Thiên đường cỏ
2024-07-21 19:25
Tác giả: Ly Nguyen
blogradio.vn - Tôi đưa mắt nhìn lên trên, khựng lại khi thấy những quyển sách được cất riêng biệt ở cái góc đẹp và sáng nhất kệ, toàn là những quyển sách tôi thích nhất và từng giới thiệu cho Tuân đọc. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi đưa mắt nhìn Tuân, Tuân dường như hiểu, gãi đầu, cười ngượng ngùng.
***
Khi suy nghĩ ấy đang miên man trong đầu tôi thì đột nhiên Tuân nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy về phía ngược lại. Đôi tay Tuân không còn mềm mại như trước nhưng hơi ấm quen thuộc thì vẫn còn nguyên, tôi theo quán tính chạy theo Tuân. Tôi nghe được trống ngực mình đang đập mạnh, cái rung động ngày nào đang trở lại với tôi, tôi không ép mình phải từ bỏ nó nữa. Giờ đây, tôi cứ để mặc trái tim mình, để nó được làm theo những gì nó muốn.
Tiệc sắp tàn, khách khứa đã về gần hết, một vài thanh niên lên sân khấu hát hò, nhảy múa mặc cho không khí lúc bấy giờ rất oi bức. Chú rể là sếp tôi đã cởi bỏ chiếc áo vest dày cộm, chiếc áo sơ mi trắng bỏ ra khỏi quần thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười như hoa. Thỉnh thoảng cụng ly với cả Công ty với những câu nói cảm ơn lặp đi lặp lại.
Điện thoại tôi reo lên, là Tuân, cuộc gọi đến sớm hơn lịch hẹn 20 phút. Thật là may mắn làm sao. Tôi vội vã chào tạm biệt mọi người cùng những cái bắt tay và những nụ cười rạng rỡ. Tôi đi như chạy ra trước cổng, cái nắng hanh hao đang dường như cứ đeo bám tôi, tôi nheo mắt nhìn Tuân. Vẫn cái dáng ngồi xe hơi khòm, vẫn vóc người thanh mảnh, vẫn nụ cười sáng chói không thể lẫn vào đâu được.
- Tuân vào trong sân cho đỡ nắng, đợi Linh thay đồ xíu nha.
Nói xong tôi quay người chạy nhanh vào nhà khi chưa nhìn thấy phản ứng của Tuân. Cái quần dài rộng thùng thình cùng chiếc áo thun thoải mái hơn nhiều so với bộ đầm đen bó sát, tôn dáng mà lúc nãy tôi diện. Lúc tôi bước ra, nụ cười của Tuân vẫn y nguyên, Tuân nói lúc đưa nón bảo hiểm cho tôi.
- Lần đầu tiên Tuân thấy Linh mặc đầm đẹp vậy đó.
- Khen thật không đó?
- Khen thật chứ! Mà phải cảm ơn sếp của Linh, nhờ anh ấy cưới vợ cùng quê Tuân thì Tuân mới có dịp được gặp lại Linh.
Tôi khẽ cười rồi leo lên xe. Bờ lưng quen thuộc ấy, cái nốt ruồi giữa gáy ấy, cảm giác thân thuộc thi nhau ùa về. Tôi dùng cái lắc đầu để xua chúng đi, tôi bắt đầu đưa mắt quan sát hai bên đường. Những cây hoàng nam đứng san sát nhau với vẻ mềm mại vốn có, những cây xà cừ to lớn đang phô diễn những tán lá mạnh mẽ thu hút sự chú ý của tôi. Đột nhiên Tuân dừng xe lại tại một quán nước bên đường.
- Nhìn Linh có vẻ mệt, nghỉ một xíu rồi đi tiếp nha.
- Ừ, Linh hơi thiếu ngủ.
