Ánh mặt trời phía sau lưng (Phần 3/4)
2022-05-11 01:20
Tác giả: Vũ Nguyễn
blogradio.vn - Nếu có Nguyên ngay đây, chắc hẳn là cậu ta lại an ủi tôi bằng đủ thứ trò đùa mà cậu ta có thể nghĩ ra được. Lúc trước tôi thấy chúng chẳng có gì vui, nhưng giờ thì tôi chẳng còn ghét mà thấy thích nữa. Gương mặt và điệu bộ lúc chọc cười người khác của Nguyên luôn thứ tôi nghĩ đến mỗi khi thấy mệt mỏi, rồi tôi sẽ tự mỉm cười một mình như một tên ngốc.
***
Tiếng hò hét cổ vũ đầy rôm rả khắp cả phòng. Tôi khẽ lách người qua những hàng người đông đúc để đi vào trong. Tôi thấy Xanh và Nguyên đang chuẩn bị giao đấu một trận bóng rổ với nhau. Cả hai người nhìn nhau đầy căng thẳng. Thật sự tôi cũng chẳng hiểu tại sao hai người lại thi đấu với nhau. Nguyên và Xanh đều nhận ra tôi đã đến đây và xem họ. Xanh khẽ cười.
“Cậu ấy đến rồi đấy! Giờ là lúc chúng ta sẽ thi đấu phân thắng bại chứ?”
“Đương nhiên rồi! Và tôi sẽ không để thua cậu đâu!”
Hai người lao vào trận đấu. Mọi kĩ thuật của cả hai đều rất cừ, không một ai kém cạnh ai. Trái bóng được chuyền qua lại đến hoa mắt. Bên ngoài cửa ra vào phòng đa năng, mọi người đều cổ vũ rất nhiệt tình cho cả hai, số ít còn đang cá cược xem ai sẽ thắng trận này.
Đến những phút cuối cùng, Nguyên đã giành được trái bóng. Thế nhưng cú nhảy của cậu bỗng nhiên mất đà. Và rồi cậu rơi xuống, vang lên những âm thanh chói tai và đau đớn. Mọi người nhanh chóng đưa cậu đến phòng y tế. Còn tôi chỉ biết đi lẽo đẽo theo phía sau. Gương mặt cậu nhăn nhó đến khó coi. Lòng tôi chợt như có lửa đốt nóng bừng hết cả lên. Chỉ hi vọng rằng mọi chuyện sẽ không sao!
Thật may là chẳng có chấn thương gì quá nghiêm trọng. Chân Nguyên chỉ bị bong gân nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Mọi người rời khỏi phòng khi có tiếng chuông vào lớp, tôi và Xanh là những người ở lại cuối cùng.
“Cậu không lên học à?” – Xanh nhìn tôi chằm chằm hỏi.
“Thôi mặc! Bùng hai tiết cuối luôn!”
Tôi nói với vẻ đắc ý, như thể đang tự hào với những điều mình đang làm. Mặc dù trước đây tôi không phải tuýp người nghỉ học bất cần như thế, nhưng tôi cũng chán nản với việc phải ngồi nhồi nhét kiến thức cuối kì vào đầu. Ngẫm lại, thời gian trôi nhanh đến vội vã.
“Tại sao hai người bỗng dưng lại thi đấu với nhau vậy Xanh?”
“Cậu ấy thách đấu với tớ... Thật ra tớ cũng chẳng hiểu tại sao...” – Nguyên cười trừ nhìn tôi.
Tôi rất ít khi thấy Nguyên thách đấu một ai với một tinh thần háo thắng đến như thế.
“Cậu thấy Nguyên là người như thế nào?” – Xanh bất chợt hỏi tôi.
Tôi khựng lại. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ cậu bạn sẽ hỏi tôi một câu hỏi như thế. Thế rồi, tôi mất vài giây suy nghĩ để đưa ra câu trả lời cho Xanh.
“Làm bạn với cậu ấy đến nay chắc cũng tròn ba năm rồi, dù đôi khi tớ thấy cậu ta thật xấu tính lại có khi cứ gây chuyện với tớ. Nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy...”
“Cậu ấy có phải giống như một vai phản diện trong bộ phim của cuộc đời cậu không?”
“Không hẳn! Khi xem một bộ phim nào chúng ta thường hay chú tâm vào sự xấu xa của nhân vật phản diện mà đôi khi phớt lờ những điểm tốt ẩn giấu của họ. Có thể vì một nguyên nhân gì đó khiến họ thay đổi mà thôi!” – Tôi nói rồi nhìn Nguyên. – “Cũng giống như cậu ấy. Tớ nghĩ dù cho thế nào thì cậu ấy thật sự là một người tốt!”
“Đôi khi thích một nhân vật phản diện cũng tốt!” – Xanh kết luận.
Tôi gật đầu. Gió dường như đang thổi rì rào bên ngoài. Cành lá cứ đan xen vào nhau, tạo nên những vệt nắng đầy hình thù kỳ lạ rơi xuống căn phòng.
