Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân đi đâu mất rồi?

2019-11-21 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Thời thanh xuân ta sợ trôi qua nhất nay nhìn lại không biết thanh xuân của ta như thế nào. Lục lọi trong những mảng ký ức vụn vặt, ta thấy chiếc hộp cũ kĩ nằm im lìm trong góc trí nhớ tầm thường đến không ai hỏi han.

***

Mùa hè, cái nóng bức người đến ngộp thở. Tiếng ve râm ran trên những vòm cây, chùm phượng vĩ khoe mình trong nắng rực rỡ đến lạ kỳ. Tụi tôi vẫn ngày ngày đều đều dưới cái nắng mà đạp xe đến trường. Thời gian này đã bước vào kỳ nghỉ hè, sân trường như rộng hơn hẳn. Năm cuối cấp ai cũng khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi. Không khí lớp học căng thẳng hơn rất nhiều. Chúng tôi vẫn cặm cụi đèn sách mỗi ngày.

Tiếng trống giòn giã vang lên. Ngày thi đã đến. Rất nhiều năm về sau tiếng trống ngày hôm đó vẫn giục giã trong tôi. Giấc mơ, hoài bão mỗi chúng tôi mang theo ngày hôm đó dần dần theo tháng năm phai nhạt đi nhưng không khí ngày ấy thì không phai nhòa. Cảm giác hồi hộp xem chút lo lắng lại mong chờ len lỏi trong từng người chúng tôi. Ánh mắt, vẻ mặt của từng người khi đề  thi phát xuống.

Về sau tôi không còn được nghe thấy tiếng trống trường quen thuộc nữa. Cuộc sống vẫn tiếp tục. Mỗi người đều phải tự bước đi và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì nhưng ta không thể vượt ra ngoài nó, chỉ có thể cố gắng mà vượt qua mỗi ngày. Đối với tất cả những điều ta không thể nói đều có thể dùng giấy bút ghi lại. Khi nhớ ai đó có thể viết thư tay hay gửi vào gió lời muốn nói mà chẳng nên câu. Mỗi ngày chính là mỗi ngày. Dù mệt mỏi, khổ đau, bàn chân đầy vết thương vẫn phải bước đi bởi nếu không bước đi bạn chẳng còn cách nào khác.

Thanh xuân đi đâu mất rồi?

Năm đó, thầy ra đề bài làm văn: "Hãy tưởng tượng 20 năm sau em quay lại trường. Viết về ngày hôm đó”. Tôi cũng không nhớ khi đó tôi đã làm bài văn đó như thế nào, tôi tưởng tượng ra điều gì nhưng hôm nay quay lại, tôi chẳng có gì, chỉ còn lại những mảnh vụn kí ức chắp vá vẫn theo mỗi bước đi. Ngày đó có lẽ là tưởng tượng hoặc đó là mong ước của tôi. là ước mơ, là hoài bão; là điều mà có lẽ tôi đã từng nghĩ mình sẽ trở thành, sẽ cố gắng trở thành. Bây giờ nghĩ lại có lẽ đề bài lúc đó không phải là tưởng tượng mà chính là tương lai mong muốn trở thành. Tương lai của ngày hôm đó đã đến, nhưng điều ngày hôm đó viết ra lại không còn nhớ, mong ước, hoài bão cũng phai nhạt dần. là do tháng năm bào mòn hay bản thân đã thay đổi. Do tác động xã hội, vì cơm áo gạo tiền mà đè nén con người ta đến vỡ vụn từng giấc mơ hay chinh ta vốn không đủ kiên định và mạnh mẽ giữ điều đúng đắn đến cuối cùng?

Cuộc đời là một dãy những điều giá như và sự lựa chọn. Dù có muốn hay không ta cũng không thể thoát khỏi bàn tay tạo hóa. Mỗi người chúng ta chỉ như Tôn Ngộ Không trong lòng bàn tay Phật Tổ. Dù cho ta có bay nhanh cỡ nào, thần thông ra sao, tinh anh thế nào đi chăng nữa ta cũng mãi mãi chỉ nằm gọn tỏng lòng bàn tay tạo hóa. Cũng vì miếng cơm manh áo mà mỗi ngày đều dày vò chính mình, giục giã chính mình: Cố lên. Hôm nay cố gắng để sau này an nhàn. Nhưng liệu có đúng không?

Thời trẻ bạn bươn trải vì gây dựng tương lai, muốn có một mái ấm hạnh phúc. Khi kết hôn rồi, bạn lại nghĩ ta phải tích góp cho tuổi già, con cái ta mà chống chọi với đời. Khi con cái trưởng thành ta lại lo cho tương lai chúng, rồi lo cả sau khi ta xa đời. Nỗi lo cứ liên tiếp nhau mà giục ta nhưng lại chẳng cho ta kẽ hở mà thở mà biết rằng cuộc đời này ta vốn chẳng có gì.

Ta lao đi để cho xứng đáng với thanh xuân, bất chấp mà làm việc, bất chấp mà đánh đổi. tuổi trẻ chẳng có gì, chỉ có sức lực và thời gian. Ta dùng hết nó, ta không muốn lãng phí, ta sợ nó trôi qua. Ta sợ người ta nói. Ta sợ không có gì. Ta sợ phải tay trắng, sợ thiếu thốn thiệt thòi hơn người khác, sợ về già không có gì, sợ khi xa đời không có lấy một nấm mồ tử tế. Ta cứ nghĩ về nó. Chớp mắt quay qua ta đã già mât rồi. Nhìn lại cuộc đời mình ta lại thấy trống rỗng đến đáng thương.

Thời thanh xuân ta sợ trôi qua nhất nay nhìn lại không biết thanh xuân của ta như thế nào. Lục lọi trong những mảng ký ức vụn vặt, ta thấy chiếc hộp cũ kĩ nằm im lìm trong góc trí nhớ tầm thường đến không ai hỏi han. Từng mảng bụi được gột rửa gương mặt thanh thoát, tươi trẻm nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong sáng hiện ra trước mắt ta. Ta thấy quen thuộc quá nhưng lại cũng xa xôi quá. Ta đưa tay ra nắm lấy nhưng chợt vụt mất, tiếng cười trong trẻo ấy vẫn vang vọng quanh ta. Ta cố níu kéo, cố chạy theo gương mặt ấy càng trở nên nhạt nhòa hơn. Ta đưa tay chụp lấy bóng hình mờ ảo ấy, bất chợt một gương mặt dữ tợn, nhăn nhó, già nua, gớm ghiếc xuất hiện. Ta sợ hãi lùi lại đến khi nhìn lại đã không còn thấy gương mặt thanh thuần ban đầu đâu nữa, ta gào thét, cố chạy thật nhanh đuổi theo bóng hình thanh thuần đó, nhưng mỗi bước đi những gương mặt già nua gớm ghiếc xuất hiện càng nhiều hơn, bủa vây lấy ta khiến không cách nào thoát được. Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tự hỏi lòng mình: Thanh xuân đi đâu mất rồi?

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn thanh xuân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top