Những chiếc võng mắc song song nhau cùng với cái máy quạt hoạt động hết công suất cũng không thể làm giảm bớt cơn nóng đang hoành hành. Mãi đến khi tôi uống hết ly nước mía lạnh thì người mới thấy khoan khoái. Tôi đong đưa trên võng nhìn những cây bằng lăng tím đang lấp ló bên kia đường, những chiếc lá dường như lặng thinh. Tuân nói với tôi khi mắt cũng hướng về phía những cây bằng lăng.
- Linh chợp mắt một lát rồi mình đi tiếp. Có gì Tuân gọi dậy, yên tâm.
Tôi nhìn Tuân mỉm cười rồi bắt đầu nhắm mắt, giai điệu quen thuộc vang lên, là ca khúc “Thương” của Lê Cát Trọng Lý. Âm hưởng du dương và êm ái, một trong những ca khúc tôi thích nhất. Tôi chìm từ từ vào giấc ngủ, tôi mơ màng rồi tự tỉnh giấc. Giấc ngủ tuy ngắn nhưng cũng đủ để tôi lấy lại năng lượng để đi tiếp.
Mây đen đang rủ nhau kéo đến như tham dự một bữa tiệc nào đó trên bầu trời, không khí lúc này đã mát mẻ hơn. Một chút nữa thôi, tôi sẽ được đến cái nơi luôn ẩn hiện trong những giấc mơ đẹp của tôi, một ngọn đồi kỳ lạ với phần đỉnh bằng phẳng và được phủ cỏ non xanh rờn, những tảng đá tựa vào nhau một cách ngẫu nhiên gợi nên những liên tưởng thú vị.
Khi ngọn đồi kỷ niệm ấy dần dần hiện ra, tôi vô cùng phấn khích, đã tám năm rồi, không biết bây giờ nó đã thay đổi như thế nào nữa. Tuân cũng ngần ấy năm không ghé lại nên cũng vô cùng háo hức. Chúng tôi mon men theo con đường mòn nhỏ bên hông đồi, con đường đã được phủ bê tông, không còn đất đá lởm chởm như trước đây nữa. Đi được một đoạn, một biển báo cấm hiện ra cùng với khuôn mặt nhăn nhó của một anh diện bộ đồng phục công nhân đã sờn hai bên gối.
- Đang thi công, người lạ không được lên.
Chúng tôi thất vọng nhìn nhau trong vài giây rồi Tuân quay xe lại, tôi bước xuống, ngoái đầu nhìn lên nuối tiếc.
- Nghe bạn Tuân nói gần đây có cái hồ tự nhiên đẹp lắm, mình đi qua đó nha.
Tôi chỉ gật đầu trong im lặng. Sau một hồi đi theo sự chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi dừng xe trước một cánh đồng cỏ rộng bát ngát. Cỏ mới nhú xanh mơn mởn, hồ nước như một vệt xanh lơ nổi bật trên nền cỏ. Phía xa xa có những con bò đang cặm cụi gặm cỏ, những con chó đang chạy nhảy, nô đùa cùng nhau. Khung cảnh yên bình đến lạ.
Tuân dựng xe, cùng tôi đi bộ chầm chậm xuống bãi cỏ. Những con chó hiếu kỳ chạy theo, đưa mũi phập phồng ngửi rồi bỏ đi. Tôi nhìn chúng, mỉm cười rồi lại tiếp tục thưởng thức tuyệt cảnh trước mắt. Tôi không kiềm được lòng, thốt lên trong vô thức.
- Là thiên đường cỏ.
Tuân cười, đưa mắt nhìn tôi dịu dàng. Tôi dang hai tay, hít một hơi thật sâu, ngước mặt lên nhìn trời. Mây đen giờ đã dày đặc bầu trời, vô tình có một đám mây trắng lọt thỏm ở giữa y như cái cổng để lên trời mà lúc nhỏ tôi hay tưởng tượng. Gió bắt đầu thổi nhè nhẹ, mùi cỏ quyện với mùi mưa tạo ra một thứ hương thơm tuyệt vời mà lần đầu tiên tôi mới có dịp thưởng thức. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi trên má tôi, rồi tay tôi. Tôi lấy mũ áo khoác trùm kín đầu.
- Mưa rồi đi thôi Linh, dầm mưa đầu mùa dễ bệnh lắm.
- Giọng Tuân lo lắng.
Tôi phớt lờ lời nói của Tuân, cố chấp bước về phía cái hồ mặc cho mưa đang nặng hạt. Tôi cố ghi nhớ mọi thứ vào đầu, cái cách ấy theo tôi là hiệu quả hơn hẳn những bức ảnh. Nếu sáng mai tôi không phải giải quyết mớ công việc chồng chất thì có lẽ giờ đây tôi sẽ thả mình tắm mưa cho thỏa thích. Khi suy nghĩ ấy đang miên man trong đầu tôi thì đột nhiên Tuân nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy về phía ngược lại. Đôi tay Tuân không còn mềm mại như trước nhưng hơi ấm quen thuộc thì vẫn còn nguyên, tôi theo quán tính chạy theo Tuân. Tôi nghe được trống ngực mình đang đập mạnh, cái rung động ngày nào đang trở lại với tôi, tôi không ép mình phải từ bỏ nó nữa. Giờ đây, tôi cứ để mặc trái tim mình, để nó được làm theo những gì nó muốn.
Chiếc áo mưa cánh dơi màu xanh đen được bàn tay Tuân nhanh nhảu mở ra, Tuân trùm phần thân lên người tôi trước rồi mới chui người vào, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã muốn ôm Tuân vào lòng.
Căn nhà vẫn không thay đổi gì mấy, vẫn không có hàng rào, vẫn cây cối um tùm xung quanh, vẫn tiếng ve sầu kêu râm ran, bố mẹ Tuân vẫn niềm nở với tôi như ngày nào. Bé Hoa lễ phép cúi chào tôi, cô bé nào có nhớ tôi là ai. Ngày đó mới chỉ là một cô bé mười tuổi mà giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn với đôi mắt to tròn và làn da trắng mướt.
Căn phòng của Tuân không thay đổi là mấy, chỉ có chiếc đi văng gỗ có vẻ đã sẫm màu hơn, cây mận đối diện cửa sổ được thay thế bằng cây sơ ri nặng trĩu trái, kệ sách được nới rộng hơn và số lượng sách đương nhiên cũng nhiều hơn. Tôi đưa tay lướt qua hết lượt từng gáy sách, khi lướt đến những cuốn sách tôi từng đọc qua, tay tôi dừng lại, lấy nó ra, mân mê lật vài trang. Tuân vẫn vậy, giữ gìn sách rất cẩn thận, có quyển sách đã đọc đến ba lần nhưng vẫn còn mới tinh.
Tôi đưa mắt nhìn lên trên, khựng lại khi thấy những quyển sách được cất riêng biệt ở cái góc đẹp và sáng nhất kệ, toàn là những quyển sách tôi thích nhất và từng giới thiệu cho Tuân đọc. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi đưa mắt nhìn Tuân, Tuân dường như hiểu, gãi đầu, cười ngượng ngùng. Cả hai bối rối nhìn nhau. Đúng lúc em gái Tuân bước vào, phòng không có cửa nên việc gõ cửa đã bị lãng quên, đôi mắt con bé long lanh như hiểu chuyện, nó cười khó hiểu.
- Anh hai với chị Linh ra ăn cơm ạ.
- À… ừ… chúng tôi đồng thanh.
Con bé như vị cứu tinh của tôi, nếu cứ đứng nhìn nhau như vậy thêm một lát nữa có lẽ mặt tôi sẽ ửng đỏ lên mất. Trên bàn toàn những món tôi thích, có lẽ Tuân đã dặn mẹ làm những món ấy để thiết đãi tôi. Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện rôm rả, nhất là bé Hoa, nó rất vui tính và luôn mang đến nhiều tràn cười cho cả nhà.
