Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ba mẹ sẽ luôn bên con vì chúng ta là một gia đình

2019-12-26 01:20

Tác giả: Rạng Đông


blogradio.vn - Trong trái tim mẹ chỉ có các con, chỉ có niềm hạnh phúc duy nhất không gì có thể thay thế được. Mẹ yêu ba nhiều hơn, mẹ hiểu khổ cực mà ba phải bon chen bên ngoài để mang về cuộc sống đầy đủ cho gia đình. Mẹ biết ba cũng đã chịu nhiều áp lực cả ngoài xã hội lẫn trong gia đình. Và ba cũng như mẹ, cũng có những lo lắng, mong cầu giống nhau. Mẹ hiểu những khiếm khuyết của ba cũng như tất cả mọi người để chia sẻ và góp ý thay vì cau có khó chịu như trước đây.

***

Cuộc sống có lẽ sẽ như thế trôi đi, sẽ chẳng có gì thay đổi trong tất cả sinh hoạt và lối sống hàng ngày của gia đình. Ba vẫn cứ đi sớm về tối và luôn “bận việc cơ quan nên hiếm khi về sớm hơn nữa”. Mẹ vẫn tất bật đưa đón anh hai đi học, gửi con cho nhà trẻ và đi làm. Rồi lại về đón hai anh em, dọn dẹp nhà cửa rồi đi ngủ.

Như vậy, gọi là bình yên hay nhàm chán?

Mẹ cũng không biết chọn từ ngữ nào là phù hợp nhất. Nhưng đã có lúc mẹ cáu bẩn, chanh chua, lớn tiếng với ba, nạt nộ hai con. Mẹ cô đơn, trống trải ngay trong chính gia đình của mình.

Thế rồi, khi con 18 tháng. Nhìn những đứa trẻ xung quanh suốt ngày bi bô còn con, chẳng nói chẳng rằng. Ba mẹ bế con thăm khám bác sĩ mới biết là con rối loạn phổ tự kỷ. Một tin sét đánh như sẵn sàng bổ nát mẹ làm đôi. Mẹ nghẹt thở, hoảng loạn tinh thần.

Sau ngày đó, mẹ bần thần không còn tha thiết đến bản thân, không còn tâm trí để làm việc hay suy nghĩ điều gì cả. Mẹ chỉ cầu mong mọi chẩn đoán của bác sĩ chỉ là nhầm lẫn.

Ngay cả lúc này, mẹ cũng không hề có một chút kiến thức về tự kỷ. Nó giống như là căn bệnh thế kỷ, như là một bản án tử hình cho mẹ lúc này. Mẹ bắt đầu nghiền ngẫm lại bản thân, tìm và đổ lỗi cho bất kỳ ai, ngay chính mẹ về những khiếm khuyết của con. Mẹ thấy một hình ảnh người mẹ chua ngoa, đanh đá, thiếu hiểu biết trong chính mình. Mẹ thấy chính là mẹ: một con quỷ dữ đang tấn công con, đè lên bóng con rồi ngụp lặn thỏa thích trong niềm kiêu hãnh. Mẹ thấy những người xung quanh dè biểu, mỉa mai rằng: chính mẹ đã làm con mang nghiệp. Mẹ chính là tội lỗi khiến con phải gánh chịu.

Có lẽ, chẳng ai có thể giúp đỡ mẹ và con lúc này. Mẹ ôm ghì lấy con, nghĩ đến việc bế con rời bỏ gia đình, rời bỏ tất cả để tìm chốn bình yên. Mẹ càng ngày càng trầm cảm nặng nề, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc giải thoát bản thân, giải thoát khỏi khó khăn hiện tại. Và chùa thiền là nơi duy nhất mẹ nghĩ đến.

Một ngày, một tuần, một tháng trôi qua, mẹ bỏ bê công việc, bỏ bê bản thân chỉ nghĩ làm sao cho con của mẹ trở lại bình thường như bao nhiêu đứa trẻ. Mẹ cứ lẩn quẩn, cầu may nơi chùa thiền, đền miếu…. Nhưng tất cả đều vô nghiệm. Mẹ càng trở nên tuyệt vọng. Cái chết bắt đầu gần hơn trong suy nghĩ của mẹ. Mẹ dường như cũng đang tự kỷ, mà vấn đề của mẹ còn nghiêm trọng hơn cả con. Mẹ từng nghĩ rằng hy vọng sau khi mẹ chết, mẹ sẽ giải thoát mọi tội lỗi của mình, con sẽ không còn phải gánh chịu thay mẹ nữa. Con sẽ trở về hoàn toàn là đứa trẻ thông minh,lanh lợi như các bạn của con.

Một ngày, mẹ không biết là định mệnh hay sự trùng hợp trong suy nghĩ của mẹ. Mẹ bị tai nạn rất nặng trong lúc đón con từ nhà trẻ về. Thế là tất cả đã đúng với những gì mẹ nghĩ. Từ nay mẹ sẽ không còn phải đối mặt với thị phi ở đời, không còn phải chứng kiến đứa con khiếm khuyết của mình. Mẹ yên thân mẹ rồi.  Thế nhưng, mẹ vẫn chưa chết được, ông trời vẫn bắt mẹ sống vì nghĩa vụ của mẹ với cuộc đời này chưa hoàn thành.

Sau một tháng nằm viện, mẹ trở về bên con. Mẹ mới hiểu được những hoảng loạn mà con đã trải qua sau một tháng thiếu mẹ. Mẹ biết được rằng không ai lúc này có thể thay mẹ chăm sóc con. Mẹ biết, mẹ cần phải thay đổi chính mẹ, thay đổi suy nghĩ, thay đổi bản thân để hòa mình cùng con. Và… mẹ đã ngưng tất cả công việc của mình lại để dành hết thời gian vào chăm sóc, nuôi dạy con.

Một năm dài đằng đẵng trôi qua, mỗi ngày mẹ đưa con đến trung tâm học tập rồi lại đón con về. Hai mẹ con quấn nhau, học với nhau. Mẹ từ từ hiểu con, từ từ mẹ hiểu con muốn gì qua hành động thay cho lời nói. Rồi mẹ giúp con dần cải thiện hành vi, giao tiếp tốt hơn với ba, với anh và hàng xóm. Đến nay, con đã hơn 5 tuổi. Mặc dù con chưa nói được nhưng hành động, cử chỉ và sinh hoạt con gần như đứa trẻ bình thường. Con biết chơi chung với bạn, biết xin - cho, biết cùng mẹ làm việc nhà, biết chia sẻ và nghe lời.

Rồi cũng sau những năm đó, mẹ không biết mẹ đã thay đổi con người mình từ lúc nào. Mẹ không hay cằn nhằn ba mỗi khi đi sớm về trễ, mẹ cũng không thường mắng các con mà thay đó là lời khuyên răn nhẹ nhàng. Gương mặt mẹ lúc nào cũng chực sẵn nụ cười, và ánh mắt âu yếm các con. Mẹ không còn nhớ ai đó nói gì như chê bai, mỉa mai mẹ ngày hôm qua. Mẹ cũng không còn chấp nhặt những thiếu sót của những người xung quanh vì mẹ biết rằng ngay cả mẹ cũng có những thiếu sót đáng kể và cần nhiều thời gian trải nghiệm mới hoàn thiện.

Ba mẹ sẽ luôn bên con vì chúng ta là một gia đình

Trong trái tim mẹ chỉ có các con, chỉ có niềm hạnh phúc duy nhất không gì có thể thay thế được. Mẹ yêu ba nhiều hơn, mẹ hiểu khổ cực mà ba phải bon chen bên ngoài để mang về cuộc sống đầy đủ cho gia đình. Mẹ biết ba cũng đã chịu nhiều áp lực cả ngoài xã hội lẫn trong gia đình. Và ba cũng như mẹ, cũng có những lo lắng, mong cầu giống nhau. Mẹ hiểu những khiếm khuyết của ba cũng như tất cả mọi người để chia sẻ và góp ý thay vì cau có khó chịu như trước đây.

Mẹ yêu bản thân mình hơn một chút, chăm sóc gương mặt hơn để mỗi ngày tươi tắn hơn chào đón các con. Mỗi ngày, niềm hạnh phúc đơn giản là yêu thương các con, cùng chơi cùng học với các con, nhìn các con tiến bộ thêm từng ngày. Cho đến lúc này, mẹ biết mẹ chưa hoàn hảo nhưng mẹ sẽ cố gắng rèn luyện chính mình để mới có thể chăm sóc con được tốt hơn. Mẹ vẫn luôn luôn tin tưởng ngày mai con của mẹ nói được, hiểu được và chia sẻ cùng mẹ những câu chuyện ngoài đời. Mẹ chẳng cần con giỏi, mẹ chỉ cần như thế thôi con ạ.

Và, thời gian còn rất dài để mẹ và con bước qua. Chặng đường ấy cho dù khó khăn, gian nan thế nào thì mẹ vẫn luôn bên con, giúp đỡ con hoàn thiện các chức năng đương nhiên của tạo hóa dành cho con người. Hoặc nếu con không may mắn có được ưu ái đó thì mẹ sẽ làm người phiên dịch bên cạnh, đồng hành cùng con suốt chặng đường đời của mẹ. Tự kỷ thì đã sao? con vẫn là một đứa trẻ lanh lợi, thông minh trong trái tim của mẹ.

Điều mẹ thầm muốn nói với con: Mẹ cảm ơn con vì chính con đã làm thay đổi mẹ, con đã giúp mẹ nhận ra mẹ đã sai quá nhiều trong cuộc sống. Mẹ đã quá ích kỷ và thiếu hiểu biết. Từ nay, mẹ nhất định phải trau dồi mỗi ngày, hoàn thiện mẹ mỗi ngày để có kiến thức hơn trong việc chăm sóc, nuôi dạ con. Mẹ yêu con!

© Rạng Đông - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Ngày cuối năm chúng ta vẫn tự hỏi mình đã làm được gì?

Rạng Đông

đọc truyện, nghe nhạc, viết thơ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top