Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 1)

2024-05-13 17:15

Tác giả: Airi


blogradio.vn - Cô không quan tâm đến chuyện riêng của hai người nhưng mà đối tác của cô bây giờ tuyệt đối không thể có bất kì tổn hại tinh thần nào, nếu không sẽ ảnh hưởng tới ‘bát cơm’ của cô mất.

***

Trời bắt đầu chuyển cơn, từng đợt gió mạnh cuốn theo những hạt cát ven đường và rồi hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất, từng hạt từng hạt cứ thế nhanh chóng phủ kín mặt đường. Mưa tháng bảy đến bất ngờ không kém gì tháng trước nhưng nặng hạt và lâu dài hơn. Người đi trên phố vội vã tấp vào lề, kẻ mặc áo mưa, kẻ che dù, kẻ khác thì chạy đi tìm chỗ trú,...

Cuộc sống nơi thành phố hoa lệ này chưa bao giờ ngừng lại dẫu cho cơn mưa ngoài trời vẫn đang rất nặng hạt.

Thùy Anh đứng trước cửa phòng tranh, cả người ướt nhẹp làm cô rất khó chịu, loay hoay tìm khăn nhưng lại chẳng có, cuối cùng cô đành dùng tay phủi đi những hạt mưa đang đọng trên quần áo, nhìn dáng vẻ có chút lôi thôi trên cửa kính mà thở dài. Hôm nay, cô đến phòng tranh để gặp họa sỹ Xuân Dạ bàn về tiến độ công việc cũng như trao đổi một số thứ cho buổi triển lãm cuối tháng. Trước đây chỉ toàn làm việc qua mail, điện thoại chứ chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Họa sỹ công ty cô hợp tác lần này là người khá có tiếng trong nghề, những bức tranh của anh ta vẽ từng được đem đi triển lãm ở trong lẫn ngoài nước. Thùy Anh đã đọc qua tài liệu và xem những bức tranh anh ta vẽ, kì thực khiến người khác có ấn tượng khá sâu. Tuy nhiên, vị này lại rất kín tiếng, hầu như không lộ mặt trước truyền thông, trừ những người đã từng hợp tác qua thì không ai biết rõ dáng vẻ, khuôn mặt ra sao? Ngay cả cái tên cũng chỉ là bút danh.

Thùy Anh vẫn còn đang đứng suy nghĩ thì từ đằng xa có người đang tiến về phòng tranh, anh ta che ô rất thấp nên không thấy rõ được gương mặt, bước chân chậm rãi và vững vàng, thoạt nhìn đem lại cho người khác cảm giác bí ẩn. Chẳng hiểu sao cô lại lặng lẽ đưa mắt nhìn theo anh ta cho đến khi dừng lại ngay cạnh cô. Chiếc ô đen vừa cụp xuống, gương mặt người đàn ông cũng lộ ra, Thùy Anh thoáng ngẩn người, anh ta thực sự có một gương mặt thu hút! Cô không giấu ánh nhìn của mình và dường như người kia cũng chẳng mấy bận tâm đến cô.

Anh ta chậm rãi lau sạch những giọt mưa đọng trên vai sau đó đột ngột đưa mắt sang người bên cạnh, ánh mắt trở nên sinh động hơn đôi chút. Lúc này, anh ta bất ngờ đưa cho Thùy Anh túi khăn giấy, tuy hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn vui vẻ nhận và lịch sự cảm ơn.

- Anh làm việc trong đây sao? – cô hỏi xã giao.

Anh ta gật đầu xác nhận. Thùy Anh vui vẻ đưa danh thiếp cho anh:

- Hôm nay tôi có hẹn với họa sỹ Xuân Dạ! Vì chưa gặp mặt trực tiếp lần nào nên hơi tò mò về vị họa sỹ kia!

Nói rồi, cô cũng chẳng ngại ngần nói cho vị khách vừa mới gặp về người họa sỹ ấy, hào hứng tới nỗi tốc độ nói càng lúc càng nhanh đang nói giữa chừng thì anh chợt lên tiếng:

- Cô có thể nói chậm hơn được không?

Thùy Anh chưa kịp phản ứng thì anh đã nói tiếp:

- Vào văn phòng rồi nói chuyện tiếp nhé!

***

Mùi gỗ, mùi màu vẽ và cả mùi giấy thoang thoảng tỏa ra trong căn phòng rộng lớn làm Thùy Anh không giấu sự thích thú, văn phòng này không chỉ đẹp mà còn rất sạch sẽ và ngăn nắp càng khiến cô càng muốn gặp người họa sỹ kia hơn.

Cô quay sang người đàn ông bên cạnh đang định nói gì đó thì nhìn thấy anh đang đứng cạnh bàn làm việc, gắn một thứ gì đó vào tai. Thùy Anh tiến lại gần đúng lúc anh vừa xoay người lại thì chạm ngay ánh mắt cô.

- Cô có thể nói lại những lời ban nãy được không? Tôi rất muốn nghe!

Đứng gần như thế này cô mới nhận ra thứ vừa nãy anh gắn vào tai là máy trợ thính. Anh nhìn vẻ mặt của Thùy Anh liền biết cô đang nghĩ điều gì bèn chậm rãi chỉ vào tai của mình:

- Nhiều năm trước tôi bị tai nạn rất nặng, thính lực đã suy giảm đáng kể, nếu không dùng máy hầu như chẳng nghe rõ được thanh âm nào!

- Vậy ban nãy...

- Ban nãy tôi quên mang theo, may là siêu thị chỉ cách đây vài căn. Hơn nữa, nếu tốc độ nói của người khác không quá nhanh thì tôi vẫn có thể đoán được khẩu hình miệng của họ. - anh nói rành mạch nhưng gương mặt chẳng có mấy cảm xúc.

- Mời cô ngồi!

Anh pha hai cốc trà rồi mời cô. Thùy Anh lấy lại vẻ tươi cười ngồi xuống nói lại những lời ban nãy cho anh nghe nhưng đã kiềm chế tốc độ hơn một chút. Đang nói giữa chừng thì cô chợt nhớ ra và hỏi anh:

- Nhưng hiện tại anh đang làm công việc gì ở đây ạ? Trợ lý cho họa sỹ ạ?!

Anh lắc đầu rồi ngắn gọn đáp:

- Vẽ tranh!

Cô ngẩn người giây lát sau đó mới ôm miệng ngạc nhiên:

- Anh là... họa sỹ Xuân Dạ?!

- Xuân Dạ chỉ là bút danh thôi! Cô cứ gọi tôi là Phong Vũ.

Thùy Anh suy nghĩ giây lát sau đó chợt hỏi anh:

- Có phải...bút danh của anh lấy cảm hứng từ bài thơ ‘Xuân Dạ’ của nhà thơ Nguyễn Du không? Tôi từng đọc qua bài thơ này, tên anh hình như cũng từ một câu thơ trong đó?!

Anh không nói gì nhưng nụ cười trên môi đã xác nhận điều cô vừa nói.

- Phong vũ xuân tùy nhất dạ thâm – cô nói - Dịch ra có nghĩa là... Cuộc đời có khác gì vẻ xuân theo mưa gió chìm trong bóng đêm.

- Cũng không thê lương tới vậy, chẳng qua là mẹ tôi thích bài thơ này nên mới lấy nó đặt tên cho tôi! Trùng hợp tôi cũng khá thích nó. – anh cười.

- Xin lỗi đáng lẽ nên nhận ra anh sớm hơn.

- Không có gì! Chúng ta vào chuyện chính nhé!

Cả hai bắt đầu bàn công việc, anh không quá nhiều lời, chủ yếu là nghe cô trình bày, thỉnh thoảng có nói mấy câu nhưng ngắn gọn và đúng trọng tâm.

Sau hơn nửa tiếng, cô hỏi anh:

- Anh có góp ý gì thêm về buổi triễn lãm không ạ?

- Không có!

- Vậy...

- Bức tranh cuối cùng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành, bên cô cứ yên tâm, tôi sẽ không làm trễ tiến độ công việc của mọi người đâu.

- Tôi biết rồi!

Thùy Anh không muốn làm phiền thời gian của anh thêm nữa nên chủ động đứng dậy xin phép ra về, tuy nhiên bên ngoài trời vẫn đang mưa rất nặng hạt.

- Có thể mượn anh cây dù không?

Phong Vũ nhỉn ra bên ngoài:

- Được! Nhưng mà bên ngoài mưa lớn như vậy không an toàn lắm. Cô cứ ở đây đợi một lát, chờ mưa ngớt rồi đi cũng không muộn

- Cảm ơn!

***

Phong Vũ nhanh chóng bắt tay vào việc của mình, Thùy Anh chỉ ngồi yên một chỗ không làm phiền anh sáng tác.

