Có những người để yêu thương đó là gia đình
2019-09-18 01:10
Tác giả: An Nguyễn
blogradio.vn - Khi nghic về Đà Lạt tôi thấy mọi thứ như nhẹ nhàng hơn, có chút hoài cổ, có chút nhớ thương, khiến lòng tôi lại xốn xang nhớ về nơi quê nhà và những kỉ niệm xưa cũ. Những hình ảnh năm xưa cứ trở về trong tôi hiển hiện đầy sinh động, rõ ràng trước mắt, như thể đưa tay lên và chạm được cả một vùng trời kí ức.
***
Đà Lạt dạo này mưa rả rích, cơn mưa cứ kéo dài ngày này qua ngày khác. Ngồi trên căn gác nhỏ, tôi lặng ngắm núi đồi qua màn sương mờ mịt, lắng nghe tiếng thông reo, tiếng mưa rơi gõ đều đều trên mái. Đà Lạt ảm đạm vô cùng, mọi thứ như nhẹ nhàng hơn, có chút hoài cổ, có chút nhớ thương, lòng tôi lại xốn xang nhớ về nơi quê nhà và những kỉ niệm xưa cũ. Những hình ảnh năm xưa cứ trở về trong tôi hiển hiện đầy sinh động, rõ ràng trước mắt, như thể đưa tay lên và chạm được cả một vùng trời kí ức.
Đôi lần, tôi mơ về ngôi nhà gỗ nhỏ, nơi đó là nhà tôi, có tiếng mẹ gọi hai chị em về ăn cơm, có tiếng bố băm bèo, băm chuối cho đàn lợn, mùi khói bếp vào mỗi buổi chiều. Là bữa cơm tối đầm ấm, bố nhắc chị thắp đèn dầu, tiếng mẹ dọn cơm. Bữa cơm chỉ có chén mắm, chén cà mẹ muối, tô canh rau mà ngon đến lạ lùng.
Có những ngày mưa, mẹ luộc một nồi bắp to trên bếp, bắp đầu mùa ngọt và thơm, mẹ biết tôi thích món này nên thường để dành cho tôi mỗi khi tôi đi chơi về trễ. Có những tối mẹ ngồi khâu lại những chiếc áo cũ, bố ngồi ngoài hiên, hát vài bài hát ngày xưa, giọng bố trầm trầm cất lên hai chị em tôi lâu lâu vẫn hát theo những câu ca đã thuộc:
“Một mai qua cơn mê
Xa cuộc đời bềnh bồng
Tôi lại về bên em
Ngày gió mưa không còn
Nên đường dài thật dài
Ta mặc tình rong chơi”.
Đó là những ngày khi tôi lên năm, lên sáu êm đềm như nước chảy trôi, không gập ghềnh, sóng gió. Tôi ước ao trở về ngày đó.
Khi tôi lớn lên một chút, bố mẹ chẳng còn ở cạnh nhau. Mẹ chăm lo cho hai chị em nên gánh nặng đè lên vai mẹ nhiều hơn. Mẹ ngày ngày đi làm, rồi làm thuê, làm bất cứ việc gì để dành tiền cho chị em tôi ăn học. Chị em tôi vẫn thường tranh thủ giúp mẹ vào những ngày nghỉ học, tôi và chị vẫn thường theo đám trẻ con trong xóm đi mót bắp trên những ngọn đồi cao của người Ê – đê, ngọn đồi khi đó thật đẹp vì từ trên đồi cao chúng tôi có thể ngắm được cả thành phố Buôn Ma Thuột xa ngút ngàn tầm mắt, ngắm được dãy núi phía tây, thấy được cả những cây muồng già đang bung sắc vàng giữa những rẫy cà phê xanh mát, thấy hồ nước mênh mông, thấy cỏ xuyến chi mọc trắng cả sườn đồi.
