Phát thanh xúc cảm của bạn !

Niềm hạnh phúc trong một gia đình không hoàn hảo

2019-08-13 08:24

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi, rằng bố tôi đâu. Và tôi cũng chưa bao giờ hỏi một ai trong gia đình về chuyện này. Chỉ nhớ rằng, nằm ở trong phòng và nghe người ta đến chơi rồi hỏi bà ngoại thì biết thôi. Hồi nhỏ, cũng có nhiều lúc tôi giấu mọi người, ra ngồi khóc ở một góc vì tủi thân. Khóc xong lại vào giường nằm, có hôm thì mẹ tôi biết, nhưng hầu như tôi không để mẹ biết, vì rất sợ mẹ buồn. Giờ lớn rồi, khi nào tâm trạng, nước mắt cũng ứa ra, nhưng rồi chợt nhận ra, mình không nên khóc vì những điều không xứng với mình.

***

Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung ruột thịt, ở cái nơi mà tôi chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu thương của họ hàng bên ngoại, chỉ có bên nội là không. Mang bầu tôi được vài tháng thì mẹ tôi quyết định về ngoại ở sinh con, còn bố tôi khi ấy bảo: “Em về trước đi rồi anh về ?”

Và kể từ đó cho đến nay - khi tôi đã 23 tuổi thì vẫn chưa về. Thiếu thốn tình cảm bên nội nhưng bù lại, bên ngoại yêu tôi vô điều kiện. Mẹ con tôi ở với ông bà ngoại và cậu, đến bây giờ, khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, đi làm thì gia đình tôi đã có tận 8 thành viên: ông bà ngoại, mẹ, cậu mợ, tôi và hai đứa em con của cậu mợ. Gia đình ba thế hệ, lại có chị chồng, em dâu nhưng gia đình tôi vẫn luôn tự hào rằng gia đình mình là hạnh phúc nhất. Người ta cứ bảo, ở đông như thế, sinh hoạt, ăn uống chung, làm sao mà ở được ? Thế mà ở được và vẫn rất hạnh phúc.

Hồi nhỏ, cũng có nhiều lúc tôi giấu mọi người, ra ngồi khóc ở một góc vì tủi thân. Khóc xong lại vào giường nằm, có hôm thì mẹ tôi biết, nhưng hầu như tôi không để mẹ biết, vì rất sợ mẹ buồn. Giờ lớn rồi, khi nào tâm trạng, nước mắt cũng ứa ra, nhưng rồi chợt nhận ra, mình không nên khóc vì những điều không xứng với mình.

Tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi, rằng bố tôi đâu. Và tôi cũng chưa bao giờ hỏi một ai trong gia đình về chuyện này. Chỉ nhớ rằng, nằm ở trong phòng và nghe người ta đến chơi rồi hỏi bà ngoại thì biết thôi. Mà mấy người hay hỏi chuyện này, tôi ghét lắm, sao cứ đi hỏi chuyện buồn, chuyện không muốn nhắc đến của nhà người ta. Nhưng cũng từ những cuộc nói chuyện đấy, tôi mới biết mình sinh ra như thế nào…

Nhưng với tôi, chuyện đấy giờ không quan trọng nữa. Nhiều lúc tôi tự nhủ, các bạn mình tuy có đủ cả bố và mẹ, nhưng chắc gì được yêu thương nhiều như mình…

Hồi sinh ra, tôi là đứa em út trong nhà, vì mẹ tôi là con thứ năm, còn cậu tôi là út nhưng lúc đó cậu chưa lấy vợ. Thế là tôi được chăm sóc như cô công chúa, được chiều chuộng và yêu quý, vì vậy mà tôi ngoan và rất vâng lời.

Hồi học mẫu giáo, hôm thì ông ngoại, hôm thì bà ngoại dắt tôi đi học ở trường làng, cứ dắt ra, chào ông bà rồi cháu đi vào lớp học, chiều ông bà lại ra đón. Từ lớp 1 cho đến hết lớp 5, ngày nào cũng ông đạp xe đưa và đón tôi đi học. Chắc các bạn phải ghen tị với tôi vì ông tôi vót cho tôi những bộ chơi chuyền rất đẹp từ bụi tre sau nhà, ông dạy tôi thổi sáo, đưa tôi đi thả diều, vót cho tôi những đôi phách học nhạc mà tôi cứ chạy đi khoe với cả lớp vì nó rất đẹp, rất vang, ông chơi cờ vua với tôi, dạy tôi các phép thử toán, tập cho tôi đi xe đạp,…

Còn bà tôi nấu ăn ngon lắm, lại hay xoa bụng kể chuyện cho tôi nghe. Mẹ dạy tôi học bảng cửu chương, học thơ, học toán từ hồi tôi học mẫu giáo. Mẹ tôi kể chuyện cho tôi nghe, có những chuyện mà đến bây giờ, khi mẹ kể lại cho các em, tôi lại thấy cả bầu trời tuổi thơ của mình trong đó. Và tất nhiên rồi, chúng nó cũng rất thích thú như tôi hồi bé, nhưng đâu có biết rằng, ngoài những câu chuyện cổ tích thì còn lại đều toàn do mẹ tôi nghĩ ra rồi kể.