Meo...

Một tiếng kêu khẽ vang lên, Thùy Anh vội định vị nơi phát ra tiếng kêu thì liền nhìn thấy dưới chân anh có một con mèo lông xám. Anh buông cọ bế con mèo đang nghịch dưới chân lên:

- Nặng quá rồi! Mày tăng không ít kí nhỉ?

Con mèo dường như không đồng tình với lời anh nói, cứ ngọ nguậy mãi không cho bế.

- Mèo anh nuôi sao?

- Ừ!

Anh vừa trả lời vừa ẵm nó đi đến chỗ cô:

- Phiền cô một chút nhé!

Thùy Anh hiểu ý bèn giơ tay ôm lấy con mèo:

- Nó có tên không ạ?

- Không có tên!

- À thì ra vẫn chưa đặt tên!

Cô vừa dứt lời thì nghe tiếng cười khẽ của anh:

- Tôi có đặt tên mà!

- Hả?

Cô đứng hình giây lát sau đó liền lục lại trí nhớ của bản thân, rốt cuộc cũng nhớ ra, thì ra ‘không có tên’ chính là tên.

- Anh nuôi nó lâu chưa?

- Không nhớ

Thùy Anh không hỏi nữa, lặng lẽ chơi với ‘Không có tên’.

- Chủ bé đúng là không công bằng, tên với bút danh của anh ấy thơ như vậy mà đặt tên cho bé hết mức sơ sài! – cô nói - Hay gọi là... Bánh ú nhé!

Meo...

Con mèo dường như đang biểu tình, cái tên mà cô đặt với tên chủ nhân nó đặt khác gì nhau?

Thùy Anh mỉm cười:

- Đặt tên thơ quá không dễ nuôi!

- Vẫn dễ nuôi mà! Nếu không nó đâu có mập ú như vầy. – anh bất ngờ nói.

Thùy Anh cười trừ tiếp tục chơi với Bánh ú... à là Không có tên mới đúng!

Giỡn một hồi chán chê, cuối cùng Không có tên cũng lăn ra ngủ, bên ngoài trời cũng đã ngớt mưa, Thùy Anh không nán lại đây lâu, bèn đứng dậy chào tạm biệt.

- Cô cứ cầm theo dù cho chắc! Khi nào thuận tiện trả cũng được.

Cô không từ chối, trước khi ra về còn không quên chào tạm biệt ‘Không có tên’ đang cuộn tròn trên ghế sofa.

Đợi cô đi, anh mới quay sang cất tiếng gọi:

- Không có tên!

- ... – con mèo mập vẫn giả vờ ngủ say như chết.

Anh cất tiếng gọi lần nữa, đồng thời cũng tiến lại gần dùng tay gõ nhẹ vài cái vào đầu nó nhưng chẳng có phản ứng gì. Im lặng giây lát anh mới gọi:

- Bánh ú!

- Meo... – mèo mập mở mắt vồ lấy tay anh

Phong Vũ không biết nên vui hay nên buồn, rõ là cái tên vừa rồi cũng chẳng khá khẩm hơn gì so với cái tên anh đặt, vậy mà con mèo này lại chấp nhận? Thật là lạ đời!

Phong Vũ cũng không quan tâm nó nữa, tiếp tục làm việc, dù sao anh cũng muốn hoàn thành bức tranh này đúng tiến độ. Anh hăng say làm việc tới mức đến khi báo thức reo lên anh mới buông cọ, liếc nhìn đồng hồ là 4h sáng, anh đã vẽ liên tục 10 tiếng. Phong Vũ xoa gáy, gỡ máy trợ thính ra sau đó mệt mỏi đi đến giường, Không có tên vừa nhìn thấy liền nhảy phóc lên cọ đầu vào mặt anh. Phong Vũ liền ôm chặt lấy nó:

- Đừng quấy!

- Meo... meo....

- Mày mập lắm rồi ăn khuya... – nói tới đây anh ngừng lại giây lát  À... ăn sớm không tốt!

Nói rồi anh mặc kệ Không có tên đang biểu tình bên cạnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng khi vừa thức dậy thứ Phong Vũ nhìn thấy đầu tiên chính là gối ôm trên giường đã bị cào nát, anh thở dài nhưng không thể mở miệng mắng, dù sao tối qua đúng là ăn đã bỏ đói nó. Dọn dẹp một hồi anh liền ghé qua siêu thị gần đó lựa vài món dùng dần cho tuần sau. Mỗi lần làm việc anh đều chỉ toàn ăn thực phẩm đóng hộp, mì gói,... dường như đã rất lâu chưa có bữa cơm nhà đúng nghĩa. Mà, anh làm gì con người thân để cùng ăn!

