Yêu là phải nói trước khi quá muộn
2020-03-17 01:35
Tác giả: Ly Nguyen
blogradio.vn - Mất em đã khiến tôi đau đớn một thời gian và khi vượt qua được nỗi đau quá lớn ấy, tôi đã nhận ra “yêu là phải nói trước khi quá muộn”.
***
Hôm nay là ngày em lên xe hoa, dù tôi dùng lý trí thuyết phục bản thân suốt một tháng trời kể từ ngày tôi nhận được tấm thiệp hồng trên tay, tôi cũng không đủ dũng khí đến chúc phúc cho em. Tôi chỉ biết một mình lặng lẽ uống hết chai bia này đến chai bia khác tại cái chốn quen thuộc mà mấy tháng nay tôi hay lui tới.
- Sao hôm nay cậu uống nhiều vậy? - Anh chủ quán lên tiếng.
- Người con gái em yêu đơn phương suốt bao năm qua đã lên xe hoa.
- Thế sao cậu phải buồn? Đây hoàn toàn là lỗi của cậu kia mà.
Tôi im lặng nhìn anh, vẻ mặt anh không có chút gì là đang đùa giỡn.
- Tại sao cậu không thổ lộ với người ta?
Tôi như được thức tỉnh, đúng vậy, lỗi hoàn toàn là ở tôi nhưng biết sao được, tôi là một kẻ quá nhút nhát khi đối diện với người con gái tôi yêu thật lòng. Giờ này em ra sao nhỉ? Chắc em đang chìm đắm hạnh phúc với người đàn ông của đời mình. Nghĩ đến đây tim tôi như muốn vỡ tung thành trăm mảnh, cái giá buốt chạy dọc sống lưng dù mồ hôi tôi đang chảy đầm đìa. Tôi nằm gục xuống bàn, người tôi lâng lâng, mọi âm thanh dường như hỗn tạp, mọi hình ảnh mờ nhạt dần, tôi chỉ nghe thấy tiếng nói của anh chủ quán đang nhỏ dần.
- Bắt taxi cho cậu ấy.
Tỉnh dậy, người tôi rã rời vì men, một chút sức lực để lê bước khỏi giường cũng không có. Ở căn phòng bên cạnh, tôi nghe thấy nhiều tiếng động to nhỏ lúc đều đặn, lúc ngắt quãng, hình như ai đó đang đục đẽo tường. Đột nhiên, cánh cửa phòng tôi hé mở, một cô gái với nụ cười tươi như thiên thần trên nền da trắng nõn, mái tóc dài được búi cao gọn gàng, cô gái bước vào phòng tôi với dáng điệu không chút rụt rè.
- Chào anh hàng xóm mới, vai tôi mỏi nhừ vì anh rồi đó!
Cô gái vừa nói vừa đập đập tay lên vai phải, vẻ mặt vờ như đang nhăn nhó vô cùng đáng yêu, tôi ngờ ngợ nhận ra điều gì đó sau vẻ mặt ấy.
- Lẽ nào đêm qua là cô dìu tôi lên phòng?
- Tối qua anh nằm như cái xác chết dưới cầu thang, chị Hòa tầng dưới nhận ra anh nên kêu tôi dìu anh lên. Thang máy bảo trì đúng ngày thật, anh nặng ghê gớm luôn đó nha!
Nói rồi em cười khanh khách, nụ cười em khiến nỗi xấu hổ trong tôi trào dâng mãnh liệt, mặt tôi nóng bừng bừng, tôi ấp úng không nói nên lời.
- Ừ…cảm ơn em!
- Thôi…em không chọc anh nữa, em tên Miên mới chuyển đến đây chiều hôm qua, rất hân hạnh trở thành hàng xóm của anh.
- Anh tên Quân…
Chuông điện thoại em bất chợt reo vang, em vẫy tay chào tôi kèm theo nụ cười mỉm duyên dáng. Tôi ngẩn người nhìn em, tim tôi như đập loạn nhịp, không thể nào, hôm qua tôi còn thất tình đến phát điên lên vì Hồng cơ mà! “Tỉnh lại đi Quân, mày đang không tỉnh táo đó…” tôi lẩm bẩm với chính mình từ lúc nào không hay.
