Em chỉ cần là cô gái nhỏ đủ yêu thương
2020-08-05 01:24
Tác giả: Cỏ Mây
blogradio.vn - Tôi luôn cảm thấy gì đó nhưng lại vờ như không biết, không muốn đào sâu thêm. Tôi tự nhủ bản thân tin anh, tin vào tình cảm sâu đậm này. Chúng ta sẽ chẳng thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ.
***
Ngay từ khi còn đi học, chuyện tình của tôi và cô bạn cùng phòng đã nổi tiếng khắp trường. Chẳng phải chuyện tình tay ba sóng gió, chẳng phải hoa khôi nam thần, cũng chẳng phải ngọt ngào sâu đậm gì. Nổi tiếng vì nữ chính hai câu chuyện tình này trái ngược hẳn với nhau.
Ninh Ninh - cô bạn cùng phòng ký túc xá với tôi là mẫu người con gái đạt điểm 8/10 tất cả các tiêu chuẩn. Cô ấy có gia thế tốt, gương mặt xinh đẹp, muốn dáng người có dáng người, muốn tri thức có tri thức, đặc biệt lại rất dịu dàng. Như các cô gái hay bàn tán thì Ninh Ninh điển hình của một ‘cô bạn gái quốc dân’. Cô ấy thích một đàn anh tên Hiểu Dự, nhan sắc bình thường, cũng chẳng dịu dàng ôn nhu, cũng không có cái gọi là ‘ánh sáng của học thần’, anh ta cũng chẳng có ‘ơn cứu mạng’ động trời lay biển hay gì để cô ấy ‘lấy thân báo đáp’… thế nhưng Ninh Ninh lại mê anh ta như điếu đổ. Cô ấy nói với tôi:
- Cậu không hề biết bản thân thích anh ấy ở điểm nào.Cậu chỉ biết cậu thích anh ấy mà thôi. Cái cảm giác chỉ nhìn anh ấy đứng một chỗ đã tỏa ra ánh hào quang ấy.
Mỗi lúc như thế tôi chỉ cười cho qua, lòng cũng mong Ninh Ninh nhanh chóng lấy về tay nam thần trong lòng cô ấy. Lúc cô ấy tuyên bố bắt đầu theo đuổi anh chàng kia, chúng tôi đều nghĩ chẳng dăm bữa là chàng sẽ gục dưới làn váy hoa của nàng mà thôi. Ninh Ninh chuyển lịch học để trùng thời gian đi qua hành lang gặp gỡ anh chàng kia, hằng ngày chạy đi cổ vũ bóng rổ có anh ta thi đấu, mỗi tối tất bật nấu ‘món ăn tình yêu’, sáng lại hấp tấp chạy đi đưa đồ, chăm sóc anh ta không quản mưa gió, chúng tôi nhìn còn cảm động thay. Thế nhưng Hiểu Dự lại lạnh nhạt, thản nhiên nhận sự quan tâm của cô ấy mà không có hồi đáp, anh ta tự cho đó là đương nhiên. Tôi đã vài lần khuyên bảo cô ấy nhưng vẫn không có kết quả đành im lặng, lòng cảm thấy lo lắng.
Thế rồi vào một ngày mưa cô ấy đã tỏ tình thành công. Bạn bè hân hoan chúc mừng cô ấy, nói cô ấy đã hòa tan băng sơn trong lòng đàn anh kia rồi, từ nay chắc chắn sẽ hạnh phúc, được cưng chiều như công chúa. Khoảnh khắc nhận lời chúc ấy, tôi thấy cô ấy mặt đỏ hồng cười thật xinh đẹp.
Những ngày về sau, Ninh Ninh ít đi với chúng tôi hẳn, còn ít hơn lúc cô ấy chưa chính thức yêu đương. Mỗi khi chúng tôi trêu chọc “Người có tình yêu bận quá nhỉ!’ cô ấy chỉ cười trừ không đáp. Sau đó chúng tôi mới biết, anh chàng kia đồng ý làm bạn trai Ninh Ninh nhưng chẳng hề có chút ý thức nào. Ninh Ninh mỗi ngày chạy đi chạy lại đưa đồ, mua cơm, giữ chỗ , lấy nước,… tất tật những gì mà chúng tôi nghĩ ra được, tất tật những gì chúng tôi không thể nghĩ ra… cô ấy cũng làm cho anh ta. Có lần bạn anh ta hỏi có phải bạn gái anh ấy không, có mặt Ninh Ninh ở đó mà Hiểu Dự cười ha ha đáp:
- Bạn là con gái thì đúng hơn.
Cứ thế cuộc sống trôi đi chẳng khác biệt, Ninh Ninh vẫn sẽ là bạn gái của anh ta, vẫn sẽ chăm sóc anh ta vô điều kiện, vẫn sẽ yêu anh ta. Nhưng tôi biết, sâu trong trái tim cô ấy, có gì đó ảm đạm dần, đang chết dần theo ánh mắt nụ cười cô ấy mỗi ngày. Cả thế giới đều thấy anh ta chẳng hề yêu thương Ninh Ninh, Ninh Ninh lại không biết, hoặc biết nhưng giả vờ ngây ngô.
