Những em bé
2024-08-09 19:50
Tác giả: she
blogradio.vn - Chúng ta đều là những em bé được sinh ra trong một gia đình nào đó ở ngoài kia, có hoàn cảnh khác nhau, vẻ ngoài khác nhau, góc nhìn cũng khác và mọi thứ dường như không hề có sự tương đồng. Thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng ta lại có những cảm xúc đồng điệu, biết yêu biết thương biết giận và biết hờn. Bằng một cách nào đó, em bé này muốn che chở cho em bé kia. Vậy nên, tôi cũng muốn được ôm lấy các bạn, những em bé đã và đang chịu tổn thương, dù là tinh thần hay thể xác.
***
Khi nhìn ngắm thế giới này, đôi khi tôi đã tự hỏi rằng: Tại sao lại có những người sinh ra đã được sống giàu sang nhưng lại có người phải chịu khổ đến thế?
Bà ngoại của tôi thường nói: Đó là nhờ vào phúc phần của họ từ kiếp trước.
Nhưng liệu thật sự có tồn tại kiếp trước, hay chỉ là một sự may mắn ngẫu nhiên nào đó.
Rõ ràng, khi chúng ta được trao cho sinh mạng sống trên cõi đời này, ta đâu hề có quyền lựa chọn cha mẹ và gia cảnh. Cứ thế, ta đến với thế giới này sau chín tháng mười ngày ở trong bụng mẹ và cũng cứ thế ta lớn lên rồi trưởng thành trong vòng tay chăm sóc, nuôi nấng của gia đình. Đó chính là sự phát triển cơ bản của con người.
Tuy vậy, nhưng vẫn có những em bé từ nhỏ đã mồ côi, không cha không mẹ và không gia đình. Chúng nó lớn lên từ tình thương của những người xa lạ và bươn chải ngoài xã hội bằng những công việc không có tương lai. Với những lý do nào đó, cha mẹ đã không cần chúng và cũng không chào đón sự ra đời ấy. Những em bé này thật sự không có tội nhưng cũng chẳng thể trách cha mẹ chúng nó, vì biết đâu được người đó cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn bị người khác hãm hại mà mang trong mình một đứa trẻ khác. Suy cho cùng, những sinh mạng dù là ngoài dự định hay không thì đều đáng trân trọng và mang một ý nghĩa riêng.
Tôi đã từng thấy rất nhiều đứa nhỏ phải ra đời kiếm tiền mưu sinh như bán vé số, thổi lửa, phục vụ, phụ hồ,... mà không được đến trường tử tế. Trong khi bản thân lại được ăn ngon, mặc ấm và đi học khi còn bằng tuổi, thật sự nhiều lúc, tôi cảm thấy có lỗi nhưng đôi khi lại biết ơn vô cùng. Nhìn chúng, tôi cũng chỉ biết thương mà thôi, đâu thể làm gì khác, nhưng liệu tương lai tôi có đủ khả năng để hoàn thành giấc mơ cứu rỗi những mảnh đời ấy ra khỏi sự tối tăm của cuộc sống này không? Nếu có thể, tôi mong sao cho trái đất này sẽ không còn ai phải chịu đói, chịu lạnh nữa.
Song song đó, lại có những em bé vừa mới sinh ra đã được người người phục vụ, ăn sung mặc sướng và sống giàu sang. Đó có phải là những người mà ngoại tôi thường hay nhắc, những người kiếp trước đã tạo rất nhiều phước đức, nên kiếp này mới được như thế. Tôi không biết nữa, chỉ cảm thấy chúng thật đáng ngưỡng mộ khi có được những thứ mà người khác mong cầu, ao ước. Tuy không phải là người như họ, nhưng tôi mong những em bé ấy sẽ nhận ra và trân trọng sự may mắn đó, không cho rằng mọi thứ là hiển nhiên.
Không biết bạn là em bé như thế nào, được sinh ra trong khoảng thời gian, không gian ra sao nhưng cũng hãy yêu quý chính mình. Chúng ta được trao cho sự sống này, có lẽ mang một sứ mệnh nào đó mà bản thân chưa khám phá được.Tôi biết chứ, tôi biết không phải ai cũng may mắn có gia đình và người thân yêu thương. Nhưng tôi cũng mong bạn biết, ở ngoài kia, rồi cũng sẽ có người yêu lấy bạn dù không phải ruột thịt máu mủ. Nếu bạn đang cảm thấy đau khổ tột cùng, muốn từ bỏ tất cả rồi rời khỏi thế gian này thì tôi muốn gửi tới bạn một câu: “Với thế giới bạn chỉ là một hạt cát nhỏ bé, nhưng có thể với ai đó, bạn là cả thế giới của họ”. Mà cho dù, không là thế giới của bất kỳ ai, thì cũng hãy là cả thế giới của chính bản thân bạn.