Tôi hay mải mê nhìn ngắm tất thảy vạn vật mà đôi khi đi lạc một mình, tôi khóc giữa đồi, hoảng loạn đi tìm mọi người. Có những ngày sau những mùa thu hoạch cà phê, ba mẹ con tôi đi mót lại, mẹ gom góp, dành dụm bán từng kí cà phê để mua đồ cho chúng tôi đi học. Những ngày chúng tôi đi bắt cua giữa ruộng, xúc tép bờ mương, đôi khi bị mẹ la vì không chịu nhớ giờ về đi học. Bố vẫn về thăm hai chị em tôi, chở hai chị em đi chơi trên chiếc xe cọc cạch, mua cho hai đứa vài cây kem đá, gói kẹo xanh đỏ, đôi khi đưa chúng tôi đi ăn. Tôi có khi ngây ngô hỏi bố: “Sao bố không về với mẹ ? bố đi lâu quá, bọn con muốn bố về”. Bố tôi chẳng nói gì, lẳng lặng gắp thêm đồ ăn cho tôi và chị.
Ngày lại nối ngày, rồi bố mẹ tôi cũng có thêm người khác, tôi và chị sống cùng mẹ, mẹ vẫn thương chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn dè chừng và không thoải mái. Tôi ngày đó trở nên ngang bướng, lì lợm, tôi ghét mấy đứa hàng xóm vì chúng nó hay chọc chị em tôi, có lần tôi đánh nhau với bọn chúng, người tôi bầm dập, dơ dáy vì vật lộn dưới đất cát mùa khô, xe đạp thì hư, chỉ có chị tôi đứng đó cùng tôi vào buổi trưa nắng chang chang khô khốc, tôi khóc, chị tôi cũng khóc. Chúng tôi cứ thế lớn lên, mạnh mẽ và gan lì. Tôi thầm cảm ơn những ngày khó khăn đó để chúng tôi được những ngày như hiện tại, biết thương yêu nhiều hơn, đồng cảm hơn và yêu gia đình hơn.
Sau này, rồi mọi thứ cũng thay đổi, bố mẹ tôi cũng trở về những ngày tháng một mình lẻ bóng. Tuy nhiên, bố mẹ không trở về cùng nhau, nhưng chúng tôi đã hiểu, có những điều không thể trở về như cũ. Tôi vẫn yêu tất cả mọi người, yêu quê nhà, yêu bố mẹ và cả chị tôi nữa. Những kỉ niệm có vui buồn, có hạnh phúc, có nỗi đau nhưng đó là một phần của đời tôi sao thể nào quên được.
Tôi bấm điện thoại gọi video về nhà, chị tôi cầm máy, lướt qua căn phòng, có bố, có mẹ, có chị và các em tôi. Bố hỏi tôi: “Con làm việc thế nào? cả nhà đang ở đây, làm mệt quá thì về, đừng ham, về đây có cháo ăn cháo, có rau ăn rau con ạ”. Tôi gật đầu: “Con sẽ sắp xếp về nhà”. Tắt điện thoại, tôi thấy tôi còn nhiều hạnh phúc lắm, sau bao biến cố, tôi trân trọng những gì đang có. Đi suốt một phần ba cuộc đời, dù gì, nhà vẫn là nơi tôi trở về, có bố mẹ chờ tôi ở đó, có chị em tôi, có tuổi thơ tôi, dẫu buồn hay vui thì vẫn mãi là kí ức đáng để tôi trân trọng và nhớ về. Chuyến xe băng qua những rừng thông già còn lờ mờ sương phủ và le lói ánh mặt trời, tôi laị nhẩm hát bài hát ngày xưa của bố:
“Rồi đây qua cơn mê
Sông cạn lại thành dòng
Suối về ngọt quê hương
Tình người sau cơn mê vẫn xanh
Dù bao tháng năm đau thương dập vùi
Trường xưa vắng ta nay ta lại về
Cùng theo các em học hành như xưa”.
© An Nguyễn – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tạm biệt ngày hôm qua
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình trở về
Tôi nhớ về những ngày tháng ở quê, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi chiều ngồi bên bờ sông nghe tiếng sóng vỗ. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã bỏ quên những giá trị tinh thần, bỏ quên gia đình và những niềm vui giản dị.
Đóa hoa hồng và những tờ vé số
Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.
Chúng ta cứ bộn bề yêu…!
Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.
Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa
Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?
Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc
Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.
Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn
Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.
Dù có đi đâu cũng sẽ quay về
Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.
Chờ người em thương
Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.
Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.
Tương tư
Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời