Một thoáng thu quê
2025-11-03 14:45
Tác giả:
Doan Hien
blogradio.vn - Năm tháng như làn khói sương, dặt dìu tiếng võng. Tóc cha mẹ nay đã bạc trắng đầu vì sương gió, năm tháng cơ cực, vất vả, toan lo, hy sinh cho các con. Bà nay đã về với tổ tiên. Ở cõi Bồng lai chắc bà cũng đang dõi theo con cháu. Bà chẳng thể về nhưng trong sâu thẳm tâm con bà vẫn luôn hiện hữu, mãi theo con đến suốt cuộc đời.
***
Thu quê dập duềnh trong khói bếp chiều muộn. Bữa cơm gạo trắng thơm lừng, nhưng trống hoắc vì thiếu vắng các con.
Sang thu, trời “chuyển dạ”. Gió nhẹ nhàng lướt qua. Khí trời dịu mát. Da thịt như được tưới tắm chút mát mẻ sau bao ngày sống trong cái nắng nóng gay gắt như thiêu như đốt của mùa Hạ. Nhìn lên bầu trời xa tít thoáng gợn những đám mây đen cuộn mình ấp nước. Dẫu vậy, vẫn không có giọt mưa nào đổ xuống vùng “đỏ lửa”. Những chiếc lá vàng khô rơi xào xạc… Làng quê bổng thu mình trong cái buồn man mác khó tả.
Thu đến bất ngờ, không dấu hiệu báo trước. Lòng người chợt se lại. Bóng quê nghèo chập chờn trong đáy mắt người thiếu phụ goá chồng.
Cuộc sống quê vẫn chừng ấy công việc. Người dân quê vẫn tất bật, vất vả như mọi ngày. Họ chẳng biết, cũng chẳng quan tâm đến sự thay đổi của mùa. Họ chỉ biết trời hôm nay mát hơn và phù hợp cho những công việc gì để làm mà thôi. Phút giao mùa cũng trở thành thứ cảm giác xa xỉ trong mắt người nông dân.
Nhìn ra xa cánh đồng khô khốc, đất nứt nẻ, chẳng có cọng lúa chắt nào từ gốc rạ mọc lên. Xơ xác, tàn lụi. Cỏ đồng khô vàng, úa rực, có chỗ cháy sém đen ngòm chỉ cần một tàn tro bay qua cũng đủ để phát lửa. Nạn cháy rừng xảy ra liên miên. Đồi núi, cánh đồng trơ trọi ở lại khi mùa qua.
Tháng Sáu về, mùa Thu lặng lẽ sang mang theo chút gió heo may. Hoa cỏ May bay theo chân người gieo hạt khắp nơi, rồi lụi tàn trong đất cằn cỗi. Kết thúc một kiếp luân hồi sinh diệt.

Thoáng trong nỗi nhớ lời ru của mẹ. Chuyện Cổ tích của bà từ xa xăm ký ức văng vẳng trở về thổn thức tuổi thơ.
Năm tháng như làn khói sương, dặt dìu tiếng võng. Tóc cha mẹ nay đã bạc trắng đầu vì sương gió, năm tháng cơ cực, vất vả, toan lo, hy sinh cho các con. Bà nay đã về với tổ tiên. Ở cõi Bồng lai chắc bà cũng đang dõi theo con cháu. Bà chẳng thể về nhưng trong sâu thẳm tâm con bà vẫn luôn hiện hữu, mãi theo con đến suốt cuộc đời.
Những ngày tháng yêu thương được ở bên cạnh, được bà chăm sóc… luôn hoài niệm, nhắc nhớ con mỗi ngày, trên suốt dặm đường chân con bước.
Nhớ có những lần bà cháu đi hái Sim rừng. Băng qua nhiều đồi núi đầy gai góc, cháu chẳng hái được nhiêu quả. Còn bà thì lúc nào cũng đầy thúng. Đôi mắt bà sáng nhạy, bàn tay bà thoăn thoắt, những quả sim chín nõn nà lần lượt được bà nhặt gọn vào giỏ. Sau mỗi lần băng đèo, vượt núi, chân tay bị trầy xước vì gai đâm thành quả của bà là một thúng sim to. Trong khi cháu chỉ được rất ít, mà toàn là quả còn hồng đỏ. Mệt nhưng mà vui. Con cứ lẽo đẽo theo bà. Bà chăm chỉ hái, cháu thì chăm chỉ chơi, ngơ ngác nhìn ngắm thiên nhiên một cách hồn nhiên. Bà hái được quả chín nào cháu lại chực bốc cho vào miệng nhai mõm mĩm. Bà xoa đầu nhìn cháu cười. Cháu nhìn bà cười. Hai bà cháu nhìn nhau cười vui giòn tan trong gió rừng vắng vẻ.
Nghĩ lại những tháng ngày kỷ niệm ấy cùng bà, con lại tủm tỉm cười một mình, rồi lại lặng lẽ khóc vì nhớ bà. Ngày đó, cháu toàn ăn sim của bà hái chứ ít khi bà được ăn sim cháu hái. Mặc dù sau này con đã lớn khôn, bà tuổi đã cao, vẫn hay còng lưng hái sim cho cháu ăn. Không phải vì cháu nhát hái mà vì bà rất vui vì được hái sim cho con cháu ăn. Mỗi lần đi học xa nhà trở về, bà lại để dành phần sim cho cháu. Nhớ lại lòng con xúc động vô bờ! Bàn tay của bà vẫn nhanh nhẹn, thoăn thoắt như thời còn trẻ. Những quả sim tươi mọng ngọt là bao nhiêu tình yêu thương, tấm lòng bà dành cho con, cho cháu. Trong cuộc sống hàng ngày bà luôn là tấm gương mẫu mực về đạo đức, nhân cách, lễ nghĩa và cách sống giản dị, nề nếp, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp... Bà luôn nhắc nhở con cháu nên sống tử tế, sống làm người tốt và đừng bao giờ làm những điều sai trái, không thiện lành…
Giờ con ở xa quê, có khi rất lâu mới về thắp hương cho bà. Mới ngày nào bà còn dắt cháu đi chơi, giờ bà đã xa con mãi mãi. Nhìn ảnh con không cầm được nước mắt. Sự thương nhớ bà nghẹn thắt tim con. Hình ảnh bà ở khắp nơi, bà mãi còn ở lại. Những lời dạy của bà vẫn luôn ấm sáng soi đường con đi!
Mẹ vẫn luôn tất bật, cặm cụi lo bữa đói bữa no... Cha vẫn không ngững lo nghĩ những việc phải trái trên đời… Cuộc sống lam lũ ruộng đồng vẫn mãi theo chân không bỏ được. Các con đã lớn, đã lập nghiệp xa quê cả rồi nhưng cha me vẫn luôn dõi mong, lo lắng từng ngày…
Thu quê dập duềnh trong khói bếp chiều muộn. Bữa cơm gạo trắng thơm lừng, nhưng trống hoắc vì thiếu vắng các con. Nghèn nghẹn, thẳm trong đáy mắt hõm sâu những giọt lệ thương nhớ lăn dài trên má mẹ cha!
© Doan Hien - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng Ta Vì Điều Gì Mà Rời Xa Nhau | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống













