Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô gái 20 tuổi đau khổ vì tình yêu của anh đã tan biến trong chiều mưa năm ấy

2020-08-10 01:27

Tác giả: Jessica T


blogradio.vn Cô nhận ra trái tim cô đã không còn yêu anh. Trái tim cô đã rời đi khỏi những tầng cảm xúc đau khổ ấy. Chỉ là nó cảm thấy uất ức cho quá khứ đau khổ và những gì nó đã phải chịu đựng thôi. Chỉ vậy, và hôm nay khi đối diện với anh, đối diện và trực tiếp nhìn thẳng vào quá khứ. Mọi nỗi đau như bầu trời sau mưa. Tất cả tạp chất và bụi bẩn đã được cơn mưa cuốn trôi.

***

Lan lặng yên ngắm những hạt mưa đang rơi tí tách ngoài cửa sổ. Một mùa mưa Sài Gòn lại ập về nơi ký ức. Tiếng mưa tí tách, từng hạt mưa nặng nề rơi trên cành lá. Lá muốn níu giữ hạt mưa cho riêng mình nhưng mưa lại vô tình lướt ngang, chóng vánh và tẻ nhạt. Lan muốn đưa tay mình hứng những hạt mưa kia để cảm nhận cái cảm giác mát lạnh, vấn vương và khoái cảm. Bàn tay vươn ra đến lưng chừng. Lan vội rụt lại. Với cô, mưa đã từng là niềm vui, niềm hạnh phúc, là bầu trời trong veo nhất. Nhưng đối với Lan bây giờ, mưa chỉ còn lại nỗi đau. Đau đến mức không thở được, đau đến mức Lan phải rời bỏ Sài Gòn, chạy trốn.

Trong kí ức xa xưa kia, Bình đã đến bên Lan vào một ngày mưa tầm tã. Hai người dưng ngược lối va vào nhau khi đang cố chạy thật nhanh. Mưa đã đến và se duyên cho họ. Nhưng cũng chính mưa đã cắt đứt mối quan hệ tưởng chừng như không bao giờ chia ly.

“Này, này…”

“Hửm…”

“Làm gì đấy?”

“Con nhỏ này, con xem mẹ Vy lại bắt nạt mẹ rồi này.”

Nói rồi, Lan vội kéo bảo bối vào ôm thật chặt. Cả tháng rồi Lan chưa gặp cu cậu. Hè nên nhỏ Vy đưa cu cậu về ở với bà nội chơi vài ngày, rồi bà ngoại lại bắt về ở vài ngày. Hai ông bà sui gia kỳ kèo thằng nhỏ để rồi mẹ nuôi nó đây nhớ cu cậu đến phát hờn. Con Vy phải nghỉ một ngày chạy phăng về dưới bắt ngay cu cậu lên.

“Con tao mày, muốn có con thì tự đi mà kiếm bố nó đi chứ. Cứ lầm lầm lì lì. Hủ mắm này, nhanh đi cưới chồng dùm đi”

“Lần nào gặp cũng nói, bộ mày nhận được lương của ba mẹ tao hay sao vậy. Má tao cho mày bao nhiêu, tao cho gấp 10”

“Tao nói vậy đấy. Nghe không nghe mặt mày”

“Con xem mẹ Vy con kìa. Bảo bối, cứu mẹ”

Cu cậu cười hiền rồi quay đi. Dường như với cậu chuyện này đã quá bình thường. Bình thường đến mức đối với cậu bé lên 4 hay tò mò, hay ưa chuyện, hay thích vui đùa đã không còn đủ sức hút.

