Năm sau tớ tỏ tình, cậu sẽ đồng ý chứ?
2020-12-24 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Trong lòng tớ luôn nghĩ đến cậu, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc để bắt đầu. Tớ hi vọng một năm sau, sau khi thành công hơn tớ sẽ tìm cậu, và tỏ tình cậu. Lúc đó, cậu sẽ đồng ý với tớ chứ?
***
Người ta thường nói thanh xuân của người con gái rất là ngắn ngủi. Nhưng cậu biết không, thanh xuân của người con trai ngắn ngủi hơn, nhất là trong độ tuổi từ 20, 30 đây là độ tuổi rất khó khăn với người con trai.
Nếu chọn sự nghiệp thì tình yêu dang dở, còn chọn tình yêu thì sự nghiệp dang dở. Và tớ đang trong độ tuổi từ 20, 30, tớ chọn sự nghiệp trước để có thể khi thành công sẽ quay lại gặp cậu và cầu hôn cậu.
Nhưng cậu à, cuộc sống không như mình suy nghĩ, có rất nhiều sự thay đổi, nhớ lại vào một ngày đẹp trời tháng 8.
Năm nay, cũng như mọi ngày, tớ vẫn đi làm vẫn như vậy công việc chỉ có bao nhiêu và ngày nào cũng làm thì bỗng cô gái vàng xuất hiện qua một tin nhắn của anh đồng nghiệp "Ê mày, cơ sở 2 có bạn mới vô đẹp lắm, tao thấy hợp với mày đó, mày kết bạn xem sao”.
Có thể, mọi người trong khoa ai cũng muốn tớ có người để ở bên, không muốn tớ đi một mình hoài. Nhưng lúc đấy, tớ luôn nghĩ trong lòng, thôi nào duyên tới hẵng hay, hiện giờ mình của chỉ là nhân viên bình thường sao đủ lo cho cô ấy.
Tớ trả lời anh làm chung như bao lần trước “Đâu anh gửi hình em xem". Cậu biết không, khoảnh khắc khi tớ nhìn hình cậu, tuy chưa thấy mặt vì cậu đeo khẩu trang nhưng, cặp mắt kính ấy cùng bộ đồng phục chuyên môn, đã làm tớ say cậu ngay lần đầu gặp gỡ.
Không giống như các lần trước, lần này tớ quyết định tìm kiếm tên cậu, trò chuyện với cậu. Khi tớ tìm ra facebook cậu, tớ vui lắm không hiểu lý do tại sao, nhưng nhìn vào đôi mắt buồn qua tấm ảnh avatar cậu đã làm lòng tớ nôn nao, muốn được thấy cậu ngay.
Tớ quyết định nhắn tin trò chuyện, kết quả lần đầu cậu e thẹn không nói gì cả chỉ ừ vài câu cho qua. Tụi mình trò chuyện nhiều hơn, tớ dần dần đã không quên được cậu.
Tớ đã nói với cậu, tớ muốn kinh doanh riêng và nhận cậu làm sư phụ, và món quà ra mắt sư phụ là một ly nước ngon. Và khoảnh khắc, tớ gặp cậu ngay lần đầu tiên sau bao ngày chỉ trò chuyện qua facebook, cậu biết tớ vui ko thế nào không.
Cậu biết không, cậu xinh hơn trong hình, cứ thế ngày nào tụi mình cũng nhắn tin trò chuyện. Một hôm tớ đưa đồ cho cậu tại nhà, tớ mới biết cậu sinh ra trong gia đình giàu có ở biệt thư sang trọng. Lòng tớ lúc đó lo lắm, lo nếu tớ và cậu có đi xa hơn, tớ làm sao xứng đáng cậu đây, nhưng tớ đã quyết tâm thì tớ sẽ làm.
Một lần tớ và cậu không nhắn tin nữa, tụi mình trò chuyện qua face. Thời gian trôi nhanh thật, bỗng một ngày tớ nghe cậu nói là cậu sẽ nghỉ làm, khoảnh khắc đó cậu biết không, tớ buồn lắm, tớ biết tớ và cậu chắc chỉ trò chuyện tới đây thôi.
Tụi mình im lặng mấy ngày, rồi tụi mình lại trò chuyện với nhau. Lần này, cậu rủ tớ đi học nâng cao 6 tháng cùng cậu ở trên thành phố, khoảnh khắc cậu nói như vậy, tớ không cần suy nghĩ như bao lần trước nữa, tớ trả lời luôn là tớ đồng ý đăng ký đi học.
Cậu nhắn tin cho tớ, hỏi về chuyên môn nhưng cậu sợ làm phiền tớ. Nhưng cậu biết không, tớ luôn theo dõi từng giờ cậu lên facebook, nhưng tớ sợ, trong tay hiện giờ không có gì, thì lấy tư cách gì mà đi xa hơn cùng cậu.
Cậu nói tớ biết nhiều nên mới hỏi tớ chuyên môn nhiều như vậy, và còn một chuyện tớ muốn nói với cậu, cậu là người làm thay đổi cả cuộc đời tớ.
Hôm nay, tớ đi làm được sếp khen có tiến bộ hơn về chuyên môn đó. Cũng nhờ từ ngày được gặp cậu tớ bắt đầu đọc sách nhiều hơn và trao dồi kiến thức nhiều hơn. Và cậu là bông hoa đẹp nhất, đẹp nhất trong số các cô gái tớ đã từng gặp.
Trong lòng tớ luôn nghĩ đến cậu, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc để bắt đầu. Tớ hi vọng một năm sau, sau khi thành công hơn tớ sẽ tìm cậu, và tỏ tình cậu. Lúc đó, cậu sẽ đồng ý với tớ chứ?
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Thanh xuân chính là gặp nhưng không ở lại
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Những lời chưa kịp nói: Một mối tình tuổi trẻ
Tôi không bao giờ quên cảm giác ngày hôm ấy – vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Gặp gia đình cô ấy, nhìn thấy nơi cô ấy sinh ra và lớn lên, tôi như cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình, như được trở về quê hương của chính mình.

Thích ứng với cô đơn
Những chuyện ngày xưa kể nhau nghe hằng tuần đã trở thành những thước phim tồn đọng, và chính chủ cũng đang dần quên đi những nỗi đau chứa đựng bên trong đó mất rồi.

Nếu có kiếp sau... chỉ mong hai chữ “tương phùng”
Với cô, anh là khoảng trời bình yên sau bao giông bão của cuộc đời. Để rồi thương nhau.

Hành trình chữa lành và sống sót sau chia tay
Thi thoảng, mình lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp với người ấy, rồi lại tự đặt ra vô vàn câu hỏi, kiểu nếu như mình đã làm khác đi, nếu như mình kiên nhẫn và vị tha hơn, nếu như người ấy chịu thay đổi đi một chút nhỉ…

Mùa đót chổi
Hân thương các học trò của mình. Tình thương yêu của Hân, một cô giáo miền xuôi vượt đèo, lội suối lên gieo chữ nơi miền ngược suốt ba năm nay là cố gắng dạy cho các em viết được những nét chữ nắn nót, vuông vắn, biết đọc ê a đánh vần hay những phép tính, bài toán đơn giản.

Nơi trái tim khao khát về
Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

Mùa cao su thay lá
Khung cảnh vừa nên thơ lại vừa huyền bí. Dễ nhận ra, đây mới là hương sắc của Tây Nguyên vậy.

Nhặt lá mai ngày tết
Họ bảo: mai cũng cần thay lá để đón xuân giống như con người được khoác lên mình bộ quần áo mới đầu năm vậy. Họ nói trong điệu hồ hởi, phấn khởi rồi bắt đầu công việc quan trọng của mình.

Những mảnh ký ức (Phần 7)
Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…