Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lỡ nhịp

2024-08-15 20:00

Tác giả: Ly Nguyen


blogradio.vn - Mưa lúc nào cũng buồn, mưa sẽ càng buồn hơn khi cộng hưởng với những tâm hồn buồn bã. Tiếng mưa hôm nay như lời khóc than cho cuộc tình tan vỡ của tôi. Tôi nhìn chăm chăm vào ánh đèn đường đang lập lòe bên kia màn mưa, tôi lại nghĩ về anh.

***

1. Hôm nay trời âm u, những đám mây đen kéo về giăng kín bầu trời, gió thổi mạnh từng cơn mang theo hơi mưa mát dịu. Tôi đặc biệt thích cái không khí này, nó giống hệt cái ngày đầu tiên tôi gặp anh.

Hôm nay tôi nhớ anh da diết, giọng nói ấy, tiếng cười ấy, tôi lại muốn gọi điện cho anh nữa rồi. Sau vài phút chần chừ, tôi bấm nút gọi. Lần nào cũng vậy, chuông chưa kịp đổ hết một tiếng là anh bắt máy ngay, đó cũng từng là một trong những lý do để tôi ảo tưởng rằng anh vẫn còn tình cảm với tôi. Anh là người đầu tiên sau khi chia tay tôi vẫn muốn chủ động liên lạc. Lòng tự trọng trong tình yêu của tôi từng rất lớn nhưng với anh, cái lòng tự trọng ấy tự nhiên bé nhỏ vô cùng. Tôi tằng hắng vài tiếng để lấy lại chất giọng bình thường nhất có thể. Và cuộc trò chuyện luôn bắt đầu bằng những câu hỏi thăm về Kitty – con mèo cưng của anh.

- Kitty vẫn khỏe chứ?

- Ừ, nó vẫn khỏe.

- À… ừ… vậy… - Tôi cố tình để ngỏ.

- Em đang làm gì đó? Đã ăn uống gì chưa?

Cái cách anh hỏi thăm tôi luôn dịu dàng, chu đáo như vậy. Tôi từng đinh ninh rằng nếu anh không còn tình cảm gì với tôi sẽ không tỏ ra quan tâm như vậy. Nhưng rồi tôi cũng cho rằng mình đang hoang tưởng. Hai suy nghĩ mâu thuẫn ấy lúc nào cũng song song xuất hiện trong đầu tôi. Và rồi cuộc nói chuyện luôn được tiếp tục bằng những câu hỏi thăm qua lại về gia đình, về công việc, về sách, về những bộ phim… Không hiểu lý do vì sao mà những cuộc gọi ấy lại chưa bao giờ kết thúc trước thời lượng 10 phút.

Lúc nào tôi cũng phải cố duy trì nhịp thở bình thường nhất có thể, tôi không muốn anh nhận ra chất giọng tôi đang run, tôi không muốn anh biết được tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Vì bởi lẽ, mối quan hệ giữa chúng tôi hiện tại là bạn bè. Ừ thì là bạn cũng được, là bạn còn hơn không là gì. Miễn sao tôi được nói chuyện với anh, được chia sẻ cùng anh những vui buồn thường nhật là tôi mãn nguyện lắm rồi. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi mở lời níu kéo, bởi lẽ sự níu kéo với tôi là một thứ gì đó quá xa vời và gượng ép.

Hôm nay đã tròn một năm kể từ ngày anh nói lời chia tay, thế mà tôi vẫn nhớ như in những lời ấy, những lời từng khiến tim tôi rỉ máu.

- Anh nghĩ là anh sẽ quay lại với cô ấy. Chúng ta quá xa nhau. Anh xin lỗi.

- Xa hay gần là do lòng người cả, khoảng cách địa lý chỉ là tương đối… Chẳng phải ban đầu anh đã nói câu đó với em sao?

Anh im lặng vài giây, qua điện thoại tôi nghe thấy dường như hơi thở anh đang gấp gáp hơn hẳn.

