Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con đường về nhà

2025-11-25 14:45

Tác giả: Nhật Vương


blogradio.vn - Đêm hôm đó, Minh không ngủ được. Nằm nhìn trần nhà, cậu tự hỏi: "Mình đã bỏ lỡ bao nhiêu bữa cơm gia đình? Đã bao lâu rồi chưa được ôm ba, ôm mẹ?" Nước mắt cứ thế chảy dài trên gối.

***

Chiều thứ Sáu, thành phố chìm trong những vệt nắng mỏi mệt. Dòng xe kẹt cứng trên đường về ngoại ô như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Minh ngồi tựa đầu vào cửa kính xe buýt, đôi mắt trĩu nặng. Hơn hai năm rồi, kể từ ngày rời quê, cậu chưa một lần quay lại. Luôn là những cái cớ “bận”, những lời hứa hão huyền “để tuần sau nhé” rồi lại thôi. Mỗi cuộc gọi của mẹ, mỗi câu hỏi thăm nhẹ nhàng của ba, đều bị cậu đáp lại bằng sự vội vã, vô tâm.

"Minh à, cuối tuần này con về nhé, ba dạo này hay mệt, cứ ngồi thẫn thờ ngoài hiên, chắc nhớ con nhiều lắm."

Giọng mẹ qua điện thoại vẫn ấm áp, nhưng khàn đi nhiều. Câu nói ấy như một mũi dao xuyên thẳng vào tim cậu. Một cảm giác tội lỗi, day dứt đến nghẹt thở. Cúp máy, Minh ngồi lặng thinh. Những ký ức tuổi thơ ùa về như một cơn lũ. Căn nhà nhỏ nép mình bên con đường đất đỏ, mùi rơm rạ khô, tiếng gà gáy, tiếng ve kêu... Tất cả như một thước phim quay chậm, sống động đến từng chi tiết. Thì ra, trong guồng quay của cuộc sống, cậu đã bỏ quên những thứ giản dị, quý giá nhất.

Đêm hôm đó, Minh không ngủ được. Nằm nhìn trần nhà, cậu tự hỏi: "Mình đã bỏ lỡ bao nhiêu bữa cơm gia đình? Đã bao lâu rồi chưa được ôm ba, ôm mẹ?" Nước mắt cứ thế chảy dài trên gối.

Sáng hôm sau, khi thành phố còn chìm trong sương sớm, Minh đã kéo vali ra đường. Chuyến xe về quê, một chuyến đi mà cậu đã trì hoãn quá lâu. Con đường dài hơn ba trăm cây số, nhưng với Minh, đó là con đường trở về với chính mình. Càng đi, không khí càng trong lành. Gió mang theo mùi lúa non, mùi đất mẹ. Lòng cậu bỗng bình yên lạ thường. Nước mắt lại trào ra, nhưng lần này là nước mắt của sự giải thoát, của niềm hạnh phúc.

Khi chiếc xe dừng lại, Minh bước xuống. Cậu gần như không kìm được xúc động. Cánh cổng gỗ cũ kỹ, lớp sơn đã bong tróc, nhưng vẫn là nơi thân thuộc nhất. Trong sân, mẹ đang lom khom quét lá, lưng đã còng hơn xưa. Ba ngồi bên hiên, tóc bạc đi gần hết. Minh đứng lặng, nhìn hai bóng hình đã dành cả đời để yêu thương và chờ đợi cậu.

Bỗng mẹ ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng, bàn tay run run buông chổi, nghẹn ngào gọi: "Minh... con về rồi à."

Minh không nói được lời nào, chỉ lao tới ôm chầm lấy mẹ. Vùi mặt vào vai gầy đã sạm nắng, cậu hít hà mùi hương quen thuộc, thứ mùi của yêu thương và hy sinh. Ba bước tới, bàn tay thô ráp đặt lên vai Minh, vỗ nhẹ ba cái. Không cần lời nói, Minh cũng hiểu được tất cả.

Bữa cơm chiều hôm đó, món ăn tuy giản dị nhưng ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị nào. Mẹ gắp cho cậu từng miếng cá, vừa trách yêu: "Đi làm gì thì làm, cũng nhớ về ăn cơm với ba mẹ chứ con." Minh gật đầu, cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe: "Dạ, từ giờ con sẽ về thường xuyên hơn."

Đêm xuống, cả nhà ngồi ngoài hiên. Trăng quê sáng vằng vặc, tiếng dế gáy, tiếng ếch nhái hòa cùng tiếng gió rì rào. Ba chậm rãi nhấp ngụm trà, giọng trầm khàn vang lên: "Nhà mình chẳng có gì to tát, chỉ có tình thương của ba mẹ. Sau này con đi đâu, làm gì, nhớ đừng quên đường về, nghe con." Lời ba như một lời dặn dò thiêng liêng. Minh chợt nhận ra, bao năm qua mình đã mải miết chạy theo những điều lớn lao mà quên đi giá trị giản dị nhất trên đời: gia đình.

Sáng hôm sau, khi chiếc xe khách lăn bánh rời khỏi làng, Minh ngoái đầu nhìn lại. Bóng ba mẹ vẫn đứng đó, vẫy tay chào cho đến khi xe khuất hẳn. Nắng sớm trải vàng trên những ruộng lúa, gió mang theo mùi đất mẹ, và đâu đó, tiếng chim gọi nhau vang vọng như thì thầm: "Về nhà nhé." Minh mỉm cười. Cậu biết, dù con đường phía trước có dài đến đâu, thì nơi này vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời mình.