Cậu tôi thì cũng yêu thương tôi lắm. Khi tôi lên lớp 5, chuẩn bị thi học sinh giỏi thì cậu dạy tôi toán nâng cao. Tất cả những kỳ thi của tôi mà không phải ở trường, đều cậu tôi đưa tôi đi, theo tôi sát sao và động viên, định hướng cho tôi học tập. Mọi người yêu tôi nhiều thế đấy, vì vậy mà tôi cũng rất yêu gia đình của mình. Mà chưa kể, là các bác của tôi, còn chăm tôi hơn chăm con mình, có cái gì ngon cũng phần cho tôi, đến cả khi tôi đi học đại học cũng gửi đồ ra cho tôi nữa.

Kể mãi cũng không hết được tình cảm mà mọi người trong đại gia đình tôi dành cho nhau nữa. Tôi tự nhủ, mình không có bố, nhưng bù lại, tình yêu của mọi người dành cho mình chắc không thể nhiều hơn được nữa, chắc chẳng ai được như mình, vậy thì tại sao lại cứ phải buồn.

Một cô gái 23 tuổi, tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Mình được yêu thương, che chở, được giúp đỡ từ mọi người. Với tôi, không phải cứ quát mắng, dùng roi vọt mới dạy được con cái. Những lúc tôi sai, mẹ tôi nằm bên cạnh nói một vài lời, tôi cũng tự biết mình có lỗi thế nào. Cái cách mọi người đối xử với nhau, yêu thương nhau chính là bài học đạo đức dành cho tôi, không nói rằng con phải thế này, con phải thế kia, nhưng những hành động, việc làm đó chính là bài học lớn nhất mà tôi có được. Nó dạy tôi cách cư xử, cách hành động, cách quan tâm người khác. Với tôi đó là những chân lý bình dị nhất dạy tôi trưởng thành.

Tôi biết, trên đời này có rất nhiều ông bố, bà mẹ tuyệt vời. Sẽ thật hạnh phúc nếu ai là con của họ. Và tôi cũng thế, tôi luôn cảm thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất. Khi ông trời lấy đi cái gì đó thì sẽ bù đắp lại cho bạn cái khác. Tôi luôn trân trọng những tình cảm, tình yêu mà mình có, và hãy chia sẻ với mọi người vì “Mỗi lần cho đi là một lần vui”.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Làm con nhưng bạn có hiểu nỗi niềm riêng của mẹ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thời cơ trong cuộc sống

Thời cơ trong cuộc sống

Cuộc sống luôn trao cơ hội đồng đều cho mỗi người, thế nhưng, có mấy ai biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đúng thời điểm. Có câu: “Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội”.

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)

Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Hương lửa

Hương lửa

Đã đi hết những con đường phố thị, đi cuối một mảnh đời nhiều lênh đênh, vấp váp mới nhận ra mùa ấu thơ nông nổi chân trần chạy đường quê mới chân thực là bình yên hạnh phúc.

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để "tiền đẻ ra tiền" mỗi ngày

Tất cả bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: kiên trì, kỷ luật, khỏe mạnh, tự tin, khôn ngoan và độc lập.

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)

Cô ấm ức, cô tủi thân, cô đau khổ, cô mệt mỏi, cô bất lực. Anh không nói, không hỏi cứ vậy ôm cô thật lâu, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy cô, truyền hơi ấm cho cô.

Món canh nhót dân dã mẹ nấu

Món canh nhót dân dã mẹ nấu

Hồi ức đẹp đẽ về những mùa nhót tuổi thơ ùa về. Tôi với chị dằng dai, rủ rỉ... Bồn chồn nhớ quê…. Rồi tôi bỗng thèm được ăn món canh nhót dân dã mẹ nấu năm nào!

Có một Sài Gòn không ai nỡ rời đi

Có một Sài Gòn không ai nỡ rời đi

Với tôi, thành phố này ngạc nhiên đến kỳ lạ, lại đẹp đến ngỡ ngàng…

Ánh nắng mùa đông (Phần 1)

Ánh nắng mùa đông (Phần 1)

Tớ hi vọng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế. Tớ không thích kết bạn, cũng không thích hợp để làm bạn của ai cả nhưng cậu là người đầu tiên đứng trước mặt tớ và bảo vệ cho tớ, vậy nên cậu là ngoại lệ duy nhất của tớ.

Giấc mơ không tắt – gửi thanh xuân của tôi

Giấc mơ không tắt – gửi thanh xuân của tôi

Tôi không phải nữ chính trong tiểu thuyết. Tôi không có một cuộc đời được sắp đặt sẵn, không có một chàng trai dịu dàng luôn đứng phía sau ủng hộ mình, không có những tình tiết kỳ diệu biến ước mơ thành sự thật chỉ trong một đêm. Nhưng tôi có chính mình.

4 thứ cản trở phong thủy, phá tan tài lộc: Bạn nên tiễn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt

4 thứ cản trở phong thủy, phá tan tài lộc: Bạn nên tiễn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt

Có những món đồ trong nhà tuy nhỏ, tưởng không quan trọng nhưng lại âm thầm ảnh hưởng đến vận khí cả gia đình.

back to top