng, lấn át cả ánh đèn cao áp của nhà thi đấu.
Đối thủ ở chung kết là team đến từ Turku, những người vừa tạo địa chấn khi loại hạt giống Hong Kong ở Bán kết. Trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở, từng điểm số được giành giật quyết liệt. Set 3 quyết định, tỉ số đang là 20-20.
Quang – đồng đội đánh cặp với Đức – hét lớn: "Đức! Cầu bổng! Kết thúc đi!"
Đức lùi lại hai bước, bật cao như một lò xo nén chặt, toàn thân uốn cong tạo đà, rồi thực hiện một cú nhảy đập cầu chéo sân cực mạnh. Quả cầu cắm thẳng xuống vạch vôi với tốc độ không thể cản phá.
"Vô địch rồi!"
Cả nhà thi đấu vỡ òa. Tôi thấy Đức quăng vợt, ôm chầm lấy Quang hét lên sung sướng. Nụ cười chiến thắng của anh lúc đó rực rỡ đến mức tôi cảm giác như lớp băng tuyết dày đặc ngoài kia đang tan chảy. Tim tôi, vốn dĩ đang ngủ yên trong sự lo toan cơm áo gạo tiền, bỗng dưng "thịch" một cái rõ to. Kết quả chung cuộc, team của chị Trang thắng 2 trận và thua 1 trận, nên giành được Huy chương vàng cả đội.

Sau lễ trao giải, mọi người rủ nhau đi ăn mừng chiến thắng tại một nhà hàng Buffet Á sang trọng. Tôi rụt rè đi theo chị Trang, cố gắng thu mình vào một góc khuất để không ai chú ý đến bộ quần áo giản dị và vẻ ngoài mệt mỏi của mình. Nhưng định mệnh trớ trêu lại sắp xếp cho tôi ngồi ngay đối diện Đức.
Ngồi bên cạnh anh là Tiên – cô người yêu xinh đẹp, sành điệu, trang điểm sắc sảo, người vừa cùng anh Phát giành giải đôi nam nữ. Tiên toát lên vẻ kiêu kỳ của một cô tiểu thư được nuông chiều, tay đeo đầy trang sức đắt tiền.
"Giới thiệu với mọi người, đây là Trúc, em họ của bà chị già Trang đây," Chị Trang vỗ vai tôi bồm bộp, giọng đầy tự hào. "Gái miền Tây chính gốc, nấu ăn ngon số dzách nha."
Đức đang lau thìa dĩa, nghe vậy liền ngước lên. Đôi mắt một mí lấp lánh nhìn thẳng vào tôi, anh cười hiền:
"Chào em. Anh là Đức. Em mới sang Phần Lan hả? Trông hiền thế, giọng miền Tây nghe ngọt ghê."
Tôi đỏ mặt, lí nhí đáp: "Dạ... em chào anh Đức, chào mọi người."
Tiên liếc nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét. Ánh nhìn của cô ta dừng lại ở chiếc áo len cũ kỹ đã sờn vai tôi đang mặc, rồi nhếch mép cười nhạt, giọng nói không giấu vẻ mỉa mai:
"Em họ chị Trang hả? Trông giản dị ghê ha. Chắc mới qua chưa quen cách ăn mặc bên này. Ở Helsinki mà mặc thế này người ta tưởng đi... làm nông đó."
Chị Trang trừng mắt định nói lại cho bõ ghét thì Đức đã nhanh chóng chen vào, giọng hòa giải nhưng cũng đầy tinh tế:
"Tiên này, em cứ hay soi mói linh tinh. Người ta giản dị là cái nết đẹp. Anh thích con gái giản dị, mộc mạc như thế này, nhìn rất có thiện cảm."
Tiên hừ lạnh, mặt sa sầm, quay sang nói chuyện với người bên cạnh về cái túi Chanel mới mua để lảng tránh. Lúc này chị Trang quay sang nói khẽ vào tai tôi: “Nhỏ đó là Tiên, bạn gái của Đức đấy, tính khí nó rất chảnh choẹ và kiêu kỳ nên em đừng có bận tâm nó nói gì.” Khi biết Tiên là bạn gái anh Đức, lòng tôi đột nhiên có chút gì đó buồn buồn vì biết anh đã có người yêu, tôi liền đáp lại chị Trang một cách nhẹ nhàng: “Dạ.”
Không khí ồn ào, tiếng cụng ly, mùi rượu và thức ăn quyện vào nhau khiến tôi hơi choáng ngợp. Tôi thấy cổ họng khô khốc, với tay lấy bình nước lọc đặt giữa bàn. Cùng lúc đó, Đức cũng đưa tay ra định rót nước cho Tiên.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Những ngón tay thon dài, ấm nóng của anh vô tình phủ trọn lên bàn tay đang lạnh cóng vì hồi hộp của tôi. Sự va chạm bất ngờ khiến một luồng điện lạ lẫm chạy dọc sống lưng, làm tim tôi hẫng đi một nhịp.
Tôi giật mình rụt tay lại như bị bỏng, mặt đỏ bừng lên tận mang tai vì xấu hổ.
"À, anh xin lỗi," Đức bật cười, nụ cười hiền khô, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Anh chủ động cầm bình nước lên. "Để anh rót cho em. Tay em lạnh thế này là thiếu người yêu thương, chăm sóc đấy nhé."
Câu nói đùa vô tư của anh làm mọi người cười ồ lên. Nhưng tôi thì không cười nổi. Tôi cúi gằm mặt xuống ly nước, cố che giấu nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
"Anh nghe nói Trúc tốt nghiệp Đại học ở Sài Gòn hả? Học ngành gì thế em?" Đức bỗng hỏi tiếp, giọng quan tâm thật sự chứ không phải xã giao.
Tôi ngập ngừng, hai tay xoắn vào nhau: "Dạ, em tốt nghiệp ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn ở Đại học tại Sài Gòn ạ. Nhưng qua đây bằng cấp chưa dùng được ngay, nên em đi làm thêm trước để trang trải..."
Tiên lại xen vào, giọng chua ngoa: "Học Quản trị Nhà hàng - Khách sạn mà giờ đi làm dọn dẹp thì uổng quá ha. Mà thôi, nghề nào cũng là nghề, miễn có tiền là được. Chứ bằng cấp Việt Nam qua đây cũng chỉ là tờ giấy lộn thôi em ơi, đừng mơ mộng cao sang quá."
Câu nói của Tiên như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt tôi, chạm vào nỗi tự ái và mặc cảm sâu kín nhất. Tôi cắn chặt môi để không bật khóc, mắt cay xè.
Đức nhíu mày, đặt mạnh ly nước xuống bàn, giọng nghiêm lại:
"Tiên! Em nói năng cho cẩn thận. Trúc đi làm bằng sức lao động chân chính để giúp gia đình, rất đáng trân trọng. Không có nghề nào thấp kém cả, chỉ có những kẻ lười biếng mới đáng chê trách. Em đừng có đem cái thói khinh người đó ra đây làm mất vui."
Sự bênh vực công khai của Đức khiến Tiên im bặt, ngượng chín mặt, nhưng ánh mắt cô ta nhìn tôi lúc đó chứa đầy sự hằn học và ghen ghét. Tôi biết, mình đã vô tình trở thành cái gai trong mắt cô ấy từ giây phút này.
***
Từ sau hôm đó, Đức thường xuyên rủ chị em tôi tham gia những buổi tụ tập. Có lẽ vì áy náy thay cho lời nói vô duyên của Tiên, hoặc có lẽ... trong thâm tâm anh thực sự muốn gặp tôi.
Một lần, nhóm tổ chức tiệc sinh nhật cho một thành viên tại nhà Đức. Căn hộ của anh rộng và đẹp, nằm ở khu trung tâm đắt đỏ, nhưng bừa bộn kinh khủng vì đám con trai bày bừa. Tiên đến sớm nhưng chỉ ngồi bấm điện thoại, chỉ tay năm ngón, sai bảo người này người kia lấy nước, lấy khăn.