Người ta thường nói khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, phải rồi, biết đâu được em là tia sáng ở cuối đường hầm mang tên Tình Yêu của tôi thì sao? Tôi lắc lắc đầu xua tan những suy nghĩ ấy, có lẽ đây chỉ là cảm giác say nắng nhất thời, hoặc có lẽ vì nhan sắc mĩ miều của em chăng? Bao nhiêu câu hỏi nhảy múa trong đầu tôi, tôi bật cười với cái trí tưởng trượng phong phú của mình.
Tôi quyết định không nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi cần để trái tim mình được nghỉ ngơi sau những tổn thương quá lớn mà nó vừa nếm trải. Tôi bước đến mở toang cửa sổ, bầu trời hôm nay âm u, những tia nắng đang gồng mình len lỏi qua những đám mây để soi rọi chút ánh sáng ít ỏi xuống mặt đất. Thời tiết dường như đang đồng điệu với tâm hồn tôi. Tôi bất giác mỉm cười, tôi không biết nụ cười ấy có ý nghĩa gì nữa, có lẽ đó là nụ cười để ngăn cản những giọt nước mắt đang có ý định tuôn ra.
Tôi thả mình trở lại giấc ngủ chơi vơi và kỳ lạ thay, trong những cơn mộng mị chập chờn, người con gái tôi nhìn thấy trong mơ không phải là Hồng mà chính là em. Lúc giật mình tỉnh giấc, tim tôi đập mạnh, đầu tôi như rối tung lên, tôi thẩn thờ nhìn vào một điểm vô định trên trần nhà. Là gì đây? Sao tôi lại mơ thấy Miên kia chứ? Mới gặp em chớp nhoáng vậy mà tôi đã để em len vào giấc mơ của mình. Thế còn mối tình đơn phương sâu đậm tôi dành cho Hồng thì sao?
Từ sau hôm đó, mỗi lần vô tình chạm mặt Miên đều khiến tôi bối rối, tôi như thể không còn là chính mình nữa, tôi càng tránh mặt em thì em lại càng hay xuất hiện trước mặt tôi khiến tim tôi không ngừng thổn thức.
Thời gian cứ thế trôi qua và tôi chỉ biết được tên em, tôi chưa rõ trái tim tôi vì lẽ gì lại quay ngoắc nhanh như vậy, tôi dường như chưa thể thích nghi hoặc có thể đã thích nghi nhưng lý trí tôi không chấp nhận điều đó.
Vào một đêm trăng rằm mười sáu, ánh trăng tròn vằng vặc len qua song cửa sổ rọi vào phòng tôi, tôi đang nhâm nhi tách trà astiso nóng hổi và thả hồn cùng ánh trăng, đột nhiên điện tắt, mọi thứ trở nên tối tăm chỉ còn ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất trong phòng.
- Cũng được, lâu ngày quay lại thời thơ ấu. - Tôi hoan hỷ nói với chính mình.
Bỗng tôi nghe tiếng động mạnh như thể vật gì đang rơi ở phòng Miên. Tôi vội vã quơ lấy cái điện thoại, bật đèn pin, tôi gõ cửa phòng em.
- Có chuyện gì vậy em?
Bên trong im lặng, tôi chỉ nghe được tiếng thở ngày càng gấp của em. Tôi lo lắng gõ cửa dồn dập hơn?
- Em trả lời anh đi…Miên…
Mọi thứ vẫn tĩnh lặng, tôi chỉ nghe được tiếng nấc khẽ được chặn lại, có lẽ em đang cố kiềm nén những giọt nước mắt. Chợt tôi cảm thấy lòng mình đau buốt, trái tim tôi như có hàng ngàn mũi kim sắt nhọn đâm phải, cảm giác bất lực khiến tâm trí tôi khốn đốn. Giọng tôi lạc đi.