Năm nay Lan đã 30. Vậy thì đã sao? Ba, mẹ, anh trai, bạn thân, bạn không thân. Câu đầu tiên bắt chuyện lúc nào cũng các dạng tương tự: “Sao, khi nào cưới, giấu kĩ quá nha”, “Cưới nhanh đê, để tao còn ăn đám chứ”, “30 rồi đấy, bớt kén chọn đi nha bồ”. Những năm đầu nghe, có lúc cô mệt mỏi, có lúc stress. Nhưng dần già, thời gian cứ vậy trôi và tai Lan cũng bắt đầu chai cứng. Cô cũng chẳng còn quan tâm đến ánh mắt, âm thanh, nụ cười mỉa của ai khác. Với cô, sống độc thân vẫn vui quá xá, không nhàm chán, không đơn độc.

codon1

“Hay mày vẫn…”

Lan đưa ánh mắt vô cảm xúc lên nhìn Vy.

“Thôi, hiểu. Vậy kiếm người làm chồng mày đi. Hôm qua, mẹ mày nghe tao về, chạy qua dặn dò tao ráng khuyên ngăn mày”

Câu chuyện kết thúc chỉ có vậy. Họ lại bắt đầu những câu chuyện mới về quê, về con Sương, con Hoàng và nhiều đứa khác. Ai cũng có một cuộc sống riêng, có người đang hạnh phúc, có người đang cố gắng vượt qua biến cố. Nhưng điểm chung dễ nhận ra trong câu chuyện của họ. Họ đều có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Có người để tựa vào mỗi khi cần khóc. Có người cùng nhau vượt qua khó khăn. Nói là thích chủ nghĩa nữ quyền, độc thân vui tính, nhưng Lan vẫn cứ giấu nơi sâu thẳm trong tim mình một ngọn lửa, rất nhỏ thôi.

Lan trở về nhà. Trời hôm nay nắng nóng, may mà chiều nay được một cơn mưa nhỏ. Cái nóng hậm hực cũng dịu bớt đi. Tối nay Lan nghỉ ngơi sớm. Sáng mai lại bắt đầu một tuần mới. Cô tự nhủ sẽ cố gắng làm việc hiệu quả hơn để kỳ này thắng tiến vào chức giám đốc khu vực miền trung. Đợt này công việc của cô quá nhiều. Mỗi lần trở về nhà là cảm giác chỉ muốn leo lên giường ngủ ngay.

“Chào chị, tên là Phong. Trợ lý mới điều đến ạ”

“Cậu ngồi vào bàn phía góc kia đợi một chút. Tôi sẽ gọi người hướng dẫn cậu. Chiều nay, tôi gặp cậu sau để trao đổi thêm về công việc. Mong hai chị em mình làm việc hiệu quả”

“Dạ sếp”

“Cố thích nghi nhanh nhé”

Nói rồi, Lan bước đi, để lại cậu nhóc phía sau. Khi đọc profile Lan biết cậu  nhỏ hơn cô mấy tuổi. Trông cậu rất hoạt bát, lanh lợi. Đúng là kiểu trợ lý cô cần tìm. Mới vào công ty 2 năm mà tăng bật từ nhân viên  lên trợ lý giám đốc khu vực miền nam. Nghe đâu, khi công ty thông báo cần người điều chuyển về khu vực miền trung. Cậu xung phong đăng ký. Mọi người đều thấy lạ. Nhưng họ chỉ tò mò sau lưng.

“Chị về chưa? Sếp mời nhân viên mới đi ăn nhé”

“Hôm nào tôi đãi cậu sau nhé. Tôi chưa làm xong”

“Sao sếp lại phũ với nhân viên mới như vậy nhỉ?”

“Mấy ngày nay tôi rất bận. Vậy nhé, ngày mai tôi đãi cậu bữa trưa. Thích ăn gì cứ gọi. Tôi mời”

Phong thầm nghĩ: “Chị ấy vẫn cứ thẳng thắn như vậy”. Lan quên cậu. Nhưng Phong đã âm thầm dõi theo Lan từ năm 16 tuổi. Chỉ vì ánh mắt buồn năm ấy, vấn vương nơi trái tim cậu thiếu niên ngây thơ để đến nay, chàng trai khôi ngô tuấn tú là Phong em đây sẽ mang hạnh phúc đến với chị. Vì chị, em sẽ làm tất cả.

codon2

“Vậy tí chị đưa em về nhé?”