Sau lần ấy, tôi vẫn không biết tại sao Nguyên lại thách đấu Xanh. Nhưng kể từ lần đấy, cả ba chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn. Tôi vui vì điều đó. Thế rồi chẳng mấy chốc, chiếc hộp thủy tinh của tôi đã đầy ắp những ngôi sao. Khoảng trống bên trong cũng dần thu hẹp đi...
Kì thi cuối kỳ kết thúc. Chúng tôi lao vào việc ôn luyện cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Mọi thứ đối với tôi càng quay cuồng thêm khi phải cân bằng giữa đi học và đi làm thêm. Mỗi khi mệt mỏi, tôi lại đi đến cửa hàng của Xanh, khoe với cậu bạn về chiếc hộp hạnh phúc mà cậu tặng hay đơn giản ngắm nhìn phố phường một cách lặng thinh. Lúc đó tôi lại thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Phải, chính là Nguyên. Nếu có Nguyên ngay đây, chắc hẳn là cậu ta lại an ủi tôi bằng đủ thứ trò đùa mà cậu ta có thể nghĩ ra được. Lúc trước tôi thấy chúng chẳng có gì vui, nhưng giờ thì tôi chẳng còn ghét mà thấy thích nữa. Gương mặt và điệu bộ lúc chọc cười người khác của Nguyên luôn thứ tôi nghĩ đến mỗi khi thấy mệt mỏi, rồi tôi sẽ tự mỉm cười một mình như một tên ngốc.
Có những buổi tối đi làm thêm về đầy mệt mỏi nhưng tôi vẫn phải làm cho xong bài văn và hai ba tờ đề cương còn dang dở trên lớp. Điều ấy đối với tôi như một cực hình.
Tôi được Nguyên đưa đi học, một thay đổi cực kì lớn. Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn câu hỏi lí do về đề nghị bất ngờ này. Nguyên lảng tránh ánh mắt của tôi, bảo rằng chỉ muốn giúp tôi không đến trường muộn giờ nữa mà thôi! Thế là mỗi ngày vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng và hai giờ trưa, Nguyên luôn đứng đợi tôi bên kia đường đối diện nơi tôi đang ở. Dù trời nắng hay mưa cũng không ngần ngại chờ đợi tôi. Lúc nào cậu ta cũng tươi cười đón tôi mà không một chút nhăn mặt khó chịu. Có những ngày tôi chỉ muốn nằm trong nhà không thèm đi học, cậu ta lại lên đến tận nhà, đập cửa inh ỏi gọi tên tôi.
“Không học là không thể thành công, không thể nào đi xây dựng nước nhà và trở thành con ngoan trò giỏi đâu!”
Thế là tôi chậc lưỡi, nhấc mình khỏi giường mà đi học. Cậu ta vừa thấy tôi lại cười tít mắt.
Tôi được ngắm nhìn phố phường một cách gần gũi hơn, không còn chỉ là qua những ô cửa kính của xe buýt nữa. Và quan trọng là tôi không còn phải đợi chờ chuyến xe của mình mỗi ngày trong mòn mỏi nữa.
Đến một buổi chiều nắng sắp tắt. Tôi mệt rã rời chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà rồi đánh một giấc thật ngon, thì Nguyên bỗng dưng cất tiếng hỏi tôi.
“Này An! Tớ hỏi cậu cái này!”
“Chuyện gì vậy?”
“Chỉ là tớ muốn biết... Ừm... Hỏi thì có vẻ kỳ lạ quá!”
“Có chuyện gì cơ chứ? Chúng ta đã là bạn bè với nhau thì có gì mà ngại ngùng nữa chứ...” – Tôi cười.
“Thế... Trái tim của cậu đã rung động vì một ai chưa?”
Tôi thôi cười. Tôi nghĩ do gió lớn mà mình nghe nhầm. Tôi để trống cả một khoảng thời gian, như thể mình chưa nghe câu hỏi ấy. Thật lòng tôi không biết nên trả lời câu hỏi ấy như thế nào. Nguyên vì thế mà cũng lảng vảng sang một chủ đề khác. Lúc vừa về đến nhà, tôi thấy mắt cậu buồn lắm. Ngay lúc cậu rời đi, trái tim tôi như thể lệch đi một nhịp. Cảm giác như tôi vừa làm tổn thương cậu bạn vậy!
Một tối cuối tuần sau đó, Xanh rủ cả tôi và Nguyên đến rạp xem phim. Một bộ phim nào đó nghe nói rất hay. Tôi thấy không hợp sở thích của mình nên định từ chối thì Xanh đã rất cố gắng thuyết phục tôi và cậu đã thành công.
Và quả thật, bộ phim ấy thật sự rất hay. Dù lúc đầu tôi không thèm để tâm đến lắm nhưng mà khi đến đoạn cao trào, mọi thứ diễn ra nhanh chóng và dồn dập, tôi như bị cuốn vào trong cả bộ phim đó. Mọi người trong rạp, kể cả tôi đôi khi lại phải trầm trồ thán phục. Nhưng vượt lên trên tất cả, đó là việc nhân vật phản diện của bộ phim đã hi sinh cả mạng sống của mình để cứu nhân vật chính. Cuối cùng thì cũng như người ta thường nói, nhân vật phản diện phải biến mất. Nhưng tôi lại thấy có chút gì đó hối tiếc điều đó.