- Em…nếu không có gì nguy hiểm thì em gõ cửa ba tiếng nhé!
Ngay lập tức ba tiếng gõ cửa đáp trả, tôi ngập ngừng trước cửa phòng em một lúc lâu rồi mới rời đi. Có lẽ điện cúp đã gián đoạn những giọt nước mắt của em, có lẽ em cũng có thói quen khóc một mình như bao nhiêu cô gái cố tỏ ra mạnh mẽ khác. Tôi thật sự muốn che chở cho em hơn bao giờ hết. Tôi nhận ra mình đã yêu em mất rồi, tôi không đấu tranh tư tưởng nữa, không hành hạ bản thân mình nữa, không cố níu giữ mối tình đầu đã đi vào dĩ vãng kia nữa, trái tim tôi cần được đối xử công bằng. Tôi sẽ thổ lộ với em. Nhưng tôi sẽ bắt đầu từ đâu kia chứ? Cùng với những suy nghĩ ấy, tôi cố ép mình chìm dần vào giấc ngủ chập chờn.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm thay vì ngủ nướng như những ngày chủ nhật trước, tôi cố tình đợi em ở trước cửa phòng. Gần đến trưa, em bước ra nét mặt em phờ phạc hơn mọi ngày, mắt em sưng húp lên, có lẽ em đã khóc suốt đêm qua.
- Hôm qua có chuyện gì phải không em?
- À…em bị đá. - Em cười.
Em trả lời với nét bình thản khó lý giải, tôi thực sự đau xót và lo lắng cho em. Sở dĩ người ta thường nói người con gái khi phải gánh chịu cơn đau quá sức chịu đựng sẽ trở nên bình thản đến lạ thường. Tôi đứng đó nhìn em không biết nói gì, miệng tôi lắp bắp không nên lời. Chợt em lên tiếng trước.
- Anh đi cà phê với em được chứ?
- Ừ…dĩ nhiên là được.- Tôi vừa bất ngờ vừa mừng rỡ trả lời.
Sau khi vượt qua bao nhiêu khúc cua ngoằn ngoèo, chúng tôi dừng chân tại quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Quán được trang trí khá bắt mắt với những tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ được chạm khắc công phu, điểm nhấn của quán là những bức ảnh chụp chân dung được treo ngẫu nhiên nhưng thu hút lạ thường. Tôi đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt tôi dừng lại tại bức ảnh chân dung được đặt ở một góc sâu bên trong quán. Chân dung cô gái với nụ cười hạnh phúc hé mở trên đôi môi đỏ mọng, mái tóc đổ bên vai được những tia nắng tinh khôi xuyên rọi, trông em thật xuất trần. Em vừa khuấy ly cà phê sữa vừa nhìn theo hướng bức ảnh.
- Là anh ta chụp cho em đó…- Ánh mắt em suy tư.
- À…
- Đây là nơi em và anh ta gặp nhau lần đầu tiên.
- Sao người ấy lại bỏ rơi một người con gái như em chứ?
Em ngửa cổ cười lanh lảnh, tiếng cười chua chát khiến tim tôi đau buốt.
- Thế sao anh lại không thích em kia chứ?
Tôi bối rối nhìn em, khuôn mặt tôi nóng bừng lên. Tôi đảo nhanh mắt nhìn theo hướng khác, cố gắng thờ ơ như thể chưa từng nghe những lời em nói.
- Anh xấu hổ gì chứ? Thật lòng mà nói lúc mới gặp anh, em có hơi rung động nhưng càng về sau anh cứ lạnh nhạt và dường như chẳng có chút cảm tình nào với em. Một ngày buồn bã em tự hứa với lòng sẽ cố gắng không nghĩ về anh nữa, em đến đây và gặp anh ta. Em không nghĩ là em lại yêu anh ta nhiều đến vậy.