Phong Vũ không nghĩ ngợi lung tung nữa, mua đồ xong bèn nhanh chóng đi ra quầy thanh toán. Dáng người anh cao ráo nên đứng giữa đám đông đều rất nổi bật, dễ dàng nhận ra. Tuy nhiên biểu cảm trên mặt anh lại có phần lạnh nhạt nên không có mấy người chủ động tới bắt chuyện với anh.

Đang đứng ở quầy thanh toán thì có người tiến tới gọi anh:

- Anh Vũ.

Vì không đeo máy trợ thính, giọng nói người kia lại quá nhỏ nên anh chẳng có phản ứng gì cho đến khi người đó chạm vào vai anh thì Phong Vũ mới quay lại. Ngay tức khắc sau đó, sắc mặt vốn đã lạnh nhạt của anh đột nhiên trở nên tối sầm. Thanh toán xong anh liền cầm lấy túi đồ rồi đi ra ngoài mặc cho người kia đang đuổi theo.

- Em có chuyện muốn nói với anh!

Người kia nhanh chóng đứng chắn trước mặt anh, đó là một cô gái trẻ, vẻ mặt cô ta có phần gấp gáp.

- Xin lỗi, tôi không nghe cô nói gì cả. – giọng anh rất lạnh lùng.

- Anh đọc được khẩu hình miệng mà.

- Nhưng tôi không muốn.

Cô gái chợt nắm tay anh, hai mắt ngấn lệ:

- Em biết năm đó em có lỗi, em đã làm anh tổn thương...

Anh cau mày, lập tức giựt tay ra. Nếu là trước đây anh nhất định sẽ bị khuôn mặt cùng vẻ yếu mềm này làm cho xiêu lòng nhưng hiện tại cảm xúc trong anh đã chẳng còn, cõi lòng cũng lạnh ngắt từ lâu.

- Em xin lỗi.

Ánh mắt Phong Vũ không giấu vẻ chế giễu:

- Bây giờ xin lỗi thì có ích gì. Năm đó tôi gần như rơi xuống vực thẳm, còn người tôi yêu là cô... lại nhẫn tâm đạp tôi xuống đáy vực.

Phong Vũ không muốn nhắc lại chuyện cũ nên rời đi ngay nhưng cô gái kia lại níu chặt lấy cánh tay anh.

- Xin anh...

- Khó khăn lắm tôi mới leo lên khỏi vực thẳm, cô làm ơn đừng đưa tôi trở về đó.

Cô gái cúi gằm mặt, hai môi mím chặt, một lát sau cô ta đột ngột ngẩng đầu lên, quệt đi hàng nước mắt:

- Em sẽ làm mọi thứ để anh tha thứ cho em.

Một sự cố chấp đến đáng ghét!

- Tôi tha thứ cho cô rồi! Đừng tới làm phiền tôi nữa.

Nói rồi anh định kéo tay cô ta ra nhưng người kia vẫn cố bấu chặt vào tay anh. Phong Vũ rất khó chịu nhưng không thể mạnh tay với cô ta được.

- Chào anh!

Đúng lúc này, Thùy Anh đột ngột xuất hiện, trên miệng thì nở nụ cười tươi như hoa còn tay đã nhanh chóng tách anh và cô gái kia ra.

- Cô là ai?

Thùy Anh không quan tâm, quay sang Phong Vũ:

- Không biết tranh chỗ chúng tôi đặt đã vẽ đến đâu rồi ạ?

- Gần xong rồi, tôi đưa cô đi xem.

- Ok.

Thùy Anh nghe vậy liền kéo anh đi mặc cho cô gái kia cứ lôi kéo mãi không thôi. Cô khó chịu trừng mắt với cô ta. Cô không quan tâm đến chuyện riêng của hai người nhưng mà đối tác của cô bây giờ tuyệt đối không thể có bất kì tổn hại tinh thần nào, nếu không sẽ ảnh hưởng tới ‘bát cơm’ của cô mất.

***

Đi được một đoạn cô mới buông tay anh ra, sắc mặt của Phong Vũ cũng không còn nghiêm trọng như nãy.

- Anh chưa ăn sáng sao? – cô nhìn túi đồ trên tay anh.

Phong Vũ gật đầu.

- Tôi đến để trả dù thôi! Lúc khác gặp lại anh nhé. Tạm biệt!

- Không phải cô định đi xem tranh sao? Không mất nhiều thời gian đâu.

Thấy anh đã nói như thế, Thùy Anh cũng không từ chối, dù sao kiểm tra tiến độ công việc cũng là chuyện nên làm.

Thấy Thùy Anh vừa xuất hiện, Không có tên từ trạng thái hờn dỗi liền chuyển sang chế độ đáng yêu. Cô vui vẻ bế nó lên:

- Bánh... à Không có tên đói sao?

- Gọi nó là Bánh ú cũng được, dù sao tôi thấy nó có vẻ thích cái tên này hơn!

- Đương nhiên, nó bớt vô tri hơn mà! – cô nói.

- Hả? Xin lỗi, cô vừa nói gì tôi không kịp đọc khẩu hình!

- Không có gì!

Cô biết anh không đeo máy nên mới bày trò trêu chọc.

- Cô đợi một lát!

Anh đi tới bàn làm việc cởi áo khoác ngoài ra, lúc này Thùy Anh mới để ý ở cánh tay anh có mấy vết đỏ hình ngón tay, bà chị kia ra tay mạnh thật, cô mà không tới kịp thì đối tác của cô sẽ bị tổn hại mất.

- Hay là anh ăn sáng trước đi!

- Không sao...

- Anh là đối tác quan trọng của chúng tôi, nhất định phải giữ gìn sức khỏe thật tốt cho đến ngày khai mạc triển lãm

- Vậy sau ngày đó?

Thùy Anh không nghĩ ngợi gì, nở nụ cười tươi rồi nói:

- Vẫn phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Dù sao giữa anh và công ty chúng tôi đâu chỉ hợp tác một lần duy nhất!

Phong Vũ khẽ cười:

- Cảm ơn!

Thùy Anh không nói gì, cô chợt phát hiện ra, nụ cười của anh thật dễ chịu, có cảm giác bừng sáng, tựa như cơn gió xuân thoảng qua. Người đẹp trai đúng là vẫn nên cười nhiều một chút!

- Cô qua đây lát!

Anh dẫn cô tới phòng để tranh, Thùy Anh nhìn sơ qua một lượt gần như đã hoàn thành được 80%, cô không giấu vẻ hài lòng.

- Khi nào hoàn thành xong tôi sẽ thông báo cho cô!

- Được!

Cô còn định nói thêm vài lời nhưng Không có tên - không đúng, từ giờ cô có thể gọi là Bánh ú đột ngột xuất hiện dưới chân cứ vờn qua vờn lại.

- Tôi cho nó ăn sáng một chút, cô cứ xem tự nhiên.

Thùy Anh gật đầu nhìn theo bóng lưng của anh. Vị họa sỹ này hình như hơi gầy thì phải, sắc mặt cũng không quá tốt, làm việc thì làm việc nhưng sức khỏe vẫn phải chú trọng chứ? Thùy Anh không nghĩ nữa, đi tới chỗ của anh:

- Để tôi cho nó ăn!

Phong Vũ có hơi bất ngờ vì hành động của cô. Thùy Anh liền cười giải thích:

- Không phải ban nãy tôi nói anh nên chú ý giữ gìn sức khỏe sao? Họa sỹ à, anh ăn sáng trước đi.

- Cảm ơn cô vì đã lo lắng cho sức khỏe của đối tác.

Lần đầu cô thấy anh chủ động nói đùa nên cô liền thuận theo ý đùa lại:

- Tôi là nhân viên gương mẫu mà. Mong là sau khi triển lãm kết thúc anh có thể nói tốt về tôi trước mặt các sếp.

- Tôi biết rồi!

Thùy Anh nhìn thấy tâm trạng của anh dường như đã tốt hơn thì thở phào, thật ra ban nãy cô đã vô tình nghe hết cuộc nói chuyện của anh và cô gái kia nhưng vẫn vờ như không biết.

- Trước khi khai mạc anh ghé qua xem xét một chút nhé!

Anh suy nghĩ giây lát rồi nói

- Được!