“Tôi chưa xong. Với lại tôi và cậu đâu có chung đường mà đưa về”

“Em được công ty cung cấp căn hộ trên căn hộ chị 4 tầng”

“À. Cũng tìm hiểu nhiều nhỉ”

“Vậy em đợi chị”

“Đợi chút”

Kết quả của đợi chút là hai người ra về đã 11 giờ đêm. Khi nhìn tình trạng Lan hiện tại. Phong vừa vui, vừa lo lắng. Vui vì cậu biết chắc chắn Lan không có bạn trai. Suốt mấy tiếng đồng hồ, Lan không mảy may động đến điện thoại. Còn cậu lo lắng là cô nàng này quá ham việc, không để tâm đến cả đàn ông.

Mấy ngày này, cả hai lao vào công việc. Hợp đồng này thật sự rất quan trọng. Không những với công ty, với Lan, nó còn quyết định cô có thể bước vào chức tổng giám đốc khu vực hay không. Hợp đồng lần này với đối tác là một công ty nhập khẩu và phân phối lớn trên thế giới. Các bước thẩm định về nhà xưởng, hồ sơ chất lượng đều được chuẩn bị từ 6 tháng trước.

“Chị chuẩn bị về chưa? Chị làm nhiều như vậy công ty không tính thêm tiền công đâu”

“Cậu về đi. Tôi ở lại chút nữa”

Sau 30 phút với hộp thức ăn trên tay, Phong quay lại. Cậu định mang thức ăn về cả 2 cùng ăn để có thêm thời gian trò chuyện lặt vặt ngoài công việc. Nhưng bù lại cho bao mong chờ, Lan ngủ quên trên bàn làm việc. Cậu lấy áo vest nhẹ nhàng khoác lên vai cô. Ngờ đâu khi đến gần, Phong bồi hồi nhận ra, đây là lần đầu tiên sau 10 năm, cậu được đến gần Lan như vậy.  Phong đưa mặt đến gần Lan hơn. Từng đường nét thanh tú trên gương mặt cứ như vậy chiếm lấy toàn bộ tâm trí Phong. Chân cậu cứng đờ, tim đập thổn thức. Lý trí nhanh chóng nhắc nhở: “Cậu đang làm gì vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy thức giấc vào lúc này”. Nhưng trái tim lại nhanh chóng phản ứng: “Khoảnh khắc này cậu đã đợi 10 năm, hôn cô ấy đi”. Mọi thứ như nổ tung. Khi cậu kịp ý thức, môi cậu đang dừng trên đôi môi cô, toàn thân Phong cứng lại. Vụt đứng lên, cậu chỉ có thể thở lại khi thấy Lan không nhúc nhích.

codon3

Lúc Lan thức dậy đã là sáng hôm sau. Phong cốc vài cái lên bàn, tay xách 1 bịch cháo nóng để lên, Phong nhanh nhẩu: “Sáng em ăn trước chung cư thấy ngon nên mua để đút lót sếp đấy”. Cậu làm ra vẻ như tối qua đã trở về chung cư và sáng nay lại đi làm. Thật ra, chỉ là cậu tỏ ra là mình không ở lại và Lan tỏ ra là tối qua không ai ở lại mà thôi.

“Tí cậu cùng tôi xuống bộ phận sản xuất kiểm tra lần cuối”

Do một số phát sinh nên hai người đến xưởng đã 6 giờ tối. Bộ phận sản xuất chỉ còn công nhân làm việc, quản lý cấp cao đã về hết. Hai người đến đột xuất và chủ tâm không thông báo nên không có quản lý đón tiếp. Họ lặng lẽ giám sát 1 vòng quanh các phân xưởng. Đến phân xưởng cuối cùng, cũng là kho nguyên liệu gỗ. Có điện thoại reo, Lan quay đi nghe điện thoại. Là nhỏ Vy, nó gọi vì Bảo Bối nói nhớ mẹ Lan. Đang huyên thuyên nói chuyện. Lan nghe tiếng hét lớn:

“Lan…”

Tiếp đến Phong lao đến ôm Lan nhảy té sấp sang một bên. Lan choàng mở mắt, thấy khuôn mặt cực kỳ lo lắng. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm. Đôi mày vô thức nhắm chặt. Đôi môi thì cứ mấp máy hỏi: “Em có sao không?”. Lan vờ như không nghe, đứng bật dậy, tiếp tục nghe điện thoại.