Tôi thì trái ngược với Ninh Ninh, gia cảnh bình thường, học lực bình thường, chẳng khéo tay chẳng dịu dàng, may mắn trời cho gương mặt dễ nhìn… đúng, chỉ dễ nhìn mà thôi. So sánh tôi với Ninh Ninh thì đúng là một người 5 một người 10. Thế nhưng mọi người đều hâm mộ vì tôi có một người bạn trai cực kỳ tốt. Anh ấy săn sóc, dịu dàng, tỉ mỉ và rất cưng chiều tôi. Anh sẽ mua bữa sáng cho tôi, sẽ thức khuya sửa bài giúp tôi, sẽ mua trà sữa đồ ăn vặt mỗi chiều cuối tuần bồi bổ cho cô bạn gái nhõng nhẽo, đưa tôi đi chơi, ngày lễ cũng không bao giờ thiếu quà, thậm chí cả ngày thường thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được quà từ anh. Tất cả đều nói tôi đã tìm được bạch mã hoàng tử.
Đã là con gái, ai cũng có một giấc mộng công chúa, bởi vậy Ninh Ninh từng cãi nhau với Hiểu Dự. Cô ấy muốn Hiểu Dự mua bữa sáng vài ngày cho cô ấy, anh ta lại nói thật phiền. Họ cãi nhau rồi chiến tranh lạnh, cuối cùng vẫn là Ninh Ninh thỏa hiệp, tiếp tục cung phụng Hiểu Dự. Cô ấy đôi khi vẫn nói:
- Thật hâm mộ!
Nhưng đúng là, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Anh và tôi bên nhau hai năm, anh vẫn không thể nhớ rõ tôi thích ăn gì, ghét ăn gì, anh không nhớ tôi uống trà sữa vị nào, cũng chẳng hề nhớ tôi không thích phim kinh dị. Có lẽ là anh không muốn nhớ, hoặc vờ như không nhớ. Anh sẽ tặng tôi trà sữa bạc hà, chỉ của một quán duy nhất. Anh sẽ đưa tôi đi xem phim, nhưng sẽ mua vé những phim mà tôi chán ngấy, sợ hãi. Anh sẽ tặng tôi quà, nhưng đều là đồ tôi không thích hoặc không thể hợp. Anh tặng tôi son, nhiều hãng nhưng cùng một màu, tôi nói: “Em không hợp màu này lắm”. Anh lại nói “Anh thấy nó rất hợp với em.”
Tôi luôn cảm thấy gì đó nhưng lại vờ như không biết, không muốn đào sâu thêm. Tôi tự nhủ bản thân tin anh, tin vào tình cảm sâu đậm này. Chúng ta sẽ chẳng thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ.
Ngày cuối tuần là thời gian hẹn hò cố định của chúng tôi. Ngày hôm ấy, chẳng hiểu sao anh nằng nặc đòi phối đồ cho tôi… Thôi vậy, dù sao gu thời trang của anh cũng rất khá. Đang líu ríu nói cười, bước chân anh khựng lại, trước chúng tôi là một cô gái rất xinh đẹp… cũng rất quen thuộc. Cô ấy mặc bộ đồ giống tôi đang mặc, màu son mỗi giống son tôi đang đánh, túi sách cũng giống đồ tôi hay dùng… ánh mắt giống tôi đến kỳ lạ… mái tóc dài mềm mại buông thả dịu dàng…
Tôi ngẩn người: anh chưa bao giờ đồng ý cho tôi cắt tóc, anh nói anh thích tôi xõa tóc dài. Anh gượng gạo chào hỏi, nói với tôi đó là bạn cũ. Cô ấy không nói gì, mỉm cười thật nhẹ nhàng hỏi anh ấy có thể mời cô một ly trà sữa chứ? Lâu lắm cô mới về đây. Tôi không nói gì, theo chân hai người họ, lòng có cảm giác không nói được. Anh lấy cho cô ấy trà bạc hà, cô ấy tự nhiên nhận lấy, cảm ơn hỏi anh vẫn nhớ sao, lúc đó tay nắm túi xách của tôi run lên. Anh lại lấy một ly khác đưa tôi, lúc đó tôi chỉ muốn hét lên “Em không thích vị này”, nhưng rồi vẫn đưa tay nhận. Tôi nhìn anh và cô gái kia trò chuyện, lòng lạnh lẽo. Sợ bản thân không kìm được nước mắt, sợ mất mặt, tôi lấy cớ rồi ra về.
Đi lang thang trên đường, tôi khóc nức nở như một đứa trẻ, xấu hổ tủi thân cùng cực. Lúc đứng trước cô gái đó, tôi cảm thấy như bản thân đang sao chép, bắt chước cô ấy, tôi là phiên bản copy lỗi của cô. Tôi thấy bản thân như trò hề, ăn cướp sự yêu thương, ăn trộm tình cảm thuộc về cô ấy. Thật đáng thương làm sao.
Tối đó, tôi quyết đoán trả đồ cho anh, thanh toán được tất cả những gì tôi làm được, dứt khoát chia tay trong yên bình, không đồng ý nói chuyện dây dưa nữa. Tôi chỉ để cho anh một tin nhắn:
- Em muốn là cô gái bình thường nhưng là chính em, em không muốn làm công chúa trong gương, em không phải cô ấy.
Tôi làm cách ấy như là để lấy lại chút mặt mũi tôn nghiêm cuối cùng. Sau lần đó, anh gặp tôi đều ngượng ngùng, không dám nói gì, tôi lại lạnh nhạt như chẳng hề quen, cho dù tim tôi đau đến nghẹt thở. Bạn bè đều nói tôi thật ngược đời, được cưng chiều lại không thích, nghĩ gì mà chia tay. Ninh Ninh cũng không hiểu, cô ấy thậm chí từng hỏi tôi:
- Người khác hâm mộ cậu đến thế, còn cậu lại tự tay rũ bỏ hạnh phúc. Cậu đang nghĩ gì vậy?
Tôi không đáp, chỉ im lặng nhìn cô ấy. Ninh Ninh vẫn đằng đẵng yêu Hiểu Dự một cách cố chấp hi sinh ngu ngốc. Đôi lúc cô ấy thử ‘vùng lên’ nhưng rồi lại đâu vào đấy, tôi đã nói với bạn bè của chúng tôi:
- Một ngày làm nô, cả đời làm hầu, không ngóc đầu lên được. Vốn là công chúa, tội gì hạ mình làm nữ nô?
Vài năm sau khi ra trường, tôi gặp lại Ninh Ninh. Cô ấy giờ xinh đẹp tự tin, tiếp nhận gia sản gia đình, người theo đuổi rất nhiều. Cô ấy đã chia tay Hiểu Dự đã được một năm, sau khi ra trường vài tháng. Cô ấy cười thật rạng rỡ nói với tôi:
- Địa vị của phụ nữ là do bản thân tự quyết định. Trong tình yêu, không có bình đẳng, không có ‘anh yêu em như em yêu anh'. Trong tình yêu thắng thua là xem vào ai yêu nhiều hơn, ai lý trí hơn mà thôi. Phụ nữ hèn hạ nhất là khi cúi người trước tình yêu, tự cho bản thân hi sinh cao cả lắm, nhưng lại không có thủ đoạn cho người ta biết, chỉ gặm nhấm một mình.
Tôi cũng từng gặp lại anh, lần này anh mua cho tôi một vị trà khác nhưng tôi không nhận. Tôi cười dịu dàng thủ thỉ:
- Thật ra em chưa từng thích trà sữa.
Chúng ta không cần làm công chúa, cũng chẳng cần làm nô tì. Chúng ta có thể hi sinh, có thể chịu khổ nhất thời nhưng không thể chịu khổ cả đời. Chúng ta có thể cao ngạo, được cưng chiều nhất thời, nhưng không ai có thể cung phụng ta cả đời. Chúng ta chỉ cần làm cô gái nhỏ đủ lý trí và đủ yêu thương là được rồi.
© Cỏ Mây - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Tháng 5, chúng ta chọn chia tay
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Vết sẹo trong tim
Em cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì anh sẽ vì em mà thay đổi và càng yêu em hơn. Nhưng không, anh đã bỏ mặc em để vui bên người khác. Lúc ấy, chỉ có ba mẹ em ở bên cạnh em và em biết thật sự em đã sai khi yêu lầm người.
Hương biển
Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến.
Những con người trong nắng
Người ta rong chơi trên bao khắp con đường Chỉ có họ cứ lặng thầm trong nắng Chỉ có họ cứ miệt mài mải miết Kiếm tìm hoài những hạnh phúc gần xa
Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh
Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.
Giữa những câu chuyện đời
Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.
Sài Gòn ưu tư
Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.
Cái tên
Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.
Chuyện tình của cây
Nhưng cuối cùng, em nhận ra, mình chẳng thể trách, giận và ghét ai cả, bởi đó là Quy Luật của Cuộc Sống. Chúng ta không nên sống vì quá khứ, mà bỏ đi bao điều tốt đẹp do tương lai mang tới, phải không anh?
Tuổi trẻ là những đóa hoa
Chúng ta thường lo lắng về việc liệu mình có chọn đúng con đường hay không, liệu những quyết định hôm nay có dẫn đến thành công trong tương lai. Nhưng sự thật là không ai có thể biết chắc chắn về điều đó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống hết mình cho hiện tại, theo đuổi đam mê và không ngừng học hỏi từ những thất bại.
Nhân duyên nào cho anh và em
Dù những đinh vít vẫn sẽ mãi trong người cô, vết sẹo ấy sẽ mãi khắc sâu lên từng tấc da thớ thịt ấy sẽ theo cô đi hết cuộc đời còn lại. Nhưng cô sẽ không buồn và hối hận đâu vì chính nó cũng là minh chứng cho sự hiện diện linh thiêng của anh trong cuộc đời cô.