Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày mai trong đám xuân xanh ấy

2022-04-22 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi nhận ngay ra cô ấy, vẫn mái tóc dài đen nhánh, vẫn hao gầy và vẫn giọng hát khiến người ta phải khắc khoải và nhớ mong được nghe lại.

***

“Em ơi em ơi em đâu rồi

Làm sao anh hôn làn tóc rối

Em ơi em ơi em đâu rồi

Làm sao làm sao ta có đôi

Em ơi em ơi em đâu rồi

Mộ bia đề tên em đó sao

Em ơi em ơi em đâu rồi

Vì tình đầu là tình cuối đau lòng nhau”

 

Những lời hát thiết tha cuối cùng rơi vào không gian nhỏ bé nhưng tràn ngập cảm xúc của một tối cuối tuần, mà tôi tin tất cả ra về nhưng trong tim luôn đọng lại một nỗi thổn thức và một niềm sâu lắng.

Cô ấy luôn hát như thế, hát với tất cả trái tim.

Là Ngọc Như, cô bạn cùng học những năm cấp hai và cấp ba. Tôi nhớ lúc đi học cô ấy ít nói và trầm tính lắm, những lúc giờ ra chơi các bạn hay chạy khắp sân trường chơi đủ các trò chơi thời đó, nào là nhảy dây là ô ăn quan hay cùng rủ nhau mua đồ ăn vặt trước cổng trường, thì cô ấy lại cứ lặng lẽ vào thư viện lục tìm sách để đọc, riết rồi cô phụ trách thư viện quen mặt và thương cô ấy như con vậy.

Tôi không thân với Như, tôi chỉ biết cô ấy hát khá hay và hay thích hát một mình. Tôi nói một mình vì những lúc có phong trào văn nghệ do trường do Đoàn tổ chức thì lớp đề nghị Như tham gia nhưng cô ấy lại từ chối. Ngọc Như có vẻ thích sự tĩnh lặng, không thích xuất hiện nơi đông người.

Chúng tôi xa nhau sau khi rời khỏi ngôi trường cấp ba.

Tôi gặp lại Ngọc Như vào một tối thứ bảy tại một phòng trà nhỏ của cái thành phố lớn nhất nhì cả nước. Tôi được mấy người bạn ở đó rủ đi nghe nhạc khi có đợt công tác trong đó. Lần đầu tiên trong đời tôi bước vào một không gian lạ lẫm, nhưng tôi cảm nhận được sự ấm cúng dễ chịu và bình yên ở nơi đó.

Phòng trà mà Ngọc Như là ca sĩ quen thuộc và ăn khách, các bạn đi cùng tôi nói vậy.

Tôi nhận ngay ra cô ấy, vẫn mái tóc dài đen nhánh, vẫn hao gầy và vẫn giọng hát khiến người ta phải khắc khoải và nhớ mong được nghe lại. Tối hôm đó Như hát theo yêu cầu của khán giả ngồi bên dưới, cô ấy hát hai bài về biển, là Biển đêm và Biển cạn.

Tôi chăm chú nuốt từng lời của cô ấy, nghe nhói lòng theo giọng hát và ánh mắt của Như.

- Là Trân đây, Như không quên chứ.

Tôi chặn Như lại ngay sau khi tôi biết chắc Như đã hát xong trong tối đó và đang vào lại phòng thay đồ.

Như mừng rỡ và cảm động.

- Làm sao Như quên được, Trân cũng đi nghe nhạc hả, mà bạn sống ở đây sao?

- Không, mình đi công tác ở đây, quá lâu rồi, nhìn Như vẫn vậy nhưng giọng hát thì mượt mà điêu luyện hơn rất nhiều.

- Trân khen quá rồi, là Như được mấy anh mấy chị tập luyện và hướng dẫn cho Như đó.

Chúng tôi ngồi lại phòng trà khá lâu để nói chuyện, tôi khất lỗi với mấy bạn đi cùng và hẹn gặp họ ngày mai.

Sau buổi tối hôm đó, tôi biết Như không tiếp tục con đường học lên đại học như tôi, như các bạn khác trong lớp, Như lấy chồng và theo nghiệp ca hát đến giờ.

Tôi cầm tay Như trìu mến.

- Thấy Như khỏe và vui như vầy là Trân hạnh phúc theo rồi.

Như nói cô chỉ sinh có một con, không phải vì công việc mà Như nói tại Như làm biếng thôi, còn chồng Như thì vì thương nên cứ chiều theo vợ.

Như nói lúc tôi và Như ra khỏi phòng trà và cùng đi dạo trên đường:

- Mọi người nhìn vào đều nói Như hạnh phúc, vì cuộc sống quá tốt như vầy còn đòi hỏi gì nữa, chỉ riêng Như là biết rõ nhất lòng Như chưa bao giờ bình yên.

Vì Như không quên được người ta, mối tình đầu của Như mà vì áp lực ba mẹ nên Như không thể chọn theo trái tim mình.

Tôi và Như đi dạo một đoạn đường khá xa, Như gọi cho chồng bảo anh khỏi đón vì Như gặp tôi.

Chúng tôi ngồi xuống trên ghế đá trong một công viên.

- Trân có nhớ ngày xưa lớp mình hay họp lớp không, Như nhớ nhất hai chuyện này. Hôm đó là ngày thành lập Đoàn, các bạn tổ chức bóc thăm và trả lời câu hỏi, Như thích và nhớ câu trả lời của Trân quá chừng.

Tôi bật cười

- Trân cũng nhớ, lúc đó Trân muốn đổ quạu vì có ai đó chơi ác đặt câu hỏi kỳ cục.

- Nhưng Trân phản ứng lại rất nhanh mà - nói rồi Như đứng lên và giả vờ bắt chước giống tôi ngày đó.

Như hắng giọng:

- Thưa các bạn, câu hỏi của tôi là, bạn có thích người yêu của bạn đẹp trai (đẹp gái) không? Tôi xin trả lời, không, tôi rất ghét, vì người ta nói, ghét của nào trời trao của đó.

Như làm tôi cười đau bụng.

Như cũng cười thoải mái, tôi nhìn sát Như, cô ấy cười mà vẫn buồn là sao.

- Còn một chuyện nữa là chuyện nào hả Như?

- Là chuyện mấy hội chị em mình mỗi lần tụm lại to nhỏ chuyện riêng tư là mấy ông cùng lớp cứ chọc tụi mình cái câu quen thuộc:

“Ngày mai trong đám xuân xanh ấy

Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.”

Cuối cùng thì Như là người đầu tiên bỏ cuộc chơi để theo chồng sớm nhất trong lớp tôi ngày đó. Tôi đứng lặng lẽ trong căn phòng của nhà khách thuộc Bộ Nội vụ, nhìn lên bầu trời tối đen chỉ thấp thoáng một vài vì sao, nhớ câu hỏi của Như lúc nãy.

- Trân hạnh phúc lắm nè, nhìn Trân và nói chuyện cùng Trân là Như biết công việc và gia đình bạn rất tốt. Nhưng Như hỏi thật nhé, Trân nghĩ gì về công việc của Như, vì người ta hay nói xướng ca vô loài.

- Đó là quan niệm ngày xưa thôi Như, còn ngày nay đó là một công việc giống như bao công việc ngành nghề khác, mọi người hiểu và tôn trọng như bạn thấy đó.

Bất giác tôi nói thầm câu nói mà từ rất lâu rồi tôi đã lãng quên nếu Như không nhắc lại:

“Ngày mai trong đám xuân xanh ấy’’.

Rốt cuộc thì phụ nữ chúng tôi còn cần gì hơn một mái ấm gia đình, ở đó chúng tôi được khóc cười thật nhất, được sống thật nhất với chính con người của mình, sau những gì mà người ta hay nói là ngoại giao, là những mối quan hệ công việc xã giao thường ngày, mà lắm khi ngay chính tôi cũng vậy, cũng phải sống theo cái kiểu bằng mặt mà chẳng bằng long.

Tôi bỏ cuộc chơi mấy chục năm rồi, để rẽ sang một cuộc chơi khác với vai trò khác, làm vợ và làm mẹ.

Cuộc chơi lớn nhất cuộc đời tôi, để cho dù có đi đâu nơi chân trời góc biển, tôi vẫn nôn nao muốn quay về con đường ấy, nơi có ngôi nhà thân yêu và lời nhắc nhở.

Tôi là một phụ nữ đã có gia đình.

Buổi tối nay kỳ lạ quá, tôi gặp lại một người bạn ngày xưa, để được cô ấy nhắc tôi về đám xuân xanh của lớp tôi ngày nào. Hiện tại chắc ai cũng có đôi lứa hết rồi, và biết đâu trên những nẻo đường ngày mai tôi lại được gặp lại những bạn bè khác với những dáng vẻ khác và với những kiểu cách thể hiện khác.

Tôi đóng cửa sổ, đứng soi mình trong gương.

Là tôi đó, nhưng đó không còn là tôi của ngày xưa nữa.

Tôi đặt tay lên ngực để nghe tim mình vẫn đập, để biết dẫu có đi qua muôn vàn cay đắng ngọt ngào thì trái tim tôi mãi mãi vẫn đập những nhịp đập rung chảy nhất.

Là trái tim tôi, mãi mãi không thay đổi.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:       

Ai cũng có tuổi trẻ và câu chuyện của thanh xuân | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

back to top