- Anh có thể nói thẳng lý do là anh hết yêu em rồi! Như vậy em sẽ thấy nhẹ lòng hơn đó! Anh đừng mang khoảng cách địa lý ra để làm tấm bia đỡ đạn nữa.

Anh vẫn im lặng.

- Được rồi, nếu anh đã muốn vậy thì cứ như vậy đi. Chào anh.

Tôi khẽ cười kiêu hãnh trước anh, để rồi khi tôi ấn nút cúp máy cũng là lúc những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Dù tôi cố kìm nén đến cỡ nào đi nữa thì những giọt nước mắt ấy vẫn không ngừng tuôn rơi. Tôi khóc, tức tưởi, nghẹn ngào.

Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên tôi chấp nhận yêu xa, và cũng là lần đầu tiên tôi bị người ta chia tay bất ngờ và thẳng thừng đến vậy. Tôi bất ngờ là vì anh chấm dứt mọi thứ khi đang ở quãng thời gian đẹp nhất của mối tình này.

Nhưng có một điều rất lạ là tôi không hề ghét anh, cũng không trách móc gì anh cả. Và điều bất ngờ hơn hết là tôi vẫn giữ những tấm ảnh chụp chung với anh, thứ mà những cuộc chia ly trước tôi luôn xóa chúng đầu tiên. Tôi cứ có cảm giác anh thật đặc biệt.

Trời đổ mưa, cơn mưa làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi, mang tôi từ quá khứ trở về với hiện tại. Mưa ngày càng lớn dần, tôi vẫn để cửa sổ mặc cho mưa đang tạt vào phòng, mặc cho những giọt nước mưa đang mơn man mái tóc tôi, làm da tôi. Mưa lúc nào cũng buồn, mưa sẽ càng buồn hơn khi cộng hưởng với những tâm hồn buồn bã. Tiếng mưa hôm nay như lời khóc than cho cuộc tình tan vỡ của tôi. Tôi nhìn chăm chăm vào ánh đèn đường đang lập lòe bên kia màn mưa, tôi lại nghĩ về anh. Như một thói quen, tôi cầm điện thoại, trông mong tin nhắn từ anh. Tôi mở facebook của anh lên xem, anh đang online và không có gì mới trên tường cá nhân. Tôi nhập tin nhắn rồi lại xóa, xóa rồi lại nhập và cuối cùng tôi quyết định không gửi. Tôi lắc đầu, nói với chính mình: “Yên à! Đừng yếu đuối như vậy nữa, giờ anh đã hạnh phúc bên người con gái ấy. Hãy quên anh đi… ”

Cơn mưa chợt tạnh, cái không khí mát mẻ, thoáng đãng sau mưa ùa vào phòng tôi. Tôi bật loa, và giai điệu quen thuộc của bài hát “Duyên mình lỡ” vang lên: “… Yêu gặp nhau là duyên, khi hết duyên tự đi, nghĩ vậy cho lòng nhẹ hơn… ”. Tôi hát theo trong vô thức, trái tim chợt nhói đau.

2. Em bước vào cuộc đời tôi dịu nhẹ như tia nắng sớm đầu hè, em tươi mới và đầy năng lượng. Còn tôi là một kẻ đào hoa, đa tình sở hữu một trái tim bị tổn thương nặng nề. Tôi tự mình chữa trị vết thương ấy bằng những cuộc tình ngắn ngủi, những say mê nhất thời. Và tôi cho rằng điều đó là vô cùng tự nhiên giống như cây cần ánh sáng mặt trời để quang hợp vậy.

Vậy mà tôi lại yêu em ngay từ lần đầu gặp gỡ, qua một cuộc nói chuyện tình cờ ở quán pub ven biển. Đúng là duyên nợ xui khiến sao tôi lại trúng tiếng sét ái tình với một cô gái ở cách tôi gần bốn trăm cây số. Nghe thì có vẻ hoang đường nhưng khi ai từng trải qua cái cảm giác này sẽ hiểu. Nó đến bất chợt như cơn mưa rào mùa hạ khiến trái tim ta không thể kiểm soát được.

