Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời tỏ tình đặc biệt

2021-06-19 01:20

Tác giả: Thủy Tiên


blogradio.vn - Bạn à, lời tỏ tình chỉ cần đơn giản thế thôi, sẽ không cần hoa tươi không cần đèn lung linh những lời ngọt ngào, những lời hứa trăm năm. Lời tỏ tình không cần cầu kì, không cần mọi người ca tụng. Chỉ cần chúng ta an yên ta hạnh phúc bên người mình thương là đủ. 

***

Tháng 11 thành phố Huế với những cơn mưa rả rích, cái rét lạnh buốt mặc đến 2, 3 lớp áo len mà vẫn cảm nhận được cái lạnh này. Ngày cuối trong chuyến công tác này, tôi ghé vào quán quen, nhâm nhi tách cà phê nóng ngắm thành phố Huế trong những cơn mưa. Nơi mà tôi và anh đều thích bởi có lẽ vì nó bình yên.

Tôi và anh quen nhau từ lúc học Đại học. Anh hơn tôi 2 tuổi là sinh viên ưu tú của Đại học Luật một anh chàng điềm tĩnh, điển trai, lạnh lùng đúng kiểu hotboy, mẫu lý tưởng của chị em phụ nữ. Lúc bấy giờ, tôi thì khác một cô sinh viên Đại học Ngoại Ngữ chẳng có tí gì nổi bật, thành tích chẳng đâu vào đâu. 

Tôi gặp anh vào một ngày đông rét mướt của xứ Huế, chúng tôi cùng tham gia làm tình nguyện cho một trại trẻ mồ côi. Tôi vào CLB chưa lâu thì đã nghe mọi người tán thưởng về một anh chàng nào đó có vẻ rất giỏi, lại tài năng. Tôi không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với anh vì anh và tôi khác nhóm. Một lần tình cờ, nhóm anh thiếu người nên tôi được điều sang đó để giúp mọi người gói quà chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện sắp tới, đó là buổi đầu tiên tôi nói chuyện với anh,vẻ ngoài lạnh lùng là thế nhưng anh khá dễ gần nói chuyện vui vẻ. Từ đó hai anh em cũng siêng nói chuyện với nhau hơn, dần dần chúng tôi phát hiện hai đứa hợp nhau đến lạ lùng. 

Những ngày cuối tuần cùng lang thang trên mọi ngóc ngách phố phường của thành phố, ngắm từ bình minh đến hoàng hôn và cả những chuyến phượt dài ngày cùng bạn bè anh đều rủ tôi đi.Thân đến nỗi mà đám bạn tôi đều bảo với nhau.
“Mày đang quen với ông Huy à?”.

“Không, tao với ông Huy là anh em thôi, cùng đam mê ấy mà”.

tang_-_em

Không biết trả lời bao nhiêu lần cái câu hỏi cùng một nội dung đó, mãi rồi cũng lười giải thích. Dần dần giữa hai anh em có một mối quan hệ không tên. Không biết từ khi nào cuộc vui nào có anh thì nơi đó luôn có một cô bé luôn đi kè kè bên cạnh. Khi thì anh rủ, khi thì tôi đòi theo, với đứa nhõng nhẽo như tôi anh dễ gì từ chối được. Thời gian cứ thế trôi, anh hoàn thành xong 4 năm Đại học, anh chọn một văn phòng ở Huế để thực tập. Tôi đã từng hỏi anh “Anh giỏi thế sao anh không chọn Đà Nẵng hay Sài Gòn để thực tập, ở đó việc tốt hơn mà, lương cũng cao nữa còn gì”. Lúc đó anh nói là “Vì anh thích Huế. Huế lương không cao nhưng đủ mời em uống trà sữa mỗi ngày là được rồi”.

Cả trăm lần cũng chỉ một câu trả lời thế thôi, biết câu trả lời rồi nhưng lần nào nghe chính miệng anh nói ra tôi vui như đứa bé được cho kẹo vậy. Anh ra trường đi làm ở một văn phòng luật trong thành phố.

Thời gian chúng tôi cùng lượn vòng thành phố cũng ít dần, nói chuyện cũng ít. Tôi cũng bận với nào là luận văn, luận án, đóng hồ sơ, việc thực tập… Ngày tôi chọn nơi thực tập tôi đã tìm anh tư vấn, tôi đã chọn Sài Gòn vì Sài Gòn có cơ hội hơn cho ngành của tôi. Tôi gọi anh tư vấn nhưng thực ra là không mong anh tán thành cho việc tôi vào Nam, vì anh biết hơn ai hết tôi cũng yêu Huế như anh, yêu sự bình yên nơi đây mà hơn hết nơi này có anh có lí do để tôi ở lại. Vậy mà, anh phán một câu làm tôi hụt hẫng đến nhói lòng.

“Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của em, em biết làm gì để tốt cho mình mà”.

Anh buông một câu mà tôi chẳng muốn nghe chút nào, sao anh không giữ tôi ở lại, sao anh không như bao lần trước rồi bảo "Sài Gòn xô bồ lắm, không hợp với nhóc đâu’’. 

thanh_-_xuan_-_va_-_em_1

Anh muốn xa tôi đến thế sao. Tôi giận anh luôn từ hôm đó, tôi viện cớ từ chối mọi lời rủ rê của anh, đăng những tấm hình tụ tập vui vẻ cùng với bạn bè vậy mà anh vẫn im hơi, không thèm để ý đến tôi. Tôi cố ý để anh biết ngày tôi đi, thế mà còn 3 ngày, 2 ngày … anh cũng chẳng có động tĩnh gì. Tôi đã ảo tưởng về vị trí của tôi với anh hay sao. 

Nhớ như in cái ngày tôi ra sân bay, đã tự bảo là mặc kệ anh nhưng mà vẫn mong anh xuất hiện ở sân bay như mấy bộ phim Hàn Quốc, anh chạy đi tìm tôi và mong tôi ở lại. Đời không như là mơ, sáng ra đúng 7 giờ tôi đã thấy anh đứng ngay trước cổng. Anh bảo xuống đi ăn sáng rồi anh chở tôi ra sân bay. Anh cũng chẳng nói gì với tôi cứ thế ăn sáng, lấy hành lý chở tôi ra sân bay làm mọi thủ tục xong rồi anh chỉ nói.

“Vào tới thì gọi anh nhé”.

“Ừ”.

Tôi lên giọng đúng kiểu tức giận. Anh chỉ cười.

“Thôi vào đi kẻo muộn”.

Lên đến máy bay nước mặt tôi không biết ở đâu sẵn thế khóc như mưa. Tôi thất tình rồi thì phải.Thế là mối tình bao năm chỉ là tôi đơn phương thích anh. Tôi đã quá ảo tưởng về bản thân chăng. Giận anh là thế nhưng vào đến nơi cũng nhắn cho anh một tin.

“Em vào đến nơi rồi”.

“Ừ, em nghỉ ngơi đi”.

Chỉ mỗi vậy thôi sao. Anh không hỏi tôi có mệt không, đã về đến phòng chưa. Có nhiều câu hỏi thế sao anh không quan tâm tôi một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Công việc bận rộn làm tôi tạm quên đi anh, tôi như đứa cuồng công việc, từ chối mọi cuộc hẹn. Vào Sài Gòn được một tháng mà tôi chẳng biết Sài Gòn nó thế nào, một ngày chỉ từ công ty về phòng và ngược lại. Cuộc sống cứ quanh đi quẩn lại chỉ vậy.

thanh_-_xuan_-_41

Hôm nay là chủ nhật ngày tuyệt vời nhất, ngày tôi được ngủ thêm một chút, ngày không phải chạy deadline, chỉ ngủ thôi cũng đủ làm tôi thấy hạnh phúc. Tiếng gõ cửa khi tôi đang trong cơn mơ màng, là anh- người đàn ông phũ phàng với tôi tháng trước làm tôi khóc như một cô bé ngốc trên máy bay, nghĩ lại còn thấy ngại. Nếu chuyến bay đó mà có người quen nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó, chắc tôi không biết chui vào đâu để trốn nữa. Tay anh xách rất nhiều đồ nào là táo, cam, bánh mì, thịt bò… Tôi ngẩn người, hình như là mơ.

“Nhanh. Tránh đường để anh vào. Chưa ăn sáng phải không? Nhìn em là biết vào đây không ai giục là lại bỏ bữa. Mới một tháng nhìn em gầy đi nhiều rồi đấy”.

Anh nói không ngừng làm tôi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. 

“Anh giờ này sao ở đây. Anh vào đây chơi à?”.

“Anh chuyển vào đây làm chứ chơi gì”.

Nhìn cái mặt ngái ngủ nữa tỉnh nữa mơ của tôi, anh biết tôi chẳng hiểu gì.

“Nhóc vào đây rồi thì anh cũng phải vào chứ. Để nhóc một mình ai chăm”.

