Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Tớ tin mình có thể chờ đợi câu trả lời ấy như cách mà cậu đã từng

2022-12-28 01:30

Tác giả: Vũ Nguyễn


blogradio.vn - Tôi mỉm cười, ngây ngô như đứa trẻ được quà của mẹ. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được cảm giác đợi chờ đáp án từ người kia như cậu. Quan trọng hơn là bây giờ lòng tôi đã bình yên hơn nhiều, xen lẫn những hào hứng và hân hoan. Tôi tự hứa rằng sẽ không để bản thân mình vụt mất cậu thêm một lần nữa, sẽ chẳng để cậu buồn thêm nữa. Tôi không biết câu trả lời của cậu như thế nào, nhưng tôi tin rằng mình có thể chờ đợi câu trả lời ấy như cái cách mà cậu đã từng.

***

Một cơn gió lạnh chợt ùa về. Tôi xoa xoa đôi bàn tay của mình với nhau để tạo ra chút hơi ấm ít ỏi. Chiếc áo ấm đã sờn, không còn giữ được màu nguyên bản đã không thể nào khiến tôi thấy ấm áp hơn. Con phố hôm nay đã ngập tràn những vật trang trí cho mùa Giáng sinh. Tôi đứng ngẩn ngơ mãi trước một tiệm bán đồ trang trí, nhìn những món đồ đủ màu sắc được bày trí bên trong lớp kính trong suốt. Nằm trong góc đó là một quả cầu tuyết mà tôi đã từng mơ ước có được, giờ nghĩ lại thì dường như thấy bản thân vẫn còn trẻ con lắm.

Khi tôi dự định cất bước hướng về căn phòng trọ của mình, tôi nhìn thấy cậu. Hôm nay cậu mặc quần áo màu sáng, rực rỡ tựa như ánh sáng nơi mà lễ hội đang tràn về vậy. Đi bên cạnh là một ai đó, cười nói vui vẻ với cậu. Thoáng chốc tôi thấy trong lòng lại có chút xao động. Tôi khẽ kéo cao chiếc khẩu trang, với hi vọng rằng sẽ không phải giáp mặt cậu và đừng để cậu nhận ra mình. 

Có lẽ điều đó đã thật sự hiệu nghiệm, cậu lướt qua tôi cùng với người kia. Tôi chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng, khẽ xoay đầu một lần nữa để nhìn theo bóng lưng của cậu. Có lẽ là Giáng sinh năm nay, cậu sẽ không phải buồn bã nữa.

Tôi và cậu quen nhau từ những năm đầu đại học. Cái khoảng thời gian ấy, tôi chỉ ước bản thân có thể tận hưởng nhiều hơn và trân trọng hơn, khi mà bây giờ tôi như rối bù đầu với đống bài tập cuối kì còn chưa làm xong. 

hen_ho

Tôi và cậu chỉ vô tình gặp nhau trong tiết thực hành môn Ngữ âm nâng cao hằng tuần, nhưng ấn tượng của tôi về cậu có lẽ vẫn luôn đậm sâu như thế dù đã trôi qua bao lâu. Cậu là người đặt câu hỏi cho phần thuyết trình của nhóm tôi nhiều nhất, và đương nhiên đó là những câu hỏi hóc búa khiến cả nhóm tôi phải đau đầu.

"Mình xin lỗi nhưng hiện tại nhóm mình chưa đủ thông tin để trả lời câu hỏi của cậu! Chúng mình sẽ tìm hiểu vấn đề và trả lời qua mail cho cậu trong thời gian sớm nhất”.

Tôi đành phải đến giải pháp cuối cùng này. Tuy rằng tôi thấy cách đó chẳng chuyên nghiệp tẹo nào, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác hơn là để cả nhóm đứng chết trân trong khó xử. Tôi chỉ nhớ ngay sau đó cậu đã cười tươi và gật đầu đồng ý với lời tôi nói. Tôi đã đinh ninh trong lòng rằng chắc chắn chuyện sẽ trôi qua êm đẹp, thế mà đến cuối giờ cậu xin địa chỉ mail của tôi thật! Trong khi tôi vẫn còn ngạc nhiên thì cậu đã nghiêm túc.