Tình yêu thật kỳ lạ, nó biến một kẻ tự tin thái quá vào sức hút của bản thân như tôi bỗng chốc thấy mình thật tầm thường, nhỏ bé. Tôi thật sự không xứng đáng với một trái tim thuần khiết như em. Tôi không muốn em biết về cái quá khứ chuyên đi gieo rắc sự tổn thương cho phụ nữ của tôi. Bao nhiêu lần chữ “giá như” hiện ra trong đầu tôi. Giá như tôi đừng lệch lạc gieo mình vào những cuộc tình chóng vánh, giá như tôi có cách chữa lành đúng đắn hơn, giá như thời gian có thể quay trở lại…

Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, vào một đêm mưa tầm tã, mưa như trút hết mọi bầu tâm sự của ông trời, tôi nhắn tin chia tay em với cái lý do có lẽ không thể nào hợp lý hơn nữa. Từng từ từng chữ em nói với tôi khiến tôi đau đớn vô cùng, một nỗi đau phải kìm nén, một nỗi đau khó có thể diễn tả bằng lời. Tôi châm điếu thuốc lá sau hai năm kiên trì từ bỏ. Tôi rít từng hơi dài, tim tôi quặn thắt, khói thuốc hòa quyện cùng màn mưa, huyền ảo và ma mị đến nao lòng.

- Xin lỗi em. Xin lỗi em thật nhiều… - Tôi thì thào.

Những cuộc gọi của em luôn làm trái tim tôi nhảy múa, cách em mở đầu bằng những lời hỏi thăm về Kitty thật dễ thương làm sao. Tôi biết đó là cái cớ của em, tôi cứ để em hỏi, vì sau đó tôi cũng có cớ để có thể hỏi han về cuộc sống em nhiều hơn.

Đêm nay có lẽ lại là một đêm tôi thao thức, sấm chớp lóe sáng cả một bầu trời, tiếng đùng đùng quyện với tiếng gió rít mạnh từng cơn, cánh cửa sổ bị lỏng bản lề đang kêu lạch cạch. Một giàn giao hưởng não nề. Đồng hồ nhảy 0 giờ, đúng một năm kể từ ngày tôi xa em. Đã lâu lắm rồi em không liên lạc với tôi, có lẽ em đã có bến đỗ mới rồi. Đó là điều tôi mong muốn nhưng sao lòng tôi lại đau như vậy? Tôi muốn được nghe giọng nói của em ngay lúc này, nhưng…

Sáu tháng nữa lại thấm thoát trôi qua.

Lại một đêm mưa buồn, lại một đêm tôi nghĩ về em.

- Tôi nhớ em. - Tôi nói trong vô thức.

Con Kitty dường như hiểu được nỗi lòng của tôi, nó ngoan ngoãn nằm ở góc nhà nhìn tôi chứ không quấy phá như mọi ngày.

- Mày cũng nhớ chị Yên, đúng không?

Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đột nhiên, tiếng tin nhắn điện thoại reo vang khiến tôi thức giấc. Là em. “Tối mai, đúng 6 giờ, gặp anh tại đoạn biển gần quán pub cũ nhé. Em đang trên tàu”. Tôi không tin vào mắt mình, vội vã dụi mắt rồi nhắn lại “Là thật sao?” nhưng không có tin nhắn hồi đáp.

Tôi đến điểm hẹn sớm hơn nửa tiếng, hoàng hôn hôm nay đẹp tuyệt. Những thứ ánh sáng màu hồng cam đang loang rộng một góc trời tạo ra những hình thù lạ mắt. Tôi sải từng bước chậm rãi trên bãi cát, đi qua đi lại quanh điểm hẹn, mắt nhìn theo những ngọn đèn đang lập lòe ngoài khơi xa. Tôi nghĩ về em, về câu hỏi ngây ngô của em ngày ấy.