Tôi không biết nói gì hơn, chỉ như người mất hồn cố gắng lắng nghe trọn vẹn những lời em nói. Lại là lỗi của tôi, lại là cái tính nhút nhát đến hèn nhát của mình mà tôi lại tiếp tục đánh rơi người con gái tôi yêu. Giờ đây, em ngồi trước mặt tôi và nói rằng em đã yêu người khác rất nhiều. Tôi phải làm gì đây? Tôi phải nói gì với em đây?
- Anh…anh…- Tôi ấp úng.
Em im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi và dường như em đọc được những gì tôi muốn nói, đôi mắt em nhìn về hướng khác để lảng tránh ánh mắt của tôi, tôi ngầm nhận ra đó là một sực khướt từ thẳng thừng không cần bất kỳ một ngôn từ hoa mỹ nào. Ánh mắt em cho tôi biết rằng “em chỉ muốn chúng ta là bạn”.
Sau hôm ấy, chúng tôi thường xuyên gặp nhau, bắt đầu chia sẻ với nhau về mọi thứ và dĩ nhiên không bao giờ em nhắc lại mối tình vừa trải qua. Tôi tự cho rằng em đang dần quên người ấy và tôi tự cho mình cái đặc duyền được bên cạnh em như một người bạn để xoa dịu nỗi đau của em, biết đâu được, trái tim em sẽ mở lối cho tôi một lần nữa. Hi vọng ấy ngấm ngầm sinh sôi nảy nở khiến trái tim tôi như chứa đựng toàn những chồi non hạnh phúc.
Vào cái ngày nghe tin em sắp đi công tác xa, lòng tôi đột nhiên trống trãi lạ thường. Tôi không tưởng tượng nổi cái cảnh đi qua đi lại nhìn cánh cửa phòng em treo lủng lẳng cái ổ khóa màu đen trơ trọi, tôi sẽ thế nào đây nếu không được nhìn thấy nụ cười em, tôi có thể chịu đựng nỗi sự nhớ nhung khi không được nghe giọng nói trong trẻo của em. Ôi không, thế là tôi nảy ra ý định tận dụng những ngày phép ít ỏi của mình để ngấm ngầm theo em đến nơi ấy. Một quyết định khá táo bạo mà chính tôi cũng không nghĩ là mình có thể nghĩ ra được, tôi không báo cho em biết vì muốn mang đến cho em một điều bất ngờ nho nhỏ.
Sáng hôm ấy, sau khi vờ tạm biệt em trước cửa phòng với vẻ mặt buồn bã giả tạo, tôi tranh thủ dùng bữa sáng rồi gói ghém đồ đạc cho một chuyến đi đầy lý thú. Nghĩ đến đây thôi tim tôi chợt rạo rực, biết đâu ở một thành phố biển xinh đẹp như vậy, em sẽ mở lòng chấp nhận tình cảm của tôi thì sao.
Tiếng còi tàu hú vang hòa với tiếng nói phát thanh báo hiệu đã đến nơi, tôi thu dọn hành lý từ sớm, trong lòng nôn nao khi nghĩ đến em như thể chúng tôi đã xa nhau một thời gian khá dài. Lúc bước xuống tàu, những cơn gió ban mai thổi nhè nhẹ mang theo hơi biển đâu đó tới khiến toàn thân tôi nhẹ tênh, tôi chợt cảm thấy đến nơi này quả là một quyết định đúng đắng.
Tôi đi bộ đến homstay thay vì ngồi taxi, đó là một thói quen cố hữu mỗi khi đi du lịch một mình của tôi. Tôi muốn quan sát thật chậm cảnh tượng sinh hoạt đời thường lúc rạng sáng ở địa phương tôi đến, nhất là cảnh những hàng quán đang xôn xao mở cửa, cái cảnh ấy luôn mang đến cho tôi một nguồn năng lượng dồi dào cho ngày mới.
Gần tới homstay, tôi ghé vào một quán pub nhỏ với thiết kế mở thoáng mát, giữa quán có đặt một bàn bida – môn giải trí mà tôi cực kỳ yêu thích. Cậu nhân viên với vẻ mặt tươi tỉnh nhìn tôi cười niềm nở. Quán không có một bóng người nào ngoài tôi và cậu ấy.
