Kí ức tuổi thơ
2025-11-12 16:00
Tác giả:
Mai Hoàng Phú
blogradio.vn - Những tiếng khóc òa chạy về nhà thay đồ thật nhanh rồi dặt dẹo nằm sấp lên bộ ngựa hay bộ vạt để chờ hỏi tội. Trẻ quê chúng tôi ai không lớn lên như vậy xem như mất đi một miền ký ức thú vị.
***
Tôi rời quê lên Sài Gòn mưu sinh, làm nghề giáo, nhưng trong lòng luôn nhớ tuổi thơ bình yên với những trò chơi dân dã bên dòng sông, cánh đồng. Giữa cuộc sống ồn ào nơi phố thị, một cuộc gọi từ mẹ khiến tôi càng thêm nhớ quê hương và trân trọng những ký ức ngọt ngào ấy.
Ngân nga trong gió mát
Tiếng sáo diều vọng về
Tuổi thơ như áng phù vân
Chợt hiện rồi lại tan.
Vậy là đã năm năm tôi rời xa chốn bình yên, nơi chôn nhau cắt rốn, để đặt chân lên Sài Thành tìm chút gì gọi là bon chen với đời. Tôi có một công việc mà người đời đặt cho nó cái tên rất chảnh là “Thầy”. Đúng vậy! Công việc nghe cao cả nhưng cũng đòi hỏi người ta cần phải có một trái tim biết sống hết mình vì cái đẹp, tình yêu thương.
Cũng như thường nhật, sau buổi cơm chiều tôi thường ra khỏi căn phòng trọ nhỏ nhắn như bao người xa quê lên Sài Gòn kiếm sống. Tôi sải bước một vòng quanh con đường trong hẻm, lặng nhìn chim bay về tổ trên những tán cây me. Tôi xem đây như là một cách giải trí của một người bần phú trí giả. Hẻm nhỏ chiều về khoác lên mình một màu sắc nhộn nhịp hơn hẳn. Bọn trẻ trong các xóm trọ tụ tập lại chơi những trò chơi như rượt bắt, cầu lông. Có lẽ đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi mà bọn trẻ tránh xa được những chiếc điện thoại, tivi, ipad…. Thời buổi công nghệ mà, ngay cả tôi còn không quen khi không đem điện thoại trong mình. Người già thì tụ họp lại thành một đội tập các bài tập thể dục dưỡng sinh kèm theo đó là tiếng nhạc phát ra từ loa kéo. Có lẽ những khung cảnh như vậy đã dần quen với một người xa quê lên thành phố như tôi.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.” Câu nói tưởng chừng quen mà như lạ. Tuổi thơ của lũ trẻ quê chúng tôi khác hẳn với thế hệ gen Z hay gen Alpha bây giờ. Tuổi thơ tôi gắn liền với dòng sông, ký ức những lần tắm sông với cây còng vươn nhánh ra mép sông. Để khi mỗi lần tắm sông là lũ chúng tôi thi nhau trèo lên nhánh còng để nhảy xuống. Thi gan nhau ai là người mạnh nhất, nhảy kiểu đẹp nhất. Cũng vì thế mà cha mẹ hay ông bà thường tìm chúng tôi với cây roi trên tay. Những tiếng khóc òa chạy về nhà thay đồ thật nhanh rồi dặt dẹo nằm sấp lên bộ ngựa hay bộ vạt để chờ hỏi tội. Trẻ quê chúng tôi ai không lớn lên như vậy xem như mất đi một miền ký ức thú vị.
Tôi còn nhớ những tháng ngày nghỉ hè, bọn trẻ con trong xóm chúng tôi tụ tập lại kéo nhau ra đồng thả diều, dùng ná bắn rắn mối rồi thui rơm. Tiếng vi vu của sợi dây cước kéo căng con diều va vào với gió nghe ríu rít. Từng hình dáng với những con diều đầy màu sắc bay ngập bầu trời mang một nỗi niềm mơ ước của chúng tôi. Một vài đứa trong chúng tôi còn tinh nghịch nhảy vượt mương vào vườn ông Tư để hái trộm vài quả mận, quả ổi. Những quả mận chín hồng lủng lẳng treo trên cây nằm cách một cái mương khoảng 1 mét 50 cũng không làm khó được chúng nó. Chúng thi nhau nhảy qua xem ai không để chân lọt xuống mương nước, nhưng có lẽ với độ tuổi nhỏ này không một ai nhảy qua mương nước mà không để lại tiếng bộp chủm của chân va vào nước khi gần tới bờ mương bên kia. Bà con dưới quê cũng đã quá quen với hành động của bọn trẻ con chúng tôi. Nên hiếm khi bắt chúng tôi tội trộm trái cây đâu. Hay quá lắm là gằn giọng la chúng tôi vài câu, rồi hù dọa là méc cha mẹ: “Tụi bây là con cái nhà ai. Sao dám vào vườn tao ăn trộm. Tao bắt từng đứa trói vào gốc cây cho kiến lửa cắn cho nhớ đời”. Vậy là chúng tôi ùa ra như ma đuổi, chạy bán sống bán chết để không bị bắt. Đứa nào xui tận mạng lắm mới bị bắt lại. Nhưng cũng bị chịu hình phạt là khoanh tay lại rồi xin lỗi cho qua hay bất quá là được dẫn về mà mắng vốn với cha mẹ chúng nó.
Những trải nghiệm như vậy được chúng tôi mang theo và ghi dấu trong suốt hành trình của cuộc đời. Để khi có dịp được bộc lộ, gặp lại những ông bà dưới quê, gặp lại bạn bè lâu năm, nó như sợi dây gắn kết yêu thương, kết nối chuyện trò giữa những con người có một thời gắn bó. “Yêu lắm! Đứa này hồi đó phá phách dữ lắm nè. Đứa kia hay vào vườn hái trái trộm”. Từng tiếng nói của ông Tư, bà Ba vừa thương vừa như khơi gợi một nỗi niềm xa xôi khó níu giữ.
Màn hình điện thoại sáng lên, con nghe nè mẹ. Bên kia đầu dây mẹ tôi nói với giọng ấm áp: “Alo. Hè này sao lâu quá chưa về. Cha mày để giành mấy con gà chờ mày về nấu cháo. Mày tranh thủ rảnh về nha.” Tôi đáp lại: “Dạ. Con sẽ sắp xếp trong hè về chơi với cha mẹ. Mà dạo này cha mẹ khỏe không…” Sau một hồi lâu thì cuộc gọi với mẹ cũng kết thúc. Tôi lửng thửng bước về căn phòng trọ nhỏ nhắn. Thế đấy, cuộc sống - gia đình - quê hương luôn là những thứ khiến chúng ta vương vấn mãi…
© Mai Hoàng Phú - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Anh Chỉ Là Vị Khách Thoáng Qua Trên Hành Trình Em Đi Tìm Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.






