Cậu còn ở Hà Nội chứ?
2025-04-16 10:00
Tác giả:
Lê Nam Khánh
blogradio.vn - Khi gió mùa đông bắc về, tôi càng cảm nhận rõ nét sự thiếu vắng của Cậu—như một nhịp điệu không còn vang lên trong bản hòa ca của cuộc sống. Hà Nội, với tất cả vẻ đẹp và nỗi nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn tôi, nơi mà mỗi con phố, mỗi tiếng cười đều gợi nhắc về Cậu. Liệu rằng, trong những sớm mai se lạnh hay chiều hoàng hôn rực rỡ, Cậu có còn ở đây, lắng nghe những tâm tư của tôi giữa lòng thành phố này?
***
Tiếng gọi của mẹ văng vẳng bên tai khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mơ màng. Đồng hồ đã điểm đúng 6 giờ sáng. Tôi nhoài người bật dậy, cố gắng tìm kiếm một chút ánh sáng trong căn phòng ngủ tối tăm của mình. Cứ mỗi khi gió mùa đông bắc kéo về, chẳng có nổi một ngày tôi muốn bước chân ra khỏi căn phòng của mình. Mặc kệ đống sách vở lộn xộn còn ngủ yên trên bàn học, ánh nhìn của cậu bé 9 tuổi ấy ghim chặt vào khung cửa sổ kề sát giường.
Hà Nội hôm nay vẫn khoác lên mình một màu xám huyền ảo, những làn sương mù lơ lửng trên trời như muốn che giấu đi sự lười biếng của chính nó trước khởi đầu của một ngày mới. Thoạt nhìn, những tòa nhà cao tầng phía xa xa của thành phố trông thật nhỏ bé tựa như những chiếc hộp kẹo mà tôi vẫn thường đòi mẹ mua cho - chúng nhỏ nhắn, dù chẳng thể hé nửa lời nhưng buổi sáng nào cũng sẽ là những sự vật đầu tiên chào đón tôi. Xen giữa những cung đường, những dải lụa mềm mại của thành phố yêu dấu ấy là tiếng còi xe inh ỏi, là cái tấp nập, vội vã của bao thế hệ con người Hà Nội. Nếu chỉ sống ở đây một vài ngày hay vài tháng, tôi e rằng sẽ rất khó để một ai đó có thể cảm nhận được vẻ đẹp dịu dàng của Hà Nội. Hà Nội bước đến bên con người ta như một cơn gió mát dịu, xua tan đi mọi âu lo, mọi ưu phiền của cuộc sống để rồi mời gọi, dang rộng đôi tay trìu mến để chào đón chúng ta đến với nó, trao cho ta cảm giác hoài niệm và nhẹ nhàng. Hà Nội cũng có cảm xúc như một con người. Biết vui tươi, tỏa sáng rực rỡ ở nơi 36 phố phường cổ kính xứ Hà Thành, nhưng cũng biết khép mình lại, yếu đuối mỗi khi trời đổ cơn mưa rào để rồi tôn bật lên sự tráng lệ của nơi Nhà Thờ Lớn giữa lòng thành phố. Chẳng cần phân biệt tuổi tác, giới tính hay bất kỳ nghề nghiệp nào, tôi tin rằng ai trong đời cũng nên một lần đặt chân đến mảnh đất này. Để giải tỏa, để kể cho nó nghe về những niềm vui, nỗi buồn, hay thậm chí là khiêu vũ trên nhịp điệu êm đềm, chậm rãi của chốn bình yên này. Tôi yêu Hà Nội, yêu Hà Nội da diết.

