Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ký ức về mẹ

2025-10-31 19:55

Tác giả: Dạ Huy


blogradio.vn - Con từng nghĩ, mẹ luôn mạnh mẽ, kiên nhẫn, nên không sao cả khi con về trễ, khi con im lặng, khi con không gọi. Nhưng mẹ cũng là người – cũng cô đơn, cũng buồn, cũng mong được ai đó hỏi han.

***

Tiếng nhạc du dương vang lên trong phòng thử đồ sang trọng, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống những lớp ren trắng muốt khiến không gian như một giấc mơ. Mi xoay nhẹ người trước gương, váy cưới ôm sát lấy thân hình mảnh mai của cô, từng đường cong hiện rõ, tinh khôi và rực rỡ như cô dâu trong tranh.

“Xinh quá, chị Mi!” – cô nhân viên thốt lên – “Bộ này là hot nhất mùa cưới năm nay đấy. Nhìn chị mặc như công chúa luôn ấy!”

Mi khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng không thật sự rung động. Mọi thứ dường như đúng chuẩn, mọi kế hoạch đang đi theo một lộ trình hoàn hảo: công việc ổn định, bạn trai thành đạt, lễ cưới sắp tới được tổ chức ở một resort cao cấp bên biển. Tất cả đều chỉn chu như những bản kế hoạch mà cô từng viết hàng trăm lần trong công việc.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi xách rung lên. Một cuộc gọi từ số lạ.

Mi định lờ đi, nhưng linh cảm bất an khiến cô chần chừ. Cô xin phép bước ra ngoài, bắt máy với giọng đều đều:

“A lô, tôi nghe…”

Giọng người phụ nữ ở đầu dây nghèn nghẹn:

“Có phải… Mi đó không? Mẹ cháu là bà Năm đúng không? Cô là hàng xóm. Mẹ cháu… mẹ cháu mất rồi con ạ…”

Mi đứng sững lại. Cô tưởng mình nghe nhầm.

“Cô nói gì cơ? Mẹ… mẹ cháu sao?”

“Bà ấy đột quỵ sáng nay… đi làm đồng sớm, xong về kêu nhức đầu, tụi cô đưa đi viện nhưng không kịp… Cô xin lỗi…”

Mi không nhớ rõ sau đó mình tắt máy như thế nào. Cô đứng chết lặng bên hành lang, nơi ánh đèn không còn rực rỡ như trong phòng thử váy. Tất cả như tối sầm lại, tiếng nhạc du dương phía xa giờ vang lên như từ thế giới khác.

Cô rút điện thoại, bấm vào tin nhắn cũ gần nhất từ mẹ:

“Lâu rồi không thấy con gọi. Con bận lắm hả Mi?”

Tin nhắn từ hai tuần trước. Cô chưa kịp trả lời.

Một chiều mùa thu, Mi 17 tuổi, đứng trước cổng nhà, tay cầm vé xe khách, sắp lên thành phố học đại học. Mẹ đứng bên, dúi vào tay cô gói bánh nếp buộc dây chuối. Mắt mẹ hoe đỏ nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng:

“Lên đó nhớ giữ ấm, đừng bỏ bữa. Ở trọ lạ nước lạ cái, đừng tin người dễ quá…”

Mi vội đẩy tay mẹ ra: “Thôi, mẹ nói mãi. Con lớn rồi.”

Cô kéo vali đi, không ngoái lại. Nhưng mẹ vẫn đứng đó, rất lâu sau, dưới làn mưa bụi, tay khư khư giữ chiếc nón lá đã sờn.

Mi siết chặt điện thoại trong tay. Lần gần nhất cô gọi về là ba tháng trước. Lần gần nhất cô về quê là Tết… ba năm trước.

Bên trong, tiếng cô nhân viên cất lên vui vẻ: “Chị Mi ơi, chị vào thử mẫu thứ hai nhé!”

Mi không trả lời. Cô đứng yên như hóa đá. Chỉ có nước mắt, từ lúc nào, lặng lẽ chảy xuống má, thấm vào lớp trang điểm.

Chiếc xe đưa Mi rời sân bay, lăn bánh về vùng quê nơi cô sinh ra – một làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa những triền đồi xanh và những cánh đồng lúa đang thì con gái. Gió lùa qua ô cửa, mang theo mùi đất ẩm, mùi rơm khô – mùi quê hương mà Mi đã lãng quên từ rất lâu rồi.

Cô ngồi ở ghế sau, lặng lẽ nhìn cảnh vật trôi qua. Con đường làng vẫn hẹp, vẫn gập ghềnh ổ gà, nhưng trong mắt cô bây giờ, nó trở nên gần gũi và nặng nề đến đau đớn.

Làng quê không thay đổi nhiều, chỉ có Mi đã khác. Tóc cô nhuộm nâu nhạt, móng tay sơn đỏ, váy áo thanh lịch và điện thoại đời mới nhất – tất cả dường như lệch nhịp với từng mái nhà cũ kỹ ven đường, nơi những cụ già ngồi quạt bên hiên, trẻ con chạy chân trần dưới nắng trưa.

Xe dừng trước cổng nhà. Cánh cổng gỗ sơn xanh đã bạc màu, chốt khóa cũ kỹ vẫn được cột bằng sợi dây thép. Mùi nhang nghi ngút từ trong nhà bay ra. Mi bước xuống, đôi chân run nhẹ. Mọi người trong làng đang tụ tập, ánh mắt hướng về cô – người con gái đã bao năm không trở về, giờ lặng lẽ đứng nơi ngưỡng cửa tang.

Cô cúi đầu chào từng người, rồi bước vào nhà. Bên trong, mẹ đang nằm yên trong chiếc quan tài gỗ giản dị. Gương mặt mẹ thanh thản, nhưng nhợt nhạt như khói nhang.

Mi quỳ xuống. Nước mắt không còn là những giọt âm thầm như trong phòng thử váy cưới nữa, mà bật trào ra như suối vỡ bờ. Cô nắm lấy mép áo mẹ, thì thầm, như một đứa trẻ:

“Mẹ ơi… sao mẹ đi vội vậy, mẹ chưa thấy con mặc váy cưới mà…”

Mi còn bé, mới học lớp 2. Có lần, cô bị té xe đạp, trầy cả đầu gối. Mẹ ôm cô vào lòng, thổi nhẹ lên vết thương, vừa dỗ vừa mắng:

“Con gái mà cứ phi như con trai. Đau chưa? Mẹ đã bảo đi chậm mà…”

Đêm đó, mẹ thức canh bên giường, thi thoảng lại cúi xuống kiểm tra vết thương. Mi rúc vào lòng mẹ, tay quàng qua eo bà. Trong ánh đèn dầu leo lét, mẹ vuốt tóc cô, hát khe khẽ một điệu ru cũ.

“Ầu ơ… ví dầu cầu ván đóng đinh… Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi…”

Mi ngày ấy từng hỏi:

“Mẹ ơi, sao cứ ru con hoài vậy?”

Mẹ cười:

“Vì ru để con ngủ, và để mẹ đỡ lo…”

Bên ngoài, trời đã nhá nhem. Ánh nắng tắt dần sau rặng tre già. Trong nhà, tiếng kinh kệ vang đều đều, nhưng trái tim Mi thì như bị xé ra từng mảnh.

Cô ngồi lặng bên quan tài mẹ, tay siết chặt chiếc khăn trắng. Những người xung quanh thì thầm, vài người già lau nước mắt.

Mi không nghe rõ. Tất cả âm thanh giờ chỉ còn là khoảng trống, vang vọng trong đầu cô một câu duy nhất:

“Mẹ mất rồi. Và con đã không ở bên mẹ những năm cuối đời.”

Sau lễ an tang, nhà cửa dần vắng người. Hương nhang vẫn còn vương khắp gian nhà nhỏ. Trời chiều se lạnh, gió len qua từng khe vách. Mi ngồi một mình bên chiếc giường mẹ từng nằm, tay chạm vào từng đồ vật quen thuộc: cái quạt nan đã sờn, chiếc khăn vuông cũ phai màu, chiếc gối có đường thêu lệch lạc do mẹ tự tay khâu.

