That "someone" will never be me
2025-08-10 20:00
Tác giả:
DooVee
blogradio.vn - Nơi đó, giữa một khoảng không gian tĩnh lặng mà ít ai biết đến, có hai tâm hồn nhỏ bé — một “mèo hoang” mạnh mẽ và một “nhím nhỏ” đang dần mở lòng — lặng lẽ chữa lành những vết thương, từng chút một, bằng thứ tình cảm chân thành và một con mèo tượng còn dang dở.
***
Ngón tay Vy lướt vội trên màn hình, cập nhật tin tức mạng xã hội như một thói quen vô thức. Mắt lướt nhanh, bỏ qua mọi dòng trạng thái, hình ảnh. Nó đang chờ đợi, một thông báo nào đó, nhưng có vẻ vô vọng. Lại lần mò vào trang cá nhân của Minh. Lời mời kết bạn gửi từ tuần trước vẫn biệt tăm.
Chắc nhiều thông báo quá thôi, Vy tự nhủ, thế nên cái tâm tư nhỏ bé của nó mới bị trôi mất. Hoặc không.
Nó đặt mạnh điện thoại xuống bàn. Hụt hẫng. Cảm giác chờ đợi trong vô vọng bào mòn từng chút hy vọng còn sót lại, như sương tan vào nắng sớm.
Gửi lời mời kết bạn, đó đã là cả một dũng khí. Sự im lặng này, nghiệt ngã thay, lại là câu trả lời rõ ràng nhất. Vy nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi tự cười nhạt.
“Chắc người ta bận thật,” tiếng lẩm bẩm lạc lõng, chẳng thể xoa dịu trái tim đang thắt lại.
Trang cá nhân của Minh hiện ra trước mắt: những dòng chữ, bức ảnh, bình luận của ai đó… Gần gũi mà xa xôi. Thế giới ấy, nó đứng bên lề, chỉ có thể nhìn mà không bao giờ chạm tới.
Một tiếng thở dài. Vy kéo chăn trùm kín, chìm vào bóng tối. Ký ức ùa về, như một thước phim quay ngược…
…
Chiều hôm đó, sân trường vắng tanh vì cả lớp đang bị gọi đi sinh hoạt. Vy trốn — như mọi lần. Nó lẻn ra phía sau nhà đa năng, một góc khuất mà ít ai để ý. Ở đó có một hàng cây hoa trắng mọc tự nhiên, hương thoang thoảng dễ chịu, gió khẽ thổi làm lá cây xào xạc — một không gian yên tĩnh vừa đủ để người ta thấy mình chẳng tồn tại, lại vừa đủ để khiến người ta thấy mình như đang sống.
Nhưng hôm nay, nơi đó không còn là lãnh địa riêng của Vy nữa.
Có người đã ngồi trước đó rồi.
Một cô bạn — dáng ngồi thu mình, tóc dài xõa che nửa mặt, áo đồng phục hơi nhăn. Vy khựng lại, định quay đi. Nhưng ánh mắt cô lướt qua gương mặt đó — ánh mắt mà cô từng thấy đâu đó… trên mạng. À đúng rồi.
Cô bạn ấy — chính là người bị hội đồng rồi quay clip tung lên mạng tuần trước. Cả trường xì xầm cả tuần nay.
“Lại bị tụi kia chọc ghẹo à?” – Vy hỏi thẳng, giọng đặc trưng thẳng thừng.
Cô bạn quay lại, ánh mắt mở to rồi khẽ nheo. “Sao mày biết?”
Vy ngồi phịch xuống bậc xi măng bên cạnh, tựa lưng vào tường. “Chứ ai mà không biết. Clip tụi nó up lên chưa gỡ nữa kìa. Coi mà tao tức muốn cho tụi nó bõ mặt.”
.jpg)
Cô bạn im lặng một lúc, rồi cười khẩy. “Biết thì biết, nhưng tao ngồi im, không phản ứng gì hết. Cứ như bị đần vậy.”
“Im lặng không phải là yếu,” – Vy nhìn thẳng vào mắt cô bạn. “Tao thấy mày giỏi đấy, chịu đựng được vậy không phải dễ. Tao mà là mày, chắc tao vác chậu cây bổ đầu tụi nó rồi.”
Cô bạn bật cười, lần đầu tiên từ lúc nãy. Tiếng cười nhỏ nhẹ mà thật.
“Mày… nói chuyện kiểu gì kỳ vậy?”
“Ừ, tao vậy đó. Vy — học lớp bên. Mày tên gì?”
“Minh.”
“Minh… nghe có vẻ trầm nhỉ. Mày cứ gọi tao là ‘đại ca’ cho dễ nhớ.”
Minh nhướn mày. “Đại ca trốn học à?”
“Đại ca thì làm gì cũng phải có phong cách, trốn học cũng không phải ngoại lệ.”
Minh lắc đầu cười nhẹ lần nữa. Ánh mắt có chút nắng, có cái gì đó dịu dàng.
Vy ngả đầu ra sau, gió thổi qua mái tóc. “Ba mẹ tao cũng li dị. Tao ở với ba. Ổng hay quên, nhưng mà thương tao thật lòng.”
Minh hơi ngạc nhiên. “Tao ở với mẹ. Mẹ tao không nói nhiều, cũng chẳng quan tâm nhiều. Suốt ngày đi từ người này đến người khác.”
Vy im lặng. Nó hiểu. Hơn ai hết, nó hiểu cảm giác bị cha mẹ bỏ quên giữa cuộc đời. Nhưng Minh — người đang ngồi cạnh — dường như còn chịu nhiều hơn.
“Ba mày ít ra còn thương mày,” – Minh nói, giọng nhỏ. “Mẹ tao… không biết có nghĩ gì về tao không. Đúng là chuyện buồn cười, cái thằng đầu gấu xúi tụi kia đánh tao… ba nó lại đang quen mẹ tao.”
Nó sững người, nhìn Minh. Nhưng Minh chỉ nhìn ra tán lá rung rinh, ánh mắt dửng dưng như đang kể chuyện người khác.
“Tao không buồn nữa đâu,” – Minh nói tiếp. “Chỉ thấy mệt.”
Vy gật đầu. “Mệt thì ngồi đây. Ở đây gió mát, không có ai làm phiền. Có tao thôi, mà tao thì… cũng không phiền lắm đâu ha?”
Minh cười. “Tùy. Nếu mày im mồm thì tốt hơn.”
“Cái gì? Mới gặp đã láo hả?”
Tiếng cười khẽ vang lên giữa khoảng không yên ắng. Không gian lặng lẽ, tĩnh mịch, nhưng lại không hề cô đơn.
…
Vy đang trên đường từ Circle K về, tay ôm bịch mì hộp và vài lon nước ngọt. Đêm không quá tối, nhưng vắng. Đèn đường kéo dài những chiếc bóng nhạt nhòa dưới chân. Trong đầu nó chỉ nghĩ tới cái bụng đói và cái giường êm. Nhưng vừa quẹo qua khúc hẻm nhỏ gần nhà, nó sững lại.
Một bóng người đang ngồi xổm bên lề đường. Gầy gò, lom khom, mái tóc dài xõa rũ, vai rung nhẹ như đang cố kìm một cơn ho.
Vy nhíu mày. “Con quỷ nào hâm dữ vậy trời, giờ này còn ngồi lề đường…”
Nó bước lại gần, định bụng lườm vài câu cho bỏ ghét. Nhưng khi ánh đèn vàng hắt xuống, chiếu rõ gương mặt và vóc dáng quen thuộc kia, Vy khựng người. Là Minh.
