Viết cho những năm tháng thanh xuân của 8X chúng mình
2022-02-23 01:30
Tác giả:
Thùy Linh
blogradio.vn - Anh cũng vẫn kiên trì như thế. Hai đứa chỉ nhìn và gặp nhau trên sân tập bóng rổ. Ở cùng kí túc xá tôi né tránh anh, mặc dù tôi biết anh tìm tôi nhiều lắm. Tới bây giờ nghĩ lại, nếu là thời bây giờ, chắc gì tìm đâu ra một người đàn ông kiên trì theo đuổi bạn như vầy đúng không.
***
Tôi là sinh viên khối tự nhiên. Điều đó được miêu tả đa số là khô khan. Nhưng không may mắn là tôi lại có một tâm hồn văn thơ được truyền qua các thế hệ từ bà tới bác và mẹ. Điều đó gây khó khăn cho tôi trong việc học tại trường cổ kính, và làm cho tôi sợ hãi mỗi lần nghĩ tới kì thi của trường.
Nhưng những trải nghiệm về cuộc sống tuyệt vời nhất lại nằm ở ngôi trường thân thương đó. Câu chuyện về mối tình đầu tiên của tôi, dĩ nhiên, đẹp và đáng nhớ thì tôi mới có thể tự hào để viết lại câu chuyện này như một món quà cho một thời thanh xuân của bản thân, và gửi tặng cho những ai đó, muốn nhớ về một thời quá khứ có thể là vui là buồn, là nuối tiếc...
Tôi vẫn nhớ buổi sáng đầu tiên nhập học. Một sinh viên ở huyện miền núi của tỉnh lẻ, ra nhập học ở thủ đô, mang theo sự tự hào của bố mẹ và người thân cùng với giấc mộng đổi thay cuộc đời. Sáng tháng 9, thời tiết vẫn còn hơi nóng nực, mẹ, anh họ, ông ngoại (là cựu sinh viên của trường - là lí do dẫn dắt tôi thi vào) đưa tôi nhập học. Nào là thủ tục nhập học, thủ tục nhập kí túc xá...
Cho tới giờ tôi mới hiểu lí do vì sao tôi lại có duyên với các bạn cùng phòng mình hiện tại. Nguyên nhân to lớn đó chính là thầy T - quản lí khu kí túc xá. Thầy sắp xếp các sinh viên mới vào cùng phòng với những sự tương đồng trong lí lịch và “hình thức”. Chắc có lẽ tôi là người dân tộc Mường, nên đa số phòng tôi các bạn chủ yếu là người dân tộc. Khi đó tôi nhớ có 1 phòng ở tầng 3, toàn là hoa khôi của lớp. Cuối ngày mẹ đưa tôi lên phòng cùng với đầy đủ đồ dùng cho tân sinh viên, điều tôi nhớ cho tới mãi bây giờ, mẹ - Người phụ nữ cực kì bản lĩnh đã quay lưng khóc vì tôi – đã chính thức xa rời không còn ở với bố mẹ. Một trang mới trong cuộc đời bắt đầu từ đó - nhiều khi nhắm mắt cứ ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua.
Chia tay mẹ, tôi cùng với các bạn trong phòng, khi đó là Thu, Ánh,... tìm hiểu cuộc sống và bắt nhịp với thủ đô. May mắn tôi có 1 người bạn cùng lớp cấp 2, 3 với tôi ở ngay sát phòng kí túc. Chiều chiều mấy đứa đứng trên ban công tầng 4 nhìn xuống sân kí túc, nơi các anh chị khóa trên chơi thể dục nào bóng chuyền, cầu lông... xem ti vi ở phòng sinh hoạt chung, với đôi mắt mơ mộng vô ưu vô lo. Và không biết tự khi nào, cái hình dáng cao cao ấy đập vào mắt tôi, tạo 1 ấn tượng khó phai trong cô tân sinh viên năm 1 như vầy. Và mãi sau này tôi vẫn băn khoăn chưa giải đáp được, lúc ấy anh có biết tới tôi từ lúc ấy hay chưa.