Khi mở tủ gỗ, Mi thấy một chiếc hộp nhỏ đặt gọn gàng nơi góc tủ. Hộp gỗ cũ, sẫm màu thời gian, khóa gỉ sét nhưng không chốt.

Mi mở nắp. Bên trong là những thứ không giá trị với ai, nhưng khiến tim cô nhói buốt: vài bức ảnh cũ, mấy mảnh giấy gấp gọn ghi những dòng chữ nguệch ngoạc, và một chiếc áo len màu xanh đã sờn chỉ.

Mi cầm áo lên. Vẫn còn mùi hương quen thuộc: mùi mồ hôi, mùi củi đun, mùi mẹ.

Năm lớp 10, Mi lên tỉnh học nội trú. Mùa đông đầu tiên, trời lạnh cắt da. Một buổi tối, cô bất ngờ nhận được bưu phẩm từ quê: là chiếc áo len mẹ đan. Cùng với mảnh giấy nhỏ:

“Trời lạnh rồi, con mặc cho ấm. Mẹ đan hơi xấu, đừng cười nhé.”

Mi từng bật cười thật – không phải vì xúc động, mà vì thấy… quê. Cô nhét áo vào ngăn tủ, không mặc lần nào. Những ngày sau đó, cô ra phố mua chiếc áo khoác hàng hiệu rẻ tiền đang giảm giá.

Đến khi dọn phòng chuyển trọ năm cuối cấp, Mi thấy lại chiếc áo mẹ đan trong góc tủ. Mốc meo. Cô ném nó vào túi, không chút do dự.

Giờ đây, chiếc áo ấy lại nằm trong tay cô, được mẹ giữ suốt bao năm – không phải vì nó đẹp, mà vì đó là thứ mẹ đã làm cho con, lần đầu tiên và cũng là duy nhất.

Mi ôm áo vào ngực, nức nở.

“Mẹ giữ lại để làm gì chứ… Con có mặc bao giờ đâu… Con thật tệ…”

Chiếc hộp gỗ còn một bức thư – thư mẹ chưa gửi.

“Mi à, mẹ biết con bận, con không về cũng không sao. Chỉ cần con khỏe là mẹ yên tâm rồi.

Ở nhà, mẹ vẫn trồng thêm rau sạch, lần tới con về mẹ nấu cho ăn. Món canh cua đồng con thích mẹ vẫn nhớ.

À, mẹ có gửi ít bánh đậu xanh, con nhớ đừng ăn nhiều khi đói.

Mẹ thương con nhiều lắm.

Mẹ của con.”

Mi gục xuống bàn, ôm lấy chiếc hộp, lòng quặn thắt. Thì ra, mẹ chưa bao giờ trách. Chỉ có cô, lớn rồi, mà chẳng kịp hiểu lòng mẹ.

Đêm đầu tiên ở lại nhà sau tang lễ, Mi nằm một mình trên chiếc giường nhỏ mẹ từng nằm. Không còn tiếng mẹ ho khan ban đêm, không còn tiếng dép lê khẽ khàng bước ra bếp đun nước như những lần trước. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ.

Ngoài sân, gió vẫn thổi, lá tre xào xạc. Trong nhà, bóng đèn vàng hắt bóng Mi lên tường – lẻ loi và lạc lõng.

Khoảng nửa đêm, Mi không ngủ được. Cô chợt nhớ đến gian bếp – nơi mẹ đã dành gần cả cuộc đời để nhóm lửa, nấu cơm, làm mắm, nấu canh…

Cô bước ra. Gian bếp lạnh lẽo, bếp tro nguội ngắt, mùi ẩm mốc pha lẫn mùi khói củi cũ kỹ.

Cô khẽ bật đèn. Trên bàn, chiếc rổ đựng hành mẹ hay để vẫn nằm nguyễn chỗ cũ. Cái nồi nhôm trầy xước vẫn úp ngược, miệng nồi còn vết cháy đen.