"Thì nhóm cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ, thế cho nên tớ phải có cách để liên hệ với cậu sau này chứ”

Tôi ậm ừ khó xử, và rồi cuối cùng thì cũng làm theo lời cậu nói. Tôi vốn nghĩ chỉ cần nói thế để ứng phó cho qua buổi thuyết trình hôm nay, thế mà cậu lại làm nghiêm trọng hoá lên quá mức. Tôi không thích chia sẻ mấy thông tin cá nhân này cho người lạ, nhưng cũng vì chính những lời tôi nói mà giờ tôi không còn cách nào để chối từ. Đúng là như lời ông bà ta nói, cái miệng hại cái thân.

Những ngày sau đó chúng tôi dường như chỉ học chung trong vài lớp ở giảng đường B mà thôi. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng cậu thì tôi lại né tránh, với hi vọng không để cậu có cơ hội hỏi về câu trả lời đó. Tôi không muốn là một kẻ thất hứa, nhưng cậu thật sự để lại cho tôi một cái ấn tượng đầu không tốt lắm.

Rồi bỗng một ngày, một chiếc mail đến từ một địa chỉ lạ làm tôi tò mò. Tôi cứ nghĩ đó là mail quảng cáo hay thư rác nào đó nên định cho vào thùng rác thì thấy một tiêu đề rất đặc biệt: mòn mỏi chờ đợi câu trả lời. Tôi tò mò mở ra thì thấy đó chính là cậu, đang tìm đến tôi để hỏi về câu trả lời của hai tháng trước. 

Tôi gục mặt, lòng đầy những chán nản. Cậu còn nói mình đang nghiên cứu về đề tài liên quan nên cần tư liệu của nhóm tôi bổ sung thêm. Tôi cũng đành giúp đỡ cậu, coi như vẫn giữ lời hứa trước đây và bao biện rằng mình quá bận nên đã quên mất. Sau đó, cậu gửi mail và mời tôi uống nước vào cuối tuần coi như là lời cảm ơn. Tôi bảo rằng cuối tuần phải đi thư viện để tìm tài liệu và từ chối. 

Thật ra tôi chỉ muốn tránh mặt cậu, và cũng sợ không biết liệu có bị cậu đặt thêm câu hỏi hóc búa gì nữa hay không? Tôi nói dối và dành cả buổi chiều chủ nhật ở quán nước mới một mình. Quán nước nằm trên một tầng thượng khá bình lặng, được quảng cáo khá rầm rộ thế nên tôi cũng nổi lên sự tò mò. Thế mà khi nhân viên đưa ly hồng trà cho tôi thì lại nghe một câu hỏi.

"Ngày hôm nay của cậu như thế nào?"

Tôi ngước mắt nhìn lên và thấy cậu, trong bộ đồng phục của quán. Nụ cười của cậu, không hiểu sao lại khác hẳn với buổi thuyết trình hôm ấy. Tôi vì thế mà ngơ ngẩn nhìn cậu mãi.

"Cậu bị sao vậy?"

Cậu nhìn tôi hỏi.

"Không có gì! Ngày hôm nay của tôi... Rất ổn”

"Nhưng ngày hôm nay của tôi không hề ổn tí nào... Tôi đã bị một người lừa dối và để tôi đi làm vào cuối tuần như thế này đây”.

Tôi biết cậu đang nói về ai, và đương nhiên là tôi cũng ngần ngại kể thật cho cậu nghe lý do. Nghe xong thì cậu lại điềm nhiên bật cười.

"Ra là vậy! Thật ra tớ ấn tượng cậu lắm đó, thế nên mới đặt câu hỏi nhiều như thế... Tớ cũng không ngờ điều đó làm cậu khó xử như vậy.

Tôi im lặng.