© Nhật Vương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vì Người Không Xứng Đáng | Blog Radio

Nhật Vương

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xuân về, Tết ở hai thời

Xuân về, Tết ở hai thời

Xuân xưa đến rất chậm thôi Theo làn khói bếp, tiếng cười sân quê Bánh chưng gói giữa đêm mê Cả nhà thức trắng, chuyện quê rì rầm.

90% người Việt không biết nguồn gốc ly kỳ về từ

90% người Việt không biết nguồn gốc ly kỳ về từ "Chạp" trong tháng Chạp nghĩa là gì?

Chúng ta quen miệng gọi tên, quen cái không khí hối hả của những ngày cuối năm, nhưng liệu có bao giờ bạn tự hỏi chữ "Chạp" ấy từ đâu mà ra? Đằng sau một âm tiết mộc mạc là cả một hành trình lịch sử của những lễ tế ly kỳ và sợi dây gắn kết tâm linh bền chặt của người Việt từ ngàn đời nay.

Sau 35 tuổi, có 3 “quý nhân” mà bạn nhất định phải trân trọng

Sau 35 tuổi, có 3 “quý nhân” mà bạn nhất định phải trân trọng

Sau 35 tuổi, điều quan trọng không còn là có bao nhiêu mối quan hệ, mà là giữ được những “quý nhân” giúp bạn tỉnh táo, vững vàng và bình yên hơn mỗi ngày.

Hành trình trưởng thành - Phần 1: Phía sau lưng bố là cả bầu trời

Hành trình trưởng thành - Phần 1: Phía sau lưng bố là cả bầu trời

Trưởng thành không phải là được đi xa, mà là khi ta nhìn người ta được bố đón về, còn mình thì phải tự học cách làm "người lớn" trong những cuộc gọi FaceTime đẫm nước mắt.

Mùa đông này lạ quá

Mùa đông này lạ quá

Mùa đông này lạ quá Xen lẫn giữa mùa mưa Có lúc trời trở bấc Cái rét đậm hơn xưa.

Hoa nở rồi hoa tàn, cớ sao ta nặng lòng đến thế?

Hoa nở rồi hoa tàn, cớ sao ta nặng lòng đến thế?

Có những người chỉ có thể đồng hành cùng nhau suốt một thời tuổi trẻ rực rỡ, rồi thì sẽ có những ngã rẽ khác nhau, sống những cuộc đời khác nhau, có những hạnh phúc khác nhau, bên những người khác nhau.

Đôi khi yêu một người lại là niềm đau khôn nguôi

Đôi khi yêu một người lại là niềm đau khôn nguôi

Tôi từng nghĩ xã hội ngày càng phát triển thì giàu hay nghèo không có gì liên quan tới tình yêu nhưng sống lâu và nhìn thấy nhiều chuyện của mọi người xung quanh thì tôi nhận ra tôi đã nhìn nhận sai. Bởi khi hai người yêu nhau là một chuyện còn sau khi kết hôn rồi là một chuyện khác nữa. Tiền không ảnh hưởng đến tình yêu nhưng nó lại trực tiếp ảnh hưởng vào đời sống hôn nhau. Hai người yêu nhau cứ không thể sống mà không có tiền được. Tôi luôn mong những ai nếu đã thật lòng yêu nhau thì hãy cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ để đi đến bờ bến hạnh phúc cuối cùng.

Du Miên và Gió (Phần 2)

Du Miên và Gió (Phần 2)

Quán Gió để một cuốn sổ bên kệ sách – “Ký gửi tâm hồn” -. Một chàng trai trẻ – lần đầu bước vào, lặng lẽ – đó là Miên Nhiều năm trước. Cậu bước vào, không quen ai, không biết quán tên gì. Chỉ ngồi. Và ở lại. Để rồi nhiều năm sau, chính cậu trở thành linh hồn âm thầm của nơi này. Quán Gió – không phải quán cà phê. Quán Gió là một cuốn nhật ký viết chung. Mỗi người đến, đặt vào một dấu chấm câu. Không cần phải nổi bật, không cần phải ồn ào. Chỉ cần thật. Và nhớ.

Thanh âm mang tên cậu

Thanh âm mang tên cậu

Nữ chính An Nhiên từ nhỏ đã bị khiếm thính ở tai trái, kể từ đó khả năng thính lực của cô gái cũng vì thế mà bị suy giảm. Vốn có tính cách khá trầm lặng, hướng nội, cùng với những nổi đau do chính gia đình nội gây ra khiến Nhiên không còn vô tư vui vẻ lớn lên nữa, cô bé luôn nhìn đời theo sắc màu u ám nhất, và định nghĩa mọi thứ theo cách nhìn của riêng cô. Cho đến khi cô gặp được Hoàng Long, chàng trai mang màu nắng, cậu là ngày nắng là sắc màu trong thế giới của cô.

3 con giáp được

3 con giáp được "trời độ" đường quan lộ năm 2026

Người ta vẫn bảo "hay không bằng hên", nhưng với 3 con giáp này trong năm 2026, họ có cả hai: Vừa có thực lực đáng gờm, vừa được quý nhân nâng đỡ hết mình.

back to top