Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ba mẹ ơi

2025-11-06 16:55

Tác giả:


blogradio.vn - Trân thấy bây giờ trẻ con hay là các con đang cấp hai cấp ba đều thông minh và các con luôn có những chính kiến riêng, rất đáng để ba mẹ để những người lớn chúng ta suy ngẫm. Mà đa số gần như các bậc ba mẹ đều áp suy nghĩ và ý muốn của mình vào con, nhiều ba nhiều mẹ còn mặc nhiên quyết định hết tất cả mọi việc liên quan đến con mà không thử nghe xem con muốn gì, con vui con buồn ra sao.

***

Đây không phải là phóng sự hay phỏng vấn gì hết, đây chỉ là những điều Trân nghe thấy, một lần và nhiều lần. Rồi gom lại xem như những điều bổ ích giúp cô có thể chỉnh sửa nếu mắc phải, hoặc nếu không thì xem là những kỷ niệm vui nho nhỏ cho riêng cô.

Ở ngôi nhà thứ nhất

Trân đến nhà bạn chơi, cô nghe bạn quát con:

- Cất ngay cái điện thoại, suốt ngày cứ cắm mặt vào đó không còn biết xung quanh là gì nữa.

Đứa bé giật mình vì mẹ quát to quá, rồi muốn chực khóc.

- Sao mẹ mắng con, con thấy ba cũng ôm điện thoại suốt ngày mà.

- Còn nói lại nữa hả, vì đó là công việc của ba, còn việc của con là lo học, tại sao mẹ nói nhiều lần mà con vẫn chứng nào tật ấy.

- Đứa bé chừng như hiểu ra, đặt điện thoại xuống rồi ngồi vào bàn

Người mẹ chừng như chưa nguôi giận, cô ấy còn bồi thêm:

- Nếu con còn tái phạm mẹ sẽ thu luôn điện thoại.

Đứa bé rơm rớm nước mắt.

- Nhưng con sẽ đạt học sinh giỏi thì mẹ đừng thu, không có điện thoại con không biết chơi với ai.

- Con biết vậy là tốt, phải đạt học sinh giỏi cho mẹ.

Trân nghe mà không biết phải nói gì, đợi khi đứa bé ngồi vào bàn với sách vở thì cô bạn mới quay sang Trân:

- Chị thấy không, nó cứng đầu lắm, còn dám đưa ra điều kiện với mẹ, con với cái, cứ làm mẹ suốt ngày phải nói.

Ở ngôi nhà thứ hai

Trân đến bất chợt vì có công việc gấp, đó là nhà một người bạn đồng nghiệp của Trân, và lúc đó cả nhà đang ăn tối.

- Ba ơi, sao người lớn có thể vừa ăn vừa nói chuyện thoải mái còn con nít tụi con thì chỉ được ăn mà không được nói.

- Ai nói vậy, ba mẹ có cấm con đâu?

- Nhưng cô giáo con cấm, cô nói đến giờ ăn là phải tập trung ăn nhanh cho xong, cấm nói chuyện, bạn nào nói chuyện là cô sẽ phạt.

- Ba hiểu rồi. Là do ở lớp ít có thời gian hơn ở nhà, mà các cô còn nhiều việc khác, nên các cô lo tụi con cứ vừa ăn vừa nói sẽ mất thời gian rồi ảnh hưởng đến công việc của các cô.

- Nhưng con và các bạn thích được vừa ăn vừa nói hơn. Ví dụ hôm nay có món trứng chiên và canh rau rất ngon, nhưng không ai được hé môi nói lời nào vì nhìn cô nghiêm lắm, nên tụi con cứ cúi mặt ăn không hà, chán lắm ba ơi. Nên các bạn con đều nói làm người lớn sướng thiệt, không biết khi nào con mới được làm người lớn đây.

Trân nghe những lời cô bé nói mà suýt phì cười, cô bẹo má cô bé một cái rồi ra về sau khi đã xong việc.

Ở ngôi nhà thứ ba

Là nhà hàng xóm sát nhà Trân, buổi tối cô lên sân thượng phơi áo quần và tình cờ nghe thấy.

- Ti đâu, sao con nói đối mẹ, cô giáo nói con không uống hộp sữa mà đem cho bạn, mẹ đã dặn con nhớ uống trong giờ ra chơi mà.

- Nhưng con còn no lắm vì lúc sáng mẹ bắt con ăn hết một tô phở, còn bạn thì rất thích uống sữa nên con cho bạn.

- Vậy sao con không nói thật với mẹ, mẹ hỏi thì con nói uống rồi?