“Mày… làm cái quỷ gì ở đây?” – Vy hỏi, giọng đanh lại nhưng một nỗi xót xa không tên đã len lỏi vào lòng
Minh giật mình ngẩng lên, hai mắt đỏ hoe, khóe môi sưng tím. Những vết bầm xanh tím loang lổ trên cánh tay lộ ra dưới ống tay áo xộc xệch. Vy siết chặt tay, tức đến nghẹn họng.
“Lại tụi kia hả?”
Minh gật khẽ, giọng lí nhí: “Mẹ tao dẫn bồ mới về. Nói là… tao cản trở chuyện riêng của bả. Kêu tao đi đâu đó cho khuất mắt một đêm.”
Cô nuốt nước bọt, nói tiếp: “Tao tính ra công viên ngồi chút rồi về. Ai ngờ đi giữa đường thì gặp tụi kia…”
Vy thở mạnh một cái, hậm hực. “Tụi nó còn dám? Tao mà gặp là tao đập.”
Minh chỉ cười nhạt, không nói gì thêm.
Vy không hỏi nữa. Nó dúi bịch đồ sang tay kia, kéo Minh đứng dậy. “Về nhà tao. Nhanh.”
Minh ngần ngừ. “Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết. Hay mày định ngồi đây tới sáng. Đi.”
Căn nhà Vy nhỏ thôi, nằm sâu trong con hẻm, nhưng gọn gàng và ấm cúng. Vy đẩy cửa, bật đèn. Ánh sáng vàng ấm tràn khắp gian phòng.
“Ba tao đi trực, mai mới về,” – Vy nói, tiện tay lôi khăn và áo đồ ngủ ra. “Vô tắm đi. Nước nóng sẵn đó.”
Minh rụt rè bước vào nhà tắm, còn Vy thì tranh thủ đun nước, lấy thuốc đỏ ra để xử lý vết thương cho Minh sau đó. Một lát sau, khi Minh bước ra — tóc còn ướt, gương mặt vẫn còn thoáng buồn — Vy chỉ tay về phía ghế:
“Ngồi xuống đây.”
“Chi?”
“Sấy tóc. Tóc ướt dễ bệnh. Mày mà bệnh, tao khỏi ngủ.”
Minh cười, cười thật sự. Lần này có chút rạng rỡ.
Vy bật máy sấy, ngón tay nó khẽ luồn vào mái tóc mềm mại của Minh, một cảm giác lạ lẫm và ấm áp lan tỏa. Tim cô khẽ rung lên, một nhịp điệu khác thường.
Thình thịch. Thình thịch.
Nó tự nhủ: Bình tĩnh, Vy. Mày sấy tóc thôi mà, có gì đâu.
Nhưng lòng bàn tay nó cứ nóng lên, như thể đang chạm vào điều gì quý giá lắm.
“Đừng có sấy rối tóc tao đó,” – Minh nói nhỏ, mắt liếc lên, miệng mím cười.
Vy phì cười. “Yên tâm. Tao có tâm lắm.”
Sau khi tóc Minh khô, cả hai cùng xuống bếp. Vy lôi mì ra, đập thêm trứng, cắt vài lát chả, đun sôi nước. Không khí trong bếp rộn lên bởi tiếng xì xào, tiếng lon nước khui “xẹt” một phát, rồi cả hai vừa ăn vừa kể chuyện trên trời dưới đất.
Minh ngồi đối diện Vy, má hơi ửng đỏ sau lớp tóc mái. Lâu lâu lại bật cười khúc khích vì mấy câu đùa thô thiển nhưng thật lòng của Vy.
Nó thì giả vờ bình thường, nhưng trong lòng… đã sớm không bình thường.
Giữa những bát mì nóng hổi, tiếng cười nhỏ và ánh đèn bếp vàng vọt, Vy biết — đây là lần đầu tiên Minh được gọi là “ở nhà”, và là lần đầu tiên, Vy thật sự muốn ai đó ở lại mãi.