Về đến nhà, Lan ngồi ngay vào bàn làm việc. Cô biết thời gian này nhất định phải tập trung. Trong 10 năm nay, Lan chưa bao giờ mất tập trung trước công việc. Nhất là vào những khoảng thời gian quyết định như vậy. Nhưng tối nay, khác với mọi ngày. Tâm trí cô cứ quẩn quanh những câu nói: “Lan”, “Em có sao không”. Vì sao cậu nhóc đó lại gọi cô với cái tên và cách xưng hô như vậy trong thời khắc mọi thứ như cận kề với cái chết. Rồi đêm đó. Nụ hôn thoáng qua đó. Vả lại, Lan cứ có cảm giác như đã từng quen cậu nhóc này. Trí nhớ của Lan không hề tồi. Vì sao có cảm giác thân quen đến lạ lùng nhưng lại khó nhận ra. Không được, Lan biết mình phải nhanh chóng trở lại công việc. Lan tìm đến với cà phê. Hơi cà phê bốc lên trong đêm tối, miên mang, sâu đậm nhưng cũng nhanh chóng mất đi.

codon4

8 giờ sáng hôm sau, Lan vừa đến công ty. Nhân viên tất bật chạy vào báo, giám đốc công ty đối tác đã ở dưới sảnh. Tên giám đốc này, đúng là không ai lường trước được. Lan nhanh nhảu cầm xấp hồ sơ chuẩn bị sẵn. Chỉnh sửa lại trang phục. Cùng Phong khẩn cấp xuống lầu. Vừa đến nơi, Lan như đóng băng khi gặp lại ánh mắt ấy. Người đàn ông đó. Anh mắt đã lạnh lùng hơn vài phần. Giọng nói có khàn đặc hơn. Thân thể cường tráng hơn. Bộ vest giúp hoàn thiện vẻ lạnh lùng gai góc nhưng đó là Bình. Thu hồi lại ánh mắt có đôi phần ngạc nhiên. Lan tiến đến chìa tay ra, bình tỉnh bắt tay với Bình. Mọi chuyện tiến triển khá tốt. Trong vòng vài ngày tới. Hai bên có thể ký hợp đồng.

Mang theo tâm trạng rối bời, Phong đưa Lan về chung cư. Tâm trạng của cả hai đều mông lung. Phong biết rõ người đó là ai. Người hay đưa đón Lan và cũng là lý do Lan rời khỏi Sài Gòn. Là người khiến Lan ôm cậu mà khóc vào ngày mưa năm ấy. Cậu học trò 16 tuổi bị cô giáo gia sư của mình ôm chầm lấy khóc dưới mưa. Chị gia sư cậu thầm thương trộm nhớ. Vì hắn ta mà khóc. Không phải giây phút này cậu trông mong lắm hay sao. Kẻ có khuôn mặt tuấn tú ấy cuối cùng cũng rời đi. Nhưng cậu chỉ cảm nhận như trái tim mình thắt chặt lại, rất đau. Chị gia sư thẳng thắn, mạnh mẽ của cậu vì một tên không ra gì mà khóc giữa ngay phố. Mặc hàng vạn người nhanh chóng di chuyển trong chiều mưa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn họ.

Mọi chuyện thậm chí còn căng thẳng hơn. Trước chung cư, Bình đang đứng đấy và nhìn chằm chằm về phía họ. Ngọn lửa đỏ hòm trong mắt Bình khiến Lan vừa khó hiểu vừa hoang mang. Nói một cách không thống nhất. Có lẽ, đâu đó trong tim Lan vẫn còn chút loạn nhịp trước hình ảnh ấy. Nhưng cô không còn là một cô gái 20 của năm ấy, nhẹ dạ, cả tin. Để ai đó muốn bước vào cuộc đời thì bước, muốn đi thì bước ra. Người ta nói một cô gái 20 có thể nồng nhiệt vì người mình yêu mà buông bỏ tất cả. Nhưng điều đó tuyệt nhiên không bao giờ xảy ra với những cô gái đã bước qua cái đầu ba. Họ đủ trải nghiệm, trải đời để biết thứ gì quý giá hơn, họ học cách tôn trọng bản thân, biết ơn những năm tháng tuổi trẻ đã mang đến cho mình cuộc sống hiện tại. Lan ở tuổi 20 đã từng đến bên Bình với cảm xúc trong trắng và thuần khiết nhất. Yêu và trao đi toàn bộ cuộc sống. Để rồi những tổn thương, đau khổ cứ ập đến như những cơn bão cuốn toàn bộ sức sống của cô đi xa.

Bước xuống xe, Lan bước lên dẫn trước. Vẻ mặt lạnh lùng, không quá tươi cười, chào Bình. Hỏi thăm đôi câu vu vơ như: “Giám đốc có người quen ở chung cư này sao?”, “Vậy tôi không làm phiền anh, tôi xin phép”. Bình giả vờ như mình có người quen ở đây thật. Nhưng khi Lan bước ngang qua anh. Anh vươn tay ra nắm lấy. Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng quên cô. Chỉ là so với anh chàng năm ấy, bây giờ anh đã đủ mạnh mẽ để đến bên cô. Anh không còn là anh chàng nghèo khổ năm ấy. Anh đã không tự ti về gia cảnh mình. Bây giờ không ai dám chê bai anh nữa. Bình đã chọn cách buông tay Lan, vì anh tin tưởng: “Lan sẽ vẫn đứng đấy đợi Bình trở lại”.

codon5

“Anh đã trở về. Hai chúng ta quay lại bên nhau nhé?”

Không phải hoàn cảnh như bây giờ, tối nào Lan cũng nằm mơ hay sao. Tiếp đến, Lan sẽ khóc lóc đấm vào vai anh. Hỏi anh, anh đã bỏ đi đâu, vì sao lại đột ngột rời đi như vậy, anh có biết em đã rất đau khổ không? Nhưng tuyệt nhiên, trái tim cô không có bất kỳ cảm xúc nào. Cô nhận ra trái tim cô đã không còn yêu anh. Trái tim cô đã rời đi khỏi những tầng cảm xúc đau khổ ấy. Chỉ là nó cảm thấy uất ức cho quá khứ đau khổ và những gì nó đã phải chịu đựng thôi. Chỉ vậy, và hôm nay khi đối diện với anh, đối diện và trực tiếp nhìn thẳng vào quá khứ. Mọi nỗi đau như bầu trời sau mưa. Tất cả tạp chất và bụi bẩn đã được cơn mưa cuốn trôi.

“Người anh yêu và cần tìm không phải là em. Cô gái 20 tuổi đau khổ vì tình yêu của anh đã tan biến trong chiều mưa năm ấy. Em của hiện tại đã không còn cảm xúc với anh”

Từ lúc nào, Phong đã lẳng lặng cạnh bên. Anh vòng tay qua vòng eo nhỏ. Mạnh bạo nói: “Xin lỗi anh, nhưng đây là bạn gái tôi. Nói rồi cậu không ngần ngại hôn lên trán cô. Có chút ngạc nhiên. Nhưng Lan nhanh chóng hợp tác: “Chúng ta đi nhanh thôi anh”

Cả hai bước đi để lại Bình đứng đấy với những suy nghĩ xa xăm. Nếu năm ấy anh không vì sĩ diện. Không buông tay cô lẳng lặng mà đi. Có lẽ hôm nay, hai người đã có cho mình một gia đình ấm áp. Biết làm sao đây khi quá khứ đó đã trôi ra quá lâu. Chàng trai năm ấy đã có cho mình đoạn tình cảm vô cùng hạnh phúc mà không biết nắm giữ. Tiền bạc liệu có mang họ trở về bên nhau. Đến hôm nay, Bình đã hiểu rõ.

Đến căn hộ của Lan. Lan quay sang Phong. Vòng tay cậu vẫn nằm nơi vòng eo nhỏ. Nhẹ giọng: “Cảm ơn cậu. Hôm sau tôi mời cậu một bữa trả ơn”

Phong không trả lời. Áp người mình gần người Lan. Cả thân người Lan ngã vào cánh cửa: “Nếu anh nói, đó không phải là diễn. Anh muốn theo đuổi em. Lan, em thật sự đã quên anh sao? Cậu nhóc năm ấy, em ôm khóc dưới mưa”

Cậu cốc vào trán Lan một cái rõ đau. Lan sững người. Cảm giác bất ngờ làm Lan mấp máy môi: “Cậu, cậu, Phong, Phong,...”

“Được không?”

Không biết gì. Đó chính là cảm giác duy nhất tồn tại. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng như một cơn sóng biển. Nhưng không thể phủ nhận trái tim Lan có chút loạn nhịp khi nghe câu nói này. Lan tự nhủ trấn an bản thân: “Bình tĩnh, thật bình tĩnh. Chậm thôi. Nhanh đến sẽ chóng đi”.

codon6

Tuổi 30, người ta không còn mạo hiểm và dễ dãi nhanh chóng nhận lời một mối tình. Họ mưu cầu một tình yêu đủ dài cho cả một cuộc đời thăng trầm phía sau. Nên họ thận trọng hơn với các mối quan hệ. Họ muốn tìm một người yêu họ hơn bản thân người kia. Một người tinh tế, chăm sóc và bờ vai thật rộng. Một người đủ chín chắn, đủ nhẫn nại, đủ bao dung.

Vòng tay ra phía sau lưng. Đưa tay vào nút cảm ứng. Chỉ một tiếng tít ngắn ngủi. Lan biến mất nhanh tư một cơn gió nhỏ. Phong gượng cười. Không từ chối. Vậy là mình có cơ hội. Phong hiểu rõ, rất khó khăn để yêu một cô gái ở tuổi 30. Vì với Phong, đó chính là sự chịu trách nhiệm cả cuộc đời. Gác toàn bộ cuộc sống vui chơi, bạn bè ngoài kia. Biết vậy nên Phong đã dùng 10 năm để chuẩn bị cho cuộc đời sắp tới của hai người.

Những ngày tháng sau đó. Hai người không còn nhắc đến vấn đề ấy nữa. Phong nhẹ nhàng bên cạnh, chăm sóc, lo lắng, chu đáo và thấu hiểu. Cậu biết sẽ có một ngày Lan sẽ cho cậu một câu trả lời mà cậu mong muốn. Không phải người ta có câu: “Không phải ai đẹp trai, ai tán dai thì người đó thắng sao?”

Hai người bên nhau bước qua 3 năm thăng trầm trong công việc. Một buổi chiều mưa, người qua đường nhanh chóng di chuyển. Trong một con hẻm nhỏ. Có một đôi nam nữ không trốn mưa, không tất bật. Họ đứng đấy. Chỉ đơn giản: hôn nhau.

© Jessica T blogradio.vn

Xem thêm: Duyên phận do trời, hạnh phúc do người

Jessica T

Một người thích sự đơn giản, bình yên trong tâm hôn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng tôi đã học được cách trân trọng nhau sau rất nhiều những lần thinh lặng

Chúng tôi đã học được cách trân trọng nhau sau rất nhiều những lần thinh lặng

Vậy là, chúng tôi đã trở thành một đôi, nắm cùng nhau bước vào cánh cổng Đại học trong niềm tiếc nuối vì đã bỏ lỡ nhau cả quãng thanh xuân dài trong quá khứ nhưng có lẽ chúng tôi đã học được cách trân trọng nhau sau rất nhiều những lần thinh lặng và sẽ khiến những năm tháng Đại học sắp tới đẹp đẽ như những năm tháng học trò vậy. Những năm tháng có nhau của tôi và cậu.

Mình từng thân đến thế, sao gượng gạo thế này?

Mình từng thân đến thế, sao gượng gạo thế này?

Ngày bạn thân có bạn thân mới, chắc hẳn ai cũng sẽ giống tôi, giằng xé giữa hai sự lựa chọn. Nhưng đôi khi từ bỏ lại là câu trả lời bản thân thấy hợp lí nhất lúc đó. Từ bỏ một mối quan hệ thân thiết thật ra vô cùng khó, khó bởi chính những kỉ niệm đã có với nhau. Nhưng giữa chúng tôi từ khi nào không còn sự kết nối mà là gượng gạo thì cố gắng đến mấy tình bạn ấy vẫn sẽ vỡ tan.

Chuyện tình chưa kịp đặt tên

Chuyện tình chưa kịp đặt tên

Chúng tôi cứ tiếp tục làm bạn như thế, hồn nhiên cười đùa, vô tư trêu chọc, không chút gượng gạo. Tôi cứ nghĩ mọi thứ đã quay về vị trí vốn có của nó.

Một tấm vé khứ hồi về ấu thơ mang tên 'bánh Tò Te'

Một tấm vé khứ hồi về ấu thơ mang tên 'bánh Tò Te'

Tết Trung Thu sẽ được ăn bánh nướng bánh dẻo, Tết Nguyên Đán được ăn bánh chưng, Tết Hàn thực được ăn bánh trôi, Tết Đoan Ngọ - mẹ sẽ làm bánh Tò Te.

Chợ và những ký ức không phai

Chợ và những ký ức không phai

Chợ có thể không là một không gian có điều hòa, cũng có thể không đầy đủ các món hàng và được trang trí bày biện bắt mắt như siêu thị hay chợ online. Nhưng với tôi, chợ luôn là nơi mà tôi muốn đến nhất dù ở bất cứ đâu. Bởi chợ trong tôi luôn là những kí ức không phai về những nét đặc trưng của từng vùng và những giá trị tinh thần mà chỉ những người gắn bó mới cảm nhận được.

Tôi yêu em

Tôi yêu em

Nếu tôi là mặt trời, Nguyện bao bọc lấy em bằng muôn vàn nắng ấm.

Vai anh là bình yên

Vai anh là bình yên

Cần vai anh dựa đầu Bình yên cho em ngủ.

Chữa lành trái tim nhau

Chữa lành trái tim nhau

Có lẽ chúng ta là hai người thợ khéo tay, chúng ta đã làm rất tốt công việc của mình là đến và chữa lành trái tim cho nhau. Nhưng nỗi đau từ những cuộc tình trước để lại dường như khiến cả hai nghi ngại, và cho dù không nói nhưng cũng âm thầm đồng ý với nhau giữ cho nhau một ranh giới, để lỡ khi một trong hai rời khỏi, sẽ không đau như những lần chia tay trước.

Tuổi trẻ sẽ trôi qua rất nhanh nên đừng ngại ngần tháo kén bước ra ánh sáng

Tuổi trẻ sẽ trôi qua rất nhanh nên đừng ngại ngần tháo kén bước ra ánh sáng

Giờ đây, nếu ai đó hỏi tôi “Tuổi trẻ đánh mất rồi có quay lại được không” tôi sẽ không chần chừ mà nói không nên đừng ngại ngần mà tháo kén bước ra ánh sáng.

Bố mẹ hãy yên tâm để chúng con tự vẽ bức tranh của cuộc đời mình

Bố mẹ hãy yên tâm để chúng con tự vẽ bức tranh của cuộc đời mình

Chúng con đã đủ lớn để có trách nhiệm và nhận thức được những gì mình đang làm, chúng con biết cuộc đời này không đẹp như bức tranh nhưng để vẽ nên một bức tranh nhất định phải có một vài gam màu tối.

back to top