- Anh dùng gì ạ? - Giọng nói trầm ấm của cậu ấy vang lên xua tan bầu không khí im lặng lúc bản nhạc đang chuyển bài.
- Cho anh ly cà phê sữa nóng. Quán mở cửa nguyên đêm hả em?
- Đúng rồi anh ạ.
- Chơi với anh ván bida được không?
- Chắc là được…- Cậu ấy có vẻ bất ngờ với lời rủ rê của một vị khách xa lạ như tôi.
Vài phút sau, ly cà phê sữa thơm phức đang bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt tôi, tôi tận hưởng từng ngụm cà phê, chọn lựa cây cơ hợp với tay mình nhất và bắt đầu trận đấu bida ngẫu nhiên với cậu ta. Vừa chơi chúng tôi vừa tranh thủ nói chuyện với nhau. Cậu ta nói tôi nghe về những địa điểm tôi nên đến, những quán ăn ngon mà chỉ có dân địa phương mới biết, những dịch vụ tốt mà tôi nên thử qua.
Cứ thế, cứ thế chúng tôi vừa chơi vừa cười nói tới khi nhân viên mới đến, cậu ấy giao ca và chúng tôi tạm biệt nhau. Mới gặp lần đầu nhưng sao tôi lại cảm thấy dường như chúng tôi hợp nhau đến kỳ lạ. Gặp một người bạn mới ở một vùng đất mới là điều tôi luôn thích thú và trân trọng. Cậu ấy tên Dương, cậu sở hữu ngoại hình có thể nói là sáng láng và cách nói chuyện cuốn hút hơn tôi rất nhiều, nếu là con gái có lẽ tôi sẽ bị Dương mê hoặc mất.
Tối đến, tôi gọi điện cho em, em mừng rỡ gần như vỡ òa khi biết được tôi đang ở đây, em nói sẽ đến quán pub ngay khi xong việc. Lúc bước vào trong tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Dương với bố cậu ấy.
- Bố đừng lo, rồi mẹ sẽ khỏe lại thôi mà, bố không được từ bỏ hi vọng.
Lúc đó khách bước vào quán, cậu cúp vội điện thoại rồi diện nụ cười niềm nở thay cho nét mặt u buồn lúc nãy. Tôi chọn tại quầy để có thể dễ dàng nói chuyện với cậu nhiều hơn. Hỏi ra thì mới biết mẹ cậu bị tai nạn giao thông và hiện đang phải sống đời sống thực vật, ban ngày cậu trông mẹ còn ban đêm đi làm. Đất đai, nhà cửa bán sạch, trong nhà còn tài sản gì có giá trị bố cậu đều bán hết, đến cả cái máy ảnh theo cậu bao năm cậu cũng cắn răng bán đứt nó đi. Nói đến đây, ánh mắt cậu ráo hoảnh.
- Không hiểu sao em lại kể hết cho anh nghe. Đến thằng bạn thân nhất của em cũng chỉ biết được một phần câu chuyện.
- Đôi khi chúng ta dễ dàng tâm sự với người lạ hơn mà.
Cậu đã trải qua một khoảng thời gian khủng khiếp thế nhưng ánh mắt cậu không có chút gì là đang gục ngã, cậu vẫn rắn rỏi, vẫn có một niềm tin bất diệt rằng mẹ cậu sẽ tỉnh lại, sẽ bên cạnh cậu và bố cậu như những ngày xưa. Nếu là tôi, tôi có được cái tinh thần thép ấy như cậu không? Thực tình mà nói, ranh giới giữa gục ngã và không bao giờ gục ngã rất mong manh, đó là ở niềm tin và trái tim lạc quan của mỗi người. Đang miên man nghĩ thì giọng nói của Miên khiến tôi quay trở lại thực tại.
- Tại sao…sao anh không nói cho em biết mọi chuyện?
Giọng em run run, những giọt nước mắt đã rơi lã chã trên đôi má phúng phính của em lúc nào không hay. Tôi và Dương cùng ngẩn người nhìn em. Em nhìn Dương tha thiết, ánh mắt vừa thương cảm vừa giận hờn. Tôi như một kẻ vô hình trong mắt em, tôi chợt nhận ra, tôi chọn đến nơi này có lẽ là một sai lầm.
Dương im lặng, cúi mặt, bầu không khí chỉ còn lại tiếng nhạc và tiếng nói của những vị khách nước ngoài trong quán.
- Vậy…vậy đây là lý do anh chia tay em? Anh chuyển chỗ làm, không nghe điện thoại, không đọc tin nhắn của em là vì lý do này sao? Anh nói đi chứ… đừng mãi im lặng nữa.
Lúc này em đã khóc nấc lên, tiếng khóc ấy đã làm lay động con tim đang cố tỏ ra sắt đá của Dương.
- Sao anh có thể? Anh không muốn làm khổ em…anh…chúng ta mới chỉ quen nhau được ba tháng, lại còn yêu xa…anh…
Em chạy vào trong quầy ôm chầm lấy Dương vào lòng, em xiết chặt hơn khi đôi tay Dương đang cố đẩy em ra. Tôi tuyệt vọng nhìn em, đầu tôi rân rân vì nhức nhối, trái tim tôi mới đây thôi còn cháy bùng yêu thương mà giờ như phủ đầy băng giá. Tôi bước đi, tôi đi thơ thẩn như một gã lang thang, mấy chốc tôi đã đến biển. Biển hôm nay sóng lớn, những rặng dừa ngả nghiêng theo gió, tiếng lá dừa xào xạc từng cơn nghe đến nao lòng.
Là tôi, chính tôi là kẻ đã đánh mất tình yêu của đời mình chỉ vì sự hèn nhát đáng trách của mình, chính tôi là kẻ đã hẹn em đến để rồi em nghe được câu chuyện ấy của Dương. Tôi ngồi phịch xuống cát, tựa lưng vào gốc dừa, đưa mắt nhìn xa xăm về phía những ngọn sóng bạc đầu xa xa. Tôi yêu em, em được hạnh phúc lẽ ra tôi phải vui mừng chứ, lẽ nào đó chỉ là lời an ủi xáo rỗng của những nhân vật thứ chính trong những thước phim tình cảm. Tôi không làm được, tôi cho phép mình đau lòng và hờn trách bản thân mình. Tôi gào thét đến điên dại, tôi gào thét như để sóng biển có thể thấu hiểu được tôi. Cổ tôi khản đi, tôi thấy mũi mình cay cay, tôi thì thào với chính mình.
- Quân à! Mày thấy đó, Dương là người đàn ông tốt, Dương xứng đáng với tình yêu của em. Mày có quyền gì mà đau khổ, chính mày đã bỏ lỡ chuyến xe bus, mày có quyền gì mà trách hờn.
Tôi lững thửng bước lại quán, nở nụ cười chúc phúc tự nhiên nhất có thể, tôi nhìn vào mắt em, đôi mắt ấy sáng bừng, khuôn mặt em tràn đầy sức sống. “Ồ…đúng là phụ nữ xinh đẹp nhất là khi bên cạnh người mình yêu” tôi thầm nghĩ rồi nốc cạn chai bia lạnh Dương mới mang đến cho tôi.
Ba năm sau, tôi quay lại thành phố biển dự đám cưới em và Dương, mẹ Dương diện bộ áo dài nhung màu tím thẫm có thêu hình những đóa hoa cẩm chướng bên ngực trái, nụ cười bà tỏa sáng bên cạnh cô dâu chú rể. Tôi nhìn sang cô vợ dễ thương của mình, lòng thầm cảm ơn Miên. Mất em đã khiến tôi đau đớn một thời gian và khi vượt qua được nỗi đau quá lớn ấy, tôi đã nhận ra “yêu là phải nói trước khi quá muộn”.
© Ly Nguyen – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cuối cùng tôi cũng có thể buông
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu