Gia đình là điều hạnh phúc giản đơn
2018-06-28 05:14
Tác giả:

Rồi cũng chứng biếng ăn đó, đem nào mẹ cũng lo nghĩ, chẳng biết làm sao để con được lớn khỏe mạnh như người ta. Rồi bao lần con vòi vĩnh đòi mẹ mua váy này quần nọ, nhưng nhà mình ngày ấy kinh thế khó khăn, vì sợ con thiếu thốn với bạn bè, mẹ lấy vải từ quần áo cũ rồi may váy, áo cho con. Nhớ ngày đó, cứ hễ mỗi lần còn cầm quần áo mẹ may, xuýt xoa ướm thử trước gương, nhìn con mà mẹ cười tít mắt rồi lại xoa xoa mắt do mỏi, thương vì mắt đã yếu lại phải ngồi xỏ từng sợ chỉ để may cho con. Đến khi lớn lên, con mới hiểu, phải làm vừa lòng ông bà nội, lại phải chiều luôn cả ý của con, rồi cả việc ngoài vườn, việc chăm cho đàn gà vịt, bao nhiêu là việc, từ trong ra ngoài mẹ đều làm tất, vậy mà con trẻ dạy đã không hiểu còn làm mẹ bận lòng thêm.
Đến ngày con lớn, rời trường xã, con lên tỉnh học, ở trọ cùng anh hai. Dù thế nhưng con vẫn nhớ lắm cái cảm giác ở nhà, nhớ mâm cơm ăn cùng gia đình, nhớ cả những đêm con nằm đung đưa trên võng với mẹ, cha thì ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà, cùng xem phim, nhớ cả tiếng ếch nháy kêu râm ran ở sau hè mỗi mùa mưa đến. Lên tỉnh rồi, tiếng còi xe inh ỏi, con chẳng tìm thấy được cái bình yên ở quê mình. Cũng may có anh hai bên cạnh, nên dần dần con đỡ nhớ nhà hơn. Thỉnh thoảng anh hai cũng đèo con đi đâu đó cho đỡ buồn, bạn bè dần cũng thân hơn, cuộc sống nhộn nhịp nơi thành thị không biết tự bao giờ đã khõa lấp phần nào khoảng trống nhớ nhà trong con.
Những ngày đầu nơi xa nhà, mọi thứ tưởng chừng như khó khăn cũng hóa dễ dàng. Điều đó là nhờ cả vào anh hai, từ việc ăn việc ở, đến việc trường lớp, anh hai đều tất bật lo cho. Con nhớ có lần, anh đang bận việc, nhưng lại sợ con trễ học, thế là anh chạy thật nhanh về để đưa con đến lớp. Vì không cẩn thận, anh té xe, tay trầy xước, chảy cả máu cũng vì lo con trễ mà chẳng để ý xe cộ gì. Rồi đến khi con đậu vào đại học, rời quê lên Cần Thơ, nơi đất khách chẳng quen ai, lại chẳng được ở cùng anh hai như trước. Không có cha mẹ, không có anh dìu dắt, mọi thứ trở nên khó khăn với con hơn.

Những va chạm đầu đời ở cái tuổi mười tám đôi mươi khiến con cảm thấy mệt mỏi như muốn chạy thật nhanh về nhà, làm đứa con nhỏ ngày nào của cha mẹ, được sống vô ưu vô lo như cái thời còn bé xíu. Nhưng mà con người ta chẳng thể bé mãi được, phải lớn lên, phải trưởng thành và phải lo cho cha mẹ, bù đấp cho những hy sinh mà gia đình đã dành cho con.
Hành trang tuổi thơ của con có thể không quá tráng lệ, không quần áo đẹp nhưng tươm tất bởi do chính tay mẹ làm, không được đưa đi đâu đó trong những dịp lễ tết, nhưng lại hạnh phúc vô cùng mỗi lần được cha đèo trên chiếc xe đạp cũ đến trường ngày còn nhỏ, được đùm bọc bởi anh hai trong những chuỗi ngày phải sống xa nhà.
Bấy nhiêu là đủ để con biết mình phải có gắng hơn rất nhiều. Vì tương lai của con và hơn hết là vì gia đình, vì sự kỳ vọng chưa bao giờ ngưng nghỉ của cha mẹ, của anh hai, và cũng vì niềm thương đang rạo rực trong tim con từng ngày.
© Mộc Mộc – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Lãng mạn có cần thiết không
Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó trong đầu, là tôi sẽ sống đến năm bao nhiêu, tôi chỉ ước mỗi ngày của tôi là được làm hết những việc tôi muốn làm những điều tôi thích làm. Tôi chỉ ước mỗi ngày của tôi là tôi lại được lớn lên trong những suy nghĩ được có thêm những cảm xúc vơi đầy trong tim.

Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn
Mỗi người đến với cuộc đời chúng ta là duyên, trong bất kỳ mối quan hệ nào tôi cũng luôn tin như vậy. Nếu không giữa hàng vạn con người, chúng ta lại chỉ gặp họ, chia sẻ với họ, đồng cam cộng khổ bên họ và đi cùng họ mãi về sau.

Bước tiếp hành trình mới
Ai mà trong cuộc đời không từng thất bại chứ? Điều may mắn nhất của tôi là vẫn có gia đình dang tay đón tôi quay trở về. Bây giờ, cuộc sống mẹ con tôi chưa sung túc lắm nhưng luôn sống trong tình yêu thương của cả gia đình tôi.

Ngày anh đưa ô, em đưa trái tim mình
Có những đêm, Mộng Nhi ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, laptop mở trang trống. Cô viết… rồi xóa. Không vì hết chữ, mà vì trái tim không còn đủ bình yên. Cô từng viết tốt nhất khi có Thiên Duy bên cạnh – không cần nói nhiều, chỉ cần biết rằng, sau một ngày mệt mỏi, vẫn có người giữ chiếc dù cho cô đứng dưới cơn mưa mỏng.

Liệu một mai vết thương thơ ấu kia sẽ đong đầy hạnh phúc
Lúc nào cũng mong mỏi một người đến và vỗ về trái tim đầy vết xước của mình, nhưng chính những đứa trẻ ấy lại chẳng thể mở lòng để một dấu chân bước vào ranh giới của bản thân mà mình đã và đang tạo ra. Sự đề phòng, sự sợ hãi ngày một lớn dần mà chẳng hề hay biết.

Kiếm tiền an toàn - Chi tiêu khôn ngoan: Đó không phải ‘chủ nghĩa thực dụng’, mà là cách người trẻ quản lý tài chính tích cực và thấu đáo!
Sự thay đổi trong quan niệm về tiền của giới trẻ chính là một lát cắt tiêu biểu của thời đại xã hội phát triển nhanh chóng.

Trưởng thành là khi ta thôi sợ những vết đau cũ
Có người nói, lớn rồi thì nỗi đau hóa thành vết chai không còn nhức nhối như ngày thơ bé chỉ lặng lẽ nằm im khi trời đổi gió, mới bất chợt nhói lên.

Gia đình – nơi bắt đầu và cũng là nơi trở về
Cuộc sống có thể bận rộn, nhưng hãy cố gắng dành thời gian cho gia đình. Một cuộc điện thoại, một buổi cuối tuần về quê, hay đơn giản là một tin nhắn “Con nhớ nhà” cũng đủ khiến cha mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Mượn thương nương đỡ - Nguyễn Ngọc Tư
Ngôn ngữ truyện ngắn mộc mạc, giản dị nhưng đầy sức nặng. Những câu văn ngắn, tưởng chừng lạnh lẽo, nhưng lại thấm đẫm chất người, chất đời. Không khí truyện buồn, thậm chí hoang hoải – nhưng không hề tuyệt vọng.

Nghề cao quý nhất trong mọi nghề
Có những nghề gắn liền với ánh hào quang, với những phần thưởng danh giá, nhưng nghề giáo thì không. Thành quả của nghề giáo không phải là sự nổi tiếng hay vật chất, mà là sự trưởng thành của từng thế hệ học trò.