.jpg)
…
Buổi sáng hôm sau, vệt nắng tinh nghịch len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ, đánh thức Vy đầu tiên. Nó dụi mắt ngái ngủ, khẽ nghiêng đầu, Minh vẫn còn say giấc, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Gương mặt khi ngủ của Minh dường như trút bỏ mọi âu lo, bình yên đến lạ.
Rón rén rời khỏi giường, Vy nhẹ nhàng bước xuống bếp. Tiếng nước sôi lục bục rồi “tạch” khẽ khi ấm siêu tốc ngắt điện, vừa vặn lúc Minh lồm cồm bò dậy, mái tóc đen rối bù xù, đôi mắt còn lim dim chưa mở hẳn.
“Mày y chang con mèo lười mới tỉnh giấc,” Vy khúc khích cười, đẩy nhẹ ly sữa nóng về phía Minh. “Uống cho ấm bụng đi. Sữa tao pha có phép đấy, uống vào là mạnh gấp đôi.”
Minh nhướn mày, giọng còn ngái ngủ khàn khàn: “Uống vào là mọc răng nanh hả?"
“Ừ, mọc xong nhớ cắn mấy đứa hôm bữa cho tao hả dạ,” Vy vừa nói vừa cười ha hả.
“Hôm nay rảnh không? Tao có một nơi muốn dẫn mày đi.”
“Đi đâu cơ?”
“Bí mật. Nhưng tao hứa là vui.”
Một lát sau, hai chiếc xe đạp lọc cọc lăn bánh ra khỏi con hẻm nhỏ. Gió sớm mai mơn man mái tóc, mang theo hơi thở mát rượi của ngày mới.
Điểm dừng chân của họ là một tiệm nhỏ xinh xắn với tấm biển gỗ treo trước cửa, nắn nót dòng chữ “Tô Màu Giấc Mơ”. Bước vào bên trong, một thế giới tượng thạch cao trắng muốt hiện ra trước mắt — đủ hình dáng mèo, thỏ, khủng long, những cây nấm ngộ nghĩnh… Nhưng ánh mắt Vy lại dừng ngay vào một chú mèo đen tuyền chưa được tô vẽ, dáng ngồi kiêu hãnh với đôi mắt hơi hếch lên đầy vẻ “chảnh”.
“Đây này. Nhìn y chang mày luôn đó, cái mặt lúc nào cũng vênh váo hết phần thiên hạ.”
Minh phì cười thành tiếng. “Mặt mày mới đáng sợ, cứ như mẹ mèo hoang xù lông chuẩn bị cào người ta ấy.”
“Xí, nói thế là tao giành tô trước con này.”
Cả hai chọn màu, rồi cùng nhau ngồi xuống chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên dịu dàng chiếu vào. Vy cẩn thận tô đôi tai mèo bằng màu tím than, trong khi Minh tỉ mẩn với bộ lông đen tuyền, còn cẩn thận thêm một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rực. Thỉnh thoảng, màu lại lem ra ngoài ý muốn, và mỗi lần như vậy, cả hai lại không nhịn được cười, trêu chọc nhau không ngớt.
“Mày tô kiểu gì mà hai con mắt nó lạc nhau vậy?”
“Tao đang tạo style độc lạ.”
“Style gì mà mắt lé thấy thương?”
Tiếng cười giòn tan vang vọng trong không gian yên tĩnh của tiệm. Giữa những tràng cười, lòng nó lại thầm ước: Giá mà khoảnh khắc này có thể ngừng lại mãi mãi…
Vy đứng dậy, phủi nhẹ tay. “Tao đi mua chút nước. Mày ở đây trông ‘con mèo cưng’ của tụi mình cẩn thận đó.”
Minh gật đầu, mắt dõi theo bóng lưng Vy khuất sau cánh cửa.