- Thế con sắp lập gia đình chưa Linh? - Mẹ Tuân hỏi.
- Dạ con chưa ạ.
- Vậy hiện giờ chị có người yêu chưa? - Bé Hoa hỏi.
- Trước đây thì có chứ hiện giờ chị còn độc thân. - Tôi cười.
- Có người yêu là được rồi. Đâu như thằng Tuân nhà cô không chịu quen ai, ai mai mối, xem mắt gì nó cũng không ưng. Bữa có con Đào đến tận nhà rủ đi chơi mà nó có chịu đâu. Đàn ông con trai gì mà ba mươi tuổi đầu rồi chưa có mảnh tình vắt vai. - Mẹ Tuân nhìn Tuân lắc đầu.
- Thôi mà mẹ. Hôm nay có bạn con ở đây mà mẹ cứ nói xấu con hoài.
Thế là cả nhà cười ồ lên khoái chí, chỉ có tôi là cười gượng gạo. Phải rồi, lúc chúng tôi quen nhau chỉ có nhóm bạn thân biết. Ngày trước tôi xuống nhà Tuân chơi cũng là đi nguyên nhóm, người lớn không ai nghi ngờ là phải. Không khí sau cơn mưa thật mát mẻ, một vài làn gió mang hơi ẩm dịu nhẹ đến mơn trớn làn da tôi. Chúng tôi ngồi tại quán nước vỉa hè để đợi xe đến, quán nhỏ chỉ có vài bộ bàn ghế nhựa màu đỏ, cô chủ quán niềm nở tiếp đón hai vị khách duy nhất ở quán. Tuân nhìn tôi tha thiết.
- Tuân thật sự bất ngờ khi Linh muốn ghé nhà Tuân chơi đó.
- Bạn bè ghé nhà nhau chơi có gì mà bất ngờ chứ. Vả lại mục đích chính là muốn Tuân dắt đến ngọn đồi ấy. Mà trong thời gian qua Tuân cũng có bạn gái, sao không nói để mẹ lo lắng dữ vậy?
- Vì Tuân chưa xác định lâu dài với người ta... Còn Linh và anh Phong sao lại hết vậy? Tuân chưa nghe Linh kể đó.
- À… anh ấy chia tay Linh trong im lặng, không một lý do… - Tôi cười.
- Giống cái cách mà Linh đã từng…
Tuân nhìn chằm chằm vào mắt tôi như muốn tìm kiếm điều gì đó, tận sâu đáy mắt là một nỗi niềm khắc khoải. Tôi bối rối, cố lảng tránh ánh mắt của Tuân nhưng rồi Tuân cũng nói ra những gì cần nói.
- Cái ngày Tuân quyết định về quê, Tuân đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự chia ly ấy. Lúc mới ra trường luôn là quãng thời gian khó khăn nhất, yêu xa lúc đó thật không dễ dàng chút nào. Tuân biết nhưng mà ngày đó gia đình Tuân đang rất cần Tuân.
Tôi im lặng đầy cắn rứt. Đúng vậy, lúc ấy yêu xa đối với tôi như cực hình, lúc tôi mệt mỏi hay bế tắc, lúc tôi cần một bờ vai nhất thì Tuân lại không có mặt. Ngày ấy tôi còn là một cô bé mới chân ướt chân ráo bước vào đời, đối diện với những khó khăn, tôi hay yếu đuối và cần che chở. Tôi chia tay mà không nói lý do, dường như Tuân cũng hiểu và chấp nhận. Những dòng ký ức chợt ùa về rõ nét hơn bao giờ hết, những kỷ niệm vui bên nhau, những lần giận dỗi, những lời yêu thương, những cái ôm ấm áp thi nhau chiếm trọn tâm trí tôi khiến trái tim tôi đập lỗi nhịp, rồi lại đau buốt từng cơn.
Đúng lúc ấy, chiếc xe khách màu đỏ với những dãy đèn led vàng sáng rực hai bên dừng lại, chúng tôi tạm biệt nhau đầy tiếc nuối vì câu chuyện vẫn dở dang. Tôi nằm trên xe, nhìn theo người con trai với đôi mắt biết nói đang vẫy tay chào tôi. Khi bóng hình ấy khuất hẳn thì cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn của Tuân
“Thượng lộ bình an nhé Linh, hẹn ngày gặp lại”
“Ừ, hẹn ngày gặp lại” – tôi trả lời Tuân.
Đêm ấy, trong giấc mơ tôi tràn ngập hình ảnh về Tuân, những hình ảnh hiện tại và quá khứ đan xen với nhau. Và nực cười thay, còn có cả hình ảnh chúng tôi đang chụp hình cưới ở thiên đường cỏ, những khung hình lung linh và đẹp đẽ làm sao. Lúc tỉnh dậy vì tiếng gọi lớn của chú lơ xe, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình thích Tuân rất nhiều, tôi có cảm giác mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quý giá của cuộc đời mình. Sự nuối tiếc tràn ngập tâm trí tôi, tôi bất giác gọi cho Tuân. Lúc nhấc máy, giọng Tuân ngạc nhiên lắm.
“Sao giọng Tuân lại như vậy?” – tôi hỏi.
“Vì… vì Tuân đang tính gọi cho Linh!”
“Tuân gọi Linh làm gì?”
“À… thì hỏi thăm Linh tới nơi chưa? Còn Linh…”
“Thì… thì… Linh báo là Linh mới tới nơi đó mà…”
Thật tình tôi muốn nói hết tâm tư của mình cho Tuân biết, rằng tôi có tình cảm với Tuân nhưng sao miệng tôi cứ cứng đơ, một lời cũng không thốt ra được. Lúc bấm số gọi Tuân, tôi nghĩ những lời ấy sẽ dễ dàng nói ra, tôi nghĩ sau bao năm va chạm với cuộc đời thì tôi đã cứng cáp và mạnh mẽ hơn rồi chứ! Vậy là tôi cúp máy, có lẽ chúng tôi không có duyên với nhau chăng? Tôi buồn bã đứng đợi xe buýt, qua lớp kính mờ, tôi nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường. Cảnh quen sao nay cũng buồn đến vậy? Rồi điện thoại tôi reo, là Tuân. Tim tôi lại rộn ràng, tôi tằn hắn để cố lấy lại tông giọng bình thường.
“Tuần sau gặp lại Linh nhé!” – Tuân nói.
“Ý Tuân là sao?” – tôi reo lên.
“Tuân nhớ Linh nên muốn gặp…”
Tôi im lặng, hơi thở trở nên gấp gáp. Tôi cảm nhận thấy cả khuôn mặt mình đang nóng bừng bừng.
“Tuân thích Linh, thích rất nhiều. Linh đừng hiểu lầm, đây không phải là Tuân ủy mị, tám năm ròng vẫn theo đuổi thứ tình cảm thời thanh xuân đâu. Mà là sau thời gian dài làm bạn và chia sẻ với nhau nhiều thứ, Tuân ngày càng thích con người Linh lúc này. Chúng ta có thể bắt đầu lại một mối quan hệ mới, được không?”
Không thể diễn tả cảm xúc sung sướng của tôi lúc này, tiếng “Ừ” của tôi phát ra nhẹ nhàng nhưng tràn ngập yêu thương. Tôi biết ở đầu dây bên kia Tuân cũng cảm nhận hết trọn vẹn điều ấy. Phải rồi, giờ đây yêu xa với tôi không còn là vấn đề nữa. Tôi cứ chiều chuộng trái tim mình trước đã, cứ tự nhiên mà yêu thôi, khi tình yêu đủ lớn thì khoảng cách địa lý tự được rút ngắn, kể cả là nghĩa đen hay nghĩa bóng. Tôi tin là vậy!
© Ly Nguyen - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nếu Thấy Mệt Mỏi Hãy Tạm Dừng Chân | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.