Tôi bắt đầu có sở thích ngắm nhìn Hà Nội trên cao kể từ ngày mà nó thiếu vắng đi bóng hình của Cậu. Cậu từng là cả bầu trời Hà Nội, là những gì đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất, long lanh nhất của thủ đô. Trong thế giới của văn chương Việt Nam, có những nhà thơ nhớ nhung Hà Nội vì họ tha thiết muốn được nhắm mắt lại để cảm nhận, để trở về với Hà Nội trước kia, cố gắng tìm kiếm lại những nét đẹp xưa cũ vốn đã biệt tăm biệt tích theo dòng chảy của thời gian. Nhưng tôi thì khác. Tôi yêu thành phố này vì nhiều lý do khác nhau, một trong số đó chắc chắn sẽ có sự hiện diện của Cậu. Tôi yêu Hà Nội vì nó là nơi mà cả tôi và Cậu đã trở thành những người bạn tốt. Có thể với Cậu, tôi là một người bạn trong hàng vạn những người bạn khác bước qua cuộc đời Cậu. Nhưng với tôi, Cậu là giọt sương rạng ngời nhất trên hàng vạn tán cây rộng lớn ngoài kia, là tất cả những gì mà ảnh nắng như tôi có thể nhìn thấy được mỗi khi hướng ánh nhìn về phía Cậu. Cậu biết không, Cậu đẹp đẽ, tỏa sáng tựa như mùa hoa nở của thành phố này, đẹp tựa những bóng bằng lăng rực rỡ mang đến sắc tím lãng mạn cho phố phường Hà Nội mỗi khi tháng 5 đến gần. Thế nhưng, giờ thì còn bao mùa tôi được nghe sự nhộn nhịp trong tim mỗi khi hoa lá Hà Nội nở? Kể từ cái ngày định mệnh ấy, tôi vẫn luôn lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng của Cậu. Cứ như một thi sĩ đã không còn cảm hứng với thơ ca, với chữ nghĩa, tôi cứ đắm chìm với cuộc tìm kiếm chẳng có đáp án này cho tới mãi bây giờ. Ôi, quên làm sao được chứ Cậu ơi! Phía xa xa những ánh đèn đường màu cam chói của Nguyễn Trãi nơi tôi ở, phía ánh đèn trắng đang chớp tắt của cổng trường tiểu học nơi tôi và Cậu, phía xa xăm nơi mây trời đang có Cậu dõi theo mỗi buổi sớm mai khi tôi thức dậy. Rốt cuộc, rốt cuộc Cậu đang ở đâu? Ngày mai, liệu Hà Nội còn có Cậu chứ?
Đau lòng làm sao! Bệnh tật đã lấy Cậu đi từ khi tôi và bao những người bạn của Cậu chỉ vừa mới bước sang lớp 4. Thứ ôn dịch sốt xuất huyết đã cắt đứt đi sợi dây liên kết giữa tôi và Cậu một lần và mãi mãi. Hà Nội vẫn đó, vẫn hát vang những giai điệu trẻ thơ, những giai điệu vui tươi mà cả Cậu và tôi đã cùng vẽ nên suốt một thuở thơ bé. Chỉ khác là giờ đây, những thanh âm ấy sao thật nhói lòng, thật xót xa biết bao. Cậu nghe thấy không? Ấy là tiếng vĩ cầm, tiếng khóc than của những người nhạc sĩ nơi Nhà Hát Lớn Hà Nội, là tiếng hát chèo, tiếng ca trù ngân nga giữa lòng thành phố đang gợi nhớ về một thời trẻ con của tôi và Cậu. Hay tin Cậu đã đi về một nơi rất xa, nơi mà chẳng có bóng dáng của cả tôi và Hà Nội, buổi chiều hôm ấy dường như đã hằn sâu vào trong tiềm thức của biết bao họ hàng, người thân và bạn bè xung quanh Cậu. Trong đó có tôi. Tôi không nhớ mình đã làm gì, phản ứng thế nào và hành động ra sao vào khoảnh khắc đó, thế nhưng có một điều tôi luôn luôn chắc chắn - Hà Nội của tôi khi ấy đã không còn trọn vẹn nữa Cậu à! Hà Nội lắng nghe nỗi buồn của tôi rồi, vậy Cậu có còn ở Hà Nội để nghe thấy tôi không?

Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày hôm ấy, cái ngày mà toàn trường nhận tin dữ về Cậu. Lúc đó là khoảng 4 giờ chiều, chỉ còn tôi cùng vài học sinh chưa được phụ huynh đón ngồi chờ trong thư viện trường. Cậu biết không, hôm ấy, tôi ngồi ở bàn học với một tâm trạng khó hiểu, bất lực đến tột cùng. Tôi chỉ biết thả lỏng cả cơ thể nặng trĩu của mình, cố gắng gạt đi ý nghĩ rằng Cậu thật sự đã không còn nữa. Bên cạnh tôi có cô bạn Minh Châu cũng đang cố gắng để kìm đi những giọt nước mắt của mình trước sự thật khó có thể chấp nhận được ấy. Nhìn thấy sự phờ phạc trên khuôn mặt của hai đứa trẻ, cô Linh chủ thư viện bước đến để trấn an:
Thôi mà các con, đừng rầu rĩ nữa. Không sao đâu nhé!
Chúng tôi tiếp tục im lặng một hồi lâu, chấp nhận cho không gian cứ ngày càng rơi vào khoảng lặng. Sự yên tĩnh đến nghẹt thở ấy chỉ kết thúc khi cô giáo lớp 3 của tôi - cô Diệu Hà bước vào. Tôi và Minh Châu tức tốc chạy đến bên cô, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời cho bao những thắc mắc, bao những băn khoăn trong đầu về Cậu. Cậu biết không, cô khóc nhiều lắm. Cô chỉ biết xoa đầu cả hai chúng tôi, rồi để cho chúng tôi thấy những giọt lệ cứ thay phiên nhau lăn dài trên gò má ửng đỏ của cô. Cô không nói gì cả, cũng chẳng đủ dũng khí để nói lên hai chữ “sinh” và “tử” trước những học trò quá đỗi hồn nhiên, quá đỗi trong sáng của cô. Ngày hôm ấy, tôi ra về trước sự lo lắng của mẹ. Có vẻ nhóm phụ huynh trên Facebook đã thông báo tin buồn về Cậu. Cậu biết không, tôi không khóc, tôi chỉ im lặng ngồi sau lưng mẹ, im lặng ngắm nhìn bầu trời Hà Nội âm u đang tiếc thương cho số phận của Cậu vào cái buổi chiều định mệnh ấy. Dường như thế giới này đã lấy đi quá nhiều từ Cậu. Lấy đi khát vọng, lấy đi ước mơ, lấy đi biết bao mùa xuân Hà Nội mà Cậu đáng ra phải được tận hưởng ở cái tuổi mới chớm, tuổi được cắp sách đến trường và mơ ước những điều to lớn này.
Tối hôm ấy, tôi ngồi trên ô tô cùng bố mẹ tới cửa hàng kính cận quen thuộc. Trong suốt cả chuyến xe ấy, tôi không tài nào mấp máy nửa lời dù cho đã ra sức trấn an bản thân. Bố đưa cái nhìn lo lắng sang phía tôi.
Con biết tin rồi phải không?
Tôi chỉ đáp coi như cho có lệ, đầu óc trống rỗng, trái tim như bị xé toạc trước câu hỏi đột ngột của bố:
Dạ..
Ừ. Thôi thì bây giờ bạn ý cũng đã được ra đi một cách thanh thản, con cố gắng lên nhé!
Thanh thản? Không! Tôi không thể tưởng tượng nổi, càng không muốn chắc chắn rằng Cậu đã thực sự rời khỏi Hà Nội, chia tay chốn bình yên mà cả cuộc đời Cậu đã gắn bó như hình với bóng. Ranh giới giữa sinh và tử đôi khi là một tờ giấy mong manh. Khi nó rách làm đôi, vòng đời của một con người đã thực sự đi đến hồi kết. Chờ đợi một kết quả tốt đẹp hơn ư, phải rồi, ai cũng muốn vậy mà. Nhưng dán chúng lại với nhau rồi, liệu nó có còn là một tờ giấy nguyên vẹn, có còn là một đời người không?

