Cậu mãi mãi là một phần thanh xuân của tớ
2019-11-29 01:27
Tác giả:
An Nguyễn
blogradio.vn - Ngày qua ngày, tớ dần trở nên bình thản, nhận ra mọi thứ xung quanh rồi cũng phải khác đi và nỗi nhớ đôi khi phải cất vào nơi sâu nhất. Tháng năm cứ bình lặng trôi, mong rồi một ngày chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó hẳn tớ sẽ là một bà già đẹp lão, còn cậu mãi là người bạn tuổi hai mươi duy nhất trong cuộc đời mình.
***
Mùa thu tàn rơi theo những đám lá khô, bầu trời phủ lên chút khói sương của mùa đông xám xịt và những cơn mưa bất chợt kéo về trên con phố vốn đã đông người qua. Ở nơi xa xôi ấy cậu có nhận thấy mùa đông lạnh lẽo đang tràn về, có nhớ đến người bạn cũ năm xưa, có còn chút hoài niệm về chúng ta của một thời thơ ấu đã từng qua.
Có một điều tớ muốn kể với cậu, rằng hôm nay tớ đã âm thầm đi theo một chàng trai trên hè phố chỉ để nhìn thấy hình bóng và khuôn mặt cậu qua một người hoàn toàn xa lạ. Tớ đã băng qua các dãy bậc thang của khu chợ đêm, len lỏi qua lớp lớp người đang nhộn nhịp, qua các gian hàng lưu niệm, những quán ăn nhỏ hẹp… Tớ đứng bên cạnh anh ta và lén nhìn, hình dung lại bóng hình cậu của nhiều năm về trước. Tớ biết mình đã làm một việc vô cùng xuẩn ngốc, hẳn cậu cũng nghĩ như vậy phải không? Tớ chỉ mong người ấy là cậu dẫu vẫn biết cậu không còn tồn tại. Tớ biết, rồi chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ một lần gặp lại ở thế giới này, khi hai đứa ở hai chiều rất khác. Chỉ là, sau ngần ấy năm xa cách, tớ thật sự muốn trở về những kỷ niệm xưa kia, như thời thơ bé, tháng ngày tới trường và cả thanh xuân đã từng bên cạnh cậu.
Tớ nhớ những ngày còn bé, chúng ta thường đi bắt cào cào cho lũ chim sẻ nhỏ, đã từng đi qua khu rừng rậm rạp tìm mật ong, đã từng tắm hồ vào những ngày hè nắng nóng với đám bạn trong làng. Tớ vẫn còn nhớ những ngày đi học, cậu hay ghé qua nhà tớ, đứng chờ trước cổng, thỉnh thoảng đèo tớ đi vì đôi lần xe tớ bị hư. Cho đến mãi sau này, khi lên cấp ba chúng ta mới may mắn được học chung một lớp. Đó là năm tháng với tớ là tươi đẹp nhất.
Cậu còn nhớ không những ngày mùa đông như hôm nay, mưa giăng đầy trời và hàng cây muồng vàng đang mải mê trút lá, dưới những tán cây rậm rạp chúng ta đã đuổi theo đám lá khô, cố gắng nắm chúng trong tay mình và cùng ước những điều ước cho chúng ta sau này. Tớ nhớ những ngày đạp xe cùng cậu đến trường, con đường dài gần chục cây số nhưng chẳng bao giờ thấy mệt mỏi vì cả hai có quá nhiều câu chuyện để nói, để kể cho nhau nghe, về tương lai, về việc học hằng ngày... Đôi lần, cậu gói cho tớ vài quả xoài, quả ổi mang qua nhà cho tớ rồi cùng nhau ôn bài, cùng đọc vài cuốn sách mới hay chỉ đơn giản là ngồi nghe tớ kể thao thao chuyện trên trời dưới biển. Ngày đó chúng ta đã chọn về chung một trường đại học.
Rồi chúng ta lại được học chung một trường nhưng lại học khác khoa, tớ nhận ra chúng ta không còn vô tư như trước nữa. Cậu dành thời gian nhiều cho việc học, còn tớ lo cả việc học lẫn làm thêm. Những ngày tới giảng đường, tớ vẫn thường gặp cậu ở trước hành lang chờ đến giờ vào lớp, cậu cười và vẫy tay gọi tớ, những lần gặp nhau ngắn ngủi nhưng với tớ lại là điều quý giá. Có một lần, tớ và cậu đi chung chuyến xe về nhà, say sưa nói cho nhau biết bao dự định khi ra trường, công việc, khi chúng ta thành đạt rồi già đi. Hôm đó, chúng ta đã đi bộ một chặng đường dài, dưới hàng cây lả tả rơi những cánh hoa muồng vàng bỗng con đường trở nên bất tận. Cậu còn nhớ những điều cậu đã từng nói với tớ? Nhắc lại dùm tớ với. Đó là ngày cuối cùng tớ được nhìn thấy cậu. Cậu mãi mãi ở lại tuổi hai mươi, tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời.
Đã suốt mười năm nay, tớ chỉ mong một lần trong mơ được nhìn thấy cậu nhưng chẳng bao giờ tớ gặp cậu được một lần nào nữa. Tớ đã khóc mỗi lần nhớ tới cậu, nhớ những ngày tươi đẹp của chúng ta suốt mười mấy năm, nhớ đoạn đường năm đó, nhớ những câu nói của cậu khi xưa, ngày đó tớ đã cười thật nhiều. Giờ đây, chẳng biết cậu nơi kia còn nhớ hay đã quên, còn nhớ về những ngày đã cũ, có dõi theo tớ trong những tháng năm sau này. Đôi lần tim tớ vẫn nhói lên khi vô tình ai đó nhắc đến cậu, khi đi qua chốn cũ, hàng cây cũ, khu rừng cũ, bờ hồ năm xưa.
Ngày qua ngày, tớ dần trở nên bình thản, nhận ra mọi thứ xung quanh rồi cũng phải khác đi và nỗi nhớ đôi khi phải cất vào nơi sâu nhất. Tháng năm cứ bình lặng trôi, mong rồi một ngày chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó hẳn tớ sẽ là một bà già đẹp lão, còn cậu mãi là người bạn tuổi hai mươi duy nhất trong cuộc đời mình. Lúc đó liệu rằng cậu còn nhận ra tớ hay không?
Chắc có lẽ cậu bây giờ là gió
Vô hình, vô định và vô tâm
Tớ vẫn mãi một mình đứng ngóng
Cả tuổi thơ năm ấy giữ trong lòng.
© An Nguyễn – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn thanh xuân
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Date to marry
Tôi rất thích trải nghiệm, nhưng tình yêu thì không. Đối với một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình tan vỡ, tôi càng không muốn chơi đùa với trái tim của chính mình.

5 con giáp nữ mệnh tốt, giàu có hơn hẳn người thường
Trong vũ trụ rực rỡ sắc màu, có những con giáp nữ nổi bật, sinh ra đã toát ra vẻ đài các và phong thái ngút ngàn của những người phụ nữ quyền lực và giàu có. Họ là ai?

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được
Chắc hẳn trông rất buồn cười, tôi chỉ cao đến vai anh ấy, chúng tôi đi bên nhau như hình với nửa bóng, chỉ có nửa bóng thì sao mà thành một đôi với hình được, chắc nhiều người trong trường nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện đó thì có là gì, tình yêu còn không phân biệt tuổi tác nữa là chiều cao.

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau
Tôi đã sống như một con mèo hoang kể từ khi người bỏ đi không lời tạ từ, sống trong con ngõ nhỏ dù cô đơn, lạnh lẽo cũng chẳng còn nơi để trở về. Người thương nấy tấm thân héo mòn này được không, người trở về đây cho tôi huyên náo, ấm nồng có được không?

Hắn và Lan
Nơi nào có cô là không có hắn, nơi có hắn thì không có cô. Không phải kẻ thù nhau, chỉ vì không muốn ai bàn tán về họ nữa thôi. Với hắn, hắn sợ vì sự phán xét soi mói từ mọi người. Với Lan, Lan nghĩ hắn chẳng xứng đáng để cô bận lòng.

Chậm một nhịp để chữa lành
Cậu chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai, chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc vào ai,… thực ra như vậy rất tốt, nhưng đôi lúc sự rõ ràng và sòng phẳng đó lại vô tình đẩy bạn vào thế tự cô lập chính mình.

Thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo
So sánh con mình với “con nhà người ta”, so sánh bạn đời với hình mẫu lý tưởng trên phim ảnh, thậm chí so sánh chính gia đình mình với những gia đình khác… là vòng xoáy khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng. Sau đây là những gợi ý để bạn thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo.

Tôi muốn quên nhưng đột nhiên lại nhớ!
Thực tế, nạn nhân đã phải gánh chịu nỗi đau đớn, tủi nhục và những tổn thương sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, thay vì cảm thông, xã hội lại thường đặt ra những câu hỏi như: "Cô ấy mặc gì?" hay "Cô ấy đi một mình à?" Những câu hỏi này không chỉ khoét sâu vết thương của nạn nhân mà còn củng cố định kiến và duy trì sự bất công trong cách nhìn nhận vấn đề.

Bao giờ đáp bến đỗ
Uất hận chất chồng, khát khao được đặt chân đến Mỹ để trả thù người chồng bội bạc càng lúc càng mãnh liệt. Nó như con thiêu thân lao vào những cuộc tình vụn vặt, chỉ cần nghe nói đâu đó có Việt kiều, có cơ hội để theo đuổi giấc mơ xa vời ấy, là nó sẵn sàng lao vào, bất chấp mọi thứ.

Vượt qua thử thách của tình yêu
Anh có biết không, sau bao nhiêu năm như vậy mà chị ấy chưa hề quên anh đi? Chị ấy luôn cảm thấy có lỗi rất nhiều với anh và luôn nguyện cầu ở một nơi nào đó anh sẽ sống thật hạnh phúc.