Tôi đến nơi, thấy mọi thứ rối tung lên: thức ăn chưa bày biện, ly tách lộn xộn, khăn trải bàn nhăn nhúm. Bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, tôi không chịu được cảnh lộn xộn đó nên xắn tay áo vào làm.
"Mọi người cứ ngồi chơi đi, để em sắp xếp lại một chút cho," tôi nói nhỏ nhẹ.
Tôi nhanh thoăn thoắt gấp khăn ăn thành hình hoa sen, hình thiên nga đẹp mắt như trong các khách sạn 5 sao. Tôi sắp xếp lại bộ dao nĩa theo đúng chuẩn bàn tiệc Âu: dao bên phải, nĩa bên trái, ly rượu đặt chếch 45 độ. Tôi bày biện đĩa trái cây, cắt tỉa dưa hấu thành hình giỏ hoa rực rỡ. Chỉ trong 30 phút, bàn tiệc lộn xộn đã biến hóa trở nên sang trọng, tinh tế và ấm cúng đến bất ngờ.
Đức bước ra từ phòng ngủ sau khi thay đồ, trên tay ôm cây đàn guitar, sững sờ nhìn bàn tiệc trước mắt:
"Wow! Ai làm mà đẹp thế này? Nhìn cứ như anh đang lạc vào nhà hàng 5 sao ấy! Tiên, em làm hả?"
Tiên đang định nhận vơ thì Quang nói vọng ra từ bếp: "Tiên nó ngồi chơi game nãy giờ. Là em Trúc làm đấy ông tướng ạ. Em nó múa tay một cái là đâu vào đấy ngay. Đúng là dân Quản trị Nhà hàng - Khách sạn có khác, đẳng cấp thật sự!"

Đức quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên: "Em giỏi quá Trúc ơi. Anh xin lỗi vì hôm trước... ừm, anh không nghĩ em khéo tay đến mức này. Em thật sự rất tài năng."
Tôi mỉm cười ngại ngùng, lau mồ hôi trên trán: "Dạ nghề của em mà anh. Chỉ là chút kỹ năng cơ bản thôi ạ."
Tiên nhìn thấy ánh mắt Đức nhìn tôi – ánh mắt không chỉ có sự cảm mến mà còn có chút si mê, cơn ghen tức lồng lộn bùng lên trong lòng. Cô ta đứng dậy, giả vờ đi lấy thêm rượu, cố tình đi qua chỗ tôi đang đứng, "vô tình" hất mạnh khuỷu tay.
Ly rượu vang đỏ trên tay tôi sóng sánh, đổ ập vào chiếc áo sơ mi trắng tinh hàng hiệu của Đức đang đứng gần đó.
"Ôi trời ơi! Trúc, em làm cái gì vậy? Hậu đậu thế! Áo này đắt tiền lắm đó!" Tiên la lên chói tai, giả vờ hốt hoảng.
Tôi hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu: "Em... em xin lỗi, em không cố ý... Để em lau cho anh..."
Đức nhìn vết rượu loang lổ đỏ thẫm trên áo, rồi nhìn khuôn mặt tái mét, sợ hãi của tôi. Thay vì tức giận, anh lại cười xòa, giọng trấn an ấm áp:
"Không sao đâu, áo cũ rồi mà. Vết bẩn này giặt là sạch thôi. Em đừng lo, chắc tại sàn nhà trơn. Tiên, em lấy khăn giấy cho Trúc lau tay đi, tay em ấy dính rượu rồi kìa."
Nói rồi anh vỗ nhẹ lên vai tôi an ủi. Hành động dịu dàng ấy càng khiến Tiên điên tiết. Cô ta nhận ra, Đức không những không ghét tôi, mà còn đang dần bị thu hút bởi sự dịu dàng, đảm đang và thiện lương của tôi.
***
Tiên quyết định phải hành động mạnh tay hơn. Cô ta không thể để mất Đức – chàng công tử Hà Thành đã có song tịch Phần Lan - Việt Nam, vừa giàu có, vừa đẹp trai lại si tình này được. Nhưng trớ trêu thay, chính sự ghen tuông mù quáng đã đẩy cô ta vào sai lầm không thể cứu vãn.
Những cuộc cãi vã giữa Đức và Tiên ngày càng dày đặc. Đức mệt mỏi vì sự kiểm soát thái quá của Tiên. Cô ta tra hỏi anh từng chút một: "Anh đi đâu? Đi với ai? Có con nhỏ miền Tây đó không?".
Trong những lúc buồn chán vì bị Đức lạnh nhạt, Tiên tìm đến rượu giải sầu. Và người luôn xuất hiện đúng lúc để "an ủi" cô ta là Quang. Quang là bạn thân, đồng đội ăn ý của Đức, nhưng trong lòng lại luôn ngầm ghen tị với Đức về mọi mặt: gia thế giàu có, tài năng, và cả cô bạn gái xinh đẹp.
"Đức nó không biết trân trọng em đâu. Nó đang say nắng con bé giúp việc nghèo hèn kia rồi," Quang thì thầm vào tai Tiên những lời độc địa trong ánh đèn mờ ảo của quán bar. "Chỉ có anh là hiểu em, thương em thật lòng thôi Tiên à. Em đẹp như thế này, xứng đáng được chiều chuộng hơn."
Đêm đó, men rượu và sự hận thù đã đẩy Tiên ngã vào vòng tay Quang. Một sự trả thù Đức, hay một sự buông thả của bản thân? Cô ta không rõ, chỉ biết rằng cảm giác lén lút sau lưng Đức mang lại một sự kích thích tội lỗi.
Họ bắt đầu mối quan hệ mờ ám. Ban ngày, Tiên vẫn đóng vai người yêu hờn dỗi, đỏng đảnh của Đức, nhưng ban đêm lại lén lút nhắn tin ướt át, hẹn hò khách sạn với Quang.
Để "dọn đường" và che giấu tội lỗi, Tiên lên kế hoạch triệt hạ tôi hoàn toàn, muốn đuổi tôi ra khỏi nhóm và làm Đức ghê tởm tôi.
Trong chuyến dã ngoại mùa hè tại đảo Suomenlinna, Tiên mang theo sợi dây chuyền vàng trắng đính kim cương, quà sinh nhật mẹ Đức tặng cô ta. Lúc mọi người đang say sưa chơi bài, Tiên lén bỏ sợi dây chuyền vào túi xách đang mở của tôi để ở góc lều.
Lát sau, cô ta hét toáng lên, lục tung đồ đạc: "Mất rồi! Sợi dây chuyền của bác gái tặng em mất rồi! Trời ơi, mẹ anh Đức sẽ giết em mất!"
Cả nhóm nháo nhào tìm kiếm. Tiên khóc lóc thảm thiết: "Em chỉ để trên bàn thôi mà. Lúc nãy chỉ có Trúc lảng vảng quanh đó dọn dẹp. Hay là..."
Mọi ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía tôi. Tôi run rẩy, lắc đầu nguầy nguậy: "Chị Tiên, chị đừng nói bậy. Em không bao giờ lấy đồ của ai cả. Em thề..."
"Không lấy thì cho chị kiểm tra túi xách đi! Cây ngay không sợ chết đứng! Hay là tật táy máy quen tay rồi?" Tiên gào lên, lao tới giật lấy túi của tôi dốc ngược xuống đất.
Sợi dây chuyền rơi ra, lấp lánh chói mắt trên nền cỏ xanh.

Không gian im bặt đến đáng sợ. Tôi chết lặng, nước mắt trào ra giàn giụa: "Không... không phải em... Em thực sự không biết tại sao nó ở đó... Anh Đức, tin em..."
Tiên nhếch mép cười đắc thắng, chỉ thẳng mặt tôi: "Chứng cứ rành rành ra đó mà còn chối! Đồ ăn cắp! Chị Trang, chị dạy em chị kiểu gì vậy? Nghèo thì cho sạch, rách cho thơm chứ! Mang tiếng dân có học mà đi ăn cắp vặt."
Chị Trang đỏ mặt tía tai, định lao vào tát Tiên thì Đức đã lên tiếng. Giọng anh lạnh băng, đanh thép và đầy uy lực khiến ai nấy đều giật mình:
"Dừng lại ngay!"
Anh cúi xuống nhặt sợi dây chuyền, nhìn thẳng vào mắt Tiên với ánh nhìn sắc lẹm: "Anh đã thấy em bỏ nó vào túi Trúc lúc mọi người đang chia bài."
Tiên sững sờ, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp: "Anh... anh nói gì vậy? Anh vì bênh vực nó mà bịa chuyện hại em sao?"
"Tôi không bịa," Đức đổi xưng hô, giơ điện thoại lên. "Camera hành trình của xe tôi đỗ ngay phía sau, hướng thẳng vào cửa lều đã ghi lại tất cả hành động của cô. Cô muốn tôi mở cho mọi người xem ngay tại đây không?"
Tiên cứng họng, chân tay run lẩy bẩy. Đức ném sợi dây chuyền trả lại cho Tiên, giọng thất vọng tột cùng:
"Tôi không ngờ cô lại trở nên thủ đoạn và độc ác như vậy. Xin lỗi Trúc ngay lập tức!"
Tiên nhục nhã ê chề, không nói được lời nào, vùng vằng bỏ chạy. Quang vội vàng chạy theo "an ủi". Tôi đứng đó, nước mắt giàn giụa vì tủi thân. Đức bước đến, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi:
"Anh xin lỗi vì đã để em chịu oan ức. Có anh ở đây rồi, không ai hại được em đâu. Nín đi em."
***
Sau vụ đó, Đức và Tiên chiến tranh lạnh. Đức muốn chia tay, nhưng Tiên khóc lóc van xin, dọa tự tử nên anh tạm thời im lặng. Tiên biết mình sắp mất Đức, nên quyết định chơi ván bài tất tay vào sinh nhật Đức. Cô ta muốn dùng "gạo nấu thành cơm", chuốc say Đức để có thai, ép anh phải cưới.
Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng được tổ chức tại một nhà hàng ven biển Helsinki. Tiên xuất hiện lộng lẫy như một nàng công chúa, tỏ ra hối lỗi và ngoan hiền. Cô ta chuẩn bị một slide trình chiếu ảnh kỷ niệm rất cảm động để lấy lại tình cảm của mọi người.
Nhưng "vải thưa không che được mắt thánh". Chị Trang, với linh cảm của một người phụ nữ từng trải, đã âm thầm cho người theo dõi Tiên và Quang từ lâu, vì chị không tin hai kẻ đó lại thân thiết với nhau trong sáng như vậy sau lưng Đức.
Khi Tiên đang cầm micro, rưng rưng nước mắt chúc mừng sinh nhật Đức: "Em biết em có nhiều lỗi lầm, em hay ghen tuông vô cớ, nhưng tất cả chỉ vì em quá yêu anh. Tình yêu em dành cho anh là duy nhất và vĩnh cửu..."
Bất ngờ, màn hình lớn phía sau vụt tắt, rồi chuyển cảnh. Không phải ảnh kỷ niệm ngọt ngào, mà là một đoạn video clip sắc nét.
Trong video, Tiên và Quang đang ôm hôn nhau thắm thiết, quấn lấy nhau trong thang máy chung cư của Quang. Âm thanh cuộc trò chuyện rõ mồn một:
"Thằng Đức nó ngu lắm, tin người số một. Anh ráng chịu đựng chút đi cưng, đợi em cưới nó xong, lấy được cái quốc tịch Phần Lan rồi mình tính tiếp. Tài sản nhà nó cũng không vừa đâu."
Cả khán phòng ồ lên kinh hãi. Những tiếng xì xào, chỉ trỏ nổ ra. Ly rượu trên tay Đức rơi xuống đất, vỡ tan tành. Âm thanh chói tai như chính trái tim anh lúc này đang vỡ vụn.
Tiên chết điếng người, micro rơi khỏi tay lăn lốc lốc trên sàn. Quang mặt xanh như tàu lá chuối, muốn tìm đường trốn nhưng đã bị bảo vệ chặn lại.
Đức bước chậm rãi lên sân khấu, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và đau đớn tột cùng. Anh nhìn Tiên, rồi nhìn Quang - người anh em từng kề vai sát cánh trên sân cầu lông, người anh tin tưởng nhất ở nơi đất khách quê người này.
"Tình yêu duy nhất và vĩnh cửu của cô đây sao Tiên? Còn cậu, Quang... tôi coi cậu là anh em ruột thịt, cậu thiếu tiền tôi cho cậu vay, cậu gặp nạn tôi giúp đỡ..." Giọng Đức nghẹn lại, run rẩy.
Tiên quỳ sụp xuống ôm lấy chân Đức, khóc lóc thảm thiết: "Anh Đức ơi, nghe em giải thích... Là do em say, là do Quang dụ dỗ, ép buộc em... Em vẫn chỉ yêu mình anh thôi!"
Quang thấy Tiên đổ tội cho mình thì sừng sộ lên: "Mày nói cái gì? Chính mày là đứa rủ rê tao, bảo thằng Đức nhạt nhẽo, chán ngắt!"
Đức nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra nhìn Tiên với ánh mắt lạnh lẽo, xa lạ chưa từng thấy:
"Buông tôi ra! Đừng lôi cái tên Đức này vào cái miệng dơ bẩn của cô nữa. Tôi và cô, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Cút! Cả hai cút ngay cho khuất mắt tôi!"
Tiên bàng hoàng buông tay. Cô chưa bao giờ thấy Đức đáng sợ như vậy. Sự dịu dàng thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại sự khinh bỉ tột độ.
Đức quay lưng bỏ đi, lao ra khỏi nhà hàng, mặc cho trời bắt đầu đổ mưa tuyết nặng hạt.
"Trúc! Chạy theo nó! Nhanh lên em! Đừng để nó làm bậy!" Chị Trang hét lớn, dúi vào tay tôi chiếc ô.
***
Tôi tìm thấy Đức ngồi gục bên bờ biển Baltic, nơi những con sóng đen ngòm vỗ ầm ầm vào bờ đá. Anh ngồi đó, ướt sũng, run lên bần bật, nhưng không phải vì lạnh, mà vì nỗi đau bị phản bội kép, nỗi đau của niềm tin vụn vỡ.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến, che ô cho anh, rồi cởi chiếc áo choàng của mình khoác lên vai anh, ngồi xuống bên cạnh.
"Tại sao?" Đức hỏi, giọng khản đặc, hòa vào tiếng gió rít. "Anh đã làm gì sai hả Trúc? Anh yêu thương hết lòng, anh tin tưởng tuyệt đối. Tại sao họ lại chà đạp lên anh như vậy? Tại sao họ coi anh là thằng ngu?"
"Anh không sai," tôi khẽ nói, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, cố gắng truyền chút hơi ấm ít ỏi. "Người sai là họ, vì đã ngu ngốc đánh mất một người trân quý như anh. Anh Đức à, đau thì cứ khóc đi, đàn ông cũng được khóc mà. Mưa tuyết sẽ cuốn trôi tất cả. Ngày mai nắng lại lên, anh tin em đi."
Đức quay sang nhìn tôi. Trong ánh đèn đường vàng vọt, tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Anh gục đầu vào vai tôi, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông mạnh mẽ, tài giỏi ấy yếu đuối và cô độc đến vậy.
...
Những ngày sau đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của Đức. Anh bị sốt cao, viêm phổi, mê sảng suốt ba ngày liền. Tôi xin nghỉ làm ở chỗ dọn dẹp, ngày đêm túc trực bên giường bệnh chăm sóc anh. Tôi nấu cháo hành tía tô giải cảm, lau người, dọn dẹp căn phòng bừa bộn đầy vỏ chai rượu mà anh đã đập phá trong cơn say.
Khi Đức tỉnh lại, điều đầu tiên anh thấy là tôi đang ngủ gục bên mép giường, tay vẫn nắm chặt tay anh như sợ anh biến mất.
Anh khẽ cử động, tôi giật mình tỉnh dậy, mắt sưng húp: "Anh tỉnh rồi! Anh có đói không? Em hâm cháo lại nhé. Anh đỡ sốt chưa?"
Đức nhìn tôi trân trân, ánh mắt dịu dàng và cảm động đến lạ: "Em đã ở đây suốt sao Trúc? Tại sao em lại tốt với anh như vậy? Anh đâu có gì cho em đâu?"
Tôi cúi mặt, tay vân vê vạt áo, lí nhí: "Vì... em không muốn thấy anh buồn. Anh cười lên mới đẹp trai, mới là anh Đức tỏa nắng mà em biết."
Đức bật cười yếu ớt, kéo tay tôi lại gần, áp lên má mình: "Cảm ơn em. Cảm ơn em đã không bỏ rơi anh lúc anh thảm hại nhất. Cảm ơn em đã nhặt anh lên từ vũng bùn."

Tình yêu của chúng tôi nảy nở từ những ngày bình dị và chữa lành như thế. Không ồn ào, không phô trương. Tôi dùng kỹ năng nấu nướng và sự tinh tế của một cử nhân Quản trị Nhà hàng - Khách sạn để chăm sóc anh từng bữa ăn giấc ngủ. Tôi nấu cho anh những món ăn đậm vị quê hương: cá kho tộ, canh chua, bánh xèo, phở bò.
Anh dạy tôi chơi guitar, dạy tôi tiếng Phần Lan nâng cao, giúp tôi sửa CV để tôi có thể tự tin xin việc đúng chuyên ngành.
Một buổi chiều mùa xuân rực rỡ, khi những bông hoa Tulip bắt đầu nở rộ trong công viên Esplanadi. Đức hẹn tôi ra ghế đá quen thuộc.
Anh cầm cây đàn guitar, hát tặng tôi bài "Cầu Vồng Khuyết", nhưng đã đổi lời đoạn cuối:
"...Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao... Sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai... Nhưng giờ đây đã có em kề bên... Nắng ấm đã về giữa trời Âu..."
Hát xong, Đức quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn cỏ đơn sơ anh tự tết:
"Trúc à, anh biết bây giờ anh chưa có tâm trí để mua nhẫn kim cương cho em, nhưng anh hứa sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho những thiệt thòi của em. Làm người yêu, làm vợ anh nhé? Để anh được che chở cho em, cô gái miền Tây kiên cường và lương thiện của anh."
Tôi khóc òa nức nở, gật đầu liên tục. Đức đeo chiếc nhẫn cỏ vào tay tôi, rồi hôn lên trán tôi một nụ hôn chứa đựng cả bầu trời yêu thương và trân trọng.
***
Ba năm sau.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra long trọng tại Nhà thờ Trắng, biểu tượng lộng lẫy của thủ đô Helsinki. Tôi mặc chiếc áo dài trắng thêu hoa sen do mẹ gửi từ Việt Nam sang, Đức mặc vest đen lịch lãm. Chị Trang đứng khóc như mưa vì hạnh phúc khi thấy hai đứa em mình thương nhất thành đôi.
Sau đó, chúng tôi về Việt Nam tổ chức thêm hai lễ cưới hoành tráng. Một ở quê nhà miền Tây để mời thầy cô, bạn bè đại học và đồng nghiệp cũ của tôi. Một ở Hà Nội để ra mắt dòng họ nhà Đức. Ba mẹ tôi nhờ số tiền tôi và Đức gửi về hỗ trợ đã trả hết nợ nần, sửa sang lại nhà cửa, giờ đây cười tươi rói, hãnh diện trong ngày vui của con gái.
