Mẹ ơi, bao giờ mẹ có thời gian bên con?
2020-10-28 01:20
Tác giả: Turi
blogradio.vn - Mẹ à, hôm nay con đến thăm mẹ đây, tối nay hãy cho con gặp mẹ trong giấc mơ mẹ nhé. Khi đó mẹ đừng trả lời con là mẹ bận nhé và con cũng sẽ không hỏi “Mẹ ơi, bao giờ mẹ có thời gian bên con” nữa. Mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc bố, con sẽ không bận, sẽ không bận. Giấc ngủ hôm nay không lo toan, không sợ hãi và nhẹ nhàng.
***
Người đời bảo rằng “Chỉ có ba mẹ là người thương con vô điều kiện, người đời có điều kiện thì họ mới thương con”. Thực tế cuộc sống là vậy, nhưng đâu đó vẫn có những ba mẹ “có điều kiện” mới thương con.
Khi tôi 3 ngày tuổi đã không biết sữa mẹ là gì, mẹ tôi có tôi chỉ do một “tai nạn” bất ngờ còn tình yêu bà dành cho chồng và công việc mới là chân ái. Mẹ không hề chăm tôi thay vào đó tôi được nuôi lớn bởi sữa đóng hộp.
Đến năm 3 tuổi, khi tôi biết một chút về cuộc đời mẹ tôi lại vội càng bon chen với cuộc sống giao tôi cho bà ngoại chăm. Khi ấy, tôi chưa biết đây là đâu tôi là ai trên cõi đời này nhưng tôi biết rằng tôi sẽ không ngủ được nếu nhưng không có bà ngoại bên cạnh. Và sẽ khóc thét lên khi mẹ của tôi nằm bên cạnh. Những lúc mẹ tôi bồng tôi gào khóc như người lạ bế. Đó là những gì ngoại kể với tôi trong một buổi chiều tháng Bảy.
Năm 7 tuổi, sau khi trải qua một tuổi thơ không biết trường mẫu giáo là gì, không biết bạn bè là gì. Mỗi ngày lủi thủi với bà bên góc bếp nhỏ thì tôi cũng được đi học.
Trường lớp là một điều thú vị là một thứ gì mới mẻ, bạn bè là một khái niệm lớn lao tôi từng biết. Và người đưa đón tôi đi học vẫn là bà. Còn mẹ tôi hăng say với công việc. Sáng đi uống cà phê, trưa đi tiếp khách hàng tối đi tiệc tùng. Thời gian của mẹ bận rộn chỉ kịp ngủ một giấc vội và đưa cọc tiền màu xanh để bà ngoại chăm cho tôi thì đâu còn thời gian để nhớ đến tôi.
Năm 13 tuổi, bạn bè đều hỏi tôi không ở với mẹ, nước mắt tôi rơi trên trang giấy học sinh. Bạn bè trêu chọc, nhìn tôi với cảm giác kì thị. Tôi từng bỏ học khóc rất to tại góc nhỏ trong thư viện. Tôi từng mặc cảm với bản thân khi phải đối mặc với câu hỏi “Mày là con riêng của mẹ mày sao? Nên mày phải ở với ngoại à”.
Tôi từng bỏ nhà đi lang thang để ngoại kiếm về trong giàn dụa nước mắt. Khi đó mẹ tôi bận bịu với việc thăng tiến trong công việc, mẹ tôi bận kiếm tiền xây căn nhà đẹp thay vì chăm lo xây tổ ấm. Mẹ tôi bận váy vóc lụa là để có những hợp đồng làm ăn tiền tỷ. Mẹ tôi bận nên khi tôi muốn mẹ ôm vào lòng vỗ về thì mẹ ở nơi đâu rồi.
Năm 15 tuổi, mẹ bất ngờ đổ bệnh, số tiền tích góp được mẹ lấy ra chi trả, bố tôi theo mẹ chữa bệnh của mình. Bố mẹ tôi hốc hác đi trong thấy, những nếp nhăn dày đi trên khuôn mặt tảo tần.
Trong lúc đó tôi nhận được những lời hỏi han trách móc. Khi tôi chạy bên mẹ thầm thì hỏi han sức khỏe của mẹ thì mẹ vẫn bận. Mẹ bận đối diện với những cơn đau, mẹ bận lo toan tiền chữa bệnh.
Năm 18 tuổi, mẹ bận lắm khi tôi hỏi mẹ ơi, con tốt nghiệp cấp ba rồi, mẹ muốn con học bác sĩ hay giáo viên. Mẹ bận trải qua những cuộc tiểu phẫu, mẹ bận chống chọi với căn bệnh quái ác. Mẹ bận đến mức không nghe được câu chuyện tôi muốn thầm thì việc con đỗ Đại học rồi. Mẹ bận đến việc thở cũng được phó mặc cho chiếc bình oxy.