"Vậy thôi coi như ly nước này tớ mời vì để cảm ơn và xin lỗi cậu nhé”.

m_36

Trước khi đi thì cậu vẫn không quên hẹn gặp lại tôi vào một dịp khác. Tôi lẩm bẩm trong miệng rằng tôi chẳng có tí hứng thú nào để gặp lại người như cậu. Ấy vậy mà tôi lại thật sự chú ý quan sát cậu từ đó và tần suất cả hai chúng tôi gặp nhau dần tăng lên. Tôi thắc mắc không biết đó có phải tất cả chỉ là do vô tình thôi hay không?

Dần dần thì tôi nhận ra tôi say mê cậu, từ cái hình bóng ấy cùng những lời cậu nói, cho đến những khi cậu cố tình trêu đùa khiến tôi nổi giận. Tôi nhận ra điều đó một cách thật khó khăn, khi những cảm xúc ấy len lỏi và nảy mầm trong tim thầm lặng tự lúc nào mà chẳng hề hay biết! Tôi vẫn luôn giữ mãi cảm xúc ấy cho riêng mình, vì tôi biết cậu là một người rất thu hút và chắc hẳn chẳng thiếu người theo đuổi! Thế nhưng tôi vẫn phải luôn tỏ ra là mình chẳng hề để tâm hay rằng mình có ý gì với cậu.

Thế mà điều đó lại bị cậu lật tẩy đơn giản đến không ngờ. Trong một lần gặp nhau ở buổi họp hội sinh viên, tôi và cậu lại được bắt cặp tham gia trò thật hay thách. Lá bài mà cậu bốc được cho tôi là lá thách.

"Cậu có dám nói ra tên của người mà cậu đang thầm thích hay không?"

Tôi như đứng hình, không biết nên nói gì. Mọi người cũng đều đang vây xung quanh để theo dõi hai đứa chúng tôi. Tôi ngại ngùng bảo rằng mình không hề thích ai. Nhưng tôi lại để lộ rõ dáng vẻ nghi ngờ của mình cho cậu thấy. Và khi đến lá bài tôi bốc được cho cậu, nó lại đem đến cho tôi một sự thật bất ngờ khác.

"Cậu có phải đang thích một người nào đó hay không?"

Mọi người đều dần trở nên hứng thú với câu hỏi của lá bài trên tay tôi. Cậu giả vờ suy nghĩ hồi lâu, rồi mỉm cười nhìn tôi.

"Tớ thích cậu đó đồ ngốc”.

Mọi người đều ngạc nhiên trước câu trả lời đó. Ánh mắt của họ đổ dồn về tôi, còn gương mặt tôi giây phút ấy đã đỏ bừng như trái cà chua chín mọng mùa thu hoạch. Khi đã kết thúc trò chơi, tôi đi theo phía sau cậu, trên hành lang dài và thưa người qua lại. Thái độ của cậu trông có vẻ rất vui vẻ.

"Này! Cậu có phải đang đùa tôi không vậy?"

Tôi bực mình.

"Chuyện gì cơ chứ?"

"Thì chuyện câu trả lời đó”.

"Thế cậu nghĩ tớ đang nói dối hay đang muốn gây khó dễ cho cậu hay sao?" - Cậu áp sát người tôi.

"Không... Chỉ là tôi..."

"Dù thế nào thì đó là lá bài thật, và lời tớ nói cũng là thật lòng..."

Cậu quay mặt về phía trước, bước chân dường như rất chậm. Tôi ngượng ngùng lê chân theo phía sau.

"Thế còn cậu... Cậu có thích tớ hay không?" - Bất ngờ cậu quay lại hỏi.

"Tôi..."

Một khoảng lặng chen vào giữa cuộc trò chuyện. Tôi cúi gầm mặt, vì không muốn đối diện ánh nhìn của cậu. Còn cậu thì lại rất kiên nhẫn chờ đợi tôi.

"Vậy là vẫn không muốn trả lời tớ sao, vẫn muốn để dành lại và phản hồi qua mail à?"

Tôi im lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng nhịp đập con tim mình, và tôi chẳng thể dối lừa chính mình nữa. Tôi im lặng đi theo, còn cậu thì vẫn cất bước về phía trước.

"Tớ... Thích... Cậu!"

Tôi lí nhí nói. Cậu mỉm cười, quay đầu lại, rồi nắm chặt lấy bàn tay tôi.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói..."

"Nhìn vào mắt tớ nói này".

em_24

Lúc đó, tôi mới lấy hết can đảm của mình để nhìn vào đôi mắt cậu và nói lời thích cậu. Quả nhiên điều đó thật khó khăn nhưng cũng khiến tôi thấy thật dễ chịu làm sao! Cậu ôm lấy tôi vào lòng, nơi hành lang chẳng còn mấy ai qua lại. Tôi nghe thấy tiếng gió lao xao của một buổi tối mùa hạ, nghe thấy tiếng người cùng xe cộ ồn ào lưu thông và tiếng nhịp tim của cậu rất rõ.

"Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã trả lời ngay mà không để tớ chờ! Nếu không thì tớ có lẽ sẽ buồn mãi vì đợi cậu hồi âm mất thôi”.

Tôi không biết mình đã đứng bất động và chỉ biết ôm lấy vai cậu trong bao lâu vào đêm hôm ấy, nhưng đối với tôi đêm hôm ấy thật sự rất hạnh phúc.

Sau này cậu mới nói rằng việc xin địa chỉ mail của tôi chỉ là muốn có cớ để liên lạc với tôi. Có lẽ ngày thuyết trình hôm ấy, cậu đã biết là cậu thích tôi nhiều hơn là việc ấn tượng cái cách tôi đứng thuyết trình. Cậu cũng nói rằng khi mà chúng tôi chơi trò thật hay thách ấy, cậu đã biết được tôi cũng đã thích cậu. Tôi có hỏi lý do thì cậu lại nói như nửa đùa nửa thật.

"Vì tớ thấy điều đó hiện rõ mồn một nơi gương mặt của cậu!"

Ừ thì tôi khá dở trong việc nói dối, nhưng cũng không nghĩ bản thân lại che giấu tệ đến như thế. Đêm hôm ấy, tôi đã có một cái nắm tay với người mà mình thích lần đầu tiên trong đời. Nghe thật sến sẩm, nhưng có lẽ đó là do cậu chính là mối tình đầu của tôi.

Chúng tôi đã có một khoảng thời gian hẹn hò cũng ngọt ngào và lãng mạn như những cặp đôi khác. Tôi và cậu sẽ cùng nhau đèo đến trường, nấu ăn và học bài cùng nhau. Thi thoảng lại đến công viên gần bờ sông, đi dạo và ăn món kem que mà theo lời quảng cáo của cậu là ngon xuất sắc. Tối về, nếu lười không về phòng trọ của mình thì cậu sẽ lại tìm cớ để ở lại ngủ cùng với tôi. 

Chắc hẳn tối ấy sẽ rất ấm áp vì lúc nào cái ôm của cậu cũng rất đáng giá và khiến tôi thấy rất hạnh phúc. Có lần cậu phải đi thực tế ở một vùng núi cao, trong một tuần. Thế là cả tuần ấy, tôi liên hệ với cậu rất khó, hầu như là chập chờn. Những ngày gần cuối, tôi không thể gọi điện hay nhắn tin cho cậu. Điều đó khiến tôi lo lắng và bật khóc một mình rất nhiều vì không biết được cậu giờ đang như thế nào! Rồi thế là ngay sau đó, cậu lại bất thình lình đứng trước cửa phòng trọ của tôi để làm tôi một phen bất ngờ.

Chúng tôi đi qua cùng nhau những ngày tháng sau đó. Nó không dài nhưng cũng chẳng ngắn, nhưng nó được ghi dấu bằng những kỉ niệm của tôi với cậu chứ không phải là trên những tờ lịch mỗi ngày được xé đi. Và rồi như một quy luật của tự nhiên mà mọi người đều gặp phải, chúng tôi dần có những cuộc cãi vã và hiểu lầm. Thi thoảng là những cuộc chiến tranh lạnh trong khoảng một tuần, né tránh gặp mặt nhau hay tạm thời không liên lạc với nhau nữa. Nhưng những lần như thế, cậu vẫn thường nguôi giận và xoa dịu tôi trước.

em_367

Rồi một chiều mưa tầm tã, tôi không kiềm chế được sự bồng bột của mình và lại nổi giận với cậu. Người ta hay nói mấy cuộc cãi vã như một chất xúc tác hay một ít gia vị cho tình yêu, nhưng có lẽ đối với chúng tôi thì nó thật sự chẳng cần nhiều đến mức như thế. Sau khi tôi nói ra hết những bực tức trong lòng, cậu chỉ nhẹ nhàng trả lời tôi.

"Tớ nghĩ chuyện chúng mình nên dừng lại... Có lẽ tình cảm này làm cho cả hai rất mệt mỏi nhỉ? Xem như là tớ đã làm phiền cậu bấy lâu nay rồi”.

Tôi chẳng thèm nói gì thêm, và rồi cậu cũng tắt máy. Tôi ngừng lại, nhìn màn hình đã tối đi. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã chẳng kịp để nói thêm một lời nào cuối cùng với cậu. Tôi vẫn luôn cho rằng mình đúng, và rồi thì cậu cũng sẽ làm lành với tôi mà thôi. Thế nên tôi đã không gọi điện hay nhắn tin cho cậu thêm nữa. Tôi nhốt mình trong căn phòng trọ, bỏ một vài tiết học mà chẳng vì một lý do nào. 

Khi nằm cuộn mình trong chăn thì lúc ấy tôi mới nhận ra mình cô đơn đến nhường nào. Tôi bất giác nhìn xung quanh căn phòng trống rỗng của mình sau một cơn ác mộng. Lúc ấy thì tôi mới thấy nhớ cậu vô cùng, tôi thèm cảm giác được cậu chăm sóc và hỏi han đủ thứ - chuyện mà trước đây tôi đã từng xem là vô cùng phiền toái. 

Tôi lúc ấy mới dần hiểu ra bản thân đã quá trẻ con và lúc nào cũng làm quá mọi chuyện hết cả lên. Ấy thế mà cậu vẫn luôn dịu dàng, vẫn là một người ân cần xoa dịu tôi. Và giờ tôi nhìn quanh căn phòng cũng như kiểm tra chiếc điện thoại lặng im không có lấy một thông báo mới, hiu quạnh giờ đây như bủa vây lấy tâm trí của mình. Tôi cố gắng gọi điện và nhắn tin cho cậu, nhưng thứ tôi nhận lại được là chẳng có gì. Tôi bất lực, nước mắt bắt đầu lăn dài. 

Tôi biết bản thân nếu giờ chỉ biết yếu đuối và trách móc thì cũng chẳng giúp ích được gì. Tôi chạy ra khỏi phòng mình, quyết định đến phòng trọ của cậu. Đường phố đông đúc người, họ tay trong tay cùng nhau tận hưởng mùa lễ giáng sinh đang đến. 

Căn phòng của cậu im lìm, chẳng một phản hồi nào từ bên trong. Bà chủ nhà bảo với tôi rằng cậu đã chuyển đi nơi khác từ hôm qua. Và rồi khi tôi đến trường, tôi mới biết được rằng cậu đã quyết định chuyển trường. Thế giới xung quanh tôi hoàn toàn sụp đổ và hoang tàn chẳng còn gì ngoài những tiếc nuối và nhớ mong. Tôi ước gì bản thân đã nên bình tĩnh hơn, đã nên hiểu chuyện và trân trọng những khoảnh khắc có cậu lúc trước thì giờ tôi chẳng phải hối hận vì những gì đã qua. Nếu biết trước lần đó là lần cuối tôi được gặp cậu, tôi đã ước mình ôm cậu lâu thêm chút.

thanh_xuân_1

Những mảng ký ức kết thúc, đẩy tôi trở về với thực tại. Căn phòng của tôi vẫn nhàm chán và một màu như cũ, chỉ có mỗi bức ảnh chụp cùng với cậu thì vẫn được nằm một góc rất đẹp và luôn để tôi có thể nhìn thấy. 

