Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng kết thúc, em nhé!

2024-09-06 19:10

Tác giả: Mỹ Ý


blogradio.vn - Kết thúc và chấp nhận sự thật có lẽ là điều duy nhất tôi có thể ngay lúc này phải không? Nếu thật vậy, chào Yên, tôi đi, đi đâu thì tôi chưa biết, nhưng cuộc sống này khiến tôi muốn buông xuôi thật rồi. Dù thế tôi vẫn còn chút niềm tin nào đó, tôi mong, mình vẫn sẽ có thể quay lại, để kể cho Yên về thành công của chính mình.

***

Trong lúc từ trường chạy về nhà, mình bất chợt gặp một cơn mưa tuôn đến. Mưa tháng 7, chẳng hề nhân nhượng với ai. Vội vã. Đột ngột. Vẫn như thói quen, mình tấp vào Yên, một góc cà phê nhỏ quá đỗi quen thuộc với mình. Yên không quá lớn, cũng chẳng có thức uống gì đặc biệt, chỉ đơn giản, Yên với mình là một nơi vô cùng gần gũi và thân thương. Tầng hai, ban công, hướng ra con hẻm nhỏ, tách bạc xu, và chiếc laptop. Mình yên vị và tiếp tục công việc còn dang dở dưới tiếng “tách tách” rơi, cùng chút se lạnh thỉnh thoảng ghé ngang.

“Nếu lần này thất bại nữa, con về, mẹ ạ!”

“Ừa, không sao hết, cố lên nhé…”

“Ting… ting…”

Tiếng khóc nấc. Tiếng khuấy nhẹ cốc đen đá. Tiếng mở tài liệu hết trang này đến trang khác.

Một cô gái trẻ, chạc đôi mươi với mái tóc dài đen láy xõa xuống, áo phông quần túi hộp. Không có gì quá đặc biệt. Nhưng cuộc trò chuyện của em và những việc sau đó khiến mình vô cùng bận tâm. Kết thúc cuộc gọi về với mẹ, mình thấy em khóc, không to đâu nhưng đủ khiến người gần đó hiểu rằng, em đang gặp điều gì. Ngồi được một lát, mình thấy em đứng lên, tiến lại Góc Tâm Tình, một điểm vô cùng đặc biệt ở Yên. Chỉ đơn giản là một chiếc bảng gỗ đã cũ, ướm màu thời gian cùng vài chiếc bút bi và đôi sấp giấy notes. Nhưng nó đã ở đó, lâu lắm rồi, trước cả khi lần đầu mình đến Yên. Đơn giản thế thôi, ấy thế mà góc nhỏ ấy đã giúp đỡ được rất nhiều bạn trẻ với những nỗi lo toan lớn, nhỏ. Mình cũng từng ghé ngang Góc Tâm Tình, nhưng chỉ dăm ba lần và cũng chẳng để ý nhiều.

Em ghé ngang, viết đâu đó vài dòng rồi rời đi. Một lát, trời cũng tạnh mưa, mình thu dọn ra về. Chân bước ngang, nhưng điều gì đó khiến mình phải dừng lại một nhịp. Mình đưa mắt sang bảng gỗ, mảnh giấy nhỏ của em đập vào mắt mình, rất ngang tầm. Bên trên có vài chỗ hơi nhòe mực.

“Chào Yên, Chào An Hạ, nốt lần này thôi, hứa nhé…

Tôi mệt rồi, cũng chẳng muốn cố nữa, tôi bất lực trước cái cảnh bản thân cứ hết lần này đến lần khác lại thất bại, tiền học phí cao quá, nhưng tôi cũng cố mà, tôi chưa muốn từ bỏ bây giờ đâu. Bố nhậu say, ông lại đánh mẹ, bằng đầu chiếc thắt lưng sắt ấy, thứ mà chính tay mẹ tôi mua để làm quà cho ông. Tôi ghét cảnh nhìn mẹ ôm đầu chịu trận, chấp nhận việc từng đợt đau đến khóc nấc vang lên. Vết rạch trên cổ tay tôi đã nhiều hơn rồi, cũng không còn thấy đau nữa, nhưng tôi mệt. Tệ thật khi nghĩ đến cảm giác thất bại nhỉ? Cũng tệ thật khi nếu lần học bng này tôi lại thua. Kết thúc và chấp nhận sự thật có lẽ là điều duy nhất tôi có thể ngay lúc này phải không? Nếu thật vậy, chào Yên, tôi đi, đi đâu thì tôi chưa biết, nhưng cuộc sống này khiến tôi muốn buông xuôi thật rồi. Dù thế tôi vẫn còn chút niềm tin nào đó, tôi mong, mình vẫn sẽ có thể quay lại, để kể cho Yên về thành công của chính mình. Tôi muốn thay đổi, muốn có một cuộc sống tốt hơn! Cảm ơn Yên vì đã lắng nghe, chúc bạn ngày mới tốt lành.

An Hạ”

Tim mình quặng lại một nhịp, đau thấu. Từng dòng từng dòng một khiến mình xé lòng. Đến lúc này thì mình hiểu vì sao mảnh giấy đâu đó vài chỗ nhòe đi. Mình đứng lặng ở đó. Thật lâu. Tiếng mưa lất phất trên mái tôn, tiếng xe chạy ngang con hẻm, tiếng nhạc acoustic của Yên. Như một đoạn phim ngắn cắt ngang tâm trí tôi, nó khiến tôi không còn chút tâm tư nào cho các việc khác. Tôi thương em, thương cả sự nỗ lực, cố gắng của em. Thương cho sự tử tế của em từ những dòng cuối thư. Thương cho hoàn cảnh nơi em. Thương vì sự nhẫn nhịn, nhịn nhục để cố gắng ôm ấp, bảo vệ hai từ “Gia đình” từ người mẹ đáng thương. Và thương, cho sự gắng gượng, chống chọi và can trường của em trước hoàn cảnh, thử thách ở cái nơi Sài Gòn lắm bộn bề này. Mình hiểu, và mình đau, vì đâu đó của nhiều năm về trước, mình cũng từng là thế. Hơn hết, mình cũng từ tỉnh lẻ tại miền Tây, len lỏi lên nơi xa hoa này, để tìm cơ hội cho chính mình, nhưng may thay, mình thành công đôi chút. Nhưng hành trình ấy cho mình hiểu rằng, ngoài kia, vẫn còn rất nhiều bạn trẻ vẫn đang chênh vênh, lo lắng cho con đường tương lai của chính mình. Hành trình, tìm lấy tuổi trẻ, lấy thanh xuân để ôm ấp tuổi thơ của bản thân. An Hạ, cái tên ấy thật đẹp, nhưng sao cuộc đời em nó chẳng đẹp được đến vậy, cũng chẳng an yên, chẳng tươi đẹp, hoài niệm như cái nắng hạ.

Xé một mảnh giấy. Đặt túi đồ sang cạnh. Mở bút. Viết.

Cũng chẳng biết sẽ viết gì, nhưng mình muốn gửi lại đây chút lời, nhờ mưa, nhờ gió mang đến em.

“Gửi em, cô gái của sự can trường.

Ngoài kia còn rất nhiều cơ hội, còn rất nhiều câu chuyện chờ em mở ra. Ngoài kia vẫn đang đợi em làm lại cuộc đời, vẫn đang chờ em, chờ ngày em cất cao tiếng hát trong sự vui sướng và niềm tự hào. Em vất vả rồi, lao tâm cũng nhiều nữa. Nhưng em à, đời đâu bao giờ êm đềm và nhẹ nhàng với ai em nhỉ. Em giỏi lắm luôn, em dám nghĩ, dám làm và còn làm tốt nữa. Em sợ thôi chứ nó chưa xảy ra mà, em cứ làm, cứ cố hết mình thôi để sau em nhìn lại biết ơn mình đã cố gắng. Điều tồi tệ nhất là em ân hận chứ không phải em đã rất nỗ lực mà không đạt được thứ mình muốn. Khóc đi em, nhưng vừa đủ thôi, khóc đủ trôi đi hết mệt mỏi là được, khóc xong rồi mình cùng nhau cố gắng tiếp em nhé. Hãy để giọt nước mắt cuối cùng dành cho vinh quanh và chiến thắng. Nếu đích đến của em là mặt trăng, nếu có lạc cũng là lạc giữa những vì sao. Nhớ đó, và nếu được, dẫu thế nào, mong em… đừng kết thúc hôm nay.

Thương. Ôm.”

Trời đã tối hẳn, chạy trên đường nhưng khóe mắt mình cũng chạy theo, từng dòng một. Mưa đã tạnh, nhưng lòng mình vẫn chưa thể tạnh. Sài Gòn với mình là hoài bão, là mơ ước, là rất nhiều nhiệt huyết và tâm tư của tuổi trẻ, nơi mình từng vắt kiệt đến những nỗ lực cuối cùng, chấp nhận đánh đổi cả sức khỏe và nhiều thứ nữa. Xa hoa. Sầm uất. Nhộn nhịp. Nhưng đâu đó vẫn chất chứa rất nhiều mảnh lưới, đã, đang và sắp ra khơi cần đan lại vì từng đợt vồ vập của sóng… Hành trình của những kẻ nhờ biển, tìm lấy thanh xuân của chính mình.

© Mỹ Ý - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nếu Là Định Mệnh Sẽ Tìm Về Bên Nhau | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top