Ấy thế mà tôi đã ngủ quên đi mất. Tôi còn chẳng kịp xem hết cái kết của bộ phim, tôi chẳng biết vì sao cơn buồn ngủ lại ập đến ngay lúc đó. Có lẽ vì mấy ngày nay tôi không được ngủ đủ giấc, lại còn đi xem phim này nọ thay vì dành thời gian để ngủ lấy lại sức.
Nguyên nhận ra tôi đã ngủ gục và ngả đầu về phía vai cậu. Nguyên cứ thế mà không dám động đậy vì không muốn đánh thức tôi. Cho đến khi bộ phim kết thúc, cậu khe khẽ gọi tôi dậy. Tôi choàng tỉnh giấc, thấy tất cả đều đã rời khỏi rạp, chỉ còn ba đứa tôi. Thế là cả ba lật đật ra về, dù gì cũng đã khuya rồi. Chưa kể ngày mai lại còn phải đi ôn nên tôi phải tranh thủ về nhà ôn bài.
“Thế cái kết của bộ phim là gì?” – Tôi nhìn hai người.
“Cuối cùng thì đương nhiên là kết cục hạnh phúc rồi, nhân vật chính gặp được hạnh phúc đời mình!” – Xanh tươi cười nói.
“Và nhân vật phản diện đã biến mất mãi mãi...” – Nguyên nói hờ hững.
Tôi khó hiểu nhìn cả hai. Nhưng rồi Nguyên lại quay sang mỉm cười, bảo rằng đó là lẽ tự nhiên. Chỉ là cậu thay có chút gì đó đồng cảm với nhân vật đó thôi!
Tôi chào tạm biệt cả hai, trước cửa nhà. Dù gì cả hai cũng cùng đường về nên đã đưa tôi về. Tôi nhìn qua khung cửa sổ của căn phòng, dõi theo để thấy bóng dáng hai người đi trên con đường phía trước mặt cho đến khuất hẳn.
…
“Này Nguyên!” – Xanh bất chợt gọi lớn.
“Có chuyện gì sao?” - Nguyên đi phía trước đáp lại.
“Có phải trong lòng cậu, thật sự rất thích An đúng không?”
Nguyên bước chậm dần. Xanh cuối cùng cũng đuổi theo kịp. Cả hai đã đi được một đoạn khá xa. Nguyên ngước mắt lên trời cao trong vắt không một áng mây nào.
“Dường như đó chính là những thứ cảm xúc chính xác nhất mà tớ dành cho cậu ấy! Những thứ cảm xúc ấy chầm chậm từng lúc ăn sâu vào tim tớ, ngày này qua tháng nọ! Đơn phương đau khổ thật... Nhất là khi mình thích người khác nhưng không thể nói ra được...”
“Sao cậu lại phải che giấu đi? Không phải chúng ta nên nói ra cho nhẹ lòng hay sao?”
“Tớ biết chứ! Nhưng mà... Mỗi lần tớ có dự định ấy, tớ lại sợ... Tớ sợ cậu ấy từ chối, sẽ xa lánh tớ, sẽ ghét tớ, sợ đủ thứ... Và nhất là từ khi cậu xuất hiện, tớ lại càng sợ mất đi An hơn, khi nhìn thấy An thân với cậu ngày một nhiều hơn...” – Nguyên dừng lại một chút. – “Thế nên tớ mới hành động trẻ con như thế! Chỉ là muốn cho cậu ấy chú ý đến tớ nhiều hơn mà thôi!”
“Tớ thấy cậu ấy là một người rất lạc quan và mạnh mẽ, nhưng lại có chút gì đó rất cô đơn... Thế mà dù cho có phải ở trong hoàn cảnh nào thì lúc nào cậu ấy cũng luôn giữ nụ cười...” – Xanh tiếp lời.
“Đấy cũng chính là điều mà tớ ấn tượng nhất ở An! Thế nên tớ lúc nào cũng muốn cậu ấy vui vẻ! Nhưng lại không biết làm thế nào, chỉ biết vào vai một kẻ phản diện, nhưng không ngờ việc ấy lại phản tác dụng đến như thế! Làm cho An còn tưởng tớ ghét cậu ấy. Tớ thật ngốc mà!”
“Vậy thì từ bây giờ, cậu không cần phải làm một vai phản diện nữa... Chỉ cần cậu nói ra thôi!”
Xanh đứng trước mặt Nguyên tuyên bố hùng hồn như thế kèm theo một nụ cười khích lệ. Rồi cậu vẫy tay chào Nguyên và đi về hướng cửa tiệm đồ trang trí phía trước.
© Vũ Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 746: Tiếp nối của hạnh phúc
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu