Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có thứ tình yêu gọi là buông tay

2016-05-20 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Mùa qua đi theo tháng năm, rồi thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm màu nhất chữa lành cho những thương tổn này. Những khoảng trống ở tim rồi sẽ se lại thành những vết sẹo dài. Để rồi mỗi khi gió về, lại nhức nhối những nỗi cô đơn, để nhắc nhớ tim rằng đã từng “Có thứ tình yêu gọi là buông tay”.

***



Nghe bài hát Có tình yêu gọi là buông tay (A Mộc)


Sớm mùa hạ trong lành, cơn gió mùa hiếm hoi đi lạc từ miền xa vắng nào đó ùa về đột ngột, hàng cây bằng lăng ven đường nở rộ nhuộm cả một vùng trời tím biếc. Những hạt sương mai vẫn còn đọng lại trên lá mà hạt nắng biếng lười chưa kịp hong khô, tiết trời lành lạnh bất giác thấy tim mình thêm phần trống trải. Tự mình đan hai bàn tay vào nhau mà chẳng thể nào vừa khít! Tự hỏi lòng ở nơi ấy liệu anh đã tìm được bàn tay nào đan cài phù hợp cho bớt những nỗi niềm chênh vênh.

Đã mấy mùa bằng lăng tím biếc qua đi, nở rồi tàn, rực rỡ rồi héo úa; em đã bắt mình tin vào duyên phận kể từ ngày ấy cái ngày: vì yêu anh mà buông tay anh. Chúng mình gặp gỡ rồi yêu nhau giữa biển người mênh mông này cõ lẽ là cái duyên mình đã góp nhặt từ bao kiếp trước nhưng để bên nhau dài lâu “thiên trường địa cửu” có lẽ chúng ta thiếu một chữ phận.

Yêu mà luôn mong cho người mình yêu hạnh phúc. Với em yêu còn là không muốn người ấy phải vì mình mà đắn đo lựa chọn “bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn”. Anh có gia đình, có tương lại mở rộng bên miền đất hứa đó, còn em còn tình còn trách nhiệm với mảnh đất này. Ở bên nhau nhưng chẳng thể nào hạnh phúc trọn vẹn bởi một phần trong anh rất muốn ra đi. Trong ánh mắt dịu dàng của anh, em vẫn cảm thấy một nỗi niềm xa xăm trống trải. Là ước mơ của anh, là gia đình của anh, là khoảng không mà tình yêu em không thể nào lấp đầy được. Liệu hạnh phúc này của chúng ta có phải “đã hóa thành cánh cửa sắt lạnh lẽo” ngăn anh chạm tới những ước mơ khác.

Em rất sợ mất anh! Nhưng còn sợ hơn nữa là vì em mà anh lại đánh mất những thứ quan trọng khác trong đời. Em vốn là kẻ yếu đuối bởi không thể cam lòng nhìn người mình yêu thương đau khổ, thế nên em đã tôi luyện cho mình một sự mạnh mẽ đến phi thường “vì yêu mà đẩy anh ra đi”.



“Có thứ tình yêu gọi là buông tay
Vì yêu mà bỏ đi lời hứa thiên trường địa cửu
Nếu tình yêu chúng ta làm anh phải đánh đổi mọi thứ
Thì hãy để em ra đi, hãy để tình yêu chân thật mang em đi…"


Bằng tất cả tình yêu của mình em đã chọn cách rời xa anh để giữ cho tình cảm ấy được vẹn toàn nhất. Có người cho em là kẻ khờ khi có thể buông tay người mà mình yêu thương hơn hết thảy. Nhưng phải gặp được một thứ tình yêu chân thật mới hiểu được sự lựa chọn đau đớn này cũng chỉ vì yêu.

“Vì anh mà rời xa anh, nhưng vĩnh viễn tình anh còn mãi trong em”.

Tự tay mình đẩy anh ra xa, trả lại anh với bầu trời tự do như vỗn dĩ phải thế. Em chấp nhận làm người bội bạc, làm kẻ mang tiếng đổi dạ thay lòng. Cắt hết những tơ vương còn vướng bận để anh có thể ra đi một cách bình yên nhất. Đây chính là tình yêu của em.

Mùa qua đi theo tháng năm, rồi thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm màu nhất chữa lành cho những thương tổn này. Những khoảng trống ở tim rồi sẽ se lại thành những vết sẹo dài. Để rồi mỗi khi gió về, lại nhức nhối những nỗi cô đơn, để nhắc nhớ tim rằng đã từng “Có thứ tình yêu gọi là buông tay”.

© Hương Giang – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.

Đa ơi

Đa ơi

Đa ơi! Sao buồn thế Trông bọn trẻ đến tìm Suốt thời gian im tiếng Lặng lẽ một niềm riêng

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.

Làm gì để sống hạnh phúc?

Làm gì để sống hạnh phúc?

Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.

Thuận vợ thuận chồng

Thuận vợ thuận chồng

Dù có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ đến cái nghĩa cái tình, vẫn “ăn đời ở kiếp” với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ cho tổ ấm gia đình luôn được bền vững, tốt đẹp.

Các tầng mây

Các tầng mây

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

Yêu lắm quê mình

Yêu lắm quê mình

Dẫu bộn bề, thiếu thốn, dẫu ngược xuôi chạy ăn từng bữa, nhưng ai nấy đều sống thiện lương, đều ước mơ và tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở tương lai phía trước. Người quê tôi tin rằng “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”, đời ông bà, bố mẹ khổ nhưng chắc chắn đời con cháu rồi sẽ sung sướng.

Thăm thẳm chiều trôi

Thăm thẳm chiều trôi

Có một chiều em đến góc phố quen Lòng chợt nhớ bao dấu yêu ngày cũ Lòng chợt nhớ một chiều thật xa thẳm Một chiều trong hoàng hôn đã có mỗi đôi ta

back to top