Câu nói của anh làm tôi đỏ cả mặt. Tôi biết đó là lời tỏ tình của anh, câu trả lời cho mọi thắc mắc của tôi. Chỉ một câu nói mà bao bựa tức trong bao ngày của tôi tự nhiên biến mất.

Bạn à, lời tỏ tình chỉ cần đơn giản thế thôi, sẽ không cần hoa tươi không cần đèn lung linh những lời ngọt ngào, những lời hứa trăm năm. Lời tỏ tình không cần cầu kì, không cần mọi người ca tụng. Chỉ cần chúng ta an yên ta hạnh phúc bên người mình thương là đủ. 

© Thủy Tiên - blogradio.vn

Xem thêm: Như một lời tỏ tình l Radio Truyện Hay

Thủy Tiên

Tuổi còn trẻ - xăng còn rẻ xách balo lên mà đi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn anh đã yêu thương em

Cảm ơn anh đã yêu thương em

Tôi chỉ muốn nói với anh “Cảm ơn anh vì mọi thứ, cảm ơn anh đã ở bên em khi em không có ai bên cạnh. Cảm ơn anh đã yêu thương em. Và cảm ơn anh khi anh luôn chờ đợi em”.

Món quà từ cánh chim – khi ẩn ức cá nhân hoà trộn cùng áp lực dân tộc

Món quà từ cánh chim – khi ẩn ức cá nhân hoà trộn cùng áp lực dân tộc

Con nít nào nhận biết thế giới từ sớm đều diễn vai con nít đạt hơn con nít bình thường. Cho nên dẫu có rình thấy bí mật của người lớn, chúng ta vẫn vờ tỏ ra ngờ nghệch.

Anh đi rồi có còn nhớ em không?

Anh đi rồi có còn nhớ em không?

Cô đã giữ lại thật nhiều, thật nhiều để rồi ôm những giấc mơ dài theo ngày tháng. Hồi còi của những chuyến phà đêm tan vào không gian vắng lặng làm cô nhớ về buổi chia ly, thật đẹp đến từng hình ảnh, thật gần gũi. Trên gương mặt cô ngấn lệ khi chuyến phà rời đi “Anh đi rồi có còn nhớ em không?

Không biết từ chối sẽ khiến bạn mệt mỏi, bạn không có trách nhiệm phải làm vừa lòng tất cả đâu

Không biết từ chối sẽ khiến bạn mệt mỏi, bạn không có trách nhiệm phải làm vừa lòng tất cả đâu

Nếu cứ sợ mất lòng bạn bè mà không dám từ chối, thì trước hết, bạn cần xem lại chất lượng mối quan hệ bạn bè của mình.

Sốt nhẹ

Sốt nhẹ

Mái tóc đỏ au chẳng phải vì nắng nhưng cũng che lấp đủ đôi gò má đương màu nắng.

Lá thư gửi chính mình: hãy học hỏi thật nhiều

Lá thư gửi chính mình: hãy học hỏi thật nhiều

Cô gái à, tôi chúc em một năm 18 tuổi nhiều niềm vui và trải nghiệm. Tôi sẽ gặp lại em. Sớm thôi.

Trưởng thành là khi thèm lắm những phút giây ấm áp bên gia đình

Trưởng thành là khi thèm lắm những phút giây ấm áp bên gia đình

Bạn thấy đấy trưởng thành đôi khi có thể không đáng sợ bằng tốc độ già đi của cha mẹ. Vậy nên ai còn cha còn mẹ hãy trân quý từng phút giây bên họ, trân quý từng phút giây bên gia đình thân yêu của mình, sẽ có ngày khi bạn ngoảnh lại có thể sẽ chẳng còn ai bên bạn, nhưng cha mẹ thì vẫn luôn luôn ở đó chờ bạn dù có ra sao.

Những chuyến xe nối liền mạch sống

Những chuyến xe nối liền mạch sống

Những chuyến xe đã nối liền mạch sống Dù ba miền vẫn chung lòng một trái tim Nâng đỡ đứa con đã ngủ giấc im lìm Lấy lại sức đã chìm vào quên lãng.

Tri kỷ ơi, người cứ mãi xa xăm

Tri kỷ ơi, người cứ mãi xa xăm

Không phải là yêu, chưa một lần nói “nhớ” Không phải chờ nhưng vẫn muốn hỏi thăm Tri kỷ ơi, người cứ mãi xa xăm.

Viết cho em giữa mùa vải chín

Viết cho em giữa mùa vải chín

Em gánh mùa đi khuất nẻo Kẻ lữ hành bỗng đơn côi Ngẩn ngơ nâng chùm vải chín Trông theo hồng bay bên trời.

back to top