Là tân sinh viên, để bắt nhịp tốt nhất nên tham gia một câu lạc bộ nào đó. Tôi cùng với Ánh, 2 đứa đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Lại thêm một cái duyên nữa, anh trong CLB bóng rổ nam. Tôi cũng không nhớ từ đâu anh để ý tôi rồi xin số điện thoại nói chuyện. Hồi đó được mẹ sắm cho cái điện thoại samsung nắp gập là cả 1 tài sản quý. Ban đầu nhắn tin, tôi đề phòng lắm. Trong đầu hình thành một mớ giả thiết, lại còn có sắc lệnh cấm yêu từ mẹ nhưng không hiểu sao vẫn nhắn qua lại. Tôi nhớ đã lưu lại hết toàn bộ tin nhắn cho tới khi bộ nhớ đầy phải xóa bớt, tôi cũng tiếc lắm. Sáng, trưa, tối cứ đều đều như vầy. Những tâm sự về cuộc sống cứ qua lại và đi vào lòng lúc nào không hay.
Cho tới cuối năm nhất sang đầu năm 2 tôi và anh vẫn như thế. Không là gì của nhau, chỉ đơn giản nhắn tin cho nhau hàng ngày. Tôi về quê anh đòi đưa ra bến xe. Tôi vào anh cũng sửa soạn đòi đi đón. Một ngày, hai ngày không nhắn, cảm giác nhớ nhung cứ chút một chút một tăng dần. Nhưng tôi vẫn kiên định không dám yêu, bởi tôi sợ sẽ đau khổ, sẽ bị anh chia tay, sẽ không lấy được mối tình đầu... Anh cũng vẫn kiên trì như thế. Hai đứa chỉ nhìn và gặp nhau trên sân tập bóng rổ. Ở cùng kí túc xá tôi né tránh anh, mặc dù tôi biết anh tìm tôi nhiều lắm. Tới bây giờ nghĩ lại, nếu là thời bây giờ, chắc gì tìm đâu ra một người đàn ông kiên trì theo đuổi bạn như vầy đúng không. Có một lần, tôi đi đâu về tới cổng kí túc, thấy anh từ xa tôi phải đi chậm lại để tránh gặp. Vầy mà len lén đi vào vẫn bị gọi giật lại “Linh, sao em tránh anh vầy”. Tim tôi đập liên hồi, biết nói sao. Bắt trúng tim đen em rồi.
Tới hè về nghỉ 3 tháng ở nhà. Là quãng thời gian vừa mong trở lại thủ đô để gặp anh mà lại không dám làm trái lời bố mẹ. Tôi cũng không nhớ rõ quãng thời gian đó như thế nào nữa. Sang tới đợt thi cuối học kì 2 năm 1, khi đó tôi nhớ anh có tâm sự về bệnh tình của mẹ anh. Ung thư dạ dày sắp mất. Tôi chỉ biết an ủi, bản thân chưa biết rõ người phụ nữ ấy, nhưng cảm giác đó là người chiếm vị trí to lớn nhất trong trái tim anh. Đùng một cái khi đang ôn thi môn toán, thông báo mẹ anh mất. Đội bóng rổ cử người về viếng. Tôi băn khoăn lắm vì không biết có nên đi hay không. Bạn thân anh khi đó là Tùng, nhắn tôi nên về viếng. Thêm nữa cũng có 2 cô bạn trong đội đi về cùng. Vầy là lần đầu tiên và cuối cùng về quê người đó, lại là đám tang mẹ ảnh.
Quãng đường không xa lắm. Nhưng phải di chuyển 2 lần. Xe khách không vào tới tận nhà mà phải đi một đoạn xe ôm nữa. Đoàn chúng tôi tới viếng buổi chiều khi đó nóng nực. Tôi thấy anh chân đất mặc đồ tang, dáng vẻ tiều tụy buồn bã. Anh dẫn đoàn ra nghỉ ngơi ăn uống. Tôi thấy anh có cười nhẹ với tôi, điều đó cảm thấy chuyến đi của mình không hề phí hoài, giúp cho ai đó, đặc biệt là người ấy trong lúc họ khó khăn. Tôi thấy nhẹ lòng hơn.