- Đèn ấy là gì vậy anh?

Tôi khẽ mỉm cười. Biển hôm nay sóng lăn tăn từng cơn, giai điệu ấy thật khiến lòng người dễ chịu. Điếu thuốc trên tay đã tàn hết, chỉ còn những làn khói mỏng manh sau cùng đang bay lượn giữa không trung, tôi chợt ngước nhìn làn khói ấy. Tôi lại mỉm cười, lại nghĩ về em.

Đúng 6 giờ, em xuất hiện với bộ đầm maxi màu trắng, nhìn em thanh thoát vô cùng. Em bước đến cạnh tôi. Khuôn mặt em đượm buồn, ánh mắt xa xăm, dường như tâm hồn em như đang ở đâu đó chứ không phải bên cạnh tôi. Rồi em lên tiếng.

- Anh đợi em lâu chưa? - Giọng em vẫn trong trẻo như ngày nào.

- À… anh cũng mới tới thôi.

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, phải cố gắng lắm thì câu nói của tôi mới không bị đứt quãng. Rồi em tháo giày, rủ tôi đi bộ dọc bờ biển.

- Lâu lắm rồi em mới được tận hưởng cảm giác này, thích quá anh!

- Sao em hẹn anh bất thình lình vậy, lỡ anh đi du lịch đâu đó thì sao?

- Là em bắt chước anh đó. Chẳng phải anh cũng chia tay em bất thình lình sao?

Em dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi quay mặt ra hướng biển để tránh né ánh mắt đẹp ấy của em, nhưng em đâu có buông tha cho tôi dễ dàng vậy. Em bước tới hướng tôi đang nhìn, khẽ mỉm cười. Nụ cười của em vẫn xinh đẹp như xưa, cái nụ cười mà bấy lâu nay tôi luôn nhớ nhung, khắc khoải.

- Anh chia tay như vậy em không chấp nhận được.

- Ý em là sao?

- Thế anh không xem phim tình cảm à? Chia tay thì ít ra cũng phải có nụ hôn từ biệt chứ.

Tôi ngạc nhiên nhìn em. Nhanh như một làn gió, em ôm chầm lấy tôi, đặt đôi môi mềm lại lên môi tôi. Chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng nàn để khỏa lấp nỗi nhớ đang gặm nhấm hai trái tim nóng hổi. Em nhìn tôi, thổn thức.

- Như thế này mà anh vẫn cứ im lặng sao? Rõ ràng là anh còn tình cảm với em sao cứ phải phủ nhận? Là vì quá khứ của anh đúng không? Em biết hết rồi và em cũng biết anh không hề quay lại với cô ấy.

- Sao? Sao em lại biết? Ai nói cho em biết?

- Là Linh! Cô ấy đã chủ động liên lạc với em và kể cho em nghe hết mọi chuyện. Xem ra cô ấy cũng giống em, không thể quên được anh!

- Nhưng… quá khứ của anh như vậy mà em vẫn…

Em ôm chầm lấy tôi, cái ôm của em khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi đưa tay ôm em, xiết chặt em vào lòng. Tôi cứ ngỡ là mình đang mơ, nhưng không, đây là sự thật. Tôi thấy vai mình ấm nóng, là em, em đang khóc.

- Quá khứ của anh không có em, em xem như không biết gì cả. Em chỉ biết anh của hiện tại thôi. Em chỉ biết anh của hiện tại đã biết hối hận về những sai lầm của anh ở quá khứ, vậy là quá đủ rồi.

Tôi nắm tay em đi dọc bờ biển, dừng chân tại quán pub xưa. Chúng tôi vừa nhấm nháp cocktail vừa nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ, tôi tựa như nghe thấy biển đang hát những giai điệu vui vẻ để chúc phúc cho cuộc tình của mình. Tôi khẽ cười nhìn em, xiết chặt bàn tay em, thì thầm vào tai em.

- Anh yêu em!

Em gục đầu vào vai tôi, ngượng ngùng.

- Em cũng yêu anh.

Rồi em chỉ tay vào xe kẹo bông gòn ở phía xa, nói muốn ăn vì đã lâu quá em chưa được thưởng thức món kẹo của tuổi thơ ấy. Tôi nhanh nhẹn bước đến xe kẹo, lúc quay lại tôi thấy em không còn ở đó nữa. Tôi hỏi người phục vụ rồi chạy quanh tìm kiếm cũng không thấy em đâu. Gọi điện thoại cho em thì chỉ nghe thấy giọng nói vô cảm “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.

Đột nhiên biển gào thét dữ dội, gió thổi mạnh từng cơn, rồi mưa kéo đến. Tôi tìm em trong vô vọng. Tuyệt vọng, tôi ngã khụy xuống nền cát biển lạnh ngắt. Rồi mọi thứ tối sầm lại.

Đột nhiên tôi có cảm giác tay tôi đau buốt, cái đau ấy thật quen thuộc. Tôi mở mắt, thấy con Kitty đang cào tay tôi, thì ra báo thức kêu nãy giờ mà tôi không say ngủ không nghe thấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là một giấc mơ, nhưng tiếp sau cảm giác nhẹ nhõm ấy là sự thất vọng tràn trề. Tôi cầm ngay điện thoại, toan gọi cho em thì thấy tin nhắn của em.

- Chiều mai anh rảnh không?

Tôi không tin vào mắt mình, giấc mơ đêm qua dường như đang được tái hiện lại.

- Anh rảnh.

- Vậy 6 giờ hẹn anh ở quán pub cũ nhé!

Không nói cũng biết tôi vui sướng đến nhường nào, trái tim tôi như đang nhảy múa trong lồng ngực. Tôi ôm con Kitty đong đưa.

Tôi đến điểm hẹn sớm hơn nửa tiếng. Gọi một ly cocktail mát lạnh, vừa nhấm nháp vừa đợi em trong sự bồi hồi, nhung nhớ. Em xuất hiện, cũng với bộ đầm maxi màu trắng, nhưng em không đi một mình. Bên cạnh em là một người đàn ông cao ráo, chững chạc. Nhìn thấy vẻ mặt bần thần của tôi, em khẽ lên tiếng.

- Xin giới thiệu với anh, đây là anh Trường, người yêu của em.

Em nhìn Trường tràn đầy hạnh phúc rồi quay sang nhìn tôi.

- Còn đây là anh Long, bạn em.

Chúng tôi chào hỏi nhau xã giao vài câu rồi Trường ra nghe điện thoại. Em nói với tôi.

- Anh nay ốm hơn trước nhiều đó nha. Em tưởng anh sẽ dắt Linh theo chứ.

- À... thì… cô ấy bận.

Rồi Trường quay lại nhìn em cười dịu dàng. Trường và em mới đẹp đôi làm sao. Biển hôm nay tĩnh lặng không một gợn sóng, chỉ có lòng tôi đang cuộn trào từng đợt sóng dữ dội. Hàng tá chữ “giá như” kéo dài đến vô tận trong tâm trí tôi. Tôi biết, lần này tôi đã mất em thật rồi.

© Ly Nguyen - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Một Ngày Nào Đó Sẽ Có Người Tới Yêu Thương Bạn | Radio Tâm Sự

Ly Nguyen

Cuộc sống quá ngắn ngủi, chúng ta không có đủ thời gian để làm điều mình ghét.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...

Hối tiếc

Hối tiếc

Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.

Lối ra trong sương mù

Lối ra trong sương mù

Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.

Ngày yên…

Ngày yên…

Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Sự thay đổi vốn dĩ luôn diễn ra trong từng phút, từng giây của cuộc đời mỗi người. Nhưng có lẽ nó chỉ thú vị và đáng yêu nhất ở năm tháng thanh xuân.

Con nợ ba

Con nợ ba

Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.

back to top