Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân của bạn... ở đâu?

2022-01-20 01:25

Tác giả: Mỹ Ý


blogradio.vn - Thanh xuân, không giới hạn về độ tuổi, chỉ là con người chúng ta tự xếp nó vào cái tuổi tươi đẹp nhất của đời người, của những trải nghiệm, những bước ngoặt.

***

Đôi lúc cuộc đời là một chuỗi bi kịch, nhưng cũng mấy khi nó lại là một câu chuyện cổ tích. Dù bạn có được ông tiên đến giúp đỡ, hay mụ phù thủy trao cho một lời nguyền rủa, thì sau tất cả nó sẽ chỉ còn lại trong chúng ta là kí ức, là chút gì đó của thời gian, của quá khứ.

Chúng ta lớn lên theo năm tháng, trưởng thành dần, có người vẫn vậy, có người lại ít nói hơn, cũng có người nhiều tâm sự hơn. Dường như thời gian là thứ khiến chúng ta sợ hãi nhất, chả trách trong cuộc đời ta thường nghe nhiều hơn câu nói: “Sao thời gian trôi mau thế?”. Nhưng biết thế nào được, bánh xe vòng đời cứ luân chuyển, quả cầu cuộc sống vẫn cứ xoay, và chúng ta phải tập va chạm, tập đương đầu với nhiều điều hơn nữa trong cuộc sống.

Thuở bé ta được lớn lên trong vòng tay mẹ, được nâng niu, được yêu thương chiều chuộng. Ta cũng tự vẽ cho chính mình về bức tranh tương lai đầy màu sắc, xen lẫn đâu đó là ước mơ của bản thân, về những điều tươi đẹp trong mộng ảo, về cuộc đời, về hành trình đầy hoa thơm, đầy những may mắn và hạnh phúc. Dường như chẳng ai nghĩ về những khó khăn, những xui rủi, hay những cạm bẫy nơi xã hội, và dường như cũng chẳng ai mong muốn hay khắc họa nó vào những tác phẩm đầy sự trân quí của bản thân. Nhưng có vẻ, thứ mà ta lo sợ, né tránh nhiều nhất lại là thứ ta phải đối mặt nhiều nhất.

Thanh xuân là gì? Một câu hỏi không được hồi đáp, chỉ có thể tự trải qua và tự cảm nhận với riêng mình. Với nhiều người sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng đâu đó vẫn tồn tại những khoảng lặng mà chúng ta không muốn nhắc đến, những giọt nước mắt ta cố lau đi, cố giấu trong những nụ cười gắng gượng, để tỏ ra mạnh mẽ hơn trước cuộc sống đầy những khó khăn.

Thanh xuân, không giới hạn về độ tuổi, chỉ là con người chúng ta tự xếp nó vào cái tuổi tươi đẹp nhất của đời người, của những trải nghiệm, những bước ngoặt.

Những năm tháng đầu tiên của thanh xuân, ta chỉ muốn thoát khỏi nó thật nhanh, muốn trốn tránh thực tại, khi mà trước mắt mỗi ngày đều là những mệt mỏi, bài thi bài kiểm tra cứ thế mà chất chồng. Những năm tháng đó, thời gian dường như chỉ gói gọn trong những lần đến lớp, những buổi học thêm sau một ngày dài trên trường. Chúng ta cũng chẳng có gì trong tay, nhưng trong khoảng khắc ấy, ta có hoài bão, có ước mơ, có những mộng tưởng, thứ dường như không thể, nhưng thật đẹp, vì ta cứ mơ cứ ước mà chẳng hề lo lắng hay sợ hãi, tự do tự tại cách lạ thường. Dũng khí của tuổi trẻ có vẻ là điều đáng trân trọng nhất, nó cho ta mạnh mẽ hơn, dũng cảm đối mặt, cũng như đâm đầu vào những khó khăn dù phần trăm thất bại rõ nét hơn cả chiến thắng. Nó giúp ta can đảm, đương đầu với mọi chuyện, sức trẻ khiến ta chẳng sợ hãi điều gì kể cả tình yêu hay học tập. Ta sẵn sàng đánh cược nhiều thứ, dẫu sao hết là gì, đau khổ hay buồn vui cũng chẳng làm ta dao động. Thứ mà người đời hay ví von là “những kẻ thiêu thân”, thanh xuân cho ta cảm thấy yêu thêm cuộc sống nhiều mới mẻ này.

Bước qua thêm vài năm, lớn thêm vài tuổi, có vẻ sự tươi tắn trên khuôn mặt, dũng khí của chính mình cũng ít hơn, ta trải qua thêm nhiều cuộc tình, trải nghiệm hơn với thứ gọi là rung động. May mắn thì có một câu chuyện dài, hạnh phúc, đầy niềm vui. Tệ hơn tí thì là những phút chia ly, hay những lần tạm biệt mà chẳng biết ngày tái ngộ. Nhưng có vẻ đau khổ nhất là những lần dối trá, những lần bị phản bội, những lần rơi nước mắt, và cả những lần tim ta hằn thêm vài vết xước. Cái ngưỡng cửa của tuổi 18 dường như quá chênh lệch, ta cảm thấy chơi vơi giữa dòng đời, phải bận tâm hơn với nhiều thứ, lo lắng hơn cho nhiều điều. Mệt mỏi có vẻ là điều dễ thấy nhất, có người sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ đi làm, cũng có người sẽ học tiếp, thế nào cũng được, nhưng suy cho cùng những giờ phút ấy ta bắt đầu va chạm nhiều hơn nơi xã hội tấp nập. Đã không còn được nâng niu nơi vòng tay mẹ, được ba vỗ về, che chở lúc yếu lòng, phải tự đương đầu và cũng như tự cố gắng nhiều hơn. Và tất nhiên với những thứ mới bắt đầu nó càng cho ta nhiều khó khăn hơn, mới vào nghề cũng gây không ít cự cãi, nơi chốn công sở đầy sự canh trạnh, dùng mọi thủ đoạn để đoạt chức vị, nơi ngoài đường phố bị người khác khinh bỉ chỉ vì thân phận thấp hèn ở cái chốn hiện đại, xa hoa.

Mong qua nhanh, mong thoát khỏi là thế, ấy vậy mà khi đến cái tuổi đã gần chạm ngưỡng cửa của thanh xuân, khi phải tạm biệt tuổi trẻ, ta lại đâm ra hối tiếc, lại có cảm giác muốn trở về. Và hàng ngàn câu hỏi giá như cứ luân phiên xoay quanh suy nghĩ của chúng ta, giá như trước đây ta nhận ra giá trị của nó sớm hơn, giá như ta cố níu kéo thêm chút thì có vẻ cuộc tình đó đã không tan như bây giờ, giá như ta hiểu cũng như suy nghĩ kĩ hơn để những ngày tháng rong chơi ấy có thể biến thành những buổi ôm đề miệt mài giải,… và giá như ta có thể, dù chỉ một giây, một khắc thoi, được quay trở về cái kí ức đó cũng đã quá đủ đầy rồi. Nhưng sau hết như chúng ta đã thấy, nó chỉ tồn tại trong những suy nghĩ của bản thân, trong những câu hỏi mà trước nó luôn hiện diện hai chữ  “Giá như”. Dường như càng lớn ta càng không thể dành nhiều thời gian cho bản thân, đồng tiền dường như là thứ duy nhất ta chú tâm những lúc này, nó khiến ta cứ xoay quanh cái cuộc sống tẻ nhạt, đầy mệt mỏi khi mà cứ sáng sáng lại thức và lặp lại cái vòng tuần hoàn công việc. Gia đình, con cái cũng là thứ khiến ta lo toan, với những bộn bề nơi xã hội, khi nhìn lại ta chỉ vội chật lưỡi khi mà mới đó đã ngần ấy năm.

Trong suy nghĩ của chúng ta, thanh xuân sẽ giới hạn trong những cột mốc khác nhau, nhưng có vẻ giống nhất vẫn luôn là những năm tháng ở giữa, cái tuổi 17 18 đầy sự nhiệt huyết và tươi trẻ. Đối với vài người thanh xuân chỉ có thể gói gọn trong vài năm vì nó là cụm từ chỉ dành cho những người trẻ. Nhưng đối với những người khác, họ lại nghĩ thanh xuân là cả đời, chỉ là nó sẽ thay đổi qua từng cột mốc khác nhau, họ thừa nhận là mình sẽ già đấy, nhưng là già trong tuổi tác trong hình hài chứ không phải trong suy nghĩ hay tư tưởng. Đúng thật, đời này ngắn ngủi lắm, cứ yêu thêm từng giờ, từng phút mà ta đang được sinh sống, dù cho là buồn bã hay vui vẻ, dù trước mắt sẽ là nụ cười hay nước mắt thì cuối cùng cũng sẽ qua thoi. Quá khứ sinh ra không phải để ta hối tiếc, mà để nhìn lại, để hồi tưởng về những điều đã qua, để nhận ra chúng ta của trước đây và bây giờ khác nhau những gì, để có thể phát triển thêm bản thân và càng trân quý hơn thực tại. Dù hiện thực có khổ đau hay vất vả, thì hãy nhớ lại, lắm lúc nụ cười trên môi ta vẫn hé lộ mà. Và tương lai chính là món quà mà Thượng Đế ban tặng, hay cứ là chính mình, hãy cứ xem mỗi ngày là một trong chuỗi những năm tháng thanh xuân dù bạn đang ở độ tuổi nào, đang là ai, vì cuộc đời… còn nhiều điều đáng yêu lắm!!

© Bofy - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Có phải mình sinh ra chỉ để nhìn người ta hạnh phúc?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top