***

Năng suất làm việc của anh thật là đáng nể, qua ngày hôm sau đã gọi điện đến lấy tranh. Thùy Anh ở phòng triển lãm nhìn bức tranh được giao tới, trong đầu thầm nghĩ, người kia có khi là lại bỏ ăn để làm việc rồi!

- Thùy Anh, em qua đây một lát!

Nghe đồng nghiệp gọi cô nhanh chóng dẹp suy nghĩ mông lung vừa rồi qua một bên, dù sao trước mắt vẫn phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Một tuần sau, cô đã gửi tin nhắn mời anh đến xem qua công tác chuẩn bị trước ngày khai mạc triển lãm, rất nhanh anh đã hồi đáp:

- Hẹn gặp lại cô!

Thùy Anh nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình thì chợt mỉm cười, trong lòng có phần mong chờ tới buổi gặp ngày mai.

Sáng hôm sau, Phong Vũ định tới phòng triển lãm gặp cô thì trời đột ngột đổ mưa to. Anh tính lấy điện thoại ra nhắn lùi giờ hẹn thì đằng xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang chạy tới. Thùy Anh đứng trước mặt anh, trên tóc hay trên vai đều thẫm nước mưa, hệt như lần đầu anh gặp cô. Anh lập tức lấy khăn giấy ra đưa cho cô:

- Cô không cần phải tới đón tôi đâu! Trời mưa to như thế này.

Thùy Anh ngẩng đầu, tính nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cô đâu nhiệt tình đến thế, chẳng qua là cấp trên muốn cô đích thân đến đón người ta để bày tỏ tấm lòng trân trọng đối tác, ai ngờ đi giữa đường trời đổ mưa, cô lại không mang dù.

- Vào trong trước đi!

Anh pha cho cô cốc trà nóng, Thùy Anh nhận lấy, ngửi mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ cốc trà khiến cô quên luôn cảm giác lạnh lẽo bị mắc mưa ban nãy. Bánh ú cũng rất hiếu khách, từ đâu chạy lại cuộn tròn vào lòng cô.

- Nó có vẻ rất thích cô!

- Trước đây tôi có nuôi mèo mà, chỉ là sau khi nó mất tôi không nuôi thêm nữa... – cô thở dài - Dù sao tôi cũng không thích phải trải qua cái cảm giác mất mát một thứ gì đó quan trọng đến lần thứ hai.

Phong Vũ trầm tư nhìn cô, anh vậy nhưng cuộc đời nào cho anh như ý, anh đã chứng kiến và trải qua cảm giác mất mát người thân, người mình từng yêu đến ba lần. Một thoáng xưa anh còn từng nghĩ cuộc sống này có ý nghĩa gì với anh? Nhưng thời gian tuyệt vọng ấy đã trôi qua nhiều năm, nhớ lại cũng chỉ như chạm vào vết sẹo nhức nhối, không đủ để anh đau tới mức muốn chết.

- Sao thế?

Thấy anh ngồi bất động nên cô mới hỏi, Phong Vũ lắc đầu, khẽ đáp:

- Không có gì!

Thùy Anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại, đưa cho anh:

- Tôi có quay video với chụp một số bức hình ở phòng triễn lãm, anh xem qua trước đi. Đợi mưa tạnh chúng ta sẽ đến xem trực tiếp coi có chỉnh gì không.

Anh cầm lấy nhưng tay hai người lại vô tình chạm nhau, anh lập tức rút về. Thùy Anh không biểu cảm gì nhưng trong đầu lại nghĩ, ngón tay anh ấy mềm mại hơn mình tưởng nhỉ? Cô cầm cốc trà đưa lên miệng, ánh mắt âm thầm quan sát anh.

- Xong việc tôi mời anh một bữa cơm nhé! – cô bất ngờ nói.

- Đáng lẽ tôi nên mời cô mới đúng!

- Ai đời lại để đối tác quan trọng mời bao giờ, đánh giá cuối năm của tôi còn phải dựa vào buổi triển lãm và lời nhận xét của anh đấy!

Anh cười:

- Cô đúng là nhân viên gương mẫu!

- Tôi sẽ coi như đây là lời khen!

Phong Vũ lại cười. Thùy Anh không khỏi cảm thán, nụ cười này đúng là dễ chịu lại gắn trên gương mặt thu hút kia thì chính xác là liều thuốc bổ mắt. Với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật như cô thì chuyện yêu mến cái đẹp là điều đương nhiên. Cô không hề phủ nhận việc mình thích ngắm anh cười!

Đến giờ trưa, mưa cũng tạnh hẳn nhưng thay vì đưa anh đến phòng triễn lãm thì cô lại nói:

- Chúng ta ăn trưa trước trước được không? Tôi mời anh!

- Để tôi...

Thùy Anh vội ngắt lời anh:

- Nếu sau buổi triển lãm anh cảm thấy tôi làm tốt công việc thì hãy mời tôi nhé!

Anh lại bật cười, không thể phủ nhận cô là người khá vui vẻ, hoạt bát. Phong Vũ thật sự cũng không nhận thức được từ lúc gặp cô, anh đã cười nhiều hơn.

- Được!

Thùy Anh mời anh đến nhà hàng quen cô hay ăn. Cả Phong Vũ lẫn cô đều không quá kén chọn, khi gọi món lại phát hiện ra hai người có nhiều điểm chung, chỉ là lúc ăn cô mới phát hiện tại sao anh trông gầy như vậy.

- Anh ăn nhiều lên!

- Tôi không ăn được nhiều.

- Đừng khiến phụ nữ như tôi cảm thấy bản thân mình mập lên là do ăn nhiều hơn anh chứ!

- Ha...

Lần này anh vô tình bật cười thành tiếng. Thùy Anh vui ra mặt, xem ra muốn chiêm ngưỡng nụ cười kia quả thật tốn không ít công sức. Cô tự nhủ, làm đối tác hài lòng thì đánh gia cuối năm của cô có thể ‘sáng cửa’ rồi.

- Cuối tuần này triển lãm rồi! Hy vọng mọi thứ có thể suôn sẻ, thuận lợi

- Hy vọng thế!

 

(Còn tiếp)

 

© Airi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Bạn Đang Sống Hay Chỉ Tồn Tại? | Radio Tâm Sự

Airi

In a lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh

Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh

Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.

Giữa những câu chuyện đời

Giữa những câu chuyện đời

Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.

Sài Gòn ưu tư

Sài Gòn ưu tư

Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.

Cái tên

Cái tên

Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.

Chuyện tình của cây

Chuyện tình của cây

Nhưng cuối cùng, em nhận ra, mình chẳng thể trách, giận và ghét ai cả, bởi đó là Quy Luật của Cuộc Sống. Chúng ta không nên sống vì quá khứ, mà bỏ đi bao điều tốt đẹp do tương lai mang tới, phải không anh?

Tuổi trẻ là những đóa hoa

Tuổi trẻ là những đóa hoa

Chúng ta thường lo lắng về việc liệu mình có chọn đúng con đường hay không, liệu những quyết định hôm nay có dẫn đến thành công trong tương lai. Nhưng sự thật là không ai có thể biết chắc chắn về điều đó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống hết mình cho hiện tại, theo đuổi đam mê và không ngừng học hỏi từ những thất bại.

Nhân duyên nào cho anh và em

Nhân duyên nào cho anh và em

Dù những đinh vít vẫn sẽ mãi trong người cô, vết sẹo ấy sẽ mãi khắc sâu lên từng tấc da thớ thịt ấy sẽ theo cô đi hết cuộc đời còn lại. Nhưng cô sẽ không buồn và hối hận đâu vì chính nó cũng là minh chứng cho sự hiện diện linh thiêng của anh trong cuộc đời cô.

Chúng ta từng có nhau

Chúng ta từng có nhau

Tình yêu anh dành cho em đậm sâu, tươi mới. Biết bao cô bạn trong lớp mình ghen tỵ khi thấy em có được tình yêu của anh. Thế nhưng đâu phải khi nào tình yêu cũng là nụ cười và những ước mơ hạnh phúc, phải không anh?

Nỗi buồn mang tên bão Yagi

Nỗi buồn mang tên bão Yagi

Nước mắt của mỗi người Hòa vào dòng nước mưa Thiên nhiên ơi dừng lại Đừng mang đến thiên tai

Cuộc đời là chuyến đi: Hành trình tìm ý nghĩa

Cuộc đời là chuyến đi: Hành trình tìm ý nghĩa

Cuộc đời không chỉ nằm ở những thành công cuối cùng, mà còn ở những khoảnh khắc nhỏ bé trên đường đi. Đó có thể là những buổi sáng thức dậy, ngắm bình minh, những tiếng cười đùa bên bạn bè, hay những lần đối diện với khó khăn và tự hào khi vượt qua chúng.

back to top