Mi kéo chiếc ghế gỗ cũ, ngồi xuống như ngày còn bé, hai tay đặt lên bàn.

Một đêm trời mưa, Mi gọi điện bảo mẹ:

“Mẹ, con bận không về được. Mẹ ăn cơm trước đi.”

Mẹ im lặng vài giây rồi bảo:

“Ừ, con làm đi. Ở nhà mẹ cũng chẳng đói mấy.”

Nhưng sau đó, người hàng xóm gọi cho Mi, bảo: “Tội bà cụ, ngồi chờ con gái về ăn cơm tới tận 10 giờ, rồi mới ăn một mình, đồ ăn nguội ngắt… ”

Lúc ấy, Mi chỉ khẽ nhíu mày.

“Con bận thật mà… mẹ không hiểu…”

Mi ngồi trong căn bếp giờ đã nguội lạnh, nhìn mọi thứ mà thấy ruột gan mình như có lửa thiêu.

Cô cúi đầu xuống bàn, nước mắt nhỏ từng giọt trên mặt gỗ nứt nẻ.

Cô thì thầm, như thể mẹ còn đang ở đó:

“Mẹ à… giờ con mới hiểu… Cái đau nhất không phải là bị trách mắng, mà là được tha thứ quá nhiều…”

Đêm đó, Mi mơ thấy mình còn là một đứa bé. Cô ngồi trong gian bếp, mẹ đang thổi cơm, vừa thổi vừa hát. Mi chạy lại ôm lưng mẹ, thơm một cái lên vai trần đã rám nắng của bà.

Mẹ quay lại, cười:

“Con gái của mẹ… giờ mới chịu về à?”

Mi òa khóc trong mơ. Cô không biết mình nói gì, chỉ biết ôm mẹ thật chặt.

Giấc mơ tan khi trời vừa hửng sáng. Nắng sớm rọi qua khe cửa, chiếu lên mặt Mi còn đẫm nước mắt.

Mi ở lại quê thêm vài ngày. Không ai bảo cô phải làm vậy, nhưng trong lòng cô có điều gì đó chưa thể buông. Mỗi sáng thức dậy trong căn nhà cũ, Mi lại đi dạo quanh sân, tưới những luống rau mẹ từng trồng, lau bụi từng khung ảnh, dọn dẹp từng góc bếp. Cô như cố níu giữ một điều gì đó đang phai mờ theo từng ngày nắng.

Chiều hôm ấy, Mi cầm theo một bó hoa cúc trắng và mảnh giấy nhỏ, đi bộ ra nghĩa trang cuối làng. Con đường đất vẫn như xưa, có bụi bờ, có những khóm cỏ dại mọc hoang, và có những ký ức cứ ùa về như sóng ngầm.

Mộ mẹ nằm lặng lẽ dưới gốc xoan. Mộ mới đắp còn tươi đất, trên bia là tấm ảnh đen trắng cũ mẹ từng chụp hồi Mi học cấp 2. Trong ảnh, mẹ cười mỉm – nụ cười đơn sơ, nhưng ấm áp đến lạ.

Mi đặt bó hoa xuống, rồi ngồi bệt bên mộ, lặng im thật lâu. Mãi sau, cô mới lấy tờ giấy ra, giọng khẽ run:

“Mẹ à…

Con viết lá thư đầu tiên cho mẹ, dù đáng ra nó nên đến sớm hơn. Con xin lỗi vì đã đi quá xa, quá lâu…

Con từng nghĩ rằng chỉ cần gửi tiền về, mua cho mẹ đồ tốt, là đã làm tròn bổn phận. Nhưng con đã quên mất rằng mẹ không cần tiền nhiều – mẹ chỉ cần con.

Con từng nghĩ, mẹ luôn mạnh mẽ, kiên nhẫn, nên không sao cả khi con về trễ, khi con im lặng, khi con không gọi. Nhưng mẹ cũng là người – cũng cô đơn, cũng buồn, cũng mong được ai đó hỏi han.