Tôi trở về nhà, cố gắng vùi mình thật sâu vào chăn gối để quên đi sự mất mát đang giằng xé tinh thần từng giây từng phút.Tôi sực nhớ lại những gì hồi chiều cô Linh thư viện đã kể khi vẫn chưa tới giờ mẹ đón. Thì ra, vào buổi sáng cùng ngày, giáo viên toàn trường đã đi thăm Cậu và đưa tiễn Cậu thay cho lớp chúng tôi vì khoảng thời gian đó là lúc học sinh tất bật với công chuyện thi cử. Nhà trường quyết định giữ kín mọi thông tin về Cậu cho tới phút cuối có lẽ vì họ biết, họ biết rằng nếu để cho những người như tôi, Minh Châu, và bao những cô cậu học trò khác gắn bó với cậu hay tin từ sớm, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể vượt qua được tổn thương sâu sắc về tinh thần. Tôi nhắm mắt. Đếm từ một đến mười, rồi từ mười đến hai mươi, đến ba mươi, đếm cho tới khi tôi nhận ra rằng đến phút cuối cùng, giọt lệ của tôi đã không thể ẩn mình mãi trong trái tim được nữa.
Hà Nội, Hà Nội của tôi đã thiếu đi một mùa hoa nở, một thứ tình cảm đặc biệt đến khó tả mất rồi Cậu bé ơi! Tôi ước cho thời gian quay lại thật nhanh, thật nhiều, đến khi nào tôi có thể tận mắt nhìn thấy được từng đường nét trên gương mặt bầu bĩnh, sáng ngời của Cậu. Những chữ “giá như” cứ lần lượt thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung, song hành là cơn mưa trút xuống nặng hạt của tiết trời xứ Hà Thành. Giá như khi cậu chuyển trường, tôi đã chịu dành thời gian để gọi điện hỏi han Cậu nhiều hơn, nói với Cậu rằng Cậu chính là người bạn tuyệt vời nhất tôi từng thấy trong đời. Giá như tôi không lấy cớ bận bịu, từ chối những lần Cậu tìm cách liên lạc với tôi để rồi thất vọng khi tôi bận bịu với cuộc sống Trung học. Giá như tôi vẫn còn giữ lại đó những mảnh giấy nhỏ, những kỷ vật thiêng liêng còn khắc ghi những nét chữ nguệch ngoạc, những câu từ ngô nghê của Cậu bé 9 tuổi dành cho tôi trong những lần rủ nhau chơi bắt rượt. Giá như, giá như Hà Nội của tôi vẫn còn Cậu…
Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2025
Hôm nay trời Hà Nội vẫn vậy, vẫn làm tôi thấy hoài niệm, thấy tim mình khẽ dao động mỗi khi có cơn gió nhẹ của trời đông lướt ngang qua tai. Những hạt mưa bé nhỏ tí tách tìm đến nơi vai áo của cậu trai trẻ 16 tuổi. Đâu đó ở trong những đám mây chao liệng trên cao, tôi vẫn thấy hình bóng quen thuộc của những chú chim hoang dã, mặc kệ cái nắng cái mưa thất thường của ông Trời mà bay về phương xa thật xa, ướm lên màu xanh hy vọng của đất Hà Nội.
Giữa đường nét trong xanh ấy, thấp thoáng có một Cậu trai chỉ vừa mới lên 9, trên môi nở một nụ cười thật ấm áp, thật đẹp làm sao. Tôi thấy Cậu rồi, Cậu bé ạ! Cảm ơn vì đã ở lại. Cảm ơn vì đã không rời xa Hà Nội của tôi, của Cậu, của chính chúng ta.
Này Cậu bé vẫn tuổi bé bồng!
Cậu đi rồi, Hà Nội chờ đợi, ngóng trông.
Nay mùa hoa nở nhuộm trời xanh biếc.
Vẽ niềm hy vọng sắc cầu vồng.
Tôi kể cậu nghe về một chuyến đò.
Có Cậu hành khách hoạt bát líu lo.
Dẫu cho mai đây không còn chung hướng.
Gợn sóng chiếu rọi một thời yêu thương.
© Lê Nam Khánh - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
90% người Việt không biết nguồn gốc ly kỳ về từ "Chạp" trong tháng Chạp nghĩa là gì?
Chúng ta quen miệng gọi tên, quen cái không khí hối hả của những ngày cuối năm, nhưng liệu có bao giờ bạn tự hỏi chữ "Chạp" ấy từ đâu mà ra? Đằng sau một âm tiết mộc mạc là cả một hành trình lịch sử của những lễ tế ly kỳ và sợi dây gắn kết tâm linh bền chặt của người Việt từ ngàn đời nay.