Nhưng chỉ vài phút sau, một nhóm ba học sinh mặc đồng phục quen thuộc lướt qua tiệm. Nhận ra Minh, đứa cao nhất nhếch mép cười khẩy:
“Ủa? Không phải con nhỏ hôm bữa bị tụi tao cho một bài học nhớ đời sao? Chà, nay còn bày đặt thú vui tao nhã tô tượng nữa cơ à?”
Minh đứng phắt dậy, bàn tay hơi run run. “Kệ tao.”
Một đứa khác hùa theo, cúi xuống nhìn con mèo đen trên bàn. “Mày vẽ con này hả? Nhìn xấu ma chê quỷ hờ, hay là để tụi tao ‘giúp’ mày vứt nó đi cho đỡ nhức mắt…”
Bàn tay nó vừa vươn ra, định giáng xuống con tượng vô tội.
Bốp!
Một tiếng tát vang lên chát chúa. Minh đã không ngần ngại giơ tay tát thẳng vào mặt kẻ vừa buông lời trêu chọc.
“Tụi mày có thể động vào tao, nhưng đừng hòng đụng đến cái này.” Giọng cô bé khàn đặc, nhưng đanh thép lạ thường.
Cả bọn sững sờ, không ngờ Minh lại dám phản kháng. Nhưng trước khi chúng kịp phản ứng, từ xa, Vy đã lao tới, túi nước trên tay rơi xuống đất, bắn tung tóe.
“Mấy đứa rảnh rỗi sinh nông nổi à?” Giọng Vy lạnh như băng. “Thử động vào nó thêm một lần nữa xem, để tao xem ngày mai bọn bây lết xác đi học kiểu gì.”
Bọn kia hậm hực bỏ đi, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Vy quay lại, lo lắng nhìn Minh đang thở dốc.
“Ghê nha. Mày dám đánh trả bọn nó rồi đó,” Vy dịu dàng nói, đặt tay lên vai Minh. “Không còn là con nhím rụt rè cuộn tròn nữa rồi.”
Minh im lặng một lát, rồi khẽ nở một nụ cười mỉm. “Nhím giờ biết xù gai rồi.”
Chiều tà buông xuống nhẹ nhàng. Hai chiếc xe đạp lại song hành trên con đường làng vắng vẻ, băng qua chiếc cầu nhỏ bắc ngang dòng kênh, rồi dừng lại ở một bãi cỏ xanh mướt, êm đềm nằm giữa những rặng cây cổ thụ.
Vy trải chiếc áo khoác mỏng xuống thảm cỏ xanh, cả hai cùng ngồi xuống. Gió chiều nhè nhẹ thổi, bầu trời trong xanh không một gợn mây, cỏ non mơn mởn dưới bàn tay.
Minh ngả lưng xuống bãi cỏ, mắt hướng lên bầu trời. “Bình yên thật.”
Vy nằm cạnh, khoanh tay sau đầu, khẽ đáp: “Ừ. Không ai tìm đến gây sự, không ai giật mất tượng, không ai đánh nhau.”
Minh nghiêng đầu nhìn Vy, khẽ nói: “Cảm ơn mày.”
Vy nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cảm ơn vì cái gì cơ?”
“Vì vẫn luôn ở đây.”
Vy bật cười, một nụ cười tươi rói: “Làm đại ca rồi, đi đâu cũng có đàn em theo sau. Mày trốn không thoát được đâu.”
Tiếng cười lại vang lên, hòa vào âm thanh xào xạc của cỏ cây trong chiều yên ả. Nơi đó, giữa một khoảng không gian tĩnh lặng mà ít ai biết đến, có hai tâm hồn nhỏ bé — một “mèo hoang” mạnh mẽ và một “nhím nhỏ” đang dần mở lòng — lặng lẽ chữa lành những vết thương, từng chút một, bằng thứ tình cảm chân thành và một con mèo tượng còn dang dở.

…
Chiều hôm ấy, vừa ngớt hạt mưa rào, những vũng nước còn sót lại trên vỉa hè lấp lánh thứ ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời vừa hé. Vy ngồi lặng lẽ bên chiếc xe đạp cũ kỹ, dựng tựa vào gốc phượng già trước cổng trường. Bàn tay thon dài chống cằm, đôi mắt đăm đắm dõi theo dãy phòng học im ắng. Tiếng chuông tan trường sắp sửa ngân lên, mang theo một chút hồi hộp lẫn cảm giác xa lạ len lỏi trong lòng Vy. Đã bao lâu rồi, nó không còn cảm giác đợi chờ một ai đó đến thế.
Minh bảo hôm nay có buổi học thêm mỹ thuật. Vậy là Vy có cả một buổi chiều thong thả để ngồi đây, kiên nhẫn đợi cô bạn tan lớp, rồi cùng nhau la cà quán chè quen thuộc như những ngày trước. Nó đã ấp ủ trong lòng một câu chuyện, một bí mật nho nhỏ mà bấy lâu nay vẫn giữ kín.
Tiếng trống trường khô khốc vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Từng tốp học sinh áo trắng tinh khôi ùa ra như đàn chim sẻ, lẫn khuất giữa màu xanh um tùm của lá. Vy vội vã đứng thẳng người, đôi mắt chăm chú quét tìm mái tóc ngắn quen thuộc giữa dòng người náo nhiệt.
Và rồi, nó nhìn thấy Minh.
Nhưng Minh không lẻ loi.
Bước chân Minh sánh đôi cùng một cậu con trai cao ráo, chiếc ba lô vắt hờ một bên vai. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, tiếng cười nói trong trẻo vang vọng cả một góc sân trường. Minh còn vô tư đấm nhẹ vào cánh tay cậu bạn, và cậu ta giả vờ ôm đầu kêu đau, một cử chỉ thân mật đến lạ. Nhìn họ, bỗng dưng Vy cảm thấy như một cặp đôi… rất đỗi hài hòa.
Một nỗi lặng ngắt xâm chiếm trái tim Vy.
Nó không cất tiếng gọi. Cũng không đủ can đảm để bước tới. Chỉ lặng lẽ đứng im dưới tán phượng lấm tấm nắng chiều, như một kẻ bàng quan vô tình chứng kiến một thước phim không dành cho mình.
Hải và Minh rẽ vào con hẻm nhỏ gần đó, khuất sau những bức tường rêu phong. Họ không nhìn thấy Vy. Cũng chẳng mảy may hay biết có một người đang âm thầm đợi chờ.
Hôm sau, trời lại rả rích những hạt mưa phùn dai dẳng.
Minh đến nhà Vy vào một buổi chiều ảm đạm, mái tóc lấm tấm những giọt mưa mỏng manh vì quên mang áo mưa. Vy khẽ mở cửa, khựng lại một nhịp, rồi lặng lẽ nhường đường cho Minh bước vào.
Không gian căn phòng tĩnh mịch đến lạ thường. Chỉ có tiếng kim đồng hồ đều đặn tích tắc và mùi hương bạc hà dịu nhẹ từ nồi nước xông ba Vy thường chuẩn bị.
“Xin lỗi mày, hôm qua tao không nhắn,” Minh khẽ nói, giọng có chút lạc đi. “Tao không biết mày đợi.”
Vy không đáp lời, chỉ im lặng gật đầu, một cái gật đầu khẽ đến mức khó nhận ra.
“Bữa đó tao đi với Hải. Ổng là bạn hàng xóm từ hồi cấp một. Giờ tao dọn về ở với ba rồi. Gần nhà Hải.”
Minh nhìn thẳng vào đôi mắt Vy, ánh mắt có chút bối rối.
“Với lại… tao sắp chuyển trường. Vì chuyển nhà nên giờ đi học ở đây hơi bất tiện. Ba tao cũng xin cho tao vào học một trường gần nhà rồi.”