Giờ con mới biết, những điều ấy mẹ chẳng bao giờ đòi hỏi – không phải vì mẹ không cần, mà vì mẹ sợ con phiền.

Con xin lỗi.

Giá như con gọi về nhiều hơn… Giá như con mặc chiếc áo mẹ đan một lần… Giá như con chịu khó về ăn cùng mẹ một bữa cơm…

Nhưng mẹ ơi, không còn “giá như” nữa rồi…”

Mi bật khóc. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi đất, mùi hoa xoan rụng. Cô đặt bức thư dưới chân bia, chạm tay lên di ảnh mẹ lần cuối.

“Mẹ tha lỗi cho con, mẹ nhé…”

Chuyến xe khách lăn bánh rời bến, đưa Mi rời xa vùng quê yên ả, nơi có ngôi nhà nhỏ mẹ đã sống, đã đợi, và đã ra đi. Cô ngồi bên cửa sổ, mắt dõi theo những cánh đồng loang loáng trôi qua. Trái tim như bị xé làm đôi – một nửa để lại nơi miền quê, nửa kia mang theo về thành phố mà cô từng xem là “cuộc đời thật sự”.

Về đến căn hộ nhỏ nơi Mi sống một mình, mọi thứ vẫn y nguyên: phòng khách gọn gàng, bếp sạch sẽ, tủ lạnh đầy đồ ăn sẵn, lịch làm việc dày đặc dán trên tường. Nhưng có điều gì đó đã khác – là trong lòng Mi.

Hôm ấy, cô bỏ lại chiếc laptop, không mở email, không vội trả lời các cuộc gọi công việc. Cô bước đến kệ sách, rút ra cuốn album cũ mẹ từng gửi cho cô nhiều năm trước – lúc cô chuyển lên Hà Nội làm việc. Lúc đó, cô chưa từng mở ra xem.

Mi ngồi xuống sàn nhà, lần đầu lật giở từng trang.

Tấm ảnh đầu tiên là Mi chập chững tập đi, mẹ ngồi phía sau dang tay đón, nụ cười rạng rỡ, quần áo xộc xệch, tóc búi tạm.

Ảnh thứ hai là buổi khai giảng lớp Một – mẹ mặc áo nâu cũ, đứng nép bên hàng rào, nhìn con gái mặc đồng phục mới tinh mà rưng rưng nước mắt.

Ảnh tiếp theo là năm Mi học cấp ba – mẹ gánh rau ra chợ, lưng còng, tay đầy đất, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự tự hào mỗi khi ai đó hỏi: “Con gái chị học giỏi lắm à?”

Mi rơi nước mắt.

Tối đó, Mi đứng dậy vào bếp. Cô mở tủ, lấy gạo, nấu một nồi cơm trắng. Không phải cơm điện, mà là nấu bằng nồi nhỏ trên bếp ga. Cô cẩn thận nhặt mớ rau muống mua từ mấy hôm trước, luộc lên, pha nước mắm, dằm thêm quả cà.

Một mâm cơm giản dị - đúng như mâm cơm mẹ hay nấu.

Mi ngồi xuống, ăn từng miếng. Không bật tivi, không lướt điện thoại.

Chỉ có cô, mâm cơm, và tiếng lòng thổn thức.

Từ hôm đó, Mi sống chậm hơn. Cô bắt đầu viết nhật ký, ghi lại những điều nhỏ nhất: một giấc mơ về mẹ, một món ăn xưa cũ, một chiều đi ngang quán cóc có mùi chè thắm đượm ký ức.

Không phải để chuộc lỗi – vì lỗi ấy không còn ai để tha. Mà để giữ lại – những điều đẹp đẽ đã từng bị cô lãng quên.

© Hoàng Sâm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên | Radio Tâm Sự

Dạ Huy

Một câu chuyện không chỉ là những con chữ, mà là nơi tâm hồn con người tìm thấy chính mình trong những mảnh đời của người khác

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top