Hạnh phúc càng thêm trọn vẹn khi bé Bánh Bao chào đời. Thằng bé trộm vía bụ bẫm, trắng trẻo, có đôi mắt một mí híp tịt mỗi khi cười y hệt ba nó.
Tôi đã xin được việc làm Quản lý bộ phận Buồng phòng tại một khách sạn 4 sao danh tiếng ở trung tâm Helsinki, đúng với chuyên ngành và đam mê tôi đã theo đuổi. Đức mở một công ty xuất nhập khẩu nhỏ chuyên đưa nông sản Việt Nam sang Bắc Âu, công việc làm ăn ngày càng phát đạt.
Còn về phần Tiên và Quang.
Đúng là "gieo gió gặt bão". Tiên có thai với Quang, ép Quang cưới. Nhưng cuộc sống hôn nhân không tình yêu, chỉ có toan tính nhanh chóng trở thành địa ngục trần gian. Quang lộ rõ bản chất vũ phu, cờ bạc, lại còn trăng hoa, cặp kè hết cô này đến cô nọ. Tiên bị đánh đập, bị coi thường, tiền bạc bị Quang nướng hết vào chiếu bạc. Cuối cùng, cô phải ôm con bỏ trốn về Việt Nam trong tủi nhục ê chề. Cô không dám gặp lại bạn bè cũ ở Phần Lan, sống lủi thủi, bán hàng online qua ngày. Mỗi khi nhìn thấy ảnh gia đình hạnh phúc của tôi và Đức trên Facebook, cô lại thầm rơi nước mắt ân hận muộn màng.
Chị Trang, sau khi thấy em gái yên bề gia thất, cảm thấy mình đã hoàn thành trách nhiệm của một người chị. Nỗi nhớ quê hương da diết và tuổi tác thôi thúc chị trở về. Chị bán lại nhà cửa và cơ ngơi ở Phần Lan, về Việt Nam mở một trung tâm dạy tiếng Anh và tiếng Phần, sống an yên, vui vầy bên cha mẹ già.
Vào những đêm đông tuyết rơi dày, tôi nằm trong vòng tay ấm áp của Đức, ngắm nhìn Bánh Bao ngủ say, bên ngoài lò sưởi đang cháy tí tách. Tôi thầm cảm ơn những ngày tháng gian khó, cảm ơn cả những tổn thương đã đưa tôi đến bên anh - định mệnh của đời mình.
© Dustin Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Những năm tháng không quên
Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.
Ngày tôi chạm vào vùng ký ức
Có những ngày ta vô tình bước ngang qua một ký ức cũ — chỉ một mùi đất, một tiếng cười, hay một vệt nắng trên tường cũng đủ khiến lòng chùng lại. Tôi gọi đó là vùng ký ức — nơi tuổi thơ vẫn nằm im lặng, trong veo và dịu dàng đến lạ. “Ngày tôi chạm vào vùng ký ức” là một lát cắt nhỏ, không có gì lớn lao ngoài vài buổi trưa đầy nắng, vài đứa trẻ nhem nhuốc và những trò chơi tưởng như chẳng nghĩa lý gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng: hạnh phúc đôi khi chỉ là được sống trọn trong một ngày mà ta không biết sẽ nhớ cả đời.
Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương
Có ai không có một vết thương nào trong cuộc đời mình, có ai không có một nỗi đau nào trong cuộc đời mình, có không, sao đến bây giờ tôi mới tự hỏi mình như vậy, sao đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó, là đã là con người thì ai cũng có những nỗi đau những nỗi khổ của riêng mình và đó là điều bình thường của cuộc đời có ai tránh được đâu, sao bây giờ tôi mới biết đã là người thì luôn có hạnh phúc và khổ đau, luôn có niềm vui và nỗi buồn đi cùng, chẳng có ai hạnh phúc suốt một đời cũng chẳng có ai khổ đau suốt một đời.