Chuyện của chúng tôi tiến triển thêm trong năm 2. Anh vẫn kiên trì, tôi vẫn nói chuyện, hai đứa gặp gỡ trong những cuộc vui chung của đội bóng rổ. Không bao giờ dám đi riêng. Thực ra khi đó ngoài anh ra, có rất nhiều người để ý và cưa cẩm tôi, nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của tôi khi ấy, ngoài anh. Tình cảm của 2 đứa khi ấy cũng được thử thách rất nhiều, lúc lên, lúc xuống. Có lúc anh bỏ cuộc. Sau này anh cũng thú nhận với tôi như vậy. Tôi không hề biết rằng lúc đó dù chưa nhận lời nhưng dường như đã yêu nhau từ khi nào. Tôi về quê anh nhớ. Anh về quê, tôi thấy thủ đô trống vắng buồn bã vì loanh quanh khu kí túc sẽ không bất chợt thấy hình dáng cao gầy của ai đó nữa.
Có một câu chuyện khi gần cuối kì 1 năm 2, tôi có đi học thêm tiếng anh cùng với 1 anh bạn học cùng lớp với ảnh. Anh bạn K này cũng thích tôi. Nên mới nảy sinh câu chuyện chạy đua giữa 2 người. Tôi thì không thích anh bạn K này đâu, chỉ là học cùng rồi nói chuyện. Anh K hay gọi điện nhắn tin, kiểu tấn công nhanh. Tôi tiếp chuyện vì lịch sự chứ không hề thích nói chuyện với K. Tôi thích nói chuyện với anh. Có lẽ vì K xen vào nên anh sợ. Tết dương lịch K nghe kể tôi thích đèn trời, nên K mua đem về kí túc xá đốt và 12h đêm gọi tôi dậy xem thả đèn lồng. Bữa đó phòng tôi mua rượu về thử uống, tôi say nằm đơ người tới hồi K gọi, bạn tôi nghe máy hộ. Sau đó tới lượt anh gọi. Qua điện thoại mà con bạn nghe hộ, tôi vẫn nghe ra được chất giọng ấm áp, muốn cầm máy lắm, mà đơ người rồi. Sau câu chuyện đó, thì 1 tuần sau tới sinh nhật của tôi. Chúng tôi chỉ làm trong phòng với nhau không có mời ai. Vậy mà, cả K và anh đều rủ đồng bọn lên ngồi tham dự đông đủ. Ôi, nghĩ lại sao hồi đó cuộc sống của tôi phức tạp quá đi. Bây giờ nghĩ về quãng thời gian đó, quả thực vẫn cảm thấy nhớ nhung ghê.
Tết đến là quãng thời gian không mong muốn nhiều. Đột nhiên, chiều 25 tết anh chạy xe máy qua nhà. Trời lạnh. Chạy xe máy cả 120 KM. Anh rủ Tùng đi cùng. Không ăn uống. Về tới nhà tôi, gặp mẹ, đói quá cầm quả chuối đã được mời, thế là, bị mẹ đánh giá, mẹ tôi vốn kỹ tính trong việc soi xét người tôi nhắm tới. Anh nói anh chỉ chơi thăm nhà chút thôi, còn đi thăm anh em đâu đó. Tôi cũng không biết nữa. Mục đích chuyến đi đó là gì, tôi cũng không hỏi lại anh bao giờ. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh anh trước khi về, ra sau nhà bắt tay bố tôi, bố thì hiền, miễn là con gái thích, bố cũng sẽ yêu quý chàng trai đó. Ngay giây phút đấy, tôi đã nghĩ, anh là người mình nhất định phải lấy rồi. Nhà đã tới chơi, làm thân bố mẹ. Ôi cái suy nghĩ đơn giản mộc mạc của một đứa con gái đơn giản đã ăn sâu vào tôi tới tận sau này. Điều đó làm giới hạn nhiều điều và cũng có thể coi là may mắn.
Sau tết tôi quay lại thủ đô để học. Hai đứa vẫn tiếp diễn như vậy. Anh chuẩn bị thi tốt nghiệp ra trường. Do đó cũng nhàn rỗi hơn nhiều. Và vì cái sự nhà rỗi đó, mà nhiều khi anh tìm tôi nhiều hơn tới nỗi, né tránh không kịp. Ôi trách bản thân tôi khi ấy, kìm nén, quy tắc và suy nghĩ quá nhiều. Giá như dễ dãi cho bản thân một chút, có lẽ kết cục khác cho 2 đứa. Tôi nhớ lắm cảm giác mỗi lần anh tìm thấy tôi. Lúc thì đang ngồi học trên ghế đá cạnh hồ, anh tới sau lưng hồi nào không hay. Lúc thì đang đạp xe đạp từ trường về kí túc, ổng cũng lù lù đi ngay sau xe, cứ như có cài máy định vị hay sao, mà mỗi khi nghĩ tới, lại thấy xuất hiện. Mà, xuất hiện rồi, tim tôi lại bối rối, nói đôi ba câu rồi lại trốn.
Mọi chuyện chuyển biến nhanh hơn khi tôi nghỉ hè. Lúc về nhà nghỉ ngơi, mẹ tôi do không ưng anh nên đã nói lại và bản thân cực kì bị mẹ ảnh hưởng. Tôi đã nhắn tin muốn tạm ngưng không nói chuyện với anh nữa. Và anh cũng vậy (chiến thuật là ngưng vài ba ngày cho tôi hết giận hờn cái thôi). Nghỉ ngơi vài ngày, tôi ra Thái Bình giúp đỡ anh họ thi đại học. Tới lúc đó, tôi vẫn còn nhớ câu anh nhắn: “Anh không tin em không có tình cảm với anh. Anh không để những chuyện vặt vãnh làm đánh mất đi tình cảm ấy. Em hãy suy nghĩ lại”. Lời ấy như tháo gỡ hết mọi rào cản giữa hai chúng tôi. Tình cảm quá lớn. Tôi mặc dù còn giữ quan điểm, nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi không muốn đánh mất anh, hay xua đuổi anh thêm lần nữa. Thực sự nhớ nhau tới phát cuồng. Tôi nhắn anh rằng: “Thực sự em muốn chúng ta hãy bắt đầu”. Vầy mà, ngay lập tức ngày hôm sau có mặt ở Thái Bình đưa tôi về Hà Nội. Người đàn ông ấy đã làm cho tôi những điều mà mãi sau này, vẫn chưa có ai làm được vầy vì tôi, ngoài chồng.
Chúng tôi chính thức tuyên bố với cả thế giới chúng tôi yêu nhau vào đầu năm 3. Khi đó đồng thời anh cũng bắt đầu đi làm. Lúc đó yêu có nghĩa là đi riêng, là nắm tay, là ôm. Không hiểu sao cái cảm giác bất an cứ bám lấy. Nên tôi đã không kịp trao anh nụ hôn đầu.
Anh chưa chính thức yêu ai nên việc anh biết quan tâm chăm sóc người yêu rất dở. Tôi cũng dở và ích kỉ. Chỉ suốt ngày xét nét người ta, lạnh lùng và không quan tâm hỏi han công việc. Quãng thời gian đó tôi vẫn nghĩ anh vẫn còn là người đeo đuổi và vẫn thích cư xử một chiều như vậy.
Việc tôi nhớ nhất là vào tháng lương đầu tiên, anh đã dẫn tôi đi ăn nhà hàng Thủy Tạ. Khá đắt đỏ và một đứa sinh viên vào lúc đó, tôi cảm thấy không tự tin. Không hiểu rằng anh chỉ muốn tôi được thử cái tốt nhất.
Việc thiếu quan tâm và vẫn giữ nguyên quy tắc khiến mọi chuyện giữa 2 đứa nhạt dần. Tôi muốn chia tay. Anh đồng ý thật.
Òa, mọi chuyện như sụp đổ. Người theo đuổi tôi bấy lâu đã mệt mỏi. Cảm giác trống rỗng và đau khổ. Tôi khóc nhiều lắm. Hai đứa vẫn nói chuyện miêu tả với nhau sau này gặp lại sẽ đối diện như thế nào. Vẫn gặp nhau trên sân bóng mặc dù chẳng thể nói chuyện nữa. Tôi có nghe vo ve anh tìm hiểu ai đó. Tôi buồn một mình vầy thôi.