Sau ngày cậu rời đi, tôi tập trung nhiều hơn cho việc học của mình. Tôi học cách kiềm chế bản thân và trau dồi nhiều điều hơn cho bản thân mỗi ngày. Tôi học cách nấu nướng, đặc biệt là những món mà cậu thích, để một ngày nào đó tôi sẽ tự hào khoe chúng với cậu. Tôi tập thói quen đọc sách nhiều hơn, để nếu được thì tôi vẫn muốn được ngồi với cậu bàn luận một cuốn sách nào đó, thay vì chỉ ngồi nghe cậu luyên thuyên đến phát chán như trước kia. 

Hình bóng của cậu đã in hằn vào sâu trong tâm trí tôi kể từ ngày hôm ấy. Tôi thật sự muốn gặp cậu, được hỏi cậu đủ thứ và nhất là muốn được thấy cậu cười thêm lần nữa. Nhưng có lẽ trong thâm tâm tôi biết mình vẫn còn những lỗi lầm không thể tha thứ, nên chẳng có đủ can đảm để có thể gặp cậu thêm lần nữa.

 

Và thế rồi vào một ngày đủ gió và nắng để khiến tôi thêm yêu cái mùa đông lạnh lẽo này, tôi ngồi một mình trên quán cà phê tầng thượng quen thuộc ấy, vẫn nơi góc bàn ấy. Dù cho đã qua bao lâu thì tôi vẫn ngồi mãi nơi ấy và uống một loại nước duy nhất. Điều tôi vẫn mong chờ một câu hỏi.

"Ngày hôm nay của cậu như thế nào?"

Tôi bất ngờ quay lưng lại. Cậu vẫn thế, trong chiếc áo trắng tinh tươm nhìn tôi mỉm cười. Tôi nhìn cậu thật lâu, trong mắt đầy những nhớ nhung. Tôi chẳng kiềm chế được mà ôm chầm lấy cậu. Tôi để mắt mình cay xè, trong khi bản thân vẫn đang cảm nhận được cái ôm từ cậu.

"Cậu lại vậy rồi... Không thèm trả lời câu hỏi của tớ gì cả”.

"Tớ... Tớ nhớ cậu... Và xin lỗi cậu rất nhiều... Vì mọi chuyện”.

"Tớ biết rồi... Cậu nín đi”.

Cậu vẫn thế, vẫn ngọt ngào và dịu dàng dỗ dành tôi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Không khí dường như đủ tĩnh lặng để tôi nghe thấy tiếng thở của cậu, và nhận ra nhịp tim mình lại bồi hồi như trước. Tôi hỏi cậu lí do cậu rời đi, điều mà tôi vẫn luôn muốn biết được câu trả lời.

"Tớ đã quyết định chuyển sang một ngành học khác ở một nơi khác để thuận tiện hơn thôi. Xin lỗi cậu vì đã không nói với cậu nhưng mà tớ nghĩ đó sẽ là một khoảng thời gian dài cho cả hai chúng ta. Khi học xong rồi thì giờ tớ vừa mới chuyển về nơi này cùng với gia đình tớ! Nơi này thật sự rất quan trọng với tớ”.

em_1

Cậu mỉm cười nói với tôi. Lâu nay tôi vẫn luôn trách mình chuyện cậu rời đi là do lỗi của tôi, nhưng giờ tôi thấy tâm trạng mình ổn hơn rất nhiều. Hoá ra người đi cùng cậu hôm ấy là em họ của cậu. Ngày hôm ấy cậu đã nhận ra tôi. Điều bất ngờ nhất là việc cậu đặt quả cầu tuyết lên bàn - đúng loại hôm trước tôi thấy ở cửa hàng như một món quà giáng sinh. Thì ra cậu vẫn nhớ về món quà tôi vẫn hay vòi vĩnh với cậu.

"Hôm nay tặng quà cho cậu mà cậu khóc nhiều quá”.

Đôi mắt tôi vẫn còn đỏ hoe khiến cậu bật cười. Cậu vẫn trêu chọc tôi như ngày xưa. Tôi lau đi lau lại đôi mắt mình cả tá lần, chỉ để khiến nó đau rát hơn bao giờ hết.

"Tớ nhớ cậu quá thôi. Tớ biết mình đã sai rất nhiều. Đã quá trẻ con, đã không thấu hiểu cho cậu, đã không hiểu cho tình cảm của cậu. Tớ chỉ muốn được gặp lại cậu, xin lỗi và cảm ơn cậu thật nhiều”

"Chỉ vậy thôi sao?"

Tôi lặng lẽ gật đầu. Điều ước được gặp cậu chỉ đơn giản như thế thôi. Cậu ngồi tựa lưng về phía sau ghế.

"Tớ hiểu mà, chúng ta cũng chẳng hoàn hảo, chẳng ai là không mắc sai lầm cả. Tớ đã luôn đợi chờ ngày hai chúng ta gặp nhau để cho cậu biết rằng tớ vẫn sẽ yêu thương cậu như ngày nào”.

"Thế còn cậu?"

Tôi thấy lòng mình rối ren, ngay từ khoảnh khắc gặp lại cậu. Câu trả lời của cậu lại khiến tôi càng thêm mơ hồ, không biết liệu mình có đang nằm mơ hay không? Đôi môi tôi mấp máy, nhưng không hiểu sao thật khó khăn. Sự im lặng đó không phải là thứ tôi muốn.

"Cậu lại không trả lời tớ. Đừng giấu kín câu trả lời cho riêng cậu chứ! Tớ cũng là người cần biết mà”.

"Nếu cậu không muốn nói thì hãy trả lời mail cho tớ nhé”.

Cậu đẩy ghế rồi rời đi. Tôi đứng lên, ôm lấy quả cầu tuyết trên bàn vào lòng mình, dùng hết những can đảm và nỗi lòng còn lại của mình để trả lời cậu.

"Tớ... Vẫn chờ cậu. Và hy vọng một ngày chúng ta sẽ lại bên nhau. Cậu có cho phép tớ không?"

Cậu quay lại nhìn tôi, mỉm cười hạnh phúc. Tôi biết được điều đó, vì chính nụ cười ấy mà lòng tôi đã mê đắm cậu. Thế rồi cậu vẫn cất bước đi tiếp và trả lời tôi.

"Tớ sẽ gửi mail trả lời cho cậu”.

Tôi mỉm cười, ngây ngô như đứa trẻ được quà của mẹ. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được cảm giác đợi chờ đáp án từ người kia như cậu. Quan trọng hơn là bây giờ lòng tôi đã bình yên hơn nhiều, xen lẫn những hào hứng và hân hoan. Tôi tự hứa rằng sẽ không để bản thân mình vụt mất cậu thêm một lần nữa, sẽ chẳng để cậu buồn thêm nữa. Tôi không biết câu trả lời của cậu như thế nào, nhưng tôi tin rằng mình có thể chờ đợi câu trả lời ấy như cái cách mà cậu đã từng.

© Vũ Nguyễn - blogradio.vn                             

Xem thêm: Chàng trai năm ấy tôi theo đuổi, cậu thật sự đã hạnh phúc rồi | Radio Tình yêu

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Vũ Nguyễn

Hãy hướng về phía mặt trời, bạn sẽ không thể nhìn thấy bóng tối. Đó là những gì hoa hướng dương đang làm!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em rất nhớ anh nhưng sẽ không tìm anh nữa

Em rất nhớ anh nhưng sẽ không tìm anh nữa

Tôi cũng không biết được, anh không muốn về nhà cùng tôi là vì trong kế hoạch tương lai của anh từ trước đến nay chưa từng có tôi trong đó, lúc đó tôi mới hiểu ra thật ra con người là sinh vật có quán tính rất mạnh, tôi biết tôi không phải người chung tình chỉ là tôi không có dũng khí để buông tay, buông tay người bạn đồng hành tồi tệ kia, buông tay cuộc sống yên bình khi đó và từ bỏ cái quỹ đạo cuộc sống mà tôi đã đi.