À mà nếu bạn là một em bé giàu có thì hãy cảm ơn vì điều đó, như ngoại tôi nói, mong ở kiếp này bạn sẽ tiếp tục làm một người lương thiện, tạo nhiều phúc và giúp đỡ nhiều người. Dù không có kiếp sau, tôi vẫn chắc rằng bạn sẽ không hối hận vì đã chọn làm người như vậy, vì chí ít cả đời bạn được sống với tâm hồn thanh thản, an nhiên và khi nhắm mắt kết thúc vẫn sẽ cảm thấy vui vì mình đã sống rất tốt, rất trọn vẹn.
Còn về phần tôi, là một em bé bình thường, có một gia đình không giàu sang cũng chẳng nghèo đói, ngoại hình tạm ổn và kiến thức vẫn đang trau dồi từng này. Tôi vẫn thức dậy vào mỗi sáng, thỉnh thoảng chăm chỉ nhưng đôi lúc lại lười biếng, có lúc rất vui, có lúc lại buồn, vẫn đang đi học, chưa có việc làm ở tuổi đôi mươi. Và tôi cảm thấy biết ơn vì bản thân được sinh ra, cho dù tương lai có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tôi sẽ không bao giờ muốn rời khỏi thế gian này. Có bao nhiêu lần đau thì tôi cũng muốn chữa lành và sống tiếp, có bao nhiêu lần thất bại thì tôi cũng sẽ làm lại và làm lại. Thật lòng mà nói, tôi muốn đấu tranh vì chính mình và những người yêu thương tôi, vì tôi cũng thương họ. Từ tận đáy lòng, tôi rất yêu cuộc sống này.
Chúng ta đều là những em bé được sinh ra trong một gia đình nào đó ở ngoài kia, có hoàn cảnh khác nhau, vẻ ngoài khác nhau, góc nhìn cũng khác và mọi thứ dường như không hề có sự tương đồng. Thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng ta lại có những cảm xúc đồng điệu, biết yêu biết thương biết giận và biết hờn. Bằng một cách nào đó, em bé này muốn che chở cho em bé kia. Vậy nên, tôi cũng muốn được ôm lấy các bạn, những em bé đã và đang chịu tổn thương, dù là tinh thần hay thể xác.
Thật ra, dù là giàu hay nghèo, chúng ta đều có những âu lo và nỗi buồn của riêng mình. Ta không thể hiểu những khổ đau của người khác và ngược lại, chỉ bản thân mới có thể hiểu vấn đề của chính mình. Bạn đâu thể biết được đứa trẻ móc túi ở ngoài đường kia, có thể đang đấu tranh để giành lấy sự sống của người thân nó, đâu thể biết được đứa trẻ nhà giàu đang áp lực học hành và muốn từ bỏ cuộc đời chỉ vì gia cảnh hơn người, đâu thể biết được người đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc lại có thể đang cô đơn vì không ai đến với họ bằng tình yêu chân thành,... Suy cho cùng, có những thứ mà cả đời ta không thể biết được.
Thế nên là, chúng ta hãy học cách thấu hiểu và chấp nhận mọi thứ, mọi người xung quanh mình. Đừng chỉ nhìn thấy bản thân, chúng ta có nỗi đau không giống nhau nhưng lại đều muốn được hạnh phúc. Đều là những em bé có tổn thương, ta hãy yêu thương và chữa lành nhau để rồi cùng nhau trở thành những em bé vui vẻ.
Chắc hẳn bạn đã từng nghe đâu đó rằng: “Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng được lựa chọn cách mình sẽ sống” và câu nói này rất đúng và thực tế. Quả thật, chúng ta đâu có quyền quyết định cha mẹ và gia đình của mình nhưng tương lai và cuộc đời lại nằm hoàn toàn trong tay của ta. Nếu muốn giàu có, hãy thay đổi bản thân, cố gắng và phấn đầu từng ngày, từng giờ, có thất bại cũng vẫn đứng lên và đi tiếp đến khi đạt được mục tiêu, đừng nản lòng, càng đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chúng ta sinh ra trong một gia đình không khá giả, đó không phải là lỗi của ta, nhưng nếu vẫn cứ đứng im và chết chìm ở đó thì không thể trách được ai khác.
Lời cuối cùng, tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng đôi khi còn được sống trên đời đã là một điều rất hạnh phúc rồi. Đừng vì bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì mà nghĩ đến cái chết, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Sẽ có những điều ta không thể thay đổi được thì phải học cách chấp nhận và buông bỏ, để thời gian giải quyết mọi thứ. Chúc những em bé sẽ mỉm cười nhiều hơn và yêu lấy cuộc sống này.
© she - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Em Đã Buông Tay Anh Rồi | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đóa hoa hồng và những tờ vé số
Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.
Chúng ta cứ bộn bề yêu…!
Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.
Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa
Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?
Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc
Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.
Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn
Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.
Dù có đi đâu cũng sẽ quay về
Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.
Chờ người em thương
Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.
Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.
Tương tư
Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời
Bình minh trên phố
Khi ánh bình minh vừa ló dạng, Phố nhỏ bừng tỉnh trong sương mai. Ánh nắng vàng rơi từng giọt nhẹ, Làm bừng sáng những ước mơ dài.