Sau 35 tuổi, có 3 “quý nhân” mà bạn nhất định phải trân trọng
Sau 35 tuổi, điều quan trọng không còn là có bao nhiêu mối quan hệ, mà là giữ được những “quý nhân” giúp bạn tỉnh táo, vững vàng và bình yên hơn mỗi ngày.
Hành trình trưởng thành - Phần 1: Phía sau lưng bố là cả bầu trời
Trưởng thành không phải là được đi xa, mà là khi ta nhìn người ta được bố đón về, còn mình thì phải tự học cách làm "người lớn" trong những cuộc gọi FaceTime đẫm nước mắt.
Mùa đông này lạ quá
Mùa đông này lạ quá Xen lẫn giữa mùa mưa Có lúc trời trở bấc Cái rét đậm hơn xưa.
Hoa nở rồi hoa tàn, cớ sao ta nặng lòng đến thế?
Có những người chỉ có thể đồng hành cùng nhau suốt một thời tuổi trẻ rực rỡ, rồi thì sẽ có những ngã rẽ khác nhau, sống những cuộc đời khác nhau, có những hạnh phúc khác nhau, bên những người khác nhau.
Đôi khi yêu một người lại là niềm đau khôn nguôi
Tôi từng nghĩ xã hội ngày càng phát triển thì giàu hay nghèo không có gì liên quan tới tình yêu nhưng sống lâu và nhìn thấy nhiều chuyện của mọi người xung quanh thì tôi nhận ra tôi đã nhìn nhận sai. Bởi khi hai người yêu nhau là một chuyện còn sau khi kết hôn rồi là một chuyện khác nữa. Tiền không ảnh hưởng đến tình yêu nhưng nó lại trực tiếp ảnh hưởng vào đời sống hôn nhau. Hai người yêu nhau cứ không thể sống mà không có tiền được. Tôi luôn mong những ai nếu đã thật lòng yêu nhau thì hãy cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ để đi đến bờ bến hạnh phúc cuối cùng.
Du Miên và Gió (Phần 2)
Quán Gió để một cuốn sổ bên kệ sách – “Ký gửi tâm hồn” -. Một chàng trai trẻ – lần đầu bước vào, lặng lẽ – đó là Miên Nhiều năm trước. Cậu bước vào, không quen ai, không biết quán tên gì. Chỉ ngồi. Và ở lại. Để rồi nhiều năm sau, chính cậu trở thành linh hồn âm thầm của nơi này. Quán Gió – không phải quán cà phê. Quán Gió là một cuốn nhật ký viết chung. Mỗi người đến, đặt vào một dấu chấm câu. Không cần phải nổi bật, không cần phải ồn ào. Chỉ cần thật. Và nhớ.
Thanh âm mang tên cậu
Nữ chính An Nhiên từ nhỏ đã bị khiếm thính ở tai trái, kể từ đó khả năng thính lực của cô gái cũng vì thế mà bị suy giảm. Vốn có tính cách khá trầm lặng, hướng nội, cùng với những nổi đau do chính gia đình nội gây ra khiến Nhiên không còn vô tư vui vẻ lớn lên nữa, cô bé luôn nhìn đời theo sắc màu u ám nhất, và định nghĩa mọi thứ theo cách nhìn của riêng cô. Cho đến khi cô gặp được Hoàng Long, chàng trai mang màu nắng, cậu là ngày nắng là sắc màu trong thế giới của cô.
3 con giáp được "trời độ" đường quan lộ năm 2026
Người ta vẫn bảo "hay không bằng hên", nhưng với 3 con giáp này trong năm 2026, họ có cả hai: Vừa có thực lực đáng gờm, vừa được quý nhân nâng đỡ hết mình.
4 điều chỉ người đang âm thầm phát triển mới thấu hiểu
Có đôi khi bạn thấy mình lạc lõng giữa những câu chuyện phiếm cũ rích, thấy bản thân trầm lặng hơn và khao khát những khoảng trời riêng tư. Đó không phải là sự xa cách, đó là dấu hiệu cho thấy tâm hồn bạn đang vươn lên một tầng cao mới, trong khi phần còn lại vẫn đang dậm chân tại chỗ.