Sau tất cả em có thể đối diện được rồi

Sau tất cả em có thể đối diện được rồi

Chiếc đồng hồ báo hiệu đã mười hai giờ, kéo An về hiện tại, An chợt nhận ra mưa đã tạnh từ lâu, nhưng mắt An cũng đã ướt nhòe từ bao giờ. Quên đi quá khứ không phải là tự mình trốn tránh ở nơi nào đó để mọi người không thấy mình. Mà nên đối diện với thực tế, An quyết định sẽ về quê. Chỉ nơi đó, An mới cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Và đồng thời, An cũng về thăm Trung – dù sao cũng phải gửi lời chúc phúc cho Trung và vợ sắp cưới của anh nữa chứ.

Những cánh thiên di

Những cánh thiên di

Đôi lần trên đường, thấy thấp thoáng đâu đó một cảnh vật, một bóng dáng thân quen, một hương vị mà tưởng như cha, ngỡ như mẹ của mình đang hiện diện. Giữa một nơi xa lạ, ắt hẳn những điều bình dị ấy khiến lòng mình như được ủi an, những xô bồ của cuộc sống cũng như vơi nhẹ đi phần nào.

6 mẹo giúp bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình

6 mẹo giúp bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình

Có nhiều hơn một lý do để bạn từ chối rời khỏi cuộc sống hiện tại để dấn thân vào một hành trình mạo hiểm nhưng cũng có vô vàn lý do để cỗ vũ bạn dám thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nếu một ngày bạn cảm thấy bí bách trong cuộc sống thường nhật của mình, đấy là lúc bạn cần nói lời từ biệt với vùng an toàn. Mách bạn 6 cách đơn giản để vượt qua giới hạn an toàn của bản thân nhé!

Là do em ảo tưởng mà thôi

Là do em ảo tưởng mà thôi

Tôi nghĩ mình nên tập trung cho việc học tập thì tốt hơn, còn chuyện tình cảm cứ để cho duyên trời sắp đặt vì không thể bắt ép một ai đó thích mình vì bản thân mình đã có tình cảm với người đó, tình đơn phương giữ trong lòng thì đau nhưng nói ra thì càng đau gấp bội, ai chưa một lần tình đơn phương trong đời thì vẫn chưa nếm hết vị đắng ngọt của tình yêu. Tôi sợ tất cả chỉ là nhất thời, chỉ là cảm xúc bộc phát, chỉ là cái gì đó không rõ ràng. Sợ khi yêu rồi sẽ lại phải chấp nhận bị bỏ quên. Anh đã trao cho tôi hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về tôi đó là cảm giác của tình đơn phương.

Một mình giữa phố đông

Một mình giữa phố đông

Lạc lõng giữa phố đông, Phố mà ta hò hẹn, Đôi tim này cách xa, Tình ta có nhạt nhòa?

Vì chỉ có một lần để sống

Vì chỉ có một lần để sống

Vững tin bước, chớ hoài băn khoăn Vì bạn chỉ có một lần để sống Mong trông lại bản thân mình hiện tại Bạn thấy hài lòng, hạnh phúc và an yên.

Em hãy cứ là chính em nhé

Em hãy cứ là chính em nhé

Em muốn học thêm thứ nọ thứ kia nếu em thật sự yêu thích điều đó, chứ không phải để làm hài lòng người khác. Cuộc đời em là do chính em quyết định, em là phiên bản độc nhất trên giới này. Rồi em sẽ tìm được những người chọn ở bên em vì em là chính em, họ yêu thương những ưu, khuyết điểm của em, tôn trọng sự khác biệt của em. Chúc em một đời an vui, và sẽ tìm được người chân thành đối tốt với em.

5 thói quen cần tránh để ngăn chặn sự lo âu

5 thói quen cần tránh để ngăn chặn sự lo âu

Nếu bạn muốn giữ cân bằng và ngăn chặn sự lo âu của mình, hãy xây dựng một cuộc sống lành mạnh với giấc ngủ chất lượng và những thói quen tốt.

Một nửa nhớ em

Một nửa nhớ em

Trong đêm dài tĩnh mịch Lòng này nhớ tới em Một nửa muốn gần bên, Một nửa lại xa cách.

back to top