Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân của tôi, em hãy thật hạnh phúc nhé!

2020-11-29 01:27

Tác giả: Lâm Oanh


blogradio.vn - “Em là An, là giấc mơ, là mối tình đầu của tôi”. Tôi ước mình đã nói ra những điều ấy với em dù một lần, nhưng không, mỗi một ngày trôi qua, tôi chỉ biết nhìn em từ đằng xa, ôm một nỗi lo sợ vô hình chẳng bao giờ đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình “Thanh xuân của tôi, em hãy thật hạnh phúc nhé”.

***

“Em đâu biết có một người yêu em, tìm mọi cách để ở gần bên em

Em đâu biết có một người coi em như là thanh xuân của anh ấy!”

Tháng 9, một trời thu đầy gió. Tôi, em và đám bạn nhí nhố của chúng ta vừa kết thúc tiết học cuối cùng chiều hôm ấy. Cả bọn lôi kéo nhau chạy ùa nhanh ra cổng, vào quán chè nhỏ của bà Năm cách trường mấy gốc cây rồi rủ nhau ra công viên ngay ngã ba Phan Đình Phùng, tay mỗi đứa không quên cầm thêm là ly nước, gói bánh với cả cây đàn. 

Cả bọn ngồi hát, hát vang một góc trời. Thi thoảng, chúng mình lại giở trò trêu chọc người qua đường, hay có lúc trêu ghẹo mấy cặp đôi đang hẹn hò xung quanh đấy rồi cười phá lên.

Một chiều lại một chiều như thế trôi qua, tôi cũng không đếm hết được mình đã cùng em trải qua bao nhiêu chiều như vậy. Chỉ biết, từng ngày cứ thay nhau trôi đi, chỉ có em là ở lại trong trái tim tôi từ lúc nào.

Có những lúc, tôi thật muốn quay trở lại quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp ngắn ngủi ấy. Muốn lại được cùng em tan trường, cùng em đàn rồi hát. Muốn lại nghe tiếng em la mắng dịu dàng. Rồi cả những lần chạm tóc em trong bồi hồi lo lắng. Nắm tay em mà tim đập rộn ràng.

Có những lúc, thật sự muốn quay trở về. Để lại được nghe đám bạn trêu hai ta như một đôi, tôi sẽ lại rượt tụi nó chạy vòng trong lớp học, em thì ngồi ở đó thẹn thùng. 

Tôi khi ấy vậy mà lại phản đối dữ dội những lời trêu chọc này. Có lẽ, lúc ấy em không biết, mà hình như tôi cũng không biết, em là giấc mơ của tôi, giấc mơ của riêng tôi thôi. Một giấc mơ mà bao đêm dài của những ngày sau đó, tôi mơ mãi, mơ mãi cũng không muốn tỉnh dậy.

hoctro4

Ừ. Làm sao em biết được, khi mà tôi không nói, tôi cứ giấu nhẹm đi thứ tình cảm mà bản thân vun đắp mỗi ngày chỉ dành cho em. 

Lúc ấy, tôi chẳng thấy bản thân dại khờ. Mãi cho đến sau này, em cũng không hề biết. Chỉ có tôi, mỗi một lần nhớ về em đều muốn ngay lập tức quay về với ngày xưa, về lại những ngày có thể nhìn thấy khuôn mặt em nhỏ nhắn mỗi ngày, thấy môi em cười rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy tôi và còn có thể gọi tên em “An”.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, một bài hát đã cũ. “Này, cậu không định đến dự lễ cưới của An sao? Mau lên, sắp tới giờ rồi.”. Lúc này, tôi mới trở về với hiện thực bên trong căn phòng nhỏ, bộ com-lê đã chuẩn bị sẵn sàng. Với tay lấy tấm thiệp đặt trên bàn, tấm thiệp có tên em “An” – an trong “an yên”, tên của em thật đẹp kèm một dòng viết tay, nét chữ quen thuộc “Cậu nhớ đến dự nhé, tớ sẽ chờ, An!”.

Tôi đã hứa với em, tôi sẽ đến vào ngày em trở thành cô dâu. Nhưng lúc này, sao tôi vẫn còn ngồi ở đây, trong căn phòng nhỏ thiếu ánh đèn như thế này.

Tôi đang níu kéo kỷ niệm hay chối bỏ hiện thực đang diễn ra, tôi đang nuối tiếc hay tự trách mình ngốc nghếch vì đã không nói lời nào. Tôi có nên gọi cho em sau khi mọi thứ đã qua, nói rằng tôi quên mất lời hẹn hôm ấy với em rồi, chỉ để lại ghé góc quán quen.

Và rồi tôi cũng đi. Vì một lời đã hứa với em, tôi không muốn bản thân mình bội bạc. Vì muốn được nhìn thấy em trong bộ váy trắng cô dâu thật xinh đẹp dù đi bên em chú rể chẳng phải tôi. 

thanhxuan

Có lẽ bây giờ em cũng đang ngơ ngác chờ với khuôn mặt ngây thơ hệt như em ngày nào vẫn hay chờ tôi qua nhà đưa đi học.

Và rồi tôi cũng đến. Cũng đã nhìn thấy em, em xinh đẹp, rạng rỡ, đang nở một nụ cười nhưng chẳng dành cho tôi. Hôm nay, trên lễ đường, em nguyện thề trăm năm với một chàng trai khác, người đó em yêu và chắc cũng yêu em thật nhiều.

“Em là An, là giấc mơ, là mối tình đầu của tôi”. Tôi ước mình đã nói ra những điều ấy với em dù một lần, nhưng không, mỗi một ngày trôi qua, tôi chỉ biết nhìn em từ đằng xa, ôm một nỗi lo sợ vô hình chẳng bao giờ đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình “Thanh xuân của tôi, em hãy thật hạnh phúc nhé”.

© Lâm Oanh - blogradio.vn

Xem thêm: Tuổi 18 và rung động đầu đời

Lâm Oanh

Bản thân càng giỏi thêm một phần. Càng ít đi một câu cầu xin người khác.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

back to top