Nỗi đau khổ cứ như ung nhọt. Tới nỗi mãi tôi không quen ai được thêm nữa. Tới năm 4, có bạn học chung lớp theo đuổi tôi lắm. Mà cũng vì nhớ anh, tôi cũng tàn nhẫn với bạn quá.
Anh vẫn còn nhớ tôi. Rõ ràng. Nhưng cái cách không quyết liệt đó, đã đánh mất nhau mãi mãi. Sau này khi tôi học năm 5, anh hẹn gặp nhiều lần. Nhưng lúc đó tôi đã quen chồng. Người cứu vớt tôi mà bù đắp cho tôi hơn anh rất nhiều. Người yêu tôi hơn anh và biết trân trọn tôi hơn, và cũng gặp khi mà bản thân tôi đã biết nuôi dưỡng tình yêu hơn. Lần gặp gỡ cuối cùng. Tôi đã nói ra: “Em chỉ muốn gặp anh để nói rõ, rằng em đã quên hết rồi”. Lúc đó thì chồng - khi đó là người yêu gọi điện tới. Anh nhìn và hiểu. Và, điều cuối cùng anh làm cho tôi: “Để anh đưa em về”
Câu chuyện của tôi đã khép lại. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ tới nó với kí ức đẹp đẽ nhất. Không hờn trách hay oán hận. Có lẽ đúng người đúng thời điểm là chính xác.
© Vân Anh Phạm - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Này em, chúng ta của sau này sẽ như thế nào? | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Học cách quên em
Tôi từng tin rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần chúng ta đủ yêu nhau, đủ chân thành, thì mọi giông tố của cuộc đời cũng không thể chia cắt được hai ta. Nhưng hóa ra, thứ tàn nhẫn nhất không phải là khoảng cách, không phải thời gian, mà chính là sự đổi thay trong lòng một con người.

Gửi người con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện
Mình cũng là phụ nữ và mình chính là người phụ nữ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, sống tiết kiệm, không son không phấn, biết nghe lời,… Thực ra, bản chất của mình không như vậy, nhưng mình được dạy dỗ như vậy, và dần dần mình đang trở thành người phụ nữ như vậy.

Ai cũng có ước mơ của riêng mình
Cứ sống, cống hiến thật nhiều, khi bản thân vui vẻ, mang trong mình phiên bản tốt nhất cũng thì mình cũng đang dần hoàn thành ước mơ của mình.

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý
Người sinh những tháng Âm lịch này đặc biệt may mắn và có sự nghiệp thành công.

Ước mơ của mẹ
Mặc dù, tôi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, cũng muốn được yêu thương và ba mẹ quan tâm như vậy, nhưng rồi tôi hiểu được mỗi người có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Dẫu sao, anh em tôi vẫn còn có mẹ dù cuộc sống có khổ cực nhưng chưa bao giờ anh em tôi phải nhịn đói ngày nào.

Món ăn của mẹ
Có một lần, chú chạy ngang qua nhà mình, khi ấy chỉ có một mình con ngồi thẫn thờ. Chú hỏi con là mẹ đi đâu rồi, hôm nay hai mẹ con không ăn đá bào nữa hay sao. Con chỉ biết im lặng, hướng ánh nhìn của mình vào trong nhà, ngay phía bàn thờ mẹ.

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về
"Nếu duyên đến, cứ thuận theo tự nhiên," nó thầm nghĩ. Và rồi, sau sáu tháng yêu nhau, cả hai quyết định nắm tay nhau bước vào hôn nhân.

Thời cơ trong cuộc sống
Cuộc sống luôn trao cơ hội đồng đều cho mỗi người, thế nhưng, có mấy ai biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đúng thời điểm. Có câu: “Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội”.

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)
Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Hương lửa
Đã đi hết những con đường phố thị, đi cuối một mảnh đời nhiều lênh đênh, vấp váp mới nhận ra mùa ấu thơ nông nổi chân trần chạy đường quê mới chân thực là bình yên hạnh phúc.