- Con sợ nói thật mẹ sẽ đánh con, con sợ bị đòn đau lắm.

Sau đó là sự im lặng, Trân không nghe gì nữa. Không biết hai mẹ con nói tiếp những gì, nhưng cô nhìn qua khung cửa thì thấy bé con đã ngồi vào bàn học và ánh đèn được bật rất sáng, còn người mẹ thì đang trong bếp. Chắc cô ấy đang chuẩn bị thức ăn cho ngày mai, vì là hàng xóm thân thiết nên Trân biết.

Ở ngôi nhà thứ tư

- Ken ơi, con giữ em giúp ba một lát rồi học tiếp, ba gọi điện có công việc.

- Dạ vâng.

Ken rời khỏi bàn học và quay lại chơi với em. Cậu bé có vẻ ra dáng anh hai lắm, cậu biết vừa chơi vừa dạy em học cách nhận biết những đồ vật qua bộ xếp hình mà ba mẹ cậu mua cho em.

- Ba ơi, con thấy con học ở lớp và tự học ở nhà như vầy là được rồi, sao mẹ cứ bắt con phải đi học thêm. Mẹ nói nếu con không học thêm thì sẽ thua bạn bè.

- Nhưng con có mệt không khi đi học thêm?

- Con cũng không mệt lắm, nhưng con thấy mất thời gian quá, vì con vừa học ở trường ra là mẹ chở ngay đến nhà cô giáo. Rồi tối mẹ lại đón con, lúc đó con mới được tắm và ăn tối, mà con thấy để lên cấp hai con sẽ học thêm cũng được, nhưng mẹ cứ muốn con phải học.

- Là mẹ muốn tốt cho con thôi, nếu con đói con có thể ăn tạm gì đó, để ba nói với mẹ.

Cái này thì Trân biết rõ, vì con của cô cũng vậy. Bé nói suốt ngày ở trường nên thích được về nhà ngay, được tắm rửa được ăn cơm cùng ba mẹ, vậy mà một tuần hết năm tối cứ phải học thêm ở nhà cô.

Ở ngôi nhà thứ năm

- Tại sao con không thi đại học, trong khi sức học của con rất tốt, mà xung quanh con các bạn toàn đăng ký thi đại học.

- Con thích học nghề hơn, con muốn có một nghề thật chắc trong tay để tự lo cho con sau này. Và vì con thấy nhiều anh chị trước con học xong người thì làm trái ngành người thì tìm mãi không có việc.

- Nhưng ba mẹ muốn con thi đại học, con học xong thì ba mẹ sẽ hỗ trợ tìm công việc cùng con.

- Con thích học nghề thưa mẹ, con thấy nhiều bạn cũng chọn trường nghề mà mẹ, con muốn được sống theo chọn lựa của con.

- Con với cái thiệt hết biết, nói khô cả họng mà nó vẫn khư khư ôm cái mộng học nghề. Rồi sau này người ta bằng này cấp kia còn nó cứ lẹt đẹt với tấm bằng cấp ba thì bao giờ mới ngóc đầu lên nổi.

Trân thấy bây giờ trẻ con hay là các con đang cấp hai cấp ba đều thông minh và các con luôn có những chính kiến riêng, rất đáng để ba mẹ để những người lớn chúng ta suy ngẫm. Mà đa số gần như các bậc ba mẹ đều áp suy nghĩ và ý muốn của mình vào con, nhiều ba nhiều mẹ còn mặc nhiên quyết định hết tất cả mọi việc liên quan đến con mà không thử nghe xem con muốn gì, con vui con buồn ra sao.

Trong nhà Trân là người hay đi họp phụ huynh cho con, không phải vì chồng cô bận không đi được, mà Trân muốn chính cô đi, cô muốn trực tiếp nghe cô giáo của con nói về việc học của con. Trân muốn biết ở lớp ở trường các con được học hành được giáo dục như nào, và Trân hay nhận ra nhất điều này, gần như ba mẹ nào cũng muốn con mình đạt học sinh giỏi, nhất là với các con ở cấp một. Họ quan niệm chương trình của cấp một đơn giản và dễ học nên nhất quyết bắt con phải là học sinh giỏi. Nên có những lớp theo Trân biết, sĩ số lớp là bốn mươi em thì hết ba mươi mấy em là học sinh giỏi, rồi lên cấp hai cũng vậy. Mà sau những buổi họp phụ huynh thì có nhiều ba nhiều mẹ mặt tươi như hoa vì con có thành tích cao, con được học sinh giỏi này kia, còn có nhiều ba nhiều mẹ thì nét mặt đăm chiêu, ủ dột và chìm đắm trong buồn bã.

Trân cũng đã từng chứng kiến một cảnh ngay tại sân trường như vầy.

Hôm đó là ngày trường tổ chức thi học sinh giỏi toàn trường, để chọn ra những em xuất sắc nhất đi thi học sinh giỏi thành phố, rồi cao hơn nữa là thi ở tỉnh. Trân chở con đến trường và chúc con thi tốt, xong cô tranh thủ chạy ra chợ mua thức ăn, vì thường thứ bảy cuối tuần là Trân hay đi chợ cho cả tuần, rồi cô quay lại trường đón con.

Con của cô vẫn đang trong phòng thi, khoảng mười lăm phút sau thì kẻng vang lên báo hiệu hết giờ, cô ôm con âu yếm và hỏi con về đề thi. Hai mẹ con ngồi trên một ghế đá ở sân trường, Trân thấy ghế đá bên cạnh cũng có hai mẹ con nữa đang ngồi. Người mẹ có vẻ rất chăm chú vào đề thi của con vừa thi, cô ấy hỏi con nhiều câu rồi cuối cùng thở dài rất to.

- Câu này mà con cũng không làm được hả, vậy là chắc rớt rồi.

Gương mặt đứa con cũng rất buồn, có vẻ như cô bé sợ mẹ mắng.

- Thôi đi về, coi như sáng nay con thất bại rồi.

Trân chở con về mà lòng cô cứ quặn lên bao nhiêu câu hỏi. Vì nhìn người mẹ nên cô hiểu vấn đề không phải là đứa con có đậu được kỳ thi hay không, là khả năng của con đến đâu; mà là con phải đậu để mẹ còn được nở mặt nở mày với mọi người, để mẹ sung sướng và hãnh diện vì có một đứa con học gỉỏi, vậy con học cho con hay con học cho ba mẹ.

Trân làm mẹ nên hiểu rất nhanh những suy nghĩ của ba mẹ, ai cũng muốn những điều tốt nhất cho con mình, ai cũng muốn con mình được giỏi nhất. Điều đó chẳng có gì sai, chính cô cũng vậy. Cô cũng hay mắc sai lầm là một vài lúc cứ buột miệng so sánh con với bạn này bạn kia, rồi sau đó Trân phải nhanh chóng xoay chuyển câu nói để con không thấy buồn. Mà cô cũng chẳng hoàn hảo trong việc dạy con, vì nhiều lúc cô được chồng góp ý là không được lớn tiếng mắng con. Rồi khi cơn nóng giận bùng lên, vì Trân là người rất nóng tính, thì hai mẹ con lại cãi nhau, mà Trân biết trong lòng con thì cô là một bà mẹ nghiêm khắc và rất hung là đằng khác.

Mỗi một gia đình, mỗi một ba mẹ đều có những suy nghĩ và cách giáo dục con. Có thể giống nhau và khác nhau giữa các gia đình, có thể với gia đình này vậy là tốt nhưng với gia đình khác thì không. Cũng không có chuyện đúng sai ở đây, Trân chỉ mong ba mẹ cần lắng nghe các con nhiều hơn, thấu hiểu các con nhiều con. Đâu chỉ là những lúc trò chuyện thật nhiều với con, chỉ cần một cái nắm tay con thật chặt, hay một cái hôn lên má con, hay một cái ôm một cái quay nhìn trước khi chạy xe đi. Để các con thấy được ba mẹ hiểu và quan tâm thương yêu các con nhất trên đời.

Rồi sau này các con lớn lên, thành người lớn, rồi các con lại làm ba làm mẹ, lại dạy dỗ con mình và sẽ nhớ lại những ngày khi còn bé thơ, các con đã mong lắm được ba mẹ hiểu ngay khi các con còn chưa gọi:

Ba mẹ ơi

Còn Trân lại thấy thương vô cùng tiếng gọi ấy. Cả khi cô gọi ba mẹ cô hay con của cô gọi cô, đó là tiếng gọi của tình yêu thương trong gia đình, tiếng gọi kéo mọi người lại gần bên nhau và thật hiểu nhau.

Ba mẹ và các con, những người của cùng một gia đình, để nhiều gia đình làm nên một xã hội, mỗi gia đình có hạnh phúc thì xã hội mới hạnh phúc. Chỉ cần mọi người hiểu nhau và yêu thương nhau, để tiếng gọi ba ơi mẹ ơi luôn chứa chan niềm yêu thương trong lòng.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vì Mọi Chuyện Rồi Sẽ Ổn Cả Thôi | Blog Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top