Năm tôi 20 tuổi, mẹ dạo này ít bận hẳn, mẹ bắt đầu suy nghĩ tích cực lên vì căn bệnh đã có chuyển biến tích cực. Tôi muốn chạy ào đến ôm chầm mẹ thủ thỉ cho mẹ nghe những người bạn tôi gặp ở Đại học, Đại học là như thế nào, những gì hay ho ở thành phố mà ở quê mình chưa từng có. Nhưng mẹ lại bận, mẹ bận lo toan tiền bạc, mẹ bận lo lắng những khoản nợ đến lãi, bận lo tiền học phí cũng nhưng chi phí sinh hoạt cho tôi hằng tháng.
Năm tôi 22 tuổi, mẹ tôi bắt đầu dành thời gian nhiều cho tôi, mẹ biết rằng thời gian ngắn ngủi của mẹ sắp cạn. Mẹ bắt đầu gọi cho tôi hằng ngày, bắt đầu kể tôi nghe từng câu chuyện. Nhưng lần này, tôi bận mải miết gồng gánh cuộc đời, tự trang trải cuộc sống của chính mình và cố gắng trả số nợ viện phí của mẹ.
Năm 24 tuổi, vào một ngày bình thường như những ngày khác cuộc gọi lúc 2 giờ sáng tôi òa khóc khi nhận được tin mẹ tôi đã từ biệt đi đến nơi có ông bà ngoại chờ.
Tôi vẫn chưa kịp kể mẹ nghe những câu chuyện còn ấp ủ, những lời yêu thương mẹ, những cuộc trả lời ậm ừ. Trong đầu tôi vang lên câu hỏi thơ dại cần mẹ trả lời “Giờ mẹ còn bận không mẹ ơi?”. Tiếng khóc nấc trong đêm cùng cả sự giận dữ và yêu thương xen lẫn là nỗi đau mất mát.
Tôi về đến nhà, làm đám xong cho mẹ, tôi vội vàng rời quê hương thân thương lên thành phố để kiếm sống.
Tôi lao đầu vào công việc để quên đi mọi việc, sống chơi vơi giữa thành phố không người thân. Nụ cười mặn chát khóe mắt lại cay những đêm đen sau khi làm xong công việc.
Tôi buồn mẹ, tại sao mẹ không dành thời gian cho tôi, tôi chưa từng được mẹ ôm vào lòng, chưa kịp buông lời yêu thương mẹ. Sáng dậy, đôi mắt sưng húp, với bộ dạng thất thần đi làm. Tôi sống ngày qua ngày, quằn quại với nỗi đau không chấp nhận được. Những cuộc gọi bố dành cho tôi nhiều và đáp trả lại bằng câu “Con ổn bố ạ, thôi con bận, con cúp máy đây”.
Giỗ đầu của mẹ, tôi về giỗ mẹ một vài ngày rồi sẽ lên lại thành phố, bố tôi dạo này gầy lắm khi nghe tôi về vài ngày lại đi nụ cười bố có nét gượng gạo. Đôi mắt sâu, thân hình gầy guộc, tôi không thể lý giải được tại sao bố tôi lại ốm hốc hác đến thế.
Bố cười với tôi, nụ cười hiền lành, nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy có lỗi. Tôi đã từng trách mẹ không quan tâm tôi. Và chính tôi giờ đây lại làm điều đó với bố của mình. Tôi biết khi tôi đau lòng khi mẹ mất bố là người đau lòng gấp bội.
Lâu nay, tôi trốn chạy sự thật lừa dối cảm xúc của chính mình, tự cho là mình ổn nhưng vô tình tôi lại vô tâm như cách mẹ làm với bố. Bất giác tôi nhận ra câu hỏi tôi hay hỏi mẹ “Mẹ rảnh không? Mẹ lại bận à?” giờ lại vang nhẹ bên tôi, cách tôi làm việc không quan tâm mọi người như đã từng của mẹ tôi.
Bỗng tôi thấy cuộc sống này sao nhỏ bé quá, thứ tôi cần là gia đình, tình thương yêu của gia đình. Tôi chạy nhào lại ôm bố khóc rất to, dường như quá ngạc nhiên, bố tôi khóc biết chuyện gì xảy ra. Bố bối rối xoa đầu tôi “Không sao có bố đây rồi. Bố đây rồi.”
Mẹ à, hôm nay con đến thăm mẹ đây, tối nay hãy cho con gặp mẹ trong giấc mơ mẹ nhé. Khi đó mẹ đừng trả lời con là mẹ bận nhé và con cũng sẽ không hỏi “Mẹ ơi, bao giờ mẹ có thời gian bên con” nữa. Mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc bố, con sẽ không bận, sẽ không bận. Giấc ngủ hôm nay không lo toan, không sợ hãi và nhẹ nhàng.
© Turi - blogradio.vn
Xem thêm: Khi mẹ nhớ con – mẹ gọi, khi con nhớ mẹ - mẹ ở đâu?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.