Vy vẫn giữ im lặng. Trong lồng ngực như có ai đó nhét đầy bông gòn, một cảm giác nghẹn ứ không thể thốt nên lời. Cuối cùng, Minh khẽ móc từ trong túi áo ra một chiếc hộp giấy nhỏ, bên trong là con mèo đen bằng sứ — kỷ vật mà cả hai đã cùng nhau tô màu hôm trước.
“Mày giữ nó nha. Tao không mang theo đâu.” Minh nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên mặt bàn gỗ, nở một nụ cười nhàn nhạt. “Coi như… kỷ niệm.”
Vy lặng lẽ nhìn con mèo. Màu đen tuyền bao phủ toàn thân, nổi bật đôi mắt tròn xoe màu vàng và cái miệng nhỏ nhắn cong lên như đang mỉm cười.
“Tao đi đây. Gặp lại sau… nếu còn duyên.”
Minh đứng dậy, khẽ bước ra phía cửa. Không một cái ôm. Không thêm một lời nào. Chỉ lặng lẽ quay lưng và bước đi, để lại sau lưng một khoảng trống vô hình.
Cánh cửa khép lại, một tiếng “cạch” khe khẽ vang lên, nhưng trong lòng Vy dường như có hàng trăm cánh cửa đồng loạt đóng sầm lại, lạnh lẽo và dứt khoát.
Rời khỏi những kí ức đẹp đẽ để trở về với hiện thức đớn đau.
Vy co ro trong chiếc chăn mỏng, đôi tay mân mê lật qua lật lại con tượng mèo đen. Nó vẫn nguyên vẹn như ngày nào, chỉ có một vết sứt nhỏ xíu ở mép tai trái. Vết sứt ấy là dấu tích của ngày Minh đã can đảm đánh nhau để bảo vệ nó.
Con mèo vẫn “cười”, một nụ cười ngây ngô, vô tư, như chưa từng trải qua những mất mát, những chia ly.
Màn hình điện thoại vẫn sáng yếu ớt. Trang cá nhân của Minh dừng lại ở một bức ảnh chụp vội bằng máy phim: Minh đứng rạng rỡ trước cửa ngôi nhà mới, tay cầm ly trà sữa ngọt ngào, Hải ngồi bình dị trên bậc thềm. Không một cái ôm, không nắm tay tình tứ. Nhưng ánh mắt Minh nhìn Hải… trong veo và chân thật đến nao lòng.
Vy khẽ tắt màn hình điện thoại, ôm chặt con mèo sứ vào lòng.
Một nụ cười nhạt nhòa thoáng qua đôi môi khô khốc, Vy thì thầm, như nói với chính mình, cũng như đang tâm sự với con mèo vô tri: “Mình yêu một người. Người đó cũng biết yêu… nhưng chẳng bao giờ quay đầu nhìn về phía mình nữa.”
Ngoài khung cửa sổ nhỏ, trời lại bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa buồn bã rơi tí tách trên mái hiên.
© DooVee - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đợi Đến Ngày Trái Tim Mở Lối | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."
Những năm tháng không quên
Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.
Ngày tôi chạm vào vùng ký ức
Có những ngày ta vô tình bước ngang qua một ký ức cũ — chỉ một mùi đất, một tiếng cười, hay một vệt nắng trên tường cũng đủ khiến lòng chùng lại. Tôi gọi đó là vùng ký ức — nơi tuổi thơ vẫn nằm im lặng, trong veo và dịu dàng đến lạ. “Ngày tôi chạm vào vùng ký ức” là một lát cắt nhỏ, không có gì lớn lao ngoài vài buổi trưa đầy nắng, vài đứa trẻ nhem nhuốc và những trò chơi tưởng như chẳng nghĩa lý gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng: hạnh phúc đôi khi chỉ là được sống trọn trong một ngày mà ta